#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tan học rồi. Tôi lặng lẽ thu dọn mọi thứ và trở về. Tôi đi bộ qua những con đường tấp nập người qua lại...Trong đầu tôi xuất hiện nhiều câu hỏi bởi....

" Hôm nay kuroo lại không đến trường và đã 2 tháng yuri không còn liên lạc với tôi "

Yuri..yuri là bạn gái tôi, thực sự cô ấy rất tốt...

Tôi chầm chậm lết đôi chân nặng trĩu của mình tiến nên phía trước. Bất chợt có 1 cơn mưa rào trút xuống...Cơn mưa mang theo 1 làn gió lạnh tê tái lên tận óc....Đó là cơn mưa Thứ 5 trong ngày...và tôi đã quên ko mang dù.

Tôi tìm tạm chỗ nào đó để tránh mưa...

  " Yuri đang làm gì nhỉ? Em ấy có bị mưa không?

Phải rồi tôi thực sự muốn biết em ấy đang làm gì và ở đâu. Nhưng đôi khi tôi nghĩ ' Em ấy có yêu tôi không? '
  Trời mưa không ngớt từng giọt mưa nặng trĩu trút xuống nền đá không ngớt. Tôi có 1 linh cảm không tốt về điều đó. Tôi thở dài 1 câu
" Kiểu này phải đợi tạnh mưa r "

Tôi vừa ngân nga 1 giai điệu quen thuộc vừa nghĩ về người ấy . Bất chợt tiếng chuông điện thoại xé ngang bầu không khí. Tôi luống cuống rút điện thoại ra khỏi túi quần .

   "Là kuroo"...chưa bao giờ tôi thấy hồi hộp khi nghe 1 cuộc gọi đến như thế này....Tôi nhấc máy... Từ đầu dây bên kia là 1 giọng nói khàn đặc đến rùng mình.
           " Kenma...."

   " Kuroo? "

......Bên kia im lặng 1 hồi rồi cất tiếng.

" Giờ em có thể đến bệnh viện xx được không ?"
  Tôi thực sự rất bàng hoàng mặc kệ mưa giông mặc kệ gió lạnh. Bộ não và con tim của tôi mắc bảo rằng : " Chạy đi! Chạy!! "

  Lá phổi của tôi như muốn nổ tung, Đôi chân không ngừng gào thét, Nước mưa cứ rơi vào khóe mắt tôi tâm trạng tôi thực sự rối bời.....Tôi chạy thục mạng tới trạm xe buýt....Nhưng thật đen đủi mưa nhiều ngày đã khiến các trạm xe ngừng hoạt động 1 thời gian....
  Có 1 điều gì đó đã hối thúc....Tôi cắm đầu vào chạy tiếp...
.
.
.
  Tôi đã đến nơi , Người tôi ướt nhẹt không khác gì 1 con chuột cống thảm hại...Đứng trước tôi là Hanau em trai của yuri...Tôi nhìn thằng bé 1 lượt có vẻ nó vừa khóc- Nó dẫn tôi đi...Đi qua từng hành lang tôi run lẩy bẩy, Nỗi bất an càng ngày càng lớn. Chúng tôi dừng lại ở Khoa cấp cứu.

Tôi chết lặng khi thấy những khuôn mặt thân quen ở đây. Bệnh viện tỏa ra 1 màu trắng tang tóc. Tiếng ai đó đang xin lỗi ríu rít, Tiếng khóc sụt sùi .
  " Bác ayato- À không bác Kinumi..."
Tôi vươn tay ra định chen vào nhưng có 1 cánh tay vỗ vai tôi và ngăn tôi lại.
" Đợi chút đã kenma "

Tôi ngơ ngác nhìn kuroo anh ta chỉ quay đi để lộ khóe mắt đỏ hoe. Giọng nói khàn đặc...Tôi đi đến chỗ ghế rồi ngôi phịch xuống. Đầu tóc và quần áo đều bị ướt hết...Kuroo lấy 1 chiếc khăn rồi ném cho tôi. Tôi ngước nhìn lên bảng phẫu thuật đã ngầm hiểu ra được gì đó... Có lẽ tôi đã biết khi thấy em trai của cô ấy ở đây...Càng chắc chắn hơn khi thấy mẹ và bố của cô ấy.

  Đèn phẫu thuật vụt tắt...
Bác sĩ tiến ra, Ai lấy đều rất lo lắng. Đáp lại sự mong mỏi đó là cái lắc đầu của bác sĩ.

  " Người nhà bệnh nhân chuẩn bị lo hậu sự . Chúng tôi tôi không thể cứu vãn được nữa "
........
  Không thể cứu vãn được nữa đó là từ duy nhất tôi nghe được. Tai tôi ù đi bằng những tiếng rít điếng người. Mắt tôi nhòe đi....Tôi gục xuống....Chết lặng...
  " Chuy-ện..gì vậy-y "
Tôi mấp máy hỏi kuroo...Từng giọt nước mắt của tôi bắt đầu lăn xuống....
  Kuroo không trả lời mà lặng lẽ quay đi...
  " Chuyện gì vậy!! Kuroo!! "
" Anh nói đi chứ!? anh biết tất cả mọi thứ mà "
  Tôi bật khóc và lớn tiếng. Tiếng hét của tôi lấn át mọi thứ xung quanh tiếng vang bắt đầu quay lại.
  " A-anh cũng không b-iết nữa "

Kuroo cố nén tiếng khóc. Tôi hiểu rằng không chỉ mình tôi đau khổ....
Mẹ của yuri tiếng tới với 2 hàng nước mắt lã chã.
  " P-hải rồi...Con có muốn gặp con bé lần cuối không? Nó thực sự...thực sự..."

    Cô ấy có kìm nước mắt trong nước nấc của mình và cố gượng cười.... Trái tim tôi thắt lại " Tôi có thực sự xứng đáng không". Tôi định trả lời họ nhưng có thứ gì đó cứ nén giọng tôi lại....
.
.
.
  Có gì đó cứ hối thúc tôi?
"Sự nuối tiếc? "
.
.
.
  Cạch!- Dù tiếng cửa phòng mở cũng đủ khiến tôi rùng mình. Trước mắt tôi là người con gái đang hẹn hò với tôi cùng với 1 đống máy trợ tim và mấy cái máy đo số liệu tưởng chừng chỉ thấy trên phim ảnh.....Tôi chậm rãi bước tới chỗ cô ấy...
  " Em đang hấp hối kìa.."
Cô ấy trông thật mệt mỏi với thiết bị trợ thở....Gò má xanh xao đến lạ thường, Đôi mắt ấy thật xinh đẹp vậy mà bây giờ lại xuất hiện 1 hốc đen....
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế lạnh buốt bên cạnh. 2 mắt tháo láo nhìn em ấy. Tôi không còn nghĩ được gì nữa. Tôi gục mặt xuống...
.
.
Tôi thở dài nghe tiếng bíp bíp dai dẳng....Bỗng tôi giật mình...Yuri đã tỉnh lại...Cô ấy chậm dãi quay đầu về phía tôi...

  Tôi sững sờ ' Ah..tỉnh rồi à'
Tôi thực sự muốn trách em ấy về mọi thứ em làm với tôi- Nhưng mà em đang là người bệnh....
  Bằng sự khó khăn...Nhìn em đang cố gắng hết sức để nhâng cánh tay gầy gò đó lên...Tôi thực sự ghét em vào lúc này...
.
Tôi đỡ lấy bàn tay đó...Bàn tay còn nhiều vết kim chọc hay những vết bầm chưa khỏi...Em nhìn tôi...Nhưng tôi không thể nhìn vào mắt em...Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
.
Vậy mà em vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi thều thào. :
  " E..m xin lỗi.."
Tôi mím chặt môi đau khổ. Tôi hất tay cô ấy xuống rồi bật dậy!!
" Tại sao chứ!! "
    Tôi mong chờ 1 câu trả lời thích đáng từ cô ấy bởi bây giờ trong lòng tôi đang vỡ vụn thành từng mảnh....

1 lần nữa tôi lại mềm lòng trước khuôn mặt đó. Em ấy lại mỉm cười....Phải rồi, Tôi thực sự yêu em ấy rất nhiều... 1 lần nữa tôi lại không thể buông được đôi tay đó.
  "Tại sao em lại khóc"
1 câu hỏi ngớ ngẩn đến mức lạ thường, Không! đáng lẽ tôi mới là người khóc chứ? tại sao em ấy lại khóc. Bởi...mỗi lần nhìn em khóc trong lòng tôi thực sự rất chua xót và thường....
Yuri đưa bàn tay lên xoa nhẹ má tôi...
   " Đừng kh-khóc mà..."
" Tại sao? "
   " Em ổn...Chỉ là ngủ 1 chút thôi"

......Bỗng dưng khóe mắt tôi ứa nước. Khuôn mặt méo mó....Không thể ngừng khóc. Dù đã cố gắng nín chặt nỗi đau này nhưng mà...Không thể rồi.

   " Cảm ơn nhé..."
" Vì-...hức..cái gì? "

Em lạnh lùng quay đi. Ngoài trời vẫn đổ mưa lớn
  " X.in lỗi vì không thể ở cùng anh nữa "

Tiếng mưa lẫn át bầu không khí. Lạ thật...tôi vẫn có thể nghe được câu nói đó...Đan xen tiếng nấc và tiếng thút thít của em...
  "Kết thúc rồi"
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro