2. Bay vẽ vít màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin rất ghét việc ai đó xen ngang hoặc làm phiền lúc cậu ấy vẽ tranh." Một vị bác sĩ tâm lý chợt nói thông tin hữu ích khi Taehyung chăm chú quan sát Jimin, người đang ngồi nhổm xuống trước hồ cá của ngày bình minh sắp ló dạng. "Đó là lý do thằng bé tấn công cậu."

Hắn chỉ nhướn mày vẻ hiểu ý, tầm nhìn lại hướng đến cậu, Jimin đưa đầu ngón tay mình chạm vào con cá đang bơi gần đó, gương mặt không biểu sắc gì, hắn không nghĩ nếu thật sự cậu ta mất kiểm soát như lời sếp Han nói, thì mức độ sát thương có hơn cái lần cậu đâm lõi bút chì vào trán hắn không?

"Jimin hay nổi điên lắm à?"

"Phải, trước đây thì... quá khứ của cậu ấy không tốt."

"Không tốt? Có việc gì xảy ra?"

Bà Junghwa bỗng khựng lại, đôi mắt bắt đầu lay động và nhìn ngó xung quanh sau khi lỡ lời nói điều cấm kỵ, Taehyung làm nghề điều tra, tra khảo tội phạm cũng không phải lần một lần hai, nhìn người bên cạnh giấu bàn tay run rẩy lạnh ngắt trong túi áo blazer bèn hiểu được điều gì ẩn ý. Taehyung cố tình vờ như mình chưa thấy cảnh tượng tồi tệ của bà, hắn vươn vai một cái, miệng cười cười bông đùa.

"Nếu vậy, hiện giờ Jimin có vẻ đang rất bình thường nhỉ?"

"À ờ... đúng vậy, cậu có thể nói chuyện được với Jimin ngay lúc này."

Vứt đi điếu thuốc đã cháy đi một nửa, Taehyung bỏ mặc người đàn bà đang cố gượng vẻ mặt hoan hỉ cho anh thấy, ung dung đến bên cạnh Jimin đang ngước mắt lên bầu trời đã kéo mây đen.

"Vào trong thôi, mưa tới nơi rồi."

"Nhưng tôi thích mưa."

"Sẽ lạnh lắm, nhưng nếu em thích thì tôi sẽ ở đây cùng em." Lời nói chắc nịch từ Taehyung khiến sự chú ý của Jimin bị phân tán, bắt đầu đổ dồn vào gương mặt nghiễm nhiên của hắn, rồi lại chần chừ nhìn về phía bà Junghwa. Đôi mắt trong veo của cậu bỗng cụp xuống, khuôn mặt tiu nghỉu đi, có vẻ như cậu không tin Taehyung có thể khiến bọn người luôn mặc áo blouse trắng thay đổi suy nghĩ sẽ cho cậu dầm mưa. "Không được đâu mà, anh sẽ bị bọn họ mắng đó."

Taehyung nghiêng đầu thích thú trước dáng vẻ đáng thương của Jimin, một hình ảnh khác xa hoàn toàn so với ngày gặp đầu tiên, không còn hung hăng, cũng chẳng động tay động chân gì với hắn, thay vào đó lại bĩu môi muốn được đứng ngoài đây dầm mưa. Hắn quay xuống đằng sau, nhướn một bên mày hỏi ý kiến bà Junghwa, kèm cái chậc lưỡi tinh nghịch, có vẻ như dù bà ấy không cho phép thì Taehyung cũng tự làm theo ý mình, bởi ngoài hắn ra thì còn thứ gì ngăn cản được sự tấn công kinh khủng từ Jimin chứ?

"Đi thôi Jimin, trời mưa thì ra vườn cây ấy."

"Ủa? Tại sao lại là vườn cây?"

Jimin lon ton đi theo bóng lưng Taehyung, miệng không ngừng hỏi lý do cho đích đến của cả hai. Trên môi hắn bỗng hiện lên nụ cười, xem chừng hài lòng với điều mình đang làm, để tiếp xúc với "một đứa trẻ" thì phải cho chúng thấy những thứ mới lạ, nhằm kích thích tính tò mò của chúng.

Khi cả hai người họ đến được vườn cây đầy hoa, trời mưa bắt đầu nặng hạt, ướt cả chiếc áo len màu kem của Jimin, vải ôm lấy cơ thể gầy gò của cậu, hiện lên cơ thể đang bắt đầu run khẽ, Taehyung đẩy Jimin lại gần phía bên mái hiên, sau đó nheo mắt một thoáng, tìm kiếm thứ khiến cậu có thể thích thú.

"Ở đây đang có buổi tiệc đó."

"Tiệc?"

"Nhìn xem, mấy cái cây này vì mưa mà nhún nhảy kia kìa, cả hồ cá gần đó tưng bừng động đậy. Đợi xíu nha, để cho em thấy khách mời của buổi tiệc."

Taehyung đưa ngón tay bắt gọn chuồn chuồn đang bay la đà, sau đó đem đến trước gương mặt đần thối của Jimin, nhìn phản ứng hiện tại cũng thừa biết hội nghiên cứu chẳng cho cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài đủ nhiều, chắc hẳn khi trời chuyển lạnh và mưa rơi, họ sẽ đem cậu cất gọn đi, rồi kiểm tra đủ kiểu để xem rằng cậu vẫn ổn.

"Chưa hết, bạn này có tên là dế. Bạn này biết hát đó." Jimin tròn mắt vì ngạc nhiên, một lúc sau nghe được tiếng dế kêu liền bật cười, cậu nghĩ Taehyung thật đáng ghét, có phải hắn đang lừa cậu đúng không? "Không hay xíu nào." – "Tất nhiên, tôi hát hay hơn nhiều."

Jimin càng cười to hơn vì Taehyung bắt đầu cất giọng hát, cậu ngồi bệt xuống đất cát - điều mà hội nghiên cứu không hề muốn con robot quý giá của bọn họ bị vấy bẩn - im lặng nhìn Taehyung hái bừa một bông hoa và cài lên tóc Jimin. Trái tim Taehyung rung cảm, dấy lên một cơn râm ran nóng bừng cả cơ thể. Jimin xinh đẹp cười tươi hơn cả đóa hoa mà nhân viên nhà kín đang chăm bỗng, cậu ấy... lần đầu tiên mỉm cười rực rỡ ngay từ khi sinh ra.

"Lạnh rồi đúng không?" Nhận thấy Jimin bắt đầu run lẩy bẩy, hắn từ tốn ngồi cạnh cậu, rồi sát gần hơn, kéo Jimin vào người mình để che chung chiếc áo khoác kaki. "Ngốc quá, bảo sao bọn họ không cho em dầm mưa, cả người em đang run lên như cái máy cày." Jimin dựa vào vai Taehyung, đôi mắt vẫn ngắm nhìn màn mưa đang dần ngớt đi, một kí ức mờ nhạt chợt thoáng qua, rất nhanh, nhưng đọng lại trong đại não bao tầng cảm xúc chi phối, rằng, cậu nghĩ đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy mưa, mà cậu đã thấy chúng rất nhiều.

"Đợi một chút, nắng sắp lên rồi, sẽ ấm ngay thôi." Taehyung vòng tay ra sau lưng Jimin và vuốt ve, trấn an đi cơn lạnh đang bủa vây Jimin, cậu im lặng không nói gì, nhưng đồng tử chợt nở ra vì kinh ngạc. Vì, chân trời bắt đầu nhú lên vầng ánh dương, xinh đẹp và lộng lẫy, chúng thu gọn vào ánh nhìn ngây ngô của Jimin, từng tia ấm len lỏi qua khe lá và rọi xuống hai thân ảnh gần kề nhau.

"Đẹp quá."

"Vậy thì khắc ghi nó và thử vẽ lại thử xem, được không?"

"Được, tôi sẽ cho anh coi, nhất định đó!"

Taehyung thấy lòng nhẹ nhõm vì người kia có phản ứng rất tốt với cuộc dầm mưa bình thường này, sở dĩ hắn nhu thuận với cậu không phải là sợ cậu nổi điên, mà là thấy sự bất thường từ cậu. Sau khi gặp lần đầu tại lồng kính, xui xẻo nhận được vết thương rỉ máu tại trán, Taehyung đã tìm đến nơi cất giữ những bức tranh của Jimin, hắn muốn thông qua tranh để thấu rõ tâm lý và xu hướng của Jimin đang hình thành lẫn phát triển trong suy nghĩ là gì. Không như dự đoán của Taehyung, ngỡ rằng sẽ là các bức tranh nhẹ nhàng, ngô nghê hoặc nguệch ngoạc tựa trẻ nhỏ, thứ mà Jimin vẽ không phải là tập vẽ vời lung tung.

Cậu ta, có năng khiếu về nghệ thuật, vết chai sạn cũng hình thành trên bàn tay thanh mảnh khi Taehyung nắm lấy tay cậu dẫn vào khu vườn, cách Jimin nhìn nhận thế giới ngoài kia, cách cậu ấy phác thảo và tô vẽ. Hầu hết tranh của Jimin đều có nhiều tầng cảm xúc khác nhau, có tranh biếm họa, tranh khung cảnh, và đặc biệt nhất là bức tranh trừu tượng lấy gam màu đỏ chót làm chủ đạo.

Hệt như máu, và lửa.

Vả lại, phản ứng của bà Junghwa cũng không nên bỏ sót, theo như Taehyung tìm hiểu, chính bà ấy là người tiếp nhận Jimin và đưa vào công cuộc nghiên cứu, trong tổ chức này, chỉ có bà ấy là người gắn bó lâu nhất với Jimin, có thể nói bà ta là người nắm rõ Jimin nhất.

Nhưng có đôi lần, trong quá khứ được nghe kể lại, Jimin từng muốn giết bà, ở đây không ai biết lý do cả, vì vậy bọn họ tiêm vào cơ thể cậu ấy một thứ gì đó vào Jimin nhằm khống chế hành vi bạo lực, nhưng dần dà cũng chai lì mà hết tác dụng.

Vụ án căn biệt thự số 2 Golden đã khiến Taehyung đau đầu, không ngờ khi vào hang cọp mới, bệnh nghề nghiệp lại trỗi lên mạnh mẽ khiến hắn không thể tin bất kì ai ở đây, trừ Jimin.

...

"Cô cho phép tên đó dẫn Jimin dầm mưa?" Park Dongwon dập điếu thuốc lá vào gạt tàn, ánh mắt kìm nén cơn giận nhìn xuyên tạc người đàn bà đang co rúm lại vì sợ hãi.

"Tôi nghĩ, với nghề nghiệp của cậu ta, thêm cả cậu ấy cũng hay quan sát tâm lý tội phạm, nên có thể thuần hóa được Jimin."

"MẸ KIẾP, CHOI JUNGHWA!"

Cả cơ thể trở nên cứng nhắc, gạt tàn thuốc bằng sứ vỡ nát ra vì lực ném của người kia không hề nhỏ, bà chỉ biết nhắm tịt mắt lại vì chẳng thể đối diện cơn thịnh nộ đỉnh điểm.

"Cô nên nhớ thằng đó là cảnh sát, là cảnh sát đó. Nó đang rất gần tiến vào cơ quan cảnh sát cấp cao, sẽ ra sao nếu nó phát giác ra hả?"

"Vậy tại sao ban đầu anh lại duyệt cậu ta vào đây?"

"Im đi, cút khỏi mắt tôi!"

Park Dongwon nghiến răng ken két để ngăn chặn hành động bạo lực của mình dành cho bà, Junghwa vì ngộp thở với sát khí của gã ta, nhanh chóng đi ra ngoài, đi thật nhanh, băng qua dãy hành lang vắng tanh, trốn khỏi cảm giác tội lỗi và sợ hãi đang nuốt chửng từng thớ cơ trên cơ thể.

Gã ta có bí mật không thể nói với bà, và bà cũng dành nỗi niềm riêng để che giấu gã.

Rằng, việc cho Taehyung thoải mái tiếp xúc với Jimin, khác hoàn toàn so với những kẻ trước đây, hoàn toàn đều có dụng ý, bà muốn giải thoát cho tất cả, cho bà, cho Taehyung, cho Jimin.

Bà muốn Taehyung sẽ điều tra ra tất cả những gì ẩn giấu sau lớp bọc hoàn hảo.

Nhưng bà cũng sợ, sợ rằng tính mạng của chàng trai trẻ Kim Taehyung cũng bị đe dọa nếu lún sâu vào Park Jimin.

"Sắc mặt bà có vẻ không tốt."

Hơi lạnh ập vào sống lưng của bà Junghwa, vội nuốt ừng ực nước bọt vì căng thẳng, chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Taehyung. Hắn nghiêm nghị nhìn bóng lưng đang có tật giật mình, trong giây phút đó hắn muốn chộp lấy bà ấy, đẩy vào phòng tra khảo, moi móc thông tin cho bằng được.

Bà Junghwa đã từ đâu đó trở về cùng sắc mặt trắng bệch, người thì loạng choạng bám vào vách tường mà đi, dáng vẻ tội nghiệp này lại khiến Taehyung có chút khoan khoái.

Vì sự đa nghi của hắn không sai.

"Tôi không khỏe, nên lật đật đi tìm thuốc."

"Vậy à?"

"Cậu muốn gặp tôi?"

"Tôi cần màu nước, Jimin muốn vẽ, việc kiểm tra thể trạng em ấy mất khá nhiều thời gian, tôi ngủ thiếp đi trong lúc chờ đợi nên không biết tìm ai có thể cung cấp màu vẽ cho em ấy cả."

"Cậu có thể gặp những người mà canh chừng Jimin mà, không cần thiết phải tìm tôi đâu."

"Thì tôi đâu có nói tôi tìm bà?"

Một tiếng thịch trong lồng ngực bà ấy, cái miệng của chính mình thật sự không thể nào nói tiếp được với Taehyung cả, nếu không sẽ bị hắn dẫn từ cái này sang cái khác. Taehyung vội lướt qua bà Junghwa, tay bận cầm giỏ nhiều tuýp màu nước, bà vẫn hiếu kỳ tại sao Taehyung lại phải đi đến chốn xỏ xỉnh vắng người để tìm màu vẽ thay vì liên hệ với các vị khác. "Cậu... tôi không nghĩ cậu đến chỗ này chỉ để tìm màu vẽ đâu."

Một nơi gần với nhà kho, dụng cụ nghiên cứu và máy móc, một nơi chỉ có camera giám sát và vắng người, một nơi chỉ có bóng tối nhơ nhuốc hoạt động mỗi ngày. Và Kim Taehyung lại xuất hiện gần khu vực đáng nghi?

"Bác sĩ Junghwa, bà có vấn đề gì với tôi sao? Nếu tôi bảo tôi đi lạc, bà có tin không?" Taehyung nói thật với lòng, dù gì hắn đến nơi này chỉ mới gần một tuần, không phải nơi nào cũng đi qua.

"Sao cậu không nhờ những người khác lấy hộ mà phải nhọc công như vậy?"

"Dường như bà đuối sức rồi nhỉ? Chắc hẳn không biết cuộc hỗn loạn vừa xảy ra, đúng chứ?"

Hàng chân mày chợt nhíu lại đầy căng thẳng, bà cùng Taehyung tiến về lồng kín, nơi mà Jimin đang phá nát tất cả mọi thứ trong phòng, những người có ca canh gác cũng bị thương, không ít thì nhiều, ai ai đều dùng bông băng thuốc đỏ trên cơ thể. Jimin lại phát điên lên, Taehyung cũng không biết nguyên nhân cậu tấn công người khác là gì vì bận ngủ.

Hỏi ra thì do Jimin bắt đầu hắt hơi và mũi thì bắt đầu sụt sùi, nên họ thủ thỉ nói đừng bao giờ cho cậu dầm mưa, mà Jimin vốn rất phiền với việc khám sức khỏe, nghe như thế càng không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho bọn họ kiểm tra, đến khi đòi màu vẽ thì họ lại bảo cậu cần đi ngủ.

Mà đụng đến vấn đề vẽ tranh là điều cấm kỵ, thế nhưng bọn họ vẫn tái phạm, bà Junghwa khiển trách tại sao lại hành xử như vậy, rõ ràng đó là luật, tại sao vẫn làm trái?

Bọn người kia cũng không dễ dàng chịu thua gì, dẫn bà đến màn hình máy tính để coi thông số thể trạng của Jimin, với việc hoạt động ngoài trời lâu như hôm nay đã khiến sức khỏe giảm hụt, não cũng đã hoạt động quá mức cho phép bình thường để lưu thông máu cơ thể. Taehyung cũng chỉ biết ngáp dài ngáp ngắn, hắn quên mất Jimin là thí nghiệm chưa hoàn thành của việc người sống thực vật trở nên cá thể sinh hoạt bình thường.

"Dường như Jimin đã nhớ ra điều gì đó, chúng tôi nghe em ấy nhắc đến thành phố Venice."

Taehyung khựng cả người, còn bà Junghwa thì chột dạ. Hắn toan hỏi sâu hơn vị giáo sư đang giám sát thì bên ngoài cửa lại thông báo Jimin đang trở nên khó chịu.

Hắn cầm giỏ màu trong tay, vừa muốn đi vừa muốn ở lại, nhưng nhìn qua lồng kính, Jimin đang dõi theo hắn từ nãy đến giờ, cậu đang cần Taehyung, và ngay lúc này chỉ có Taehyung mới khiến Jimin tiết chế lại được.

"Xin lỗi, Jimin, tôi..."

"Nếu anh không muốn chết thì đưa cái bay vẽ cho tôi."

"Em vẽ bằng cọ đi, bay vẽ rất nguy hiểm.

"Nguy hiểm?"

"Phải, hay là tôi và em cùng vẽ nha?" Taehyung xuống giọng trấn an tâm trạng của Jimin, hắn từ từ tiến đến, nhẹ nhàng lấy đi chiếc bút chì đã được chuốt kỹ càng, kẻo lại thêm một đường ngay trán mất.

Jimin dần dần không còn phòng ngự nữa, em nỉ non nói với hắn: "Nhưng tôi muốn có cái bay vẽ." – "Được, được." Taehyung chịu thua dáng vẻ này của cậu, thật sự không biết dùng từ gì và miêu tả cảm giác của hắn khi nhìn thấy một Jimin như thế đang đứng trước mắt, kí ức về Jimin tấn công mọi người trước đó đều tiêu tan tự lúc nào.

Taehyung lục lọi trong giỏ hàng, hắn ngồi bệt xuống nền, Jimin cũng ngồi nhổm xuống chờ hắn, cuối cùng cũng lôi ra cái bay vẽ vít màu.

Bà Junghwa cùng những người khác nhìn thấy thứ đó liền hoảng loạn, nhanh chóng vào lồng hét to bảo Taehyung không được đưa thứ đó cho Jimin.

"Nếu mấy người bước vào đây, tôi sẽ giết hết mấy người, không ai được đụng vào Taehyung cả."

Ngạc nhiên chồng chất ngạc nhiên, bàn tay nhỏ bé cầm bay vẽ hướng đến đám người mặc áo blouse, gằn giọng uy hiếp và kéo Taehyung về phía sau lưng cậu. Hắn cũng giống như bọn họ, kinh ngạc không nói nên lời.

Từ giây phút đó, Jimin đã có một người có thể khống chế được cậu ấy.

Chỉ vì một cái bay vít màu, và chỉ duy nhất một người đưa cho cậu ấy trong suốt thời gian qua, đó là Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin