Chap 5: Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ino phải trực nhật nên cô đi sớm, 6h cô đã có mặt ở lớp bắt đầu lấy cây chổi quét lớp, lau bảng, kê lại bàn ghế,... Thật ra việc trực nhật này có 2 người làm cơ. Mà người trực nhật với cô hôm nay bảo do cậu ta mệt nên nhờ Ino làm giúp phần của mình luôn.

-Phù... Cuối cùng cũng xong.

Trán cô lấm tấm mồ hôi, xong xuôi cô nhìn lại thành quả của mình. Học sinh bắt đầu cũng vào lớp đông dần. Cô không muốn đụng mặt với họ nên đã lẻn đi lên sân thượng.

-Oa... Thoải mái quá.

Đúng là cô chỉ thích yên tĩnh, cô thích một mình và đã quen với cô đơn. Bố mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn xe cộ, bây giờ chỉ còn bà nội. Cô không muốn bà vất vả nên đã tự đi làm thêm để đóng học phí, còn vụ cô bị bắt nạt ở trường cô cũng không nói với bà vì sợ bà lo. Chỉ còn nửa học kì nữa là cô học xong cấp 3 nên phải cố gắng.

"Chiều hoàng hôn buông đã dần phai
Cô đơn lang thang trôi qua hết tháng ngày dài
Khi trong thâm tâm ta luôn biết chẳng có ai kề sát vai mỗi khi buồn vui đau đớn gì
Cuộc đời đã cho tôi niềm tin
Nhưng đôi khi mang luôn đi hết chẳng giữ gì
Lặng thầm nhìn về một hình bóng đã xa rồi ,đã xa rồi
Để mình tôi lạnh đôi môi nhạt nhòa thôi.
Rồi một mùa thu đã dần qua
Đông đến cùng ta mang những lạnh giá
Vì một người ra đi vội vã
Để tôi đi tìm
Trong đêm tôi vẫn đi tìm
Tìm hoài để thấy, thấy, để để thấy được tình yêu ấy
Ấy mãi vẫn mãi luôn còn trong tim này
Những ký ức ấy vẫn trong tim này
Dù lòng vẫn biết, biết, biết vẫn biết ai chẳng hề nhớ
Nhớ, nhớ, nhớ đến yêu thương bao giờ
Nhưng con tim ấy vẫn luôn mong chờ
Chờ ai... "

Bài hát mang giai điệu buồn cũng giống như tâm trạng hiện giờ của cô. Cô không biết rằng ở chỗ không xa có một ánh mắt phức tạp đang nhìn cô chăm chú.

*Reng**

Tiếng chuông vang lên bắt đầu cho những tiết học nhàm chán. Ino quay về lớp, cô cúi đầu khi vào lớp, khi cô đến bàn của mình thì cô giáo cũng vào lớp.

-Các em lấy giấy ra chúng ta làm bài kiểm tra!

Đây là tiết Lý, cô Lý vốn là" bà la sát " mà trong lớp mấy đứa cá biệt đặt cho cô Lý. Bởi vì cô ấy rất đanh đá.

Lấy giấy ra bỗng có một bạn đứng dậy.

-Thưa cô, em bị mất điện thoại.

-Em có chắc là bị mất trong lớp không?  Có thể sáng nay em quên không mang theo thì sao?

-Sáng em còn ở lớp nói chuyện điện thoại với mẹ em mà cô.

-Được rồi. Tất cả không làm kiểm tra nữa. Bỏ hết cặp lên bàn cho tôi.

Lớp trưởng khi thấy cô Lý đòi kiểm tra cặp bèn nói.

-Thưa cô, cô không thể khám xét cặp tụi em được. Vì ai cũng có quyền cá nhân riêng.

-Cá nhân riêng tư cái đầu em. Không nói nhiều mở cặp hết ra.

Nói rồi từng bàn được kiểm tra, đến bàn của Ino, từ đâu một cái điện thoại rơi ra từ trong cặp của cô.

-Đây là?_ Ino nói

-Cái gì đây?  Điện thoại của em à Yamanaka?_ cô giáo liếc mắt nhìn Ino

-Thưa cô đó là điện thoại của em.

Cô gái vừa la mất điện thoại liền nói.

-Em kiểm tra xem!

Cô giáo đưa lại điện thoại cho cô gái ấy. Mọi ánh mắt đổ dồn về Ino nhìn cô như tội phạm và mọi tiếng xì xào vang lên.

-Thưa cô, đây đúng là điện thoại của em.

:
-"Trời, không ngờ con nhỏ đó là ăn cắp .

- Ghê thật!

-Đúng là không biết xấu hổ.

-Nhìn cô ta kìa, làm mặt như mình vô tội ấy. "

Từng lời nói sỉ vả vào mặt cô. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

-Em Yamanaka, lên phòng giám thị gặp tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro