3. Hứa với tôi, rồi chúng ta sẽ đến Venice.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi cơn kích động của cậu quá mạnh mẽ khiến bọn người ở hội phải chấp nhận cho Taehyung ở cùng căn phòng với Jimin. Hắn đương nhiên chẳng thể ngủ nổi trước sự giám sát nghiêm ngặt của camera và ánh mắt người khác, Taehyung nhẹ nhàng xoay người nhìn cậu đang ngủ say, thân thể cuộn tròn và những ngón tay thanh mảnh níu lấy vạt áo của hắn, hắn chầm chậm tháo gỡ ngón tay mà không khiến cậu tỉnh giấc, sau đó lẻn ra ngoài châm cho mình điếu thuốc.

"Dập thuốc đi, nó không tốt cho Jimin." Bà Junghwa lại từ đâu xuất hiện, hắn bất đắc dĩ giẫm nát điếu thuốc chưa vơi được một nửa, nghĩ đến cậu trai nhỏ kia vẫn luôn bị giám sát - điều mà Taehyung mới chịu được hai tiếng đã muốn phát điên lên, vậy mà Jimin đã duy trì cảm xúc ngu ngốc vô tri ấy đằng đẵng thời gian tính bằng năm.

"Chuyện gì xảy ra với bay vẽ vít màu?"

"Jimin từng lấy cái đó để tấn công người khác và tự sát bằng cách rạch cổ tay."

Taehyung không quá bất ngờ, hắn cũng đoán ra phần nào khi chứng kiến diễn biến cảm xúc từ hai phía, chỉ là hắn cảm thấy thương cho Jimin hơn, một con người bị đem ra phân tích từng mánh khóe, bị theo dõi 24/24, mọi thể trạng, cảm xúc đều phải nằm trong khuôn khổ cho phép, ngay cả việc chết não đã là một ải cận kề cái chết, vậy mà ngỡ sẽ sống một cuộc đời khác hạnh phúc hơn, nhưng cơ hội chết lần hai còn không thể thực hiện.

Mà tại sao Taehyung lại bận tâm cậu nhiều đến thế? 

"Hết rồi à? Theo tôi ra tận đây chỉ để nói câu đấy?"

"Không hẳn, chỉ là..."

"Chỉ là?" Taehyung nhấn mạnh mấy từ ngập ngừng của người đàn bà đang đắn đo có nên nói tiếp hay không.

"Dù không muốn thừa nhận việc cậu đang làm gây tác động tích cực cho Jimin, nhưng thật sự nhờ vào cậu, hôm nay chúng tôi nhận được kết quả khá vượt trội về mặt cảm xúc, tình cảm của Jimin, tuy thể trạng có yếu hơn trước."

"Và?" Hắn nhướng một bên mày, trong lòng không thoải mái, nói như bà Jung không khác gì mặc định tất cả bọn họ đều ích kỷ, ngạo mạn cho rằng chỉ có bọn họ mới điều khiển được Jimin, chẳng hề muốn thua cuộc kẻ mới nhúng tay vào việc "nghiên cứu" Jimin. Phải rồi, sao mà bọn họ chấp nhận được, khi mà Taehyung chỉ mất hai tuần để gần gũi và tiếp xúc với cậu, còn bọn họ đến tận hai năm còn chưa được Jimin thể hiện tình cảm đến vậy?

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xem xét cho cậu và Jimin tự do hoạt động về thể chất và tinh thần, vì điều này góp phần đẩy nhanh trong quá trình hoàn thiện robot, nhưng tôi nghĩ cậu cũng biết những quy tắc và giới hạn chúng tôi đặt ra cho cậu chứ?"

Taehyung cố tình lờ đi lời căn dặn của bà Choi, chuyện kiểm soát Jimin là điều mà cả hội này đều gặp chướng ngại trong quá trình phát triển, bây giờ lại đặt ra nhiệm vụ khống chế và nâng cao chất lượng bản thể Jimin, hắn có nên xem nó là một việc đùn đẩy không, khi vốn dĩ ban đầu Taehyung vào đây với vị trí ngăn chặn hành vi bạo lực của cậu ấy, để rồi bây giờ lại phát sinh mấy vấn đề đòi hỏi khả năng suy nghĩđể mắt thái độ nhằm ứng biến?

Hắn không phải ngại, hoặc xem Jimin là điều phiền phức, mà bởi vì nghề nghiệp của Taehyung đủ nhạy để hắn nhận ra bà Choi và vài người liên quan có sự bất thường trong dự án đồ sộ. Jimin vô tội, hắn không nên trút giận lên cậu ấy, và theo như quan sát cách cậu ấy tác động bạo lực lên những người khác (dù người ta ở đây cùng cậu lâu hơn cả hắn), thế mà Jimin vẫn dửng dưng đánh trả? Hắn ở đây một mình, trong khi bọn họ lại gắn bó suốt hai năm, bất lợi nghiêng về phía hắn, đương nhiên Taehyung có phần cảnh giác hơn bất kì ai.

Trở về căn phòng như một chiếc lồng kính, Taehyung giương mắt sắc lạnh nhìn lên phía người vẫn đang dõi theo từng hành động của hắn. Jimin ngọ nguậy như kén bướm, chầm chậm mở đôi mắt còn mơ màng để tìm kiếm Taehyung.

"Tae ơi." Giọng nói mềm mại vang đến tai, hắn giật mình xoay người, thái độ cũng thay đổi chóng mặt. "Ơi."

Taehyung không biết tại sao mình lại nhẫn nại với đứa trẻ đối diện nữa, chắc hẳn vì thương hại, hay là canh cánh trong lòng về những điều khó hiểu chưa được giải đáp? Nhưng Jimin của bây giờ lại khác hoàn toàn so với ngày trước, cậu dịu dàng hơn với hắn, bắt đầu nhìn nhận thế giới như trẻ mới nhận thức được muôn vẻ, Jimin không ngại bày tỏ sự tin tưởng mà cậu dành cho hắn, cũng như những khía cạnh chưa được ai nhìn thấy cũng phô bày ra, như lúc này.

"Tôi đã mơ thấy một giấc mơ rất lộng lẫy."

"Là gì?"

"Là Taehyung ú òa trước bức tranh của tôi đó, anh rất là trầm trồ luôn, còn khen tôi như họa sĩ có tiếng nữa." Jimin vừa nói vừa dụi gò má vào lòng bàn tay của hắn, Taehyung nhất thời bị động, cả người nóng ran lên, trái tim tựa ai đó treo lên mà rung lên từng đợt.

Jimin nhỏ nhắn quá, nhỏ đến mức chỉ cần hắn dang tay ra là có thể ôm gọn cậu vào lòng, nhưng hắn lại không đủ can đảm, nhìn những miếng băng dán cá nhân trên cánh tay cậu vì phải để bọn người kia đưa nhau xét nghiệm, nhìn nơi cổ tay từng bị rạch xóa để rồi thành sẹo chi chít, nhìn dáng vẻ cậu nói về điều cỏn con mà vốn dĩ nó rất nhạt nhòa ở thế giới rộng lớn ngoài kia.

"Jimin."

"Sao vậy?"

"Em có mệt mỏi không? Ý tôi là, em có đau không, vì phải tiêm, uống thuốc đúng giờ đấy..."

Cậu dần dần tắt đi nụ cười trên môi, đôi mắt trong veo của cậu cụp xuống đầy trầm ngâm, Jimin không biết nữa, trí óc của cậu vốn là con người nhưng tại sao lại bị tác động thiết lập như một cỗ máy nhỉ? Hơi thở cậu trở nên dồn dập hơn, Taehyung biết mình đã động vào yếu điểm của cậu, bàn tay trở nên luống cuống, sau cùng đặt lên bờ vai Jimin mà xoa vỗ về.

"Tôi không muốn Jimin bị đau."

"Tại sao? Anh đang chế giễu tôi à?"

"Không có, tôi muốn em giảm đau đớn hơn."

"Bằng cách nào? Taehyung, anh cũng giống bọn họ, đều nói tôi sẽ không còn đau nữa!" Jimin nghiến răng ken két, hai mắt đỏ ngầu vì giận lên, hắn cũng cố gắng chịu đựng nỗi điếng người khi cậu đang mất kiểm soát mà dùng móng tay ghim chặt vào tay hắn đến nỗi rướm máu.

"Tôi sẽ tìm cách Jimin, bình tĩnh nào, nếu em khóc thì bọn người xấu kia sẽ không cho tôi vẽ tranh cùng em đấy. Chúng ta còn phải vẽ bình minh, về màn mưa sáng sớm, về sương đọng lá, về cả Venice."

"Venice..? Anh có thể giúp tôi đến Venice không?"

Taehyung quan sát tỉ mỉ gương mặt cậu, thậm chí để ý cả ánh nhìn từ trên cao hướng xuống, hắn liều lĩnh ôm Jimin vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy gò đang run lên của Jimin, thỏ thẻ cất tiếng: "Tôi hứa, nhưng cậu phải nghe lời tôi, nếu không chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa."

Quả nhiên, thành phố Venice là một bí ẩn nào đó mà hắn cần phải khai sáng, bởi khi được nhắc đến Venice, nước mắt Jimin lưng chừng, đôi bàn tay thanh mảnh chợt nới lỏng lực mà dựa vào ngực hắn, đôi mắt đầy hi vọng khi Taehyung hứa sẽ giúp cậu đến được đó. Cậu ngoan ngoãn nhanh chóng dù trước đó đã có dấu hiệu phát điên và sẵn sàng tấn công Taehyung. Tạm thời hắn có thể khống chế được cơn kích động của cậu, nhưng chưa thể làm rõ tường tận về kí ức Venice đầy khó hiểu. Mà Taehyung biết, bà Junghwa chắc chắn là người nắm giữ đầu dây của chuỗi kỳ lạ này.

"Jimin, kể từ bây giờ, chúng ta là đồng đội, những gì chúng ta nói với nhau đều là bí mật."

"Tôi biết rồi." Cậu ở gọn trong lòng hắn, mái đầu nho nhỏ gật gù, khiến tóc mềm cọ vào cằm của hắn, Taehyung thuận theo đó mà xoa lấy mái tóc của Jimin. "Và em nên nhớ, tôi sẽ cố gắng giúp em đến Venice, nhưng em không được ngây thơ nữa, được chứ?"

Jimin tròn mắt, ngước mặt lên gặng hỏi, Taehyung nói điều khiến cậu khó hiểu quá. "Tại sao lại không được ngây thơ?" Hắn mím nhẹ môi, nhận ra bản thân đã quá vội vàng rồi, Jimin cũng chỉ là mang hình hài của người trưởng thành, còn đầu óc suy nghĩ vẫn chưa thể nào tiếp nhận được thế giới tàn khốc. Cậu cũng không phải là kẻ săn mồi như hắn, mà là con mồi để kẻ khác cấu xé mà thôi.

"Vì ngây thơ là một điều điên rồ." Taehyung mỉm cười dịu dàng dành cho cậu, khiến người nhỏ vơi đi đôi chút cảm xúc tiêu cực. "Điên rồ?" Jimin nghiêng đầu hỏi lại Taehyung một lần nữa, cậu tựa cằm vào lòng hắn, hai mắt chớp chớp đầy nghi vấn.vTaehyung thề, nếu Jimin có một cái đuôi biết ve vẩy, thì cậu không khác gì con mèo biết làm nũng cả. "Ừm, điên rồ."

Điên rồ vì em, phát điên vì em, Jimin.

...

"Thằng bé... thật sự ôm cậu ta?" Một vị bác sĩ tâm lý khá bất ngờ trước cảnh tượng hay ho, kế bên là Junghwa vẫn đang kinh ngạc vì Taehyung có thể khống chế được cảm xúc nổi loạn của Jimin.

"Cô nói xem, tại sao hai năm nay, tôi cố tìm cách gần gũi với thằng bé, nhưng lại không có kết quả, vậy mà tên nhóc Taehyung đó..."

"Vì chúng ta là những người không bảo vệ được thằng bé."

Nước mắt bỗng rơi xuống gương mặt đã có nếp nhăn, bà khóc vì câu trả lời quá đúng, hoàn toàn chính xác, người bên cạnh cũng trầm mặc, tay đưa lên vai bà Junghwa mà an ủi.

"Tôi biết bà xem thằng bé như con trai mình, tôi cũng biết bà thấu hiểu nhiều chuyện trong quá khứ của Jimin hơn cả tôi và những người ở đây. Nhưng hợp đồng mà tất cả đã ký, cái giá rất đắt, mong bà vững lòng."

"Đúng, phải rồi..."

Cái giá lợi ích mà Jimin đem lại cho những người tham gia dự án là con số khổng lồ, nhưng cái hại mà cậu gián tiếp gây ra nếu phá vỡ hợp đồng lại không hề cỏn con là mấy đồng tiền lẻ. Và bà biết rõ hơn ai hết, người chịu hậu quả thảm hại nhất chính là bà.

Vì bà Junghwa không những kí một bản, mà bà thỏa thuận ký cả hai.

Một bản đền tiền, một bản đền mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin