Anh cảnh sát, em vô tội mà ! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những lý do mà Yamanaka Ino thích đi đám ma hơn đám cưới, dĩ nhiên là chỉ trong trường hợp đám ma đó không phải bạn bè người thân của cô, là bởi vì một lý do rất đơn giản. Tại vì ở đó cô sẽ không phải nghe câu nói: Bao giờ đến lượt cậu/chị/cháu/em...

Thực ra việc kết hôn muộn không đáng sợ, mà việc đáng sợ nhất chính là trong lúc bạn còn đang sung sướng cầm tấm bằng thạc sĩ mà mất bao nhiêu công sức mới lấy được, thì lũ bạn đồng trang lứa đã đồng loạt giơ cao giấy chứng nhận kết hôn mất rồi.

Yamanaka Ino đang lâm vào hoàn cảnh như thế.

Ino là cựu sinh viên của đại học Konoha, chuyên ngành Thú y. Nói cách khác, bạn Ino tóc vàng của chúng ta là bác sĩ thú y. Nhớ lại thời huy hoàng của thời sinh viên, Ino trọ ở phòng 405 của Ký túc xá, ở cùng với bốn cô gái khác. Haruno Sakura học chuyên ngành Y dược, Hyuga Hinata học chuyên ngành Thời trang, Matsuri học chuyên ngành Công nghệ thông tin và đại tỷ Temari học chuyên ngành Truyền thông. Năm cô gái xinh đẹp ở cùng một phòng khiến cả trường huyên háo. Tình tỷ muội giữa năm người họ phải nói là vô cùng thắm thiết.

Tình tỷ muội sâu đậm là thế nhưng cuối cùng bốn bọn họ cũng rời bỏ Ino bằng cách ném cho cô một tấm thiệp hồng thông báo kết hôn.

Hyuga Hinata như nữ chính tiểu bạch thỏ trong ngôn tình, kết hôn với vị hôn phu từ nhỏ con nhà tỷ phú là Uzumaki Naruto.

Haruno Sakura như nàng lọ lem một bước lên phượng hoàng, lên xe hoa với tổng tài Uchiha Sasuke của tập đoàn Uchiha group.

Matsuri là cô gái năng động chuẩn IT girl thế hệ mới, kết hôn với Sabakuno Gaara, hacker nổi tiếng toàn cầu, nay là giám đốc của một công ty game nổi tiếng, đồng thời là em trai Temari.

Bá nhất vẫn là đại tỷ cường nhân Sabakuno Temari, được Nara Shikamaru, có cha là bộ trưởng bộ quốc phòng, ông nội là thứ trưởng bộ công thương ngỏ lời cầu hôn. Và ngày Temari chính thức về làm dâu gia tộc chính trị Nara, Yamanaka Ino chính thức lệ đổ thành sông !

Tại sao, tại sao số cô nó lại phũ đến như vậy ? Và bố cô, ông Yamanaka Inochi, đại tướng binh đoàn trinh sát đặc nhiệm của hoàng gia Nhật đã nói một câu khiến lòng cô đau như cắt nước mắt đầm đìa. "Mày học thú Y toàn chữa bệnh cho động vật, thì chỉ có động vật mới yêu nổi mày chứ sao, thế mà còn hỏi."

Ino nghe xong chỉ tự nhủ trong lòng. Bố à, chả phải khi con chọn ngành y, chính bố khuyên con chọn thú y để sau này nhỡ có làm chết bệnh nhân thì chết thú thì tội không nặng như chết người hay sao. Bố thật là quá đáng mà.

Thế nên vào một ngày đẹp trời, khi Ino đang ngồi trong sở thú Tokyo đỡ đẻ cho sư tử, thì bố cô gọi cho cô một cuộc gọi khẩn từ doanh trại quân đội. Chả là cô bạn thân Sakura tính làm mai cô cho em họ của chồng mình. Bố cô thấy anh chàng này rất được, là cục trưởng cục cảnh sát, tuổi tác ngoại hình nghe tả khá phù hợp, cho nên lệnh cho cô thực thi mệnh lệnh đi xem mắt ngay. Ino nghe mà rùng hết cả mình. Bố cô, Yamanaka Inochi là đại tướng trong lục quân. Anh trai cô, Yamanaka Deidara là đại úy làm trong không quân. Còn ông ngoại cô là cựu chiến binh hải quân. Bây giờ bố cô còn tính kiếm chàng rể làm cảnh sát. Dù cô cũng muốn tìm đối tượng hẹn hò thật, thì cũng không yêu tổ quốc đến mức ấy đâu !

Nhưng lệnh đã ban xuống, Ino không thể tìm cách đào ngũ được. Thế là vào một ngày thứ bảy cũng đẹp trời không kém, bạn Ino mắt xanh tóc vàng của chúng ta phải xách mông đi xem mặt, bỏ mặc bầy hổ trắng đang có nguy cơ tuyệt chủng lại trong khu bảo tồn. Vừa đi vừa tự nhủ, các em đừng lo, chị nhất định sẽ trở lại cứu sống giống loài các em !

Ino ngồi taxi đến chỗ hẹn. Nơi xem mắt là một quán cà phê trong khách sạn thuộc tập đoàn Uchiha Group. Đương nhiên là tiền rất đắt, nhưng mà bạn cô là phu nhân tổng tài, nên xem như cũng được chiết khấu đi nhiều. Ino dù không muốn đi cho lắm, nhưng thôi, cứ xem như là đến để uống cà phê khách sạn năm sao đi. Mà đang đi thì cô mới nhớ ra, hôm nọ Sakura có gửi ảnh của anh chàng em họ chồng kia cho cô, nhưng mà khổ nỗi lúc đó Ino đang đi tiêm chủng phòng dịch H5N1 cho gà nên cái máy điện thoại kia trừ sim cô cũng đem đi tiêu hủy luôn rồi. Thôi kệ đi, chắc là anh ta nhận ra mình ý mà. Mà anh ta tên gì ý nhỉ, hình như là Sa, Shi, Se,.. gì gì đó. Mà cũng không cần quan tâm, cứ gọi anh ta là anh Uchiha là được rồi.

Nghĩ bụng thế, Ino thoải mái dựa vào taxi, mắt nhắm nghỉ một tý cho đỡ mệt. Mấy hôm nay cô rất bận, hết dịch cúm gà rồi lại đến cúm lợn, chưa kể lại còn cá nhiễm phóng xạ nữa chứ, toàn là bên thú y của cô phải giải quyết. Ino còn làm tình nguyện viên của trung tâm bảo tồn động vật hoang dã. Nên mấy hôm nay không ngủ nhiều. Hy vọng là lúc gặp mặt, anh chàng Uchiha kia không thấy cô giống gấu trúc.

Nhắm mắt được một lúc ngắn thì đột nhiên taxi phanh gấp. Cú phanh của bác tài khiến cho Ino choàng tỉnh. Đôi mắt mở ra, cô ngạc nhiên hỏi. "Có chuyện gì thế hả bác tài ?"

"Trên cầu Shusen hình như có vụ việc gì nghiêm trọng lắm xảy ra, nên cảnh sát chặn hết lối rồi, mà đây là lối đi duy nhất để qua sông chứ ! Lát nữa đi kiểu gì cũng tắc cho mà xem." Bác tài thở dài trả lời.

Ino nghe mà cũng lo, thế này thì cô sẽ đến muộn buổi xem mắt mất. Đối phương là cảnh sát đương nhiên rất xem trọng giờ giấc. Mà nhà cô toàn là quân nhân, ngay từ nhỏ Ino đã được sống trong môi trường giờ vàng, tức là thì giờ quý như vàng ! Không được, dù không thích đối phương nhưng cũng không thể làm mình mất mặt bằng việc đến muộn được.

"Bác đỗ xe chờ cháu một lát." Ino dặn bác tài xong, đập cửa xông ra, lách trong dòng người phi đến cầu.

Lòng tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ. Cảnh sát phải chặn cả cầu, chả nhẽ có tai nạn giao thông ? Hay là cầu bị hỏng cần phải sửa chữa ? Đi tới nơi thì cô mới nghe được đầy đủ thông tin sự việc xảy ra. Hóa ra là có một cô gái đứng lên thành cầu muốn nhảy tự tử. Cảnh sát vì vậy phải chặn mọi lối đi và đang đứng ở dưới để khuyên can cô ấy đừng nhảy.

Ino đưa mắt nhìn mấy chiếc xe cảnh sát xung quanh, chỉ thấy mấy chiếc xe này được trang bị rất kỹ càng, các chiến sĩ trên xe nhìn thật đúng với bốn từ "vũ trang đầy đủ", không giống như sỹ quan ở đồn cảnh sát bình thường, mà phải là các đặc công chuyên nghiệp ấy. Chắc cô gái dang đang có ý định tự tử kia là một nhân vật quan trọng nào đó ?

"Cô ta là con gái của thứ trưởng bộ tư pháp đấy."Cô nghe một người nói.

Hóa ra là thế, lại là tiểu thư con nhà chính trị giống nhà chồng Nara của Temari đây. Thảo nào mà cảnh sát ở cục lớn phải vào cuộc.

"Anh cảnh sát, anh cho tôi vào, tôi là bạn thân của cô ấy !" Ino luồn qua giải phân cách, nói với một sĩ quan đeo hàm thiếu úy.

"Bạn thân, hay là cô là người ngoại tình với chồng cô ấy, khiến cô ấy phải nhảy sông tự tử , nay muốn đến để xem cô ấy chết chứ gì !" Viên thiếu úy trông thấy Ino thì nói một cách cao giọng, điệu bộ chắc nịch hai năm rõ mười.

Ino nghe xong thiếu điều ngã ngửa. Mẹ nó, anh không thấy là mình đã xem quá nhiều drama Đài Loan cẩu huyết dài tập được chiếu vào lúc chín giờ rồi à ? Trông tôi thế này có nét gì giống tiểu tam phá hoại gia đình người ta không hả ?

Không chỉ đồng chí cảnh sát này mà quần chúng xung quanh cũng buông những lời bình phẩm đầy tính sáng tạo như các biên kịch phim truyền hình hạng S.

"Đúng đó, có khi là kẻ thứ ba rồi."

"Lòng dạ đàn bà đáng sợ thật, bức người ta đến chết rồi lại còn vui vẻ đến xem !"

"Thế giới này thật là, để cho kẻ thứ ba hoành hành ngang ngược, công lý ở đâu thế ?"

Dân chúng qua đường hình như cũng lậm drama quá nhiều rồi ! Trời ạ, đây là cái thời đại gì thế này. Ino toát mồ hôi lạnh nghĩ.

"Anh cảnh sát, đây là thẻ nhân viên và chứng minh thư của tôi, anh xem tôi là người lương thiện, là bạn cô ấy mà. Chồng cô ấy đã nhẫn tâm như vậy, tôi nhất định phải ngăn lại !"

Ino đưa thẻ ra, nói giọng đau xót bi thương. Viên thiếu úy thấy thẻ chứng minh thư có ghi nhân thân là đại tướng Yamanaka Inochi, biết ngay cô gái đứng trước mặt này cũng là con nhà binh tử tế, liền cúi đầu xin lỗi, ra hiệu cho Ino vào.

Lúc này,  ở bên trong, cục trưởng Sai đang đứng trước cầu sông Shusen, tay trái bắc loa, tay phải tuýt còi. Hôm nay anh có cuộc xem mắt rất quan trọng, thế mà lại bị cô con gái thứ trưởng bộ tư pháp này cản chân. Chị dâu Sakura mà biết anh không đến hay đến trễ, thì bóp chết anh thật chứ chẳng đùa đâu. Quỷ thần thiên địa ơi, hôm nay là cái ngày quỷ quái gì vậy. Bị đối tượng xem mắt làm phiền chưa đủ, lại còn bị dính phải cái cô tiểu thư nhiễu chuyện này, chưa kể bà chị dâu họ nữa. Tóm lại, nữ nhân đúng là tai họa !

Sai à, anh có biết là đối tượng xem mắt của anh sắp phi vào đây không vậy ^^? (trích lời tác giả)

Cục của Sai là cục cảnh sát hình sự, chuyên điều tra về trật tự xã hội, cụ thể là làm những vụ trọng án lớn như là cướp của giết người, án mạng mưu sát, lừa đảo hay chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Việc ngăn cản người tự tử nói ra thì hơi không bị đúng chuyên môn đấy, chưa kể mức độ nghiêm trọng còn hơi bị thấp đi. À mà nếu như người muốn tự tử là Nhật hoàng thì cái này phải đẩy lên cảnh giới cao nhất. Nhưng chỉ có một ngoại lệ đó mà thôi. Nguyên nhân Sai đứng ở đây, là do thứ trưởng bộ tư pháp lại đang tài trợ phí nghiên cứu vũ khí công nghệ cao cho cục của anh, nên anh phải giúp đỡ ông ta.

"Tiểu thư, xin cô hãy nghĩ về gia đình và người thân của mình mà suy nghĩ lại !"

"Cuộc sống còn nhiều điều đáng giá."

"Điều tươi đẹp còn đang chờ cô ở phía trước. Xin cô đừng từ bỏ cuộc sống này."

"Những điều khiến cô đang đau khổ và lo lắng không có quan trọng đâu."

"Tự tin lên mọi chuyện kiểu gì cũng sẽ qua mà."

"Trên đời này còn rất nhiều người quan tâm tới cô mà."

Sai ngẩng cổ bắc loa, truyền lời khuyên giải về phía vị tiểu thư kia.

Ino bây giờ đã chạy đến cho anh, đồng thời nghe được hết những lời mà anh đã nói. Nếu như vừa rồi lúc ở đầu đường cô thiếu điều ngã ngửa vì lời nói của đồng chí thiếu úy với quần chúng qua đường, thì nay khi nghe được những lời từ cấp trên của thiếu úy kia, Ino thật sự muốn bó tay bó chân bó toàn thân, chỉ hận không thể đâm đầu xuống đất cho rồi.

Nhật Bản là quốc gia có tỉ lệ tự tử rất cao. Vậy nên ở những khu vực hay địa điểm có thể là nơi lý tưởng cho việc tự tử, người ta sẽ hay treo hoặc là vẽ những biểu ngữ động viên, để giả sử như có người đang muốn tự tử mà đi qua, nhìn thấy những lời động viên ấy thì sẽ thay đổi ý định, không còn muốn chết nữa. Hầu hết các cây cầu ở Tokyo đều được treo và dán những tấm biển có lời cổ vũ tích cực. Chỉ là bất chấp nỗ lực của chính quyền, số ca tự tử không hề có tỷ lệ giảm mà lại có xu hướng tăng lên. Nguyên nhân là do đâu ?

Ino trước đây đã từng tham gia một nhóm nghiên cứu về vấn đề này. Đối với một bộ phận những người đang có ý định tự tử quá sâu sắc, thì những lời lẽ động viên được dán ở khu vực tự tử kia, cơ bản là không tác động được tới họ. Bởi vì để đến được địa điểm tự tử, thì bản thân bọn họ đã trải qua khoảng thời gian đấu tranh tâm lý với bản thân rồi, việc chết đi lúc này đối với họ chính là phương án giải thoát duy nhất. Thế nên khi đọc được những lời động viên kia, cảm xúc của bọn họ sẽ lại càng chấn động hơn, sẽ càng nghĩ những lời sáo rỗng kia không thể giúp được mình. Vậy nên nói một cách phũ phàng, là chính những tấm biển ngăn cản người ta tự tử, cũng là một phần nguyên nhân khiến cho người ta không muốn quay đầu lại.

Đấy là nguyên nhân khách quan. Còn nguyên nhân chủ quan, là mấy cái câu biểu ngữ kia nó căn bản cũng sáo rỗng và máy móc thật. Chỗ nào cũng treo, chỗ này cũng viết. Tâm lý con người vô cùng phong phú, hoàn cảnh khiến cho con người ta muốn tìm đến cái chết cũng muôn màu muôn vẻ. Nếu như anh muốn khơi gợi khát vọng sống của một người thì chắc chắn phải làm nhiều thứ hơn là viết mấy câu cổ động vô thưởng vô phạt.

Ino đưa mắt nhìn Sai, khẽ thở dài một cái. Anh cảnh sát trong mắt cô đây thật sự rất có tâm, không chỉ cho dàn cả đội quân chặn cầu mà bản thân anh ta cũng cầm loa để nói lời can ngăn khuyên giải. Chỉ là mấy câu nói của anh ta lại giồng y xì đúc mấy câu động viên được treo biển trên thành cầu. Cô gái kia trước khi trèo lên thành cầu để tự tử thì đảm bảo đã đọc qua những lời ấy. Người ta đọc xong vẫn còn giữ ý định tự tử, anh đi khuyên can anh lại đọc to thành tiếng lại một lần ??? Cái logic này không cần chứng minh cũng đã biết là sai sml ra đó rồi.

So sánh trực quan một chút. Thế này chẳng khác gì ca sĩ đi hát trên sân khấu, vì không thuộc lời bài hát nên cầm nguyên bản lyrics lên, một tay cầm mic một tay cầm tờ giấy ghi lời hát, hát cho khán giả nghe. Không thể quy cho ca sĩ ấy tội hát nhép được nhưng mà hát kiểu này sao mà tương tác được với khán giả. Tương tự, anh cứ đọc như bài tập đọc trong sách giáo khoa thế này thì làm sao có thể khiến người đang ở trong vực sâu của cảm xúc tuyệt vọng hồi tâm chuyển ý đây ?

Sai tiếp tục đem những lời kia đọc lại một lần. Và trên đỉnh của thành cầu, cô con gái nhà thứ trưởng đã gào lên.

"Anh đừng cản tôi ! Tôi hôm nay sẽ chết ở nơi này ! Trên đời này không còn gì cho tôi lưu luyến nữa !"

Cô gái con thứ trưởng nói to thật to. Tiếng nói át cả tiếng gió. Ino nheo mắt nhìn đối phương. Ino quan sát cô ta thật kỹ. Đứng ở góc độ này cô có thể thấy được, là người kia đang đứng chênh vênh trên thành cầu, hai tay vẫn nắm chặt ở chỗ bám. Chỉ cần cô ta thả tay là sẽ rơi xuống sông thật. Những người có ý định tự tử, trước khi thực hiện hành động quyên sinh, tất cả đều sẽ hồi tưởng lại những đoạn ký ức trước đây của bản thân mình, như là một cách ôn lại kỷ niệm của cuộc đời cũ trước khi tự tay đoạt mạng mình để bắt đầu một cuộc đời mới ở thế giới bên kia. Sau đấy thì bọn họ mới buông tay để giao mạng mình cho thần chết. Cô gái này vẫn chưa đi đến bước cuối cùng của giai đoạn tự tử, mình nhanh chân thì vẫn có thể cứu được.

Đôi mắt Ino lại hướng xuống mặt nước. Lòng sông lúc này sóng đã gợn lên. Mặc dù nói nhảy xuống nước tỷ lệ chết không cao như nhảy thẳng xuống mặt đất, nhưng thành cầu này rất cao. Với khoảng cách từ cây cầu này mà nhảy thẳng xuống nước, chưa kể còn sóng sông cộng với áp lực nước nữa, độ nguy hiểm là rất lớn. Cảnh sát chưa bố trí được thuyền cứu hộ. Nếu như cô gái này thật sự nhảy xuống thì đúng là lành ít dữ nhiều. Xem ra mình phải ra tay thôi.

"Này, ai cho cô ta vào đây vậy ?" Sai bây giờ mới nhận ra sự có mặt của Ino. Và đó là câu đầu tiên anh nói với phu nhân tương lai của mình.

"Sếp, cô ấy nói là bạn của tiểu thư." Đồng chí thiếu úy vừa nãy chạy ra báo cáo.

"Trời ạ, tự dưng khi không cho phụ nữ vào đây làm gì !" Sai than bằng một giọng ngán ngẩm.

Khoảnh khắc nói ra câu trên miệng anh vẫn còn để sát cái loa, và thế là âm lượng đã truyền đi rất xa. Ino nghe xong mà nghiến răng trèo trẹo.

Sai hiện tại đang rất khẩn trương. Anh sắp muộn xem mắt tới nơi rồi. Mà nếu vụ này không xong, chính anh sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của thứ trưởng bộ tư pháp hiện tại đang ở Hoa Kỳ bàn chính sự.

Sai à, cô trước mặt là đối tượng xem mắt của anh đấy, anh không cần đi đâu xa nữa đâu ^^ ( trích lời tác giả)

Ino sau khi nghiến răng xong thì nhìn đối phương mà bảo. "Sếp à, nếu như anh là ca sĩ thì tôi nhất định sẽ không mua vé liveshow nghe anh hát. Anh vừa hát vừa cầm nguyên bản lyrics thế kia thì làm sao hát có cảm xúc với giao lưu được với khán giả chứ ?"

Sai biết là cô gái này đang định đá đểu mình cái vụ vừa nãy đọc nguyên si lời cổ động treo trên thành cầu đây, vậy là cũng đáp trả. "Cô à, nếu như cô là diễn viên thì tôi nhất định sẽ không mua vé cine để xem cô diễn. Cô tự dưng ở đâu nhảy vô phá cả kịch bản, cô đi đóng phim đạo diễn nào dám quay cho cô ?"

Ino nghe xong hiểu là tên này đang đá xoáy mình, ý hắn là hắn đang làm nhiệm vụ mà cô dám nhảy vô nói nọ nói kia rồi phá đấy. Thế là cô Ino hất tóc ra sau rồi đáp lại. "Được rồi cứ coi như là anh viết được cái kịch bản đi. Thế nữ diễn viên chính đã xuống chưa ? Coi chừng không phải happy ending mà là bad ending đấy nhé."

Sai nghe vậy, liền phản công không chút nhân nhượng. "Thế cô diễn được chắc ? Thành cầu này dây thừng bình thường không có bám được. Hay nói cách khác cô muốn lên diễn thì phải tự mình diễn mà không có đóng thế đâu đấy."

Tên cảnh sát này nói thế này là đã chạm đến chỗ ngứa của Yamanaka Ino cô rồi. Bằng một thái độ rất tự tin, cô bảo. "Anh đừng có mà thách tôi, tôi đây từng leo lên cây tiêm thuốc cho đười ươi, cũng từng lặn xuống biển bắt mạch cho cá heo rồi đấy, rừng sâu biển rộng cái gì tôi cũng đã xông pha, một con sông có là gì !"

Sai gật gù rồi lại nói. "Vâng, vậy thì thưa tiểu thư người rừng kiêm quý cô nàng tiên cá, cô đừng có mà chém gió nữa, chỗ này gió to lắm rồi, không làm gì được thì phiền cô ra chỗ khác tránh làm phiền người thi hành công vụ ! Không đủ năng lực đóng vai chính thì cứ đóng vai quần chúng đi cho tôi nhờ."

Không ngờ một lời nói tràn đầy thách thức được thốt lên. "Quý ngài cảnh sát, anh đừng coi thường tôi. Tôi có thể đóng được vai nữ hùng đấy. Anh mới là người phải xuống làm vai phụ."

Sau đấy, trước con mắt hình dấu hỏi của cục trưởng Sai và hàng ngàn con mắt đang trố ra của hội người hóng chuyện qua đường cùng các chiến sĩ cấp dưới, Ino đã bỏ giày cao gót mà trèo lên thành cầu.

Sai nhìn mà lòng cả kinh, miệng há hốc ra không khép vào được. Một cô tiểu thư muốn tự tử là đủ rồi, đừng nói là lại dính thêm một cô nữa chứ ? Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì vậy ? Nếu lát nữa cả hai cô cùng rơi thì mình cứu cô nào trước ?

Cục trưởng Sai à, anh võ nghệ đầy mình, nhưng cũng chả hiểu được tâm lý phụ nữ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro