Chương 1: Tuổi thanh xuân như hoa tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gioi thiệu:

Truyện: Innocent desire hay còn gọi là Mong muốn vô tội.

Tác giả: May Tr. - May Tran

Rating: Above 15 :3

Thể loaị: Romance, psychological, drama.

-----------------------

Chương 1: Tuổi thanh xuân như hoa tàn.

Tôi tên là Blossom, như một đóa hoa nở rộ. Mái tóc màu nâu sáng gợn sóng dài như đang uốn lượn, đung đưa theo mỗi nhịp tôi đi. Lên cấp 3, tôi hạ quyết tâm dành suất học bổng của Đại Học Nghệ Thuật New York mà mình hằng ao ước từ nhỏ, tôi cắt phăng mái tóc dài gợn sóng, thay bằng mái tóc ngắn thẳng băng màu đen huyền. Trước sự phản đối gay gắt từ gia đình, sau khi tốt nghiệp, tôi rời khỏi nhà lên thẳng tới New York. Sau năm đầu tiên, gia đình của tôi đã cắt tiền viện phí. Từ đó, tôi phải tự kiếm tiền buông trải cuộc sống của mình. Ngày qua ngày, cô gái dồi dào sức sống, tươi trẻ đã biến thành một cô gái trầm khuất, tiêu cực như mất hết nhựa sống, héo rũ.

20 tuổi. Tôi rời khỏi nhà từ 17 tuổi và giờ tôi đã 20 tuổi. Thời gian trôi nhanh như gió thổi. Nhưng 3 năm này đối với tôi như cả một thế kỉ.

Tôi chuẩn bị dọn ra kí túc xá ngay khi để dành đủ tiền, số tiền mà tôi phải làm việc cực lực và dành dụm hằng ngày mới có được. 

Một sinh viên nghèo, không có tiền tài trợ, vừa học, vừa làm, số tiền học bổng chả thể nào cung cấp hay giúp ích gì nhiều cho cái cuộc sống túng quẫn này. Tôi theo một ngành rất khó, đó là vẽ, với ước mơ là họa sĩ, một ngành nghe có vẻ nghệ thuật nhưng ... rất khó kiếm sống, không giống những ngành khác như bác sĩ, y tá, kĩ sư,... đi đâu cũng đều cần nhưng ngành này thậm chí còn khó hơn nhiều. Nhiều khi tôi không hiểu tại sao tôi lại chọn ngành này nữa, bởi tôi đã dự trước sự khó khăn của nó. Nhưng có lẽ, tôi yêu nó quá chăng, dù tôi vẽ cũng không xuất sắc lắm so với bao người. Dù điểm tôi đủ đạt, và có nhiều khả năng được nhận được trường khác. Nhưng dù gì cũng đã trễ rồi, tôi đã quyết định rồi, đâm lao thì phải theo lao. Chưa kể, vì chuyện này tôi đã phải cãi nhau một trận lớn với ba mẹ mình. Một trận lớn và vô cùng hoành tráng, và đó cũng là lần đầu tiên tôi cãi nhau với ba mẹ tôi, cũng là lần đầu tiên tôi ra quyết định về bản thân mình. Bởi lẽ thế, tôi đã không còn đường nào để quay đầu, không có tư cách lẫn sĩ diện. 

Tiền lúc nào tôi cũng dành từng chắt. Bồi bàn, rửa chén, trông trẻ, làm gia sư,... việc nào có thể làm tôi cũng đều làm. Dù là ...

Nhìn tôi đi, một cô gái như tôi thì làm gì có thời gian để yêu đương. Trước đây vì không muốn giờ thì muốn cũng không được. Huống hồ, một kẻ khó tính và buông trải sớm như tôi đã bị "mù" tình yêu rồi, cái sự lãng mạn, mãnh liệt, tim đập thình thịch gì đó đã không còn có thể áp dụng với tôi được nữa. Trái tim của tôi đã khép lại từ rất lâu rồi. Mội kẻ coi như được trưởng thành sớm thì so với lũ bạn trang lứa không thể nào hợp được nên dĩ nhiên là tôi, 20 tuổi xuân xanh chưa hề có một mảnh tình vắt vai. Mà thôi, tôi đâu có "khát" tình đến thế, giờ mà "khát" thì chỉ có chết.

Căn hộ của tôi nằm trong một hẻm vắng. Và tôi mới chuyển về đây, rất mới luôn, đến nỗi đồ đạc vẫn chưa được chuyển xong hết từ kí túc xá. Bạn phải chăng đang thắc mắc một kẻ túng quẫn như tôi tại sao lại thuê 1 căn hộ? Tại vì tôi rất ghét kí túc xá và bạn cùng phòng của tôi. Kí túc xá ở trường rất phức tạp và lộn xộn và dĩ nhiên những người ở trong đó cũng vậy, mà tôi thì rất ghét lộn xộn lẫn phức tạp. Cô ả cùng phòng của tôi là một tiểu thư tóc vàng hoe, mắt xanh, môi đỏ, tiền cô ta tiêu như nước dù cô ta không phải là người làm ra nó và cô ta lúc nào cũng gây hấn và châm chích tôi đủ thứ.

"Blossom à! Nhìn cô như miếng củi khô, cằn cỗi, chết cháy vậy! Mặt cô 20 mà trông như 30 tới nơi rồi! Bởi vì tôi là người vừa tốt bụng và rộng rãi nên tôi sẽ tặng cô mấy phiếu spa giảm 50% để dưỡng sắc đẹp. Cô cũng nên biết ơan tôi đi là vừa, cơ mà dù đã giảm 50% thì không biết cô vẫn có tiền để đi không nhỉ?"

Nói rồi, cô ả cười phá lên. Thiệt đáng ghét! Cơ mà, bình bông như cô ả thì chả trách gì mà não bé, suốt ngày chỉ biết trang điểm, vận đẹp để cua trai. Con trai ấy, dù có quen vì cái phần dưới thì ít ra cũng có não. Loại kí sinh trùng như cô ấy dễ gì quen lâu, sau khi có được thứ muốn có, thể nào cũng đá đít ả. Dù thế nào đi nữa, loại đàng điếm, lợi dụng như cô ả, sống cũng chả có thể đứng thẳng lưng quài. Mà tôi, dù không có tiền nhưng có thể đứng thẳng lưng, không sợ cúi đầu, bàn tán của thiên hạ, bởi tôi đứng lên bằng công sức, thực lực của mình. Nhìn bộ đầm hở trên hở dưới của cô ả, mắt tôi như bị thiêu cháy, lần nào về phòng, đồ đạc của cô ấy đều quăng tứ lung tung như một bãi rác. Áo lót, băng vệ sinh, bao cao su, que thử thai,... cái giống heo, quỷ gì cũng có. Quần con trai cũng ở đây, thôi thì mấy bạn tự hiểu điều gì đã xảy ra.

"Blossom nhìn xem nè! Gã bồ mới của tôi vừa mới tặng tôi chiếc điện thoại và túi Chanel hiệu này. Cả đời cô làm việc cực lực cũng không biết có thể kiếm được không? Hay là tôi giới thiệu cho cô mấy chàng đẹp trai, nhà giàu nhé!"

Thôi cho tôi xin! quen với cô là đủ tệ rồi, nếu thêm mấy anh chàng đẹp trai của cô thì chắc tôi chết luôn ấy. Nhà giàu, đẹp trai, thôi thì cô hốt hết luôn đi, tôi cũng chẳng cần. Tôi cũng đâu phải là cô, đánh đồng như vậy chỉ khiến tôi khinh khỉnh.

"Thôi cảm ơn. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của tôi rồi!"

Tôi đáp nhanh khi cô ả có ý định giới thiệu, nói thêm. Lời nói lạnh băng, dứt khoát, thể hiện rõ "thành ý" từ chối đã dập tan ngọn lửa hừng hựt, nhiệt tình nhìn phát mệt của ả. Dần dần, ả chán ghét gọi tôi là "Đức mẹ đồng trinh".

"Kìa! Đức mẹ đồng trinh kìa!! Ả ta 20 tuổi chưa có một mống bạn trai, là trinh nữ đàng hoàng chưa được khui đó!"

Cái tin tức đáng ghét đó đã được truyền đi khắp trường. Giờ thì ai ai cũng gọi tôi là "Đức mẹ đồng trinh". Thiệt là bất kính với Chúa trời. Nước mắt tôi tràn ra đầy mặt. Mặn chát! Tôi khóc nức nở bởi sự xấu hổ. Tôi ghét cô ả! Ghét tới tận cùng. Nhưng dẫu sao, điều đó cũng không hẳn là sai trái, và cũng không phải là tội lỗi, cớ gì tôi phải thấy xấu hổ đến vậy? Nuốt nước mắt lại trong lòng, tôi thẳng lưng bước đi trước sự bàn tán, xì xầm lẫn những lời ác ý, khinh bỉ của mọi người.

Và thế là tôi thuê một căn hộ mới. Gía thành mắt hơn. Tiền dành dụm mà tôi đã tích góp bao lâu đã được xài hết trong phút chốc.

"Cảm ơn cậu!"

Tôi ngước lên nhìn. Đó là Ethan, người đang giúp tôi chuyển đồ,cậu ấy là người bạn( là con) trai hiếm hoi của tôi. Nhưng đối với tôi, Ethan giống như người anh hơn người bạn. Nhiều khi lại giống như một ông già vậy. Tôi khó tính, cậu ta còn khó tin hơn tôi. Chắc có lẽ vì thế mà tôi đã tin tưởng và trở thành bạn với cậu ấy. Mái tóc nâu đậm được cắt ngắn, tỉa gọn gàng, cậu mặc chỉ mặc áo phông trắng, quần jeans đơn giản nhưng nhìn cũng thu hút, thân hình trông gầy nhưng vạm vỡ, khỏe khoắn. Cậu ấy làm việc theo đồng hồ sinh học, rất có giờ giấc, nên khỏe như voi. Bởi thế, tôi mới nhờ cậu ấy giúp mình chuyển đồ. Làn da rám nắng của cậu dường như tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Bất giác, tôi mải mê ngắm cậu một cách vô thức. Nhìn hình ảnh của cậu bây giờ khác xa với ấn tượng đầu tiên tôi gặp cậu và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy một anh chàng khóc, khóc nhưng mà vừa đẹp đẽ vừa đau đớn, nỗi buồn của cậu lan tỏa tới tôi. Khi ấy, tôi gặp cậu khóc nức nở trước cửa nhà kho ở trong phòng tập. Bằng một lí do nào đó, tôi đã bị cậu thu hút và tiến tới bắt chuyện cậu. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt ửng đỏ của cậu, một gương mặt tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở bất cứ người khác. Trong viễn cảnh ngại ngùng ấy, tôi đã gặp cậu. Phải chăng vì khi đó, cậu đang ở trong tình cảnh không phòng bị, hoặc là vì tôi đã không quen biết cậu, nên cậu đã thành thật tâm sự với tôi và tôi cũng đã hiểu một chút nào đó về góc khuất tâm hồn cậu. Đó là một cậu thiếu niên trạc tuổi tôi, Ethan, người mang trái tim tan vỡ, và bị tổn thương bởi sự phản bội của 2 người mà cậu yêu quý nhất, đó là bạn gái của cậu và người bạn từ nhỏ của cậu. Nhặt những mảnh vỡ từ trái tim cậu, tôi cố gắng hết sức gắn ghép lại. Đó cũng là một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên được, vì khi đó tôi quen cậu. Như tôi đã nói, khác với ấn tượng ban đầu của tôi- đa cảm- dễ xúc động- thành thật cậu thực sự khó tính, nhiều khi buồn chán như một ông già và vô cảm như một con robot. Cậu ấy vừa thông minh vừa giỏi thể thao, là chúa tự cao, và theo trường phái hoàn hảo. Đồ đạc cậu ngăn nắp hơn bất cứ một đứa con gái nào và cậu là nỗi sỉ nhục của con gái và thậm chí là nhiều người đàn ông khác. Cậu bằng tuổi tôi như tôi lúc nào cũng gọi cậu là ông già bởi cách cư xử khô khan, lạc hậu và khó tính đến nỗi khó tin. Dù là trong thân tâm, tôi luôn trân trọng và coi cậu là người anh trai đáng tin. Cơ mà, nhiều khi tôi đã nghĩ là tôi đã phải lòng cậu, nhất là bởi cái ấn tượng đầu tiên mà tôi đã ghi vào trong lòng một cách sâu sắc. Nhưng dần dần, tôi đã quen và nhận ra cái thứ tình cảm đó không phải là tình yêu. Chí ít, nó cũng không như tôi mong đợi. Mặc dù không thể phủ nhận được một điều, cậu đã chiếm một khoảng trong lòng tôi.

.

.

.

"Lát nữa cậu đi ăn ở đâu không? Mình đãi. Vì mình biết tiền dành dụm của cậu đã dành hết cho căn hộ này rồi!"

"Lát nữa mình bận rồi. Nhưng cái hẹn này mình mà không đi thì uổng phí quá, bởi sự thật quả đúng như cậu nói. Có gì mình nhắn tin hẹn giờ sau nhé!"

Tôi nháy mắt Ethan. Cậu mỉm cười, xoa đầu tôi. Tôi rất thích điều này, bởi một cách nào đó, nó làm tôi liên tưởng tới ba tôi. Khi còn nhỏ, ba tôi thường hay xoa đầu tôi mỗi khi khen thưởng. Chỉ cần như vậy thôi, tôi cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi, cảm giác như tôi có thể làm bất cứ điều gì để được vậy. 

~

~

Tôi trang điểm nhẹ. Cho tới năm tôi 18 tuổi, tôi mới biết trang điểm nhưng tới tận bây giờ tôi mới thực sự bắt đầu và dùng. Người chỉ cho tôi điều này không phải là mẹ, chị tôi mà là bạn tôi, Lizzy. Tên đầy đủ của cô ấy là Elizabeth Grace nhưng tôi thường gọi tên cô ấy, cho ngắn và cũng cho thân thiết là Lizzy, cô ấy là một trong những người bạn thân chí cốt của tôi. Người ta nói, dù bạn có như thế nào cũng không thể thiếu một người tri kỉ, và người đó đối với tôi là cô ấy. Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp hai, cho tới khi tôi lên Đại Học tôi đã gặp lại cô ấy. Phải nói là tôi mừng vô kể, bởi tôi không quen ai ngoài cô ấy. Dễ thương, duyên dáng, thông minh, hài hước, trai đổ vì cô ấy nhiều không kể xiết nhưng cô ấy không quen ai chơi cả. Một khi cô ấy đã yêu ai thì cô ấy dành cả tấm lòng của mình cho người đó. Tôi thật ngưỡng mộ, và ganh tị ai sẽ lọt vào đôi mắt xanh của cô ấy. Mái tóc nâu xoăn nhẹ, xã ngang tới lưng, đôi mắt nâu to tròn, xinh đẹp tựa như có thể hút mất hồn người khác. Cô ấy rất xinh và sành điệu. Cô ấy không ngại mà chỉ tất tần tật mọi thứ cho tôi biết về trang điểm dưỡng da, quần áo khiến tôi cảm giác như tôi vừa mới khai phá một chân trời mới vậy. Thành thật mà nói, cô ấy vô cùng nhiệt tình, nhà cô ấy giàu hơn tôi nhiều và cô ấy khá rộng rãi. Sau một hồi đi mua sắm với cô ấy, tôi đã mua được một đống đồ, và cũng nghén một đống tiền (tiền ơi sao em nỡ lòng đi?) và cô ấy khuyến mãi tặng tôi một bộ đầm màu đen bó sát gối, cổ kín, chiếc áo blazer màu kem, bộ jumpsuit hoa nhưng không lòe lẹt cộng với cái áo cardigan màu xám. Kèm theo đó, cô ấy còn tặng tôi một tờ giấy note ghi :"Bởi vì tớ lỡ shopping nhiều quá nên tặng cậu." dù tôi biết cô ấy là một shopaholic nhưng cô ấy đâu càn phải làm như thế, dù tôi biết thừa là cô nàng đã cố tình mà. 

Mặc bộ jumpsuit hoa hòe nhưng không màu mè, tôi khoác chiếc áo khoác kimono màu đen,trắng, tôi đi tới chỗ hẹn.  Hôm nay tôi có hẹn với một người. Tôi đã được giới thiệu qua người cô thân thiết của tôi. Tôi được hẹn để nhận làm gia sư dạy vẽ riêng cho con của người ấy. Đối diện tôi, là một quý bà quý phái với một nụ cười trang nhã hiện trên môi, bà ấy chỉ khoảng 40,50. Thật sự là rất khó mà nói tuổi tác của một người phụ nữ, dù rằng tôi rất tò mò nhưng điều đó ắt hẳn sẽ bất lịch sự, nhất là đối với phụ nữ, tuổi tác là một vấn đề tế nhị vô cùng (chỉ sau cân nặng). 

"Chào cô, chắc hẳn cô là Blossom Livianth đúng không? Tôi xin tự giới thiệu tôi là Anna William. Rất hân hạnh được gặp cô."

Bằng giọng nói nhỏ nhẹ, cử chỉ tao nhã, bà cất lời. Có thể cho thấy bà là một người nhận được một sự giáo dục đàng hoàng, khuôn khổ và gia giáo, hay nói cách khác, bà ấy xuất thân từ một tầng lớp giàu có. Bằng một nụ cười tự tin mà tôi đã tập luyện bao lâu, tôi cố hết sức để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình.

"Xin chào bà William. Qủa là một sự hân hạnh khi gặp bà."

"Cô Livianth, nghe nói cô nhận làm gia sư đúng không? Theo sự hiểu biết của tôi về cô theo bà Jones, người bạn chí cốt của tôi,kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm của cô rất là tốt, và dĩ nhiên điều đó đã vượt ngoài tiêu chuẩn của tôi, bà ấy lẫn tôi đều đánh giá cô rất là cao đấy cô Livianth. Thế thì, liệu cô có đồng ý hay không về việc dạy cho con trai tôi. Phải nói là tôi rất là ấn tưởng bởi cô còn trẻ như vậy mà không những dành được suất học bổng, đoạt giải thưởng, mà còn phải tự buông trải một mình mà không cần bất cứ một sự trợ cấp nào. Bởi thế, chuyện tiền nông tôi sẽ rất là rộng rãi, một tháng là 500$ được không? Nếu không, thì cô cứ ra giá. Nếu cô đồng ý thì thật hân hạnh cho tôi quá!"

Tôi đã ngạc nhiên quá đỗi bởi ngữ khí nhúng nhường, tao nhã, và có vẻ bà ấy rất là đề cao tôi, khiến tôi ngượng ngùng vô cùng. Bởi thật ra, tôi không giỏi đến thế. Việc trợ cấp thì không phải tôi không cần mà chính ba mẹ tôi đã cắt tiền trợ cấp của tôi. Việc đoạt giải thì đã xảy ra lâu lắm rồi, tới giờ tôi vẫn còn thi nhưng đã không còn đoạt giải như thế nữa. Và còn việc dành học bổng, điều đó thì quả thật tôi đã cố gắng hết sức bởi vì tôi biết khi tôi theo ngành này thì ba mẹ tôi sẽ cắt tiền trợ cấp cho tôi nên tôi phải lấy cho bằng được. Hơn hết nữa, số tiền 500$ một tháng thì quả thật quá nhiều rồi, tôi sẽ đảm đương không nổi mất.

"Thật sự thì thưa bà William, được làm việc/dạy với một người như bà thì quả thật là một vinh hạnh không thể nào có được hơn rồi. Bà thật đánh giá tôi quá cao rồi, dù gì tôi cũng cảm ơn bà. Còn chuyện tiền nông, đối với một sinh viên chỉ đang trong quá trình học tập như tôi thì 500$ là quá cao. Ngoại trừ điều đó, tôi rất là sẵn lòng được làm việc với con bà."

Không một tia ngạc nhiên nhưng lại có một tia hứng thú, bà nhìn tôi và mỉm cười nhưng nụ cười này khác hẳn nụ cười lúc trước. 

"Thế thì tôi cũng thành thật với cô, cô Livianth, và cảm phiền cho tôi khi tôi gọi cô là Blossom nhé, cá nhân tôi rất thích cái tên này!"

"Điều đó là dĩ nhiên thưa bà William."

"Thật sự 500$/1 tháng không phải là một giá cao tí nào, thậm chí nó còn là giá rẻ nhất ấy chứ. Đối với cô lúc này thì chắc không hiểu và cảm thấy nó cao. Nhưng tin tôi đi, sau khi dạy, cô sẽ thấy nó quá rẻ. Bởi vì cô sẽ dạy con trai của tôi đấy. Nếu tôi tiết lộ nhiều thì chắc cô sẽ cuống quýt, bỏ đi và tôi thì thành thật rất muốn cô dạy con tôi. Thế nên, tôi sẽ chỉ có ý định cho cô mỗi tuần dạy một ngày thôi. Dù vậy, tôi cũng phải nói trước, cậu quý tử nhà tôi rất là ngỗ nghịch, hi vọng rằng cô sẽ có thể làm quen được với nó. Nếu có vấn đề gì, cô cứ nói thẳng với tôi đừng khách sáo. Thế nhé, tạm biệt cô. Mọi chi tiết cụ thể tôi sẽ thông báo sau."

Dưới sự ngỡ ngàng của tôi, bà ấy nhanh chóng cáo từ và ra về. Thậm chí trước khi tôi kịp mở chuyện và đề cập chuyện tiền nông, bà ấy đã dứt khoát đi. Vậy có nghĩa là, mỗi tháng tôi sẽ nhận được 500$ chỉ bởi vì việc dạy vẽ mỗi tuần? Đối với một người đã luôn làm quen với việc nghèo khó thì việc này thật khó tin. Dù vậy, đây cũng là một món hời. Cơ mà, tôi bỗng cảm thấy lo lắng bởi vì làm gì mà tiền có thể  tự động rơi xuống dễ dàng. Và bà ấy đã nói "...tin tôi đi, sau khi dạy cô sẽ cảm thấy rẻ..." và "..cô sẽ cuống quýt, bỏ đi,... con tôi rất ngỗ nghịch..". Làm tôi tự hỏi, con của bà ấy là một người như thế nào mà phải như vậy. Tôi đoán là nhiều gia sư khác đã từng bỏ đi khi dạy cậu này. Chợt nhớ lời bà Jones từng nói cậu này sắp tốt nghiệp, cũng theo ngành hội họa, tính cách cổ quái, khó bảo nhưng cô ấy nói việc này rất đáng thử, cũng như thử thách cho tôi và thêm kinh nghiệm cho tôi, dù sao bà William cũng tốt như vậy. 

Và thế là tôi chuẩn bị để làm gia sư cho cậu ấm nhà William. Mọi việc chẳng biết sẽ ra sao đây, tôi tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro