Chương 2: Ác quỷ cuồng màu trắng và thiên thần nghiện màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ác quỷ cuồng màu trắng và thiên thần nghiện màu đen.

Người ta thường nói con người thường thèm muốn và khát khao những gì mình không có. 

~~~

Đứng trước gương, tôi chải đầu và ngắm mình trong gương. Trong gương là hình ảnh một cô gái trẻ nhưng thiếu sức sống, mái tóc ngắn màu đen lộn xộn đang được chải, tóc mái đang bắt đầu mọc dài, đôi mắt cô thâm quầng đầy mệt mỏi, làn da khô thiếu sự săn sóc, chăm chút lâu ngày. Tôi thở dài một hơi r ồi suy ngẫm . Có lẽ, cô ả đó cũng có phần đúng. So với những cô gái cùng lứa, lúc nào cũng ăn diện, đi chơi, đẹp đẽ, chói lóa và tràn đầy sức sống thì tôi thật hoàn toàn trái ngược. Mặc dù, tôi lúc nào cũng khinh khỉ, chán ghét những cô gái ấy nhưng trong thân tâm, tôi rất ganh tị và thèm muốn, bởi họ có thứ mà tôi đã không có, thứ mà thật ra tôi đã luôn mong muốn từ bấy lâu.

Mở hộp trang điểm ra, tôi lấy kem dưỡng da thoa lên mặt rồi làm vài bước makeup đơn giản. Đánh phấn, kẻ mắt, chải mascara, bôi son. Sau khi làm xong, tôi nhìn lại trong gương, hình ảnh cô gái mệt mỏi giờ đã không còn, thay vào đó là hình ảnh của một gái rạng rỡ, xinh tươi. Ít ra, trang điểm cũng có ưu điểm, dù chỉ là tạm thời nhưng nó đã che được sự mệt mỏi, thiếu sức sống của tôi. 

~

~

Điện thoại tôi kêu lên báo hiệu tin nhắn mới.

"4 giờ tớ sẽ tới đón cậu đi ăn."

Ethan nhắn. Chết cha! Xém tí nữa tôi đã quên mất cái hẹn của anh bạn. Dạo này, nhiều chuyện xảy ra với tôi quá. Cái cuộc gặp mặt với bà William kì trước vẫn còn để lại dư âm cho tôi. Và hôm nay cũng chính là ngày đầu tôi đi dạy ở nhà bà William. Ngước nhìn đồng hồ, 3 giờ 45 phút, cũng đã gần tới giờ Ethan tới rước. Chút tối tôi sẽ có hẹn đi dạy.

Quanh đi quẩn lại, tôi chọn bộ váy đen mà lần trước Lizzy đã cho tôi, cái váy đó cũng đúng tuýp của tôi, quả là cô nàng đã chọn lựa kĩ bởi bộ nào cô nàng cho cũng hợp gu tôi cả. Khoác lên ngoài là chiếc blazer màu trắng tinh khiết, tôi cũng mang dớ đen để che bớt đôi chân, đó cũng là dạng dớ quần, vừa đỡ lộ phần da vừa che đậy phần trong. Thực sự mà nói, tôi rất hài lòng về những bộ quần áo của mình, vừa rẻ vừa đẹp. Dù ở đây, đồ ăn, thức uống và cả chi phí chả có gì có thể gọi là rẻ cả. Dù vậy, tôi cũng có thể xoay sở được một cách hoàn hảo. Phần cũng nhờ cô bạn shopaholic Lizzy và người chị họ cũng là shopaholic, Catherine, nhưng cô làm stylist cho các nghệ sĩ hạng B. Mỗi khi dịp sale, Lizzy lại rủ tôi đi mua sắm. Dù là một tiểu thư hàng hiệu nhưng cô nàng lại không dễ dàng chi tiền như những tiểu thư khác. Cô nàng lúc nào cũng lên kế hoạch tỉ mỉ mỗi khi mua sắm. Khi một món đồ nào vừa mắt cô nàng, cô nàng sẽ canh me và chờ đợi cho tới khi món đồ đó được sale với giá thấp nhất. Thậm chí ngay cả một kẻ khó tính và cũng hơi kẹo kéo như tôi còn phải đầu hàng và bái phục cô nàng. Nhưng nhờ vậy tôi cũng đã học hỏi được nhiều điều như là tips mua đồ với giá cả phải chăng nhất, khi nào là đợt hạ giá rẻ nhất chả hạn. Còn người chị họ làm stylist Catherine của tôi thì bởi vì sở thích và nghề nghiệp của mình, chị ấy rất biết cách ăn mặc, xu hướng thời trang lẫn mua sắm. Chị ấy cũng rất nhiệt tình mà chỉ cho tôi nhiều chỗ mua đồ và shop online vừa đẹp vừa rẻ và cả những mánh khóe không tưởng của chị. Trên thị trường, có rất nhiều shop cạnh tranh nhau để giữ khách hàng và số lượng tiêu thụ. Lợi dụng được điểm đó, mỗi khi đi mua hàng, chỉ cần bạn lấy phiếu, mẫu quảng cáo của cửa hàng khác cùng loại nhưng giá rẻ hơn cằn nhằn đỏi hỏi, bạn có thể mua được món đồ rẻ hơn. Thỉnh thoảng, chị ấy cũng gởi phiếu giảm giá, quần áo mà chị ấy nhận được từ các cửa hàng hoặc là đồ ( không xài) của các người chị ấy làm việc (ngôi sao etc)  cho tôi. Thế nên đừng tự hỏi vì sao mà tôi dù nghèo những mặc đồ đẹp (cộng xịn) nhé. Mà nói thật thì từ sau khi tôi chơi thân với hai người này cũng bị nhiễm tính shopping và cả gu thời trang cũng đã khá hơn. Nhìn lại những năm trước, tôi suốt ngày chỉ có một công thức áo thun với quần jeans mà mặc quài.

~

Hồi nhỏ, tôi đã từng rất thích màu hồng và những gam màu sáng. Bởi vì ba mẹ tôi thường nói khi tôi mặc màu hồng tôi nhìn xinh đẹp như một nàng công chúa vậy. Và thế rồi tôi đã luôn mặc màu hồng, dùng đồ màu hồng vì tôi nghĩ đó là màu ba mẹ tôi thích và vì để làm cho ba mẹ thích, tôi đã luôn như vậy, dần dần tôi cũng bị ảnh hưởng và thích màu này. Lúc nào tôi cũng vâng lời ba mẹ, không dám trái lời hay cãi lại nửa câu và từ từ, tôi đã bị cảm hóa bằng cách ấy. Cho tới khi tôi cãi nhau với cậu bạn đã từng thân với tôi. Hai người đã định thi vào cùng trường cấp 3 nhưng phút cuối tôi lại đổi ý vì ba mẹ. 

"Bộ cậu không có chủ kiến gì sao? Tại sao lúc nào cũng nghe theo lời ba mẹ cậu? Tôi ghét nhất là kiểu người nhu nhược, dựa dẫm vào bố mẹ như cậu!"

Giọng nói của cậu ấy choang choảng lên làm tôi thức tỉnh và nhận ra, hóa ra từ đó tới giờ tôi đã sống như vậy, trong một cái lồng màu hồng như một chú chim đã quên mất mình có cánh. Dạo sau đó tôi đã có một trận cãi lớn nhất và đầu tiên với ba mẹ. Đó là vào khoảng 3 năm trước khi tôi viết định hướng nghề nghiệp và nộp đơn vào đại học. Cho tới tận bây giờ, trận đó vẫn chưa nguội lạnh ví như mỗi dịp  Giáng sinh gia đình tôi không còn kêu tôi về nhà cũng như việc cắt tiền viện trợ. Thỉnh thoảng chỉ có mình mẹ tôi gọi hỏi thăm tôi. Và thế là, nàng công chúa màu hồng đã nhận ra màu sắc thực sự của mình. Như chú chim màu trắng phá vỡ cái lồng và bay trở về bầu trời ,dẫu chú đã từ bỏ cuộc sống no ấm, đầy đủ và nhung lụa của mình mà chấp cánh bay đi dù phải đối diện vô vàn hiểm nguy không ngờ. 

Khi bạn muốn một điều gì đó thì bạn phải từ bỏ một thứ gì đó cũng quan trong không kém. Đó là sự trả giá.

Màu sắc của tôi chính là màu đen, chí ít là tôi nghĩ vậy. Như màn đêm ấm áp, yên ắng, vỗ về tôi vào giấc mộng dịu êm và xóa tan đi sự cô đơn, tịnh mịch này. À vâng, tôi rất yêu màu đen. Cá nhân tôi thì đó là màu đẹp nhất, hữu dụng nhất, đơn giản mà mang lại sự uy nghiêm, huyền bí tựa như đêm tối có thể tước đoạt hơi thở người khác hoặc là cái liếc nhìn đầy hững hờ và lạnh lùng khiến người ta phải lặng thinh. Dù vậy tôi cũng ưa màu trắng, màu xám và các màu trung tính nhưng dĩ nhiên là không bằng màu đen rồi. Bởi vậy tủ đồ quần áo của tôi tràn ngập màu đen và cả đồ dùng của tôi cũng thế. Cả tuổi thơ đầy màu hồng của tôi giờ đã như là ngọn lửa bị dập tắt, tôi giờ đây nhìn màu hồng bằng một sự khó chịu, câm phẫn và khinh bỉ tới đột cùng như nhớ lại cái tôi ngu ngốc trước và cả những câu chuyện không tốt đẹp của gia đình. Cảm giác thiệt là lạ và buồn cười khi con người trước đây của tôi chính là sự trái ngược đầy hoàn hảo của con người tôi bây giờ.

Nhưng sự trong trắng, ngây thơ đáng chết của tôi vẫn còn. Đó là điều mà mất một khoảng thời gian dài tôi mới ngu ngốc nhận ra. Vì trước giờ tôi đã luôn nghĩ là tôi đã bỏ được cái bóng đó lâu rồi.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ và hồi tưởng, Ethan đã đứng trước căn hộ tôi rồi, bởi tôi nghe thấy tiếng cậu gọi tên tôi.

"Blossom!! Cậu chuẩn bị chưa?"

Tôi nhoẻn miệng cười trả lời, xua tan những ý nghĩ ở trong đầu. 

"Ừ, tớ ra liền!"

Mang đôi guốc nhọn màu đen, tôi đi ra ngoài khóa cửa.

"Chào! Mình đi đâu?"

Lúc này, tôi đang bắt gặp ánh mắt của Ethan đang lướt dọc thân hình mình.

"Ơ ... bình thường cậu có hay trang điểm đâu và còn bộ đầm đó nữa?"

"Tại vì cậu đãi mình đi ăn nên mình mới ăn vận vậy để được đi ăn chỗ ngon."

Tôi nháy mắt một cái, cười nhìn Ethan lúc này đang ngạc nhiên, sững sờ. Nói xong, cậu lại quay ra cười sằng sặc.

"Được lắm Blossom! Lần sau sẽ tới phiên cậu đãi tớ! Lúc đó tớ sẽ ăn mặc thật sang trọng và hoành tráng để coi cậu sẽ đãi tớ ở đâu."

"Không! Tới lúc đó tớ sẽ dẫn cậu đi Chinatown."

Và thế là tôi và Ethan cùng phá lên cười. Ôi, hai bạn trẻ tuổi 20 dắt tay nhau đi dạo quanh phố dưới ánh đèn đường và xe cộ tấp nập ở New York. À vâng, dù tay trong tay nghe có vẻ hơi tình cảm nhưng thật chất chúng tôi chỉ là bạn bè thân thiết không hơn không kém. Bởi vì tôi biết là Ethan vẫn chưa sẵn sàng bước tiếp khi những vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn và tôi cũng không muốn làm tổn thương cậu thêm. Với lại, bản thân tôi cũng chưa sẵn sàng khi tiến thêm một quan hệ mới, bởi vì mối quan hệ hiện giờ của cả 2 vốn đã tốt đẹp lắm rồi và tôi không muốn phá hủy nó. Tình bạn có thể giữ mãi, dù có khúc mắc hay cãi vã thì vẫn còn có thể quay lại được, còn tình yêu thì một khi đã chia tay thì sẽ là mãi mãi không thể quay lại thuở ban đầu. Kiểu như một trò cá cược tình cảm vậy, được ăn cả ngã về không. Và tôi, không hề có hứng thú hay ý định này bởi thế tôi tới giờ vẫn là xử nữ. Thỉnh thoảng tôi mường tượng tương lai của tôi về căn nhà nhỏ và 1 bà già sống với đám chó mèo bầu bạn (bà già ấy là tôi đó!).

Tôi vẫn luôn nghĩ về tình cảnh sống của tôi hiện giờ, dù là túng thiếu quả thật nhưng cũng có thể xoay sở mà sống, mấy thời gian đầu quả là khó khăn nhưng giờ đã quen rồi. Thậm chí, tôi cũng đã thích nghi một cách hài lòng, mỗi khi khó khăn tôi như nhận 1 thử thách, khi vượt qua nó rồi thì cảm thấy không có gì có thể làm khó mình, cảm giác rất thành tựu và thỏa mãn. Chí ít, điều đó cũng chính là động lực của tôi, thất bại là mẹ thành công, càng đối diện với khó khăn, con người ta càng ngày càng trưởng thành và hiểu biết hơn. Có một sự khôn ngoan mà người ta dù có thông minh biết mấy cũng không có, bởi vì cái gọi là khôn ngoan ấy phải đi đôi với "sự từng trải". Tôi không thông minh, nhưng tôi muốn sự khôn ngoan ấy, và thế tôi cứ lăn lộn, lăn lộn mãi. Cho dù phải đối mặt với hoàn cảnh nghiệt ngã, sự tăm tối và tàn nhẫn của con người, tôi vẫn nuôi hi vọng và không đánh mắt niềm tin. Đó là lẽ sống của tôi.

"Chào tạm biệt, Blossom. Chúc cậu gặp may mắn với quý bà William!"

Ethan tiễn tôi trước cửa chào tạm biệt. Cậu vẫy tay và mỉm cười với hàm răng sáng chói như quảng cáo kem đánh răng. Khi nãy, tôi đã kể cậu nghe về cuộc gặp mặt với bà William. Cậu nói tôi cứ dạy thử trước coi sao, nếu có gì không được thì xin nghỉ cũng chả muộn. Cơ mà, mấy ngày trước bà William đã mời luật sự tới làm việc với tôi về bản hợp đồng gia sư. Tôi vốn có kinh nghiệm dạy gia sư từ trước nên không lạ gì nhưng tôi chưa bao giờ đối diện với bản hợp đồng oái ăm này cả. Đã vậy, bà ấy còn mời luật sư. Vốn cứ tưởng bả cũng lịch sự, tế nhị hoặc chẳng qua bả nhà giàu nên màu mè vậy thôi. Nhưng, cái bản hợp đồng đó dài thòng lòng với những quy định kì cục và muốn-phát-điên như:

1. Một khi đã kí bản hợp đồng nếu không tuân theo điều khoản hoặc hủy hợp đồng thì sẽ bồi thường số tiền gấp đôi tính theo thời gian làm.

  Dỡn à!? Tôi làm sao mà có thể bồi thường được!? Đã vậy còn gấp đôi và tính theo thời gian. Nếu tôi mà hủy hợp đồng sau 1 tháng thì sẽ bồi thường 1000$? Không lẽ tôi phải bán hết đồ với vay nợ nặng lãi để trả à!?

2. Dạy thử trước 6 tháng. 500$/1 tháng. 1 tuần/1 ngày.

6 tháng!? Có phải quá dài không? Nửa năm chứ có ít gì?

3. Trong quãng thời gian dạy, gia sư (người dạy) vui lòng không được dạy chỗ khác.

Vậy là trong khoảng 6 tháng đó tôi không được đi dạy ở đâu.

4. Không được để tình cảm cá nhân xen vào và không có những hành vi vượt quá mức cho phép.

Ê!? Ý này là sao? Xưa nay tôi lúc nào mà chả chuẩn mực. Cái này nghe thiệt là coi thường.

5. Chỉ xin nghỉ khi đã thông báo trước và có sự cho phép, đồng thuận từ bên thuê hoặc là do phía bên thuê. Ngoài ra, trừ những trường hợp khẩn cấp như liên quan về sức khỏe, etc...

Phải có sự cho phép, đồng thuận từ bên kia sao? Thiệt hiếp người quá đáng! Người ta là gia sư chứ có phải là người ở đâu!?

6. Trong quá trình dạy học, mọi chi phí vật liệu và tư liêu tham khảo sẽ được bên thuê chi trả nên bên thuê có quyền đóng góp ý tưởng và nội dung giảng dạy.

Ờ, vậy cũng đỡ một khoảng chi phí. Cơ mà cái phần, "... được quyền đóng góp ý tưởng và nội dung giảng dạy" nghe không được hay cho lắm. Lỡ người ta bắt mình làm gốm sao? Mình xưa giờ đâu rành mấy cái đó. Mình chỉ làm những việc thuộc chuyên môn mình.

7. Gia sư (người dạy) phải thành thật trong sơ yếu lý lịch. Bởi một số công việc, đánh giá dựa trên sơ yếu lý lịch. Nếu bên thuê phát hiện ra sơ yếu lý lịch trái với sự thật thì sẽ bị đuổi việc và bị kiện.

Sơ yếu lý lịch của mình cơ bản là tốt. Nhưng cũng đâu cần phải quan trọng hóa vấn đề này và không lẽ, bà ấy đã điều tra mình trước rồi sao?

8. Ngoài việc dạy học thông thường, thỉnh thoảng bên thuê sẽ tổ chức đi hướng ngoại, công tác để mở mang kiến thức, nghiên cứu tư liệu cho việc học. (mọi chi phí sẽ được chi trả và không được từ chối nếu có lí do chính đáng.)

Không được từ chối sao!? Nghe thiệt vô lí hết sức! Tôi thực sự không hào hứng với vấn đề này!

9. Gia sư (người dạy) phải giữ khoảng cách nhất định và tôn trọng quyền riêng tư của bên thuê.

Thà cho vàng tôi cũng không dám.

10. Nếu dạy hơn 3 tháng, tùy vào sự sắp xếp của bên thuê, giá tiền, mức lương chi trả sẽ tăng 50%. Trên 6 tháng sẽ tăng 80%. Dạy chính thức sẽ tăng 100%.

Thú thật sau khi đọc xong bản hợp đồng này thì tôi cũng không tha thiết dạy thêm lắm, dĩ nhiên dạy chính thức là càng không rồi. Dù thêm tiền cũng chẳng cần.

11. Mọi quy định điều khoản đều có thể được chỉnh lí dưới sự chấp thuận, bàn bạc của 2 bên và luật sư bên tòa án.

Luật sự bên tòa án!? Có cần phải vậy không? Tôi thật là muốn chết ngất với cái BẢN HỢP ĐỒNG QUỶ QUÁI VÀ LẮM ĐIỀU NÀY!

12. Bên dạy (gia sư) phải giữ bí mật về những điều khoản này với mức tối thiểu như sự tôn trọng cần có.

Và thế là ý định đem chuyện này ra cằn nhằn và tám dốc với Ethan, Lizzy, Catherine và cô Jones,... đã bị dội một gáo nước lạnh không thương tiếc.

~~~

Thiệt là muốn chết! Và tiền lương đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của tôi rồi. Gio cảm giác như có một ngàn đá tảng đang đè trên người tôi. Qúy bà NỤ CƯỜI LỊCH SỰ TIÊU CHUẨN thiệt là cao tay. Bây giờ, muốn chạy trốn cũng không được, cơ bản là đã bị nắm đuôi mất rồi . Cô Jones ơi, sao cô lại giới thiệu em với quý bà William cơ chứ!

Blossom à, ngày tháng còn lại của mày sẽ không được trôi chảy và tươi sáng cho lắm! Bởi vì sự ngu ngốc của mày mà mày đã bị sập bẫy rồi!

~~~

Tôi choáng váng trước ngôi biệt thự của bà William. Trông nó lộng lẫy và tráng lệ như một tòa lâu đài vậy. Cơ mà, như vậy trông có vẻ màu mè và hình thức quá! Tôi bắt đầu hình dung về người nhà bà William với giọng điệu kệch cỡm, phong thái kiêu ngạo với phục sức màu mè và đắt tiền. Nói chung là ấn tượng không tốt cho lắm! Trước đó, tôi đã được bè phái người hầu và quản gia giới thiệu và dẫn vào bên trong. Cứ như trong mấy phim phương Tây vào thế kỷ 18 vậy và tôi trông như một nhân vật làm nền xấu số với một tương lai không-có-vẻ-tươi-sáng-lắm vậy. 

"Cô Livianth, tôi đã chờ cô đã lâu! Xin mời cô vào nhà. Để tôi dẫn cô tới chỗ học và giới thiệu cô với con trai tôi."

Qúy bà NỤ CƯỜI LỊCH SỰ TIÊU CHUẨN William vẫn luôn giữ NỤ CƯỜI LỊCH SỰ TIÊU CHUẨN trên môi. Nhiều khi tôi không thể đoán được bà ấy đang suy nghĩ gì vì lúc nào bà ấy cũng luôn có một điệu bộ. Gioi thượng lưu thiệt là phức tạp, rắc rối và không muốn dính dáng tới tí nào! Bà ấy trông lúc nào cũng lịch lãm và xinh đẹp dù ở ngoài lẫn ở trong nhà. Nhìn lại tôi, dù đã cố trông-chỉn-chu nhưng cũng như vịt với thiên nga so với bả. Mặc một chiếc áo sơ-mi trắng đã được ủi một cách kĩ càng và chiếc quần baggy màu đen với chiếc áo blazer đen, tôi trông như con gấu trúc với bộ trang phục trắng-đen một màu. Lần này, tôi theo bước bà William đi tới một căn phòng.

"Cốc, cốc!"

Bà William gõ cửa nhẹ và đều.

"Mời vào."

Đáp lại là giọng điệu nhẹ nhàng, trong vắt và trầm bổng. Tôi tò mò đằng sau cánh cửa này sẽ là một người như thế nào. Chỗ thầm kín nhất của trái tim tôi đang cầu nguyện cho một tương lai tươi đẹp và điều gì đó có vẻ hão-huyền.

Cánh cửa mở ra, tôi dường như nín thở. Ánh đèn lung linh tỏa sáng từ cái chùm đèn trông lộng lẫy quá mức nhưng đó không phải là điều khiến tôi để tâm nữa mà là người đứng dưới cái chùm đèn ấy. Trông một khoảnh khắc, tôi dường như mới thấy một thiên thần.

Một cậu bé trai đang mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc quần màu trắng, nhìn quanh thì cả phòng đều màu trắng chỉ có ánh đèn màu cam tỏa sáng, chiếu thẳng vào cậu trông càng nổi bật. Mái tóc màu vàng óng như bà William, làn da trắng hồng, đôi mắt xanh to tròn làm nổi bật gương mặt xinh đẹp của cậu, cộng bộ trang phục màu trắng làm cậu trông giống như một thiên thần trong Kinh Thánh.

Cậu ấy 17 tuổi sao? Trông cậu ấy nhìn nhỏ con và ngây thơ thế!

Lời này tôi nhanh chóng rút lại khi tôi tiến gần về phía cậu, vì tôi nhận ra tôi còn nhỏ con hơn cậu.

Người này chẳng qua chỉ có gương mặt trẻ thơ thôi. Chẳng may thay tôi đã đúng.

"Em là Abel William. Từ nay, xin được cô chỉ giáo!"

Cậu ấy mỉm cười với hàm răng trắng bóng loáng theo tiêu chuẩn quảng cáo kem đánh răng. Tôi tự hỏi hàm răng của cậu ấy và Ethan ai trắng hơn. Dựa theo sự trắng sáng ( cách ăn mặc) của cậu và cả cách trang trí màu sắc căn phòng thì tôi có thể dám chắc một điều là cậu ta cuồng màu trắng. Thử nghĩ coi, sơn cả phòng màu trắng thì coi cũng được đi nhưng đến tất cả những đồ vật trong phòng cũng đều màu trắng thì tôi cũng hết nói nổi, chưa kể trang phục cậu ta cũng trắng nốt.
Dường như đọc được biểu tình của tôi hoặc là do tôi đã không giấu nổi sự ngạc nhiên, cậu ta nhìn tôi chăm chú trông có vẻ hứng thú lắm thì phải.
Tim tôi thoáng chốc đập nhanh.

Abel William? Abel nghe cứ như tên trong Kinh Thánh vậy.

Thình thịch.

Thình thịch.

~~~

Ngày còn dài, không biết số phận của cô nàng Blossom Livianth trông-chín-chắn-nhưng-không-có-chín-chắn-tí-nào sẽ ra sao? Cô nàng còn cả một chặn đường dài đang chờ ở phía trước. Và có vẻ chưa gì cô ấy đã chênh lênh muốn ngã rồi!

Xin thứ lỗi cho cách hành văn nhiều khi còn yếu kém và những lỗi chính tả chưa được kiểm tra kĩ càng của tôi. Mong chờ sự đón nhận của mọi người.

Tuần này đã ra 2 chương rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro