#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay vẫn là một ngày âm u...Đèn giao thông vẫn làm việc, Đoàn tàu vẫn di chuyển , Dòng sông vẫn chảy.....Nhưng mà tôi không thể như bình thường được nữa...

Tôi ngồi nép bên góc tường liếc nhìn mọi thứ xung quanh...Trong gam màu trắng đen với ánh đèn vàng cùng đoàn người tấp nập qua lại khiến tôi cảm thấy cô đơn. Tôi tự hỏi em có đến với tôi như mọi lần?

....Mặc 1 bộ vest đen khiến tôi khó chịu.  Em đang ngồi trên chiếc bàn đặt nhiều hoa như vậy- "Em có ổn không? " Vốn dĩ em là người không thích tiếp xúc với hoa vậy mà....

  " Kenma....người cậu ướt hết rồi này"

Đứng trước mặt tôi là người bạn Shoyo mà gần đây tôi thích thú Nhưng...Tôi không còn tâm trạng để nhìn cậu ta nữa...Tôi co dúm người lại bày vẻ mặt khó chịu.

  " Kenma...Cậu sẽ bị cảm mất"
.....
Shoyo cầm chiếc khen nhẹ lau đi những giọt mưa trên áo tôi. Kuro cũng tiến tới...

  "Làm ơn đừng hành hạ bản thân nữa..."
  " Em đã không ăn gì cả buổi hôm nay rồi..."

  Tôi quay mặt đi....

Mọi người đều tỏ ra rất lo lắng cho tôi...Tôi biết chứ? Tôi chỉ là đang bướng bỉnh chờ đợi em sẽ quay trở lại để dỗ dành tôi....

Nhưng...chờ mãi..chờ mãi...đến khi em được hỏa thiêu..em vẫn không ngưng trò đùa này và tỉnh dậy ?

Từ lúc tới đây...tôi đã nghe rất nhiều người khóc và những lời xin lỗi. Lạ thay tôi không khóc...Tôi đang rất oán giận em...
.
.
.
. " Kozume-san...Xin lỗi vì đã không nói chuyện đó cho anh "

......Đó là lời của 1 cậu bé học cùng em-... Tại sao cậu ta lại biết chuyện đó? Tại sao mỗi mình anh không được biết? Tại sao anh chưa từng được nghe câu :' Em yêu anh "......
.
.
.
.
" Chắc hẳn chỉ có mỗi anh si tình em đến vậy..."
.
.
.
Tiếng người ra vào nói chuyện hay làm gì tôi không còn nghe được gì nữa. Trong tai tôi đang phát ra những tạp âm dày đặc. Đôi mắt mệt mỏi nhưng ko thể nhắm.....
...
..
  " Kenma...."
.....
   " Kenma!! "

" Dạ vâng "

Từ lúc nào không hay mẹ yuri đã đứng trước mặt tôi. Bà ấy trong suy sụp hơn hẳn mọi khi...Trong bộ tang lễ màu đen ảm đạm. Bà cầm trên tay 1 chiếc hộp gỗ màu bạch dương được tranh trí 1 cách xinh xắn....
  
  "Kenma...ta biết con có thể rất suy sụp nhưng con nên nghỉ ngơi 1 chút..."

  Lạ thật? Cô ấy đang khuyên bảo tôi trong khi chính cô ấy cũng vậy....

" Dạ vâng..."

Tôi đang định rời đi đến 1 chỗ nào đó...Ở đây thật ồn ào...Tôi đã luôn gục mặt xuống khi di chuyển có lẽ điều đó đã khiến mọi người chú ý.....

" À...đây là.."

Cô ấy đưa chiếc hộp gỗ ra...Đôi mắt cô lảng tránh tôi...

  " Ta nghĩ chiếc hộp này là dành cho con kenma...Con biết đấy....Đây là di vật còn lại của con bé "

  À....giọng mẹ của yuri đã bị biến chất như thế nào rồi chứ? Em đúng là rất tệ đó...Em đã khiến mẹ khóc nhiều thế mà....

  " Vâng ạ...cảm ơn cô "

Tôi nhận lấy chiếc hộp. Nó nặng hơn tôi nghĩ....Tôi không còn sức để bê nổi nó nữa...
- Tôi bê nó về căn phòng mà em và tôi đã ở cùng nhau khi còn bé...Tôi nó ra 1 góc rồi ngồi xuống cạnh đó....

  " Vậy là hết rồi sao? "

Tôi thực sự rất lười mở chiếc hộp đó ra nhưng nó có 1 sức hút lạ thường. Tôi thắc mắc bên trong sẽ có những gì? Nó có nhiều vật phẩm như rương vàng không? Hay chỉ như vẻ bề ngoài nó là 1 chiếc hộp gỗ không có gì trong đó...Nó giống như 1 phần thưởng mỗi khi thắng 1 ván game vậy...

  " Tch- Mình đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?"

Tôi gãi đầu vài cái rồi tiếp tục nhìn nó...Cuối cùng tôi quyết định mở nó ra...Bên trong là những thứ thân thuộc giữa 3 chúng tôi...

" Để xem...2 cuốn nhật kí, Vòng tay, 1 lọ ngôi sao?...Cái nơ? "

Chà nó giống như 1 chiếc hộp thời gian vậy. Nó lưu giữ biết bao kỉ niệm của chúng tôi....

Lục lọi 1 hồi tôi liền lập tức chú ý tới 1 thứ. Là 1 chiếc hộp nhỏ xinh được bọc bởi dải lụa đỏ....Tôi nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra...Trái tim tôi như thắt lại khi thấy nó...
  " Cặp nhẫn..."

Đó là cặp nhẫn bạc được khắc chữ và hoa văn trên đó...À nhớ lại hồi xưa quá...1 vật đính ước sao?....

Phải rồi em chính là người phá vỡ cái đính ước đó...Khuôn mặt tôi nhăn nhó, Khóe mắt lại cay....

" Không được , Không được "

Tôi dùng tay áo lau mắt. Chất liệu thô và sơ khiến mắt tôi đỏ lên....Nhìn qua 1 hồi thì có rất nhiều món đồ nhỏ...Có những món tôi còn nhớ, có món thì không....

" Bây giờ vẫn còn giữ những thứ này à...em có phải trẻ con đâu"

Tôi làu bàu vài câu rồi sắp xếp lại...Tay tôi đụng chúng vào mấy cuốn nhật ký của em...Tôi chưa từng thấy chúng trước đây?Nó là điều gì đó thật mới mẻ....

Ở đó có 2 cuốn nhật ký dày cộm. 1 cuốn đã viết kín còn cuốn còn lại thì mới viết được già nửa....Đọc trộm nhật ký của người khác thực sự là rất xấu nhưng chắc sẽ ổn thôi....

Tôi lật nhẹ vài trang đầu ra cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy những nét vẽ nguệch ngoạc của em để giới thiệu mỗi đầu trang sách....Tôi co người lại cố gắng mở to mắt để đọc từng dòng nhật kí..........




/ Ehe tôi không ác đou /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro