Chap 1: Luân chuyển công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thằng sai vặt" đó là cái tên mà mọi người gọi Kim Soo-Huyn trong công ty.

Mặc dù anh ta là người có năng lực, nhưng vì là kẻ không biết nịnh nọt, nên anh rất ít khi được lòng cấp trên. Thành ra dù vào công ti sớm hơn hầu hết các người đến sau nhưng mà đã lâu anh không có sự thăng tiến trong công việc, mặc dù những người vào công ti sau đã là cấp trên của anh.

Soo-Huyn không làm trong công ty dược phẩm này bởi vì yêu thích, mà bởi vì đây là công ty duy nhất gần nhà anh và phù hợp với ngành học của mình, để thuận tiện cho việc đi lại và tiết kiệm chi phí ăn ở, quan trọng hơn cả là để chăm sóc người em trai bị liệt của mình trong một vụ tai nạn giao thông 5 năm trước.

Vụ tai nạn đã cướp đi bố mẹ và đôi chân của em trai Soo-Huyn, việc thay thế bố và mẹ lúc đó đã đè nặng lên vai anh ta, để chăm sóc cho em trai 18 tuổi Kim TaeYoon của mình lúc đó, anh đã phải bỏ ngang việc học đại học của mình để đi làm trong công ty này.

Và rồi, như mọi ngày, với một tâm trạng mệt mỏi, SooHuyn đi đến công ty sau khi đã giúp em trai mình vệ sinh cá nhân và chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng.

Mọi người trong công ty của SooHuyn đều quen biết nhau, bởi vì SooHuyn luôn là chủ đề để họ nói xấu và châm chọc, họ thường vừa uống cà phê với nhau vừa trò chuyện trước khi vào làm.

"Ôi, MinJi! Bên này nè"

"A, quản lý Park! anh đến sớm vậy, anh là người hay đến muộn mà"

"Hahaha, còn không phải đến để gặp em sao? Em là cô gái duy nhất trong tổ của chúng ta mà, anh phải có sự quan tâm đặc biệt tới em chứ"

"Quản lí Park! anh thật là biết nói đùa" :'))))

cả hai cùng cười lớn

"Quản lí Park này, anh có để ý gần đây công ty có vẻ đang tăng khối lượng công việc lên không?"

"Anh cũng cảm thấy thế, vì sau khi hoàn thành ca trực, chúng ta vẫm phải làm thêm vào ngày hôm sau mà chỉ thêm đc chút tiền làm thêm ít ỏi"

"Đúng vậy đấy, mấy ca trực đã gần như đã vắt khô em rồi, vậy mà hôm sau còn phải làm thêm, cứ thế này chắc em chết mất."

Uống nốt cốc cà phê, quản lí Park vẫy tay chào một người từ xa suất hiện.

"Ồ, cậu Kim"

MinJi cũng quay lại nhìn bóng người vừa mới đến đó.

"Chào buổi sáng"

Đó là Kim SooHuyn

Đáp lại lời chào của MinJi và quản lí với 1 cái gật đầu, SooHuyn tiếp tục bước vào trong. Ngay khi anh ta đi qua, quản lí Park buông một lời cười khẩy.

"SooHuyn đã đến vậy là công việc của chúng ta hôm nay lại nhàn hạ rồi" 

MinJi ngạc nhiên hỏi

"Tại sao vậy quản lí, tiền bối Kim SooHuyn rất giỏi sao?"

"À, em mới vào nên không biết tên Kim SooHyun này nhỉ. Anh ta vào công ty sớm hơn hầu hết những người ở đây, và ở đây không có ai mà không biết đến anh ta đâu"

"sao vậy! Anh ta nổi tiếng lắm ư quản lí ?"

"Đúng vậy, cậu ta rất nổi tiếng. với biệt danh "Thằng sai vặt"" :'))))

MinJi tròn mắt.

"Sai vặt ư?"

"Đúng vậy, em có thể nhờ tên đó làm bất cứ việc gì"

"Bất cứ việc gì ư ?"

MinJi nghĩ thầm. Nếu như vậy thì quả thật là sai vặt rồi nhỉ.

"à em biết không? tên đó làm ở đây hơn 5 năm rồi đó, và chưa được thăng chức thậm trí khen thưởng lấy 1 lần"

"Không phải cứ mỗi năm công ty sẽ tôt chức khen thưởng cho nhân viên sao quản lí ?"

"Đúng thế, và đoán xem ai không được đề bạt nào? chỉ bởi vì tên đó ko thích nịnh nọt và ko đút lót cấp trên"

"thậm chí với khối lượng công việc anh ta đã làm sao ?"

"Đúng vậy đó MinJi"

"Anh ta ko cảm thấy khó chịu sao?"

'Anh không biết, những chắc là có đấy"

"Vậy tại sao anh ta vẫn không từ trối"

"Tại sao ư. Có thể là vị cậu ta nhu nhược quá chăng?"

'Hahahahaha" 

Cả hai cùng cười lớn.

MinJi liếc mắt sang SooHuyn nói với quản lí.

"Ôi trời, quản lí à, anh đùng cười lớn thế chứ, anh ta nghe thấy thì sao đây?" :'))))

"Ồ phải rồi nhỉ, mà nếu cậu ta nghe đc thì cũng có sao đâu chứ? cậu ta vẫn là "thằng sai vặt" mà. Nên em phải rút kinh nghiệm mà quan tâm anh chút nhé MinJi"       :'))))

"Ôi trời, quản lí Park! anh biết nói đùa quá đấy"      

Hahahaha. Bây giờ em cũng đang cười lớn quá đó MinJi à.      :)))

"Tôi nghe được hết đó lũ khốn". SooHuyn nghĩ.

Cố gắng làm lơ tiếng cười, cái liếc nhìn và những nụ cười ngạo mạn của họ. Những lúc như thế này SooHuyn chỉ muốn mình bị điếc để ko phải nghe những lời nói đáng nguyền rủa đó.

tiến đến bàn làm việc của mình SooHuyn tự nhủ.

"Haiz...bắt đầu 1 ngày làm việc mới nào"

sau khi đã sắp xếp bàn làm việc của mình ngăn nắp, SooHuyn đứng dậy để lấy cho mình 1 ly cà phê.

Ở đây anh ta gặp MinJi.

"Cho tôi một ly nhé?"

"Ồ SooHuyn ( đã mất kính ngữ) anh tới lấy cà phê hả. Tiếc quá ly của em là ly cuối mất rồi, cảm phiền nha"     :')))

"....'

SooHuyn lặng lẽ quay lại bàn làm việc của mình. "chết tiệt thật! Không phải cô ta vừa mới uống cà phê trước đó rồi sao, làm thế quái nào cô ta lại có thể tiếp tục uống nữa chứ? một ly là không đủ với cô ta hả, cô ta bị nghiện cà phê chắc? Mà có phải vừa rồi cô ta không dùng kính ngữ với mình đúng không, mình lớn hơn cô ta mà ?"

gạt những suy nghĩ đó qua một bên SooHuyn bắt đầu công việc của mình.

Công việc của anh ta là quan sát tác dụng của thuốc thử trên động vật và ghi chép lại số liệu.kết thúc một ngày làm việc, anh ta sẽ về để chăm sóc người em của mình, em trai kém anh 3 tuổi, vì không chịu nổi cú sốc mất người thân và bị liệt đôi chân, em trai( TaeYoon) của anh lúc nào cũng trầm mặc, thỉnh thoảng khi đêm xuống vì quá bất lực nên TaeYoon hay khóc 1 mình. đối mặt với tất cả việc đó SooHuyn chỉ có thể tìm cho mình 1 chút thư giãn đó là bộ sưu tập côn trùng của mình. Anh thường dành chút thời gian trước khi đi ngủ của mình để ngắm nghía và tìm hiểu về các loài côn trùng trên mạng.

một ngày của SooHuyn cứ kết thúc như thế.

Hôm nay, vào lúc chuẩn bị tan làm, thì trưởng phòng đến và nói với SooHuyn.

"Này! Kim SooHuyn. hôm nay quản lí Park bị ốm nên cậu làm thay ca trực của anh ta hôm nay nhé"

"Tại sao vậy? không phải sáng nay quản lí vẫn rất khỏe hay sao? với lại tại sao lại là tôi,không phải còn những người khác à ?"

"Aisss... không phải là tôi đã bảo là quản lí Park bị ốm sao? với lại...Không phải cậu là tên sai vặt sao? cứ làm đi và tôi sẽ chấm công đầy đủ cho cậu." 

Nghe đến đây SooHuyn tức giận. *Ông nghĩ tôi muốn làm tên sai vặt sao? cái gì mà tiền làm thêm giờ, cầm mấy đồng bạc đó rồi cho vào mồm ông đi chết tiệt thật"

SooHuyn lại phải ở lại và làm thay ca cho quản lí, vào lúc nhân viên khác ra về có một số người nhìn anh và thì thầm.

"Không phải tầm này SooHuyn nên tan làm rồi sao? cậu ta cũng đâu có ca trực hôm nay?"

"Hình như là phải trực thay cho quản lí Park đấy?, có vẻ như tên đó bị ốm"

"Bị ốm cái qq ấy, tên đó chỉ viện cố để đi chơi với MinJi thôi"

"Chà ra vậy, nhưng mà tại sao SooHuyn lại là người trực thay quản lí ?"

"Cái này còn không phải vì cái danh "Tên sai vặt" sao ?"

Từng câu trừng chữ đều được SooHuyn nghe được, anh ta tức giận nắm chặt tay lại, cố gắng nuốt cục tức xuống. anh gọi điện về cho TeaYoon nói rằng đêm nay sẽ về muộn và nhờ bác hàng xóm qua để chăm sóc cho em mình. 

Sau đó SooHuyn bắt đầu ca trực "của mình"

(...)

Sáng hôm sau, lánh đạo công ty đến thông báo về việc thuyên chuyển công tác của 1 số cá nhân đến chi nhánh khác của công ty 1 thời gian.

từng cái tên được đọc lên và SooHuyn vẫn bị bỏ rơi. Anh đã nghĩ rằng liệu chuyến đi công tác này sẽ giúp anh tạo một hình tượng mới trong một môi trường làm việc mới? Nhưng mà anh nghĩ lại. Anh không phải đi công tác cũng tốt vì không ai biết anh sẽ đi đâu và đi trong bao lâu, anh không yên tâm với việc để em trai của mình ở nhà như thế.

Tan làm. SooHuyn chuẩn bị đi về thì một thư ký của công ty nói cấp trên muốn gặp anh.

Theo chân cô thư ký, anh đến phòng của phó giám đốc công ty.

"Cậu hẳn là Kim SooHuyn ở bộ phận giám sát ?"

"Vâng thưa phó giám đốc!" SooHuyn căng thẳng.

"Cậu có biết tại sao hôm nay tôi lại gội cậu lên đây không ?"

"Liệu có phải có là vì công việc tôi làm không khiến ngài hài lòng?"

"Không! cậu Kim. Tôi gọi cậu đến hôm nay là vì tôi muốn trao cho cậu cơ hội. Một cơ hội cậu Kim à"

"Tôi có thể được biết cơ hội đó là gì không ạ ?"

"Về quyết định luân chuyển công tác, thông báo sáng nay, cậu nhớ chứ ?"

"Có thưa phó giám đốc". *Nghĩ lại thì hình như là sáng nay có tên của phó giám đốc trong danh sách thì phải*

"Tôi đã nhìn qua hồ sơ của cậu, và tôi quyết định sẽ nhường cho cậu cơ hội này."

"Ý ngài là sao ạ"

"Tôi sẽ nhường lại cho cậu suất của tôi, cậu Kim"

SooHuyn có cảm giác ko ổn *thế quái nào gã này lại nhường chỗ tốt cho mình nếu nó tốt như thế?*

im lặng một hồi, Phó Giám đốc nói.

"Vì lý do cá nhân nên tôi không thể đảm nhận vị trí ở nơi công tác mới, cậu biết đấy tôi cũng được tính là người già có tuổi rồi, hay là vậy đi tôi sẽ chuyển cho cậu 10tr won để cậu đảm nhận suất của tôi, Thế nào?"

10tr won? điều này càng làm SooHuyn tin rằng chuyện này có gì đó ám muội.

"Thưa phó giám đốc, cảm ơn ngài về điều này, nhưng mà..."

"Đây không phải là tôi nhờ cậu! Cậu Kim à"

như hiểu ra, Kim SooHuyn im lặng.

"Lịch trình là sáng ngày mai, sẽ bắt bắt đầu di chuyển và đến tối cậu sẽ đến nơi, Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu trong tối nay, chuẩn bị đi cậu Kim"

"..."

"Tôi không muốn nghe lời từ chối đâu, nếu cậu làm vậy thì cậu sẽ phải kiếm một việc khác để nuôi đứa em tàn tật của cậu đấy. Kim SooHuyn! Làm tốt việc của cậu đến phút cuối đi" (ý là kẻ sai vặt)

Ra về. SooHuyn cố gắng sốc lại tinh thần và chuẩn bị đồ đạc của mình và nói với TaeYoon.

"Ngày mai anh sẽ đi công tác xa mất 1 thời gian, trong thời gian này bác hàng xóm sẽ chăm sóc em, em nhớ giữ gìn sức khỏe cho đến khi anh về nhé.'

"Em biết rồi"

TaeYoon lẳng lặng lăn xe lăn vào phòng. phía sau là ánh mắt buồn bã của SooHuyn.   

Trước khi đi ngủ. 

SooHuyn ném mình lên giường, cố quên đi mệt nhọc và chuyến công tác ngày mai thì điện thoại của anh hiện lên thông báo. "10tr won đã đc thêm vào tài khoản của bạn". Vứt điện thoại sang một bên SooHUyn cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau SooHuyn tiếp tục chuẩn bị đồ đò ăn sáng cho TaeYoon và nhờ bác hàng xóm chăm sóc em trai mình. trước khi đi, SooHuyn tạm biệt em trai và đến công ty.

"Anh phải cẩn thận đấy Hyun..."

SooHuyn mỉm cười. "Chắc chắn rồi TaeYoon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro