Chap 6:Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em sẽ không xin lỗi.

Ino nói giọng chắc nịnh.

-E... Em...

-Em đã nói rồi, em không làm, việc gì em phải xin lỗi.

-Được rồi, em về lớp đi.

Cô bước ra phòng giám thị mà, trong lòng vẫn run. Bây giờ mới đáng sợ, cô đã bị mọi người ghét, giờ còn gắn cho cô cái mác ăn cắp, cô không nên làm gì nữa.

-"Ê kìa, nó vào.

-Hạ tiện

-Nó làm tao phát ói. "

Cô vào trong lớp, nhìn cả lớp một lượt rồi nói.

-Tôi không có lấy điện thoại của cậu ta.

Sakura cũng lên tiếng bảo vệ Ino.

-Lúc tôi vào lớp cũng không thấy Ino, thì sao bạn ấy có thể là người ăn cắp được.

-Cậu nói vậy thì có ích gì, chứng cứ ngay trước mắt chẳng lẽ cậu không thấy._Hs 1

-Đúng thế, chẳng lẽ cô ta không được bố mẹ dạy dỗ cho đàng hoàng à? _ hs 2

2 từ " bố mẹ " thốt lên,mặt Ino đanh lại, từ từ tiến lại cô hs 2 kia.

-Nói gì đó? _ cô hỏi cộc lốc

-Tao nói THỨ NHƯ MÀY KHÔNG CÓ BỐ MẸ DẠY DỖ ĐÀNG HOÀNG HAY SAO MÀ PHẢI ĐI ĂN CẮP?

Tay Ino nắm chặt lại, hôm nay cô quyết không để bọn nó bắt nạt cô nữa. Cô bắt đầu lao vào hs 2 đánh tới tấp.

-Mày có ngon nói lại nữa đi. Hôm nay YAMANAKA INO TAO KHÔNG ĐÁNH MÀY THÌ TAO KHÔNG CÓ TÊN NÀY NỮA.

Mọi người thấy kịch hay bắt đầu liền quây thành vòng tròn xem. Sakura và Hinata cản nhưng đều bị Ino đẩy ra.

Ino liên tiếp đánh vào mặt học sinh đó ,miệng không ngừng chửi thề.

-Thứ như mày mới không có bố mẹ dạy, luôn bắt nạt tao chắc bố mẹ mày tự hào lắm hả? Những đứa luôn dùng tiền để đạt được mục đích như tụi mày thì chỉ đáng xách dép cho tao thôi, nghe chưa?

Sau khi đánh nhỏ hả hê, cô mới buông tay. Đứng dậy hùng hổ nói to:

-CÒN ĐỨA NÀO MUỐN TAO GÃI NGỨA CHO KHÔNG?

Tất cả đều rơi vào im lặng, Sai người từ nãy đến giờ chứng kiến hết mọi việc nhưng cũng không nói gì. Khoé miệng hắn chỉ khẽ nhếch lên.

"Cô bé này xù lông rồi ".

Nhỏ bị cô đánh được mấy đứa khác dìu dậy, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù. Ino như biến thành người khác khẽ đến bên nhỏ vỗ vào mặt nhỏ mấy cái, nói nhỏ :

-Biết điều thì im miệng lại đi.

Nói rồi cô nhếch môi cười đểu rồi bước ra khỏi trường học. Sai không nói không rằng cũng bắt đầu đi theo.

Tất cả đều ngỡ ngàng khi họ thấy Ino như vậy, thường ngày thì bị đánh đập cô cũng chẳng thèm phản kháng, hôm nay chỉ nhắc tới "bố mẹ" mà lại có phản ứng như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra ? Sakura và Hinata chỉ biết nhìn nhau không nói gì?
....

Cô lang thang trên con đường dài sau khi lấy lại bình tĩnh. Điểm cô đến là nghĩa trang nơi mà bố mẹ cô đang nằm yên nghỉ. Cô bước đến bia mộ của bố mẹ cô nằm cạnh nhau, đôi mắt cô rưng rưng ,cô quỳ xuống khóc lóc.

-Bố, mẹ. Tại sao 2 người bỏ con? Tại sao lại để con khổ sở như này?... Hức... Hức. Hôm nay con đã đánh nhau đấy?  Bố mẹ cô thất vọng về con không?  Họ đâu biết gì mà nói bố, mẹ như vậy chứ?  Con mệt mỏi lắm rồi, con chỉ muốn được giải thoát thôi.

Trời bỗng âm u, rồi cơn mưa rào ậm xuống. Ino vẫn ở đó, nước mắt và mua trộn lẫn với nhau, cô ngước mắt lên trời rồi hét:

-Aaaaaaaaa... Tại sao? Tại sao chứ?  Tại saoooooo? 

Dứt lời người cô đổ xuống, cô ngất trong cơn mưa, cô hiện tại chỉ muốn ngủ? Một người con trai cúi xuống bế cô trên tay và ra khỏi nghĩa trang. Khẽ cúi xuống hôn vào trán cô rồi bế cô vào chiếc xe hơi đậu gần đó rồi phóng đi trong cơn mưa lạnh lẽo đó.

"Xin lỗi em, để em mệt mỏi rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro