Anh cảnh sát, em vô tội mà ! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cầu Shusen dài 1.530 mét có 25 nhịp, 13 nhịp đang bắc qua con sông cùng tên, có một cô gái tóc đen váy trắng đang đứng chênh vênh trên nhịp bê tông thứ 5. Đứng thấp hơn cô gái đó tầm 3 mét, là một cô gái tóc vàng váy tím, đang trèo tiến đến chỗ cô. Vâng, đó là con gái thứ trưởng bộ tư pháp và bạn bác sĩ thú y Ino của chúng ta.

Cô con gái thứ trưởng - chính là cô gái tóc đen và váy trắng. Cô ta bám hai tay vào thành cầu, mắt nhìn vào không trung, đôi mắt đẫm lệ, bắt đầu nói những lời độc thoại. Những lời nói của một thiếu nữ đang tan nát vì tình ngập tràn sự bi thương và đau khổ. Ino vừa nghe đã nhận ra, là cô gái kia đang nói những lời di ngôn cuối cùng. 

Lòng thầm nghĩ, cô gái này đúng là thần kinh yếu, gặp chút chuyện khổ vì tình đã muốn tự tử. Nhìn cô ấy mà xem, ngoại hình vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, cha lại còn là thứ trưởng quyền lực đầy mình. Tan vỡ một mối mình, kiểu gì chẳng có vô số người khác muốn làm người đàn ông của cô ấy. Cần gì phải khổ như vậy chứ ?

Về lý thuyết, có rất nhiều cách để khuyên một người đang có ý định tự tử. 

Cách thứ nhất, bạn có thể khuyên người ta là mọi chuyện trên đời vẫn còn cách giải quyết cho nên chết chính là lãng phí. Thế nhưng cách khuyên này sẽ trở nên vô dụng nếu như người muốn tự tử thật sự là đang bị dồn vào bức đường cùng và người khuyên không tìm được giải pháp cho vấn đề của người mà mình khuyên. Người ta muốn chết vì không thể tìm thấy cho mình một con đường giải thoát nào khác ngoài việc tự chấm dứt sinh mạng. Bạn khuyên họ đừng chết nhưng lại không bày ra được cho họ một con đường tươi sáng nào, như vậy chẳng khác nào gián tiếp bảo họ quyên sinh luôn cho rồi.

Cách thứ hai, bạn cũng có thể khuyên người đó là hãy nghĩ đến những người yêu thương mình để tiếp tục sống. Cách này sẽ thất bại, nếu như người muốn tự tử kia lại mang trong mình tư tưởng muốn tự hành hạ bản thân, và bọn họ đặc biệt thích thú khi biết việc mình hành hạ bản thân cũng gián tiếp đem lại sự đau khổ cho người khác.

Cách thứ ba, bạn còn có thể khuyên người không có ý định sống kia là trên thế đời này vẫn có nhiều người rơi vào cảnh ngộ thảm hơn, khổ hơn nhưng vẫn tiếp tục tồn tại, cho nên họ không việc gì phải chết cả. Cách này dù hay nhưng vẫn mang một yếu điểm lớn. Đó là tâm lý của mỗi người không giống nhau. Có người tinh thần cứng nhưng cũng có người tinh thần yếu. Việc bạn khuyên như vậy, gặp người có tinh thần cứng thì không sao, nhưng nếu là người tinh thần yếu, họ sẽ thấy là mình không thể bằng được những người khác, không thể can đảm đương đầu nhiều áp lực được như vậy. Họ sẽ càng thấy việc từ giã cõi đời là cách tốt nhất dành cho những người như họ. 

Ino lúc này đây chưa thể phân tích rõ ràng được là cô con gái thứ trưởng rơi vào trường hợp cụ thể nào. Thế nên cô quyết định chọn cách an toàn nhất, chính là cách thứ tư - khơi gợi lòng trắc ẩn và thương cảm từ phía người ta.

Ino hai tay bám chắc thành cầu. Nếu mà không bám chắc, có khi người tự tử giả thành thật hôm nay lại là cô mất. Và rồi bằng một giọng rất thống thiết, cô quay đầu sang và nói với cô gái kia. "Cô gì ơi xin hãy tránh ra và nhường lại chỗ này cho tôi đi !"

Nói xong, hai mắt Ino trào lệ, do vừa rồi trước khi lên thành cầu cô đã nhỏ thuốc mắt trước. Cô con gái thứ trưởng dù đang muốn quyên sinh tột độ, nhưng nghe Ino nói vậy, gương mặt cũng quay về phía cô. Ino thấy thế thì lại nói tiếp. "Cô gì ơi, xin cô hãy nhường lại chỗ này cho tôi, tôi cũng muốn chết !"

Lời nói được lặp lại hai lần, khiến cho cô con gái thứ trưởng vừa rồi ý chí muốn chết đang mãnh liệt như thế, cũng phải tò mò mà thốt lên. "Cô bạn này, cô cũng muốn tử tự sao ?"

Ino gật đầu. Nước mắt lại trào ra. Biểu cảm của cô đặc biệt sinh động, khiến cho cô gái kia không kìm được mà hỏi. "Sao lại muốn tự tử ?"

Ino trả lời bằng chất giọng run run. "Tôi bị người yêu bỏ rơi. Trong bụng còn có em bé nữa. Bố mẹ nói tôi là đứa không chồng mà chửa, ô danh gia đình. Tôi thực sự không còn sự lựa chọn nào, đành phải mang con tới thế giới bên kia mà sống thôi."

Lời nói ra thực sự có sức chấn động lớn. Bằng chứng là đôi mắt của cô con gái thứ trưởng đã thay đổi. Ino biết là cô ta đang nghĩ gì. Cả hai người đều đang ở trong hoàn cảnh bị bỏ rơi, lúc này đây trong lòng cô ta chắc chắn là đã có sự đồng cảm với cảnh ngộ mà Ino bịa ra. 

"Cô bạn này, xin cô đừng cản tôi, cũng đừng khuyên can tôi. Tôi đã quyết định rồi." 

Ino nói tiếp một cách dứt khoát. Cô là đang cho cô con gái thứ trưởng thấy được hình ảnh vừa nãy của chính cô nàng. Không phải vừa rồi tên cảnh sát kia (ý chỉ Sai) khuyên ngăn cô ta nói không cần sao, bây giờ thì Ino cũng không cần. Cộng với sự thương cảm mà Ino đã có được vừa nãy, thì hiện tại trong đầu cô con gái thứ trưởng chắc chắn đang hồi tâm nghĩ lại câu chuyện của bản thân đây.

"Cô bạn này, cô thấy rồi đấy, ở dưới kia có nhiều người ngăn cản cô như vậy, chứng tỏ sự tồn tại của cô có ý nghĩa rất lớn đối với bọn họ. Sự sống của cô đối với cô không quan trọng nhưng đối với bọn họ thì cô đặc biệt quan trọng đó. Còn tôi thì ngược lại, không ai muốn níu kéo tôi cả, tôi giống như là hạt cát dưới đát đại dương, hạt bụi nhỏ dưới trong lòng sa mạc mà thôi. Sự tồn tại của tôi không có nghĩa lý gì. Vậy nên, tôi mới là người phải ra đi."

Ino nói xong một tràng thoại đầy cảm xúc khiến cho cô con gái thứ trưởng dùng ánh mắt run rẩy mà nhìn cô, xong rồi lại bảo tiếp. "Cô bạn, cô có nơi để về, cho dù ngoài kia có người đối xử tồi tệ với cô, nhưng trong nhà chắc chắn vẫn còn có người đang đợi cô. Còn tôi thì không. Tôi không còn nhà nữa, vậy nên cũng chẳng còn ai đợi tôi cả. Cho nên tôi phải đi thôi. Cô bạn à, xin cô hãy nhường lại chỗ này cho tôi..."

Ino còn chưa kịp nói hết câu thì cô gái kia đã ngắt lời. "Vẫn... vẫn có người đợi cô mà. Chính là đứa bé trong bụng cô. Chắc chắn con cô đang chờ cô, đợi đến lúc ra đời để được gặp cô mà ! Cho nên cô... đừng nhảy có được không ?"

Lời cô nàng kia nói ra thật sự cảm động vô cùng tận.

Ở phía dưới, Sai tai thính vô cùng, nghe được cuộc nói chuyện đầy xúc cảm của hai cô gái, không kìm được mà bật cười. Bao nhiêu mưu mẹo của Ino, anh đánh mắt nhìn một cái là ra cả. Cô gái tóc vàng kia đã đánh thức được sự đồng cảm và lòng trắc ẩn của cô con gái thứ trưởng. Sai phải công nhận, là cô tóc vàng kia viết kịch bản còn hay hơn cả anh đấy.

Thực ra Sai cũng không phải là không biết làm cái gì. Anh cố thương thuyết để tàu cứu hộ có thời gian tới. Sau đấy, cô gái kia có nhảy xuống hay không thì cũng không quan trọng nữa, bởi vì kiểu gì chả được vớt lên. Nhưng anh chưa kịp làm xong, thì đã có một cô tóc vàng làm thay anh rồi.

Sai đưa mắt nhìn về hướng của Ino. Nhìn cô thông minh xinh đẹp, chưa kể diễn xuất còn rất sinh động, biểu cảm cũng đặc biệt đáng yêu, nổi bật nhất là tấm lòng tốt bụng muốn ngăn cản người ta tìm đến cái chết. Tất cả khiến cho Sai thật sự ấn tượng. Dù hơi có lỗi, nhưng chỉ trong một thoáng, Sai đã quên mất cuộc xem mắt của mình. 

Thông qua những lời mà Ino bảo với cô con gái của thứ trưởng, anh đã đoán ra, là cô ấy không phải bạn thân của cô gái kia như đã nói, mà chỉ là người qua đường thôi. Người qua đường cũng tốt bụng được như thế ư ? Đôi mắt Sai thoáng chau mày. Mà tại sao càng nhìn anh càng thấy quen quen như gặp ở đâu rồi thì phải ?

"Này, cậu thiếu úy, em gái đằng kia làm sao mà cậu dẫn vào ?" Sai liền hỏi cấp dưới của mình.

"Sếp, chờ em chút, em có giữ chứng minh thư và thẻ nhân viên của cô ấy đây." Đồng chí thiếu úy liền trình ngay cho sếp hai cái thẻ mà Ino vừa đưa cho. 

Sai cầm hai cái thẻ lên. Thông tin của người kia cứ thế hiện lên trong ánh mắt. Yamanaka Ino, bác sĩ thú y, nhân thân là con gái của đại tướng Yamanaka Inochi, đại học Konoha. Khoan, khoan đã, đây không phải là, cô gái mà anh phải xem mắt hay sao chứ ? Thảo nào thấy quen thế. Đây là đoạn đường duy nhất để đến chỗ xem mắt. Cô ấy giúp anh giải quyết vụ tự tử này, có phải vì muốn nhanh chóng đến buổi xem mắt không ?

Đôi mắt đen như than của Sai bỗng hiện lên mấy tia ấm áp. Anh nhấn nút bộ đàm. Tàu cứu hộ sắp đến rồi. Ino à, cố một chút nữa đi. Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau thực hiện buổi xem mắt này. 

"Trời ơi, thật không thể tin được, cô bé tóc vàng ấy đáng thương quá !"

"Bị người yêu ruồng bỏ, lại còn bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Sao trên đời lại có tên đàn ông độc ác với cặp bố mẹ tồi tệ đến thế kia ?"

"Em gái tóc vàng này còn trẻ chưa trải sự đời. Gặp chuyện thế này lại đi tìm đường chết, ai trách thì trách chứ tôi thấy cô bé đáng thương hơn là đáng trách !"

"Trời đất ơi, xinh đẹp như vậy, sao lại tự tử chứ ! Tôi sẽ nguyện vì cô ấy mà làm cha đứa bé !"

"Liệu có phải cô ấy yêu người có vợ, nên bị bỏ rơi không ?"

"abc... xyz... lmn... pqt..."

Người qua đường dưới cầu bắt đầu xôn xao.  Sai nghe xong chỉ thiếu điều ngã ngửa. Trời đất ơi, có phải bọn họ đọc ngôn tình cẩu huyết quá nhiều không vậy ? Không ai nhận ra là cô ấy đang diễn sao ? Mà cái thằng cha kia nói gì thế, cái gì mà làm cha đứa bé, ông không biết cô ấy là đối tượng xem mắt của tôi à ?

Quay lại trên thành cầu. Cô con gái thứ trưởng sau khi được thức tỉnh lòng trắc ẩn từ nhân tâm, đã nói lời khuyên giải với Ino. 

"Cô bạn này, mạng người quan trọng, trẻ con không có tội. Cô đừng nghĩ quẩn. Tôi biết cô gặp phải chuyện đau khổ này, nhưng xin cô đừng buông xuôi. Hãy vì con cô mà sống tiếp. Không chỉ sống tiếp, cô còn phải sống mạnh mẽ hơn, để bù đắp cho đứa bé những gì mà nó đã không có được từ cha và ông bà ngoại."

Cô con gái thứ trưởng từ người muốn nhảy cầu tự tử nay đã được thông não trở thành một con người tiếp thêm động lực cho người khác. Ino nghe vậy, thấy xem ra cô ta cũng không phải là dạng con ông cháu cha được nuông chiều quen không có tình người. 

"Cô bạn này, cảm ơn cô vì đã động viên khuyên nhủ tôi. Nhưng mọi chuyện nói dễ hơn làm. Tôi thực sự không biết phải nuôi con mình như thế nào. Tôi không có kinh nghiệm gì, cũng không có tiềm lực tài chính vững chắc. Tôi có thể một mình mà gắng gượng sống tiếp, nhưng con tôi có thể theo tôi chịu khổ được ư ?"

Cô con gái thứ trưởng nghe thế thì lại nói.

"Cô bạn này, hôm nay chúng ta - hai con người muốn giã từ sinh mệnh của bản thân lại gặp nhau ở đây, cũng là có duyên. Gia đình tôi có thể xem là giàu có, thế lực cũng không nhỏ. Tôi sẽ dùng hết sức để giúp đỡ cô. Nếu như cô không thể nuôi được con, thì chúng ta tìm một nhà thật tốt cho đứa bé để làm con nuôi. Nếu như cô vẫn muốn nuôi con, thì tôi sẽ nhờ mối quan hệ của bố mình để giúp cô có một công việc ổn định."

Ino nghe như vậy là đã biết kế hoạch của mình đã thành công rồi. Vậy là bằng một giọng rất cảm động, cô đáp. "Thật sự cảm ơn cô."

Cô con gái thứ trưởng nghe xong thì lắc đầu. "Không, tôi mới là người phải cảm ơn cô. Nhờ cô mà tôi mới nhận ra được giá trị của cuộc sống. Hôm nay đáng nhẽ tôi là người chọn chết đi một cách lãng xẹt, nhờ có cô mà tôi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này, giúp người khác nhân thêm sự sống. "

Ino được đà liền nói nốt câu chốt. "Thế... chúng ta cùng xuống thôi."

Cô con gái thứ trưởng gật đầu. Cô quay xuống nói với mọi người là mình không còn muốn chết nữa mà sẽ đi xuống ngay. Ino thấy thế thì trong lòng vui vẻ. Phi vụ đã thành công mỹ mãn rồi. 

Sai đứng dưới cầu thấy con gái thứ trưởng trèo xuống, bảo mấy cấp dưới làm thang leo đỡ cô ta. Còn Yamanaka Ino - đối tượng xem mắt của anh vẫn bám vào thành cầu - là người sẽ xuống sau. Sai quan sát Ino rất kỹ, sợ xảy ra điều gì bất trắc.

"May quá, tiểu thư nhà thứ trưởng xuống an toàn rồi." Một cấp dưới thông báo với anh.

Sai đã đến dưới chỗ Ino đang vắt vẻo từ sớm, đích thân lấy thang dây để đưa cô xuống. Thế nhưng trời không chiều lòng người. Một đợt gió lốc thổi đến, Ino không cẩn thận, bị mất đà trượt chân ngã xuống sông, tựa như một con diều bị đứt dây vậy. Chỉ khác diều bị đứt dây thì bay lên, còn Ino thì lại lao thẳng xuống !

Sai trông thấy mà phát hoảng, lòng nghĩ, chẳng nhẽ lại thành bad ending thật rồi ? Này, cô là bác sĩ thú y, từng khám bệnh cho cá, chắc phải biết bơi chứ ?

Ino rơi xuống làn nước lạnh. Cô thực ra là biết bơi, nhưng mà, nãy giờ đứng cầu lâu quá, chân bị chuột rút. Muốn ngoi lên mà éo lên nổi ! Trời ơi, điều tệ hại nhất đã xảy ra rồi sao ? Cứu người tự tử, cuối cùng lại thành mình tự tử ! Ino muốn khóc lắm nhưng mà khổ chỗ toàn nước sông thế này khóc làm sao ? Hà bá ơi, ngài tha cho con đi mà ! Con còn trẻ lắm ! 

Người cô nặng dần, cứ thế chìm trong nước sông lạnh lẽo. Chả nhẽ, số phận của bác sĩ thú y Yamanaka này kết thúc một cách lãng nhách như vậy sao ? Đúng là đáng hận mà. Như trong truyện cổ tích là mấy trường hợp như thế này là có nàng tiên cá đến cứu mà ! Được rồi Ino là nữ chứ không phải nam, không có nàng tiên cá thì chàng tiên cá cũng được !

"Bùm." Có cái gì đó nhảy xuống chỗ cô đang chìm dần. Đôi mắt Ino lờ mờ. Một người đàn ông tóc đen mắt đen đang bơi đến chỗ cô. Là thiên sứ hay cứu hộ đây ?

"Cấp báo, cục trưởng nhảy xuống sông rồi !"

"Trời đất làm cái trò gì vậy, phao cứu hộ, thuyền cứu hộ đâu !"

"Này, có phải anh ta là người đã làm cho cô gái vừa rồi có thai không ?"

"Mấy người đừng nói linh tinh, cục trưởng của chúng tôi anh tuấn ngời ngời, cốt cách tao nhã như hoa sen không vướng bùn, làm sao đánh đồng với mấy thể loại tầm thường như mấy người được hả ?"

"Trời ơi đừng cãi nhau nữa, cứu cục trưởng mau, còn cô gái kia nữa, một xác hai mạng đấy !"

"Thú thực với mọi người là ngày xưa môn bơi của em ở trường cảnh sát là đậu vớt ạ..."

"xxx... yyy... zzz..."

Trên cầu, lũ cấp dưới với hội qua đường bắt đầu nhốn nháo. Nếu Sai mà còn ở trên bờ, nhất định anh sẽ băm vằm bọn chúng ra vì tội ngu lâu mà không thể đào tạo nổi.

Cuộc xem mắt của đôi bạn trẻ này, đi đâu về đâu, đợi hồi sau sẽ rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro