Chap 2: Thí nghiệm trên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SooHuyn ngồi trên xe 8 tiếng đồng hồ để từ Seoul đến đơn vị công tác mới ở trong một ngọn núi ở Busan, trong suốt chuyến đi anh không ngừng nghĩ về người em trai ở nhà và lo lắng chuyến đi công tác lần này.

"Cuối cùng cũng đến nơi! Tôi tưởng mình ngất ở trên cái xe đó rồi chứ"

"Có vẻ như anh không thích hợp với những chuyến đi xa nhỉ trưởng phòng Park?"

"Ồ, đó là còn phải xem anh đi với ai nữa MinJi à"    :'))))

SooHuyn ở phía sau thấy hết tất cả, cứ nghĩ đến việc phải trực thay tên khốn này tối hôm đó lại làm anh ta sôi máu.

"Hai người có thể đi nhanh chút không ?"

"À vâng....Ôi tưởng ai! ra là cậu Kim. Cậu không thấy tôi đang rất mệt hay sao? Nếu tôi ngất xỉu ở đây thì cậu tính sao hả ?"

"Tôi..."

"Cậu nghĩ cậu là ai chứ ?"

"Còn ông nghĩ ông là ai ?"

một giọng nói vang lên phía sau SooHuyn. Là đồng nghiệp của anh ta JuHee.

"Ông không thấy mình đang chắn đường mọi người sao? Tránh ra hoặc bước nhanh cái chân lên đi mọi người đều rất mệt mỏi rồi."

Đối diện với ánh nhìn và tiếng xì xào của mọi người, quản lí Park nhăn nhó, kéo MinJi đi nhanh về phía trước.

"X..Xin lỗi mọi người"

Quay sang phía JuHee  với ánh mắt như bày tỏ sự cảm ơn.

"Cảm..."

"Không cần cảm ơn đâu, tôi cũng chẳng phải bênh cậu, bởi vị họ thật sự chắn đường của mọi người."

Nói rồi JuHee rời đi, bỏ lại cái nhìn của SooHuyn ở phía sau. Nghĩ lại thì trong công ty JuHee là người duy nhất không khinh miệt anh ta. Mặc kệ tất cả, SooHuyn theo đoàn người đến nơi tập trung mà công ty đã chuẩn bị sẵn.

Đập vào mắt của SooHuyn là một khung cảnh khác xa so với những gì anh đã tưởng tượng. Nơi này giống như một trong tâm nghiên cứu hơn là một nhà xưởng như đã thông báo trên bản kế hoạch.

Vào lúc mợi người đang bàn tán thì âm thanh chói tai của micro khiến  cho mọi người im lặng.

Một người đàn ông ngoại quốc trung niên với bộ vest đen nói:"Trước hết chúng tôi xin cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian quý báu của mình để đến với chi nhánh này. Hơn ai hết, chúng tôi thật sự trân trọng điều đó. Để thay cho sự biết ơn của chúng tôi, mọi người sẽ là những người đầu tiên hoàn thành sản phẩm mới của công ty, trong tương lai loại thuốc này sẽ có thể chữa được và phục hồi mọi hư tổn với công nghệ tế bào gốc, đây sẽ là một cuộc cách mạng trong nền khoa học dược phẩm. mọi người có thể yên tâm về vấn đề tiền lương của mình, chúng tôi sẽ tuân thủ mức lương 500.000 won/ tuần trong hợp đồng như đã cam kết. Trong thời gian mọi người làm việc ở đây mọi người sẽ được cung cấp nơi ăn ở, tiền công của mọi người sẽ được chuyển trực tiếp về gia đình của mọi người."

Tưởng rằng thông báo đã kết thúc, mọi người bắt đầu bàn tán ở dưới.

"Còn một điều quan trọng nữa mà tôi phải thông báo với mọi người, vì lí do đây là sản phẩm mới của công ty nên để đảm bảo bí mật của sản phẩm không bị rò rỉ ra ngoài, mọi thiết bị cá nhân của mọi người trừ quần áo sẽ được chúng tôi bảo quản cho mọi người, còn chi tiết công việc của mọi người sẽ được người khác hướng dẫn. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn."

Đến đây SooHuyn càng chắc chắn hơn về linh cảm của mình rằng chuyện này có gì dó ám muội, đây là lần đầu tiên thấy một công việc mà phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người thân và thế giới bên ngoài. Nhưng mà mức lương 500.000 won/tuần thực sự quá hấp dẫn, nó làm mọi thứ trở nên hợp lý và xóa bỏ hầu như mọi sự lo âu trong anh ta.

Qua sự hướng dẫn mô tả công việc thì đại khái công việc ở đây không khác biệt gì nhiều lắm so với công việc cũ của SooHuyn. Hàng ngày họ vẫn sẽ quan sát và ghi chép các tác dụng của thuốc tác dụng lên cơ thể. Nhưng! mẫu vật của họ lần này là con người. Khi được hỏi về vấn đề này thì người phụ trách đã nói rằng, sản phẩm mới đã đi vào những bước cuối cùng và đây toàn bộ là những tình nguyện viên, họ ở đây để thử phản ứng của thuốc trên cơ thể con người, giúp cho sản phẩm hoàn thiện.

Mọi thứ đều hợp lý.

Đến lúc nhận phòng, SooHuyn khá ngạc nhiên khi biết phòng của họ là phòng đôi, điều đó có nghĩa là anh phải ở cùng với 1 người khác. Anh ta hi vọng sẽ không phải cùng phòng với tên quản lí Park đó.

Tiếng mở cửa.

Quay lại nhìn. SooHuyn thở phào nhẹ nhõm khi biết người cùng phòng vs mình là JuHee.

"X...Xin chào."

"Là cậu à? thật không thể tin được, sao tôi lại cùng phòng với cậu cơ chứ?"

  "..."

"Đừng có chưng vẻ mặt đó ra nữa, không phải lỗi của cậu."

"Vậy à? Xin lỗi nhé"

"...Tôi điên với cậu mất, Này! tôi đi ngủ đây, đừng có làm phiền tôi đấy"

Cả 2 lên giường và cố gắng ngủ 

Đêm hôm đó SooHuyn ko ngủ được, anh nằm chằn chọc.

"Tôi đã nói thế nào về việc không làm phiền tôi rồi hả SooHuyn?"

"Tôi xin lỗi"

"Tôi đùa thôi, thật ra tôi cũng không ngủ được"

"Sao vậy?"

"Lạ chỗ đó mà, cậu chắc cũng vậy hả?"

"Tôi đoán thế"

Im lặng một hồi, SooHuyn lên tiếng.

"Cậu biết biết không? tôi nghĩ cậu cũng không phải khó gần lắm."

"Cậu nghĩ tôi khó gần ư?"

"Ý tôi không phải vậy"

"Ha Ha không sao đâu SooHuyn à, hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy mà"

"Vậy anh có nghĩ tôi đáng ghét không?"

"Cậu Ư? Đáng ghét không ấy hả ?"

JuHee quay sang nhìn SooHuyn r quay lại.

"Có chứ, cậu đáng ghét kinh khủng"

"V...Vậy à"   :'((((

"Đúng! bởi vì cậu quá nhu nhược. Cậu để mọi người chà đạp cậu và cậu vẫn cảm thấy ổn với điều đó. Tôi biết cậu có nỗi khổ riêng, nhưng mà làm như vậy không phải là cách đâu, rồi những kẻ đó sẽ càng quá đáng hơn thôi."

Như hiểu ra điều gì đó, SooHuyn im lặng.

"...Cũng khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai còn phải làm quen với công việc mới nữa"

"Ừ..Ừm"

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

(...)

Sáng hôm sau, mọi người đều tỉnh dậy để bắt đầu công việc của mình. Hầu như không mất quá nhiều thời gian để họ có thể làm quen với môi trường làm việc ở đây, với đầy đủ trang thiết bị và kĩ thuật hiện đại, công việc diễn ra khá là suôn sẻ.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như SooHuyn không bắt gặp một buồng bệnh đặc biệt, ở trong đó là một bé gái, chắc chỉ tầm 9-10 tuổi. Quá ngạc nhiên SooHuyn thắc mắc, ngay sau đó người phụ trách nói rằng vì thuốc nhắm đến mục tiêu là mọi đối tượng trong cộng đồng, nên phải thử nghiệm thuốc trên bất kì độ tuổi nào, và bố mẹ cô bé cũng tham gia vào trương trình này nên mọi người có thẻ yên tâm mà thực hiện công việc của mình.

Gạt sự nghi hoặc sang 1 bên, SooHuyn tiến vào buồng bệnh và bắt đầu công việc kiểm tra của mình.

Tên:Lee Yerin- tuổi:9- ngày thứ 28 thử nghiệm thuốc, không có phản ứng đào thải của cơ thể đối với thuốc. 

Thật sư cô bé chỉ mới có 9 tuổi.

"Ahjussi( Chú), bao giờ cháu có thể gặp lại bố mẹ cháu vậy ạ ?"

*Ahjussi? mình già vậy sao?* SooHuyn nghĩ thầm.

"Bố mẹ của cháu cũng tham gia tình nguyện sao ?"

"Vâng ạ, họ vào trong đây cùng lúc với cháu, họ nói họ sẽ gặp lại cháu khi cháu khỏi bệnh."

"Chú nghĩ Yerin sẽ sớm gặp được bố mẹ thôi, nhưng mà trước đó cháu phải ngoan ngoãn điều trị nhé."

"Vâng ạ"

Cuộc nói chuyện chỉ vẻn vẹn chưa đến 5 phút, nhưng nó để lại cho SooHuyn rất nhiều ấn tượng về cô bé ấy. Đôi mắt long lanh nhưng cũng đượm buồn, đôi mắt ấy như thể cô bé đã trải qua quá nhiều truyện, nó quá trưởng thành so với độ tuổi của cô bé.

Sau ngày hôm đó SooHuyn thường dành ra 1 chút thời gian để nói chuyện với Yerin, dần dần điều đó như một thói quen của anh, và qua mỗi lần nói chuyện với cô bé anh hiểu thêm được hoàn cảnh của gia đình Yerin. Gia đình cô bé rất nghèo, một nhà chỉ có 3 người, bố mẹ của Yerin và cô bé, nhưng đen đủi đến với họ khi Yerin bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu giai đoạn 4, và chúng ta đều biết bệnh ung thư không có giai đoạn 5. Tưởng chừng như hết cách thì chi nhánh đứng tên công ty của SooHuyn đã tìm đến họ và mời họ tham gia chưng trình thử nghiệm thuốc của họ. Cảm thấy đó là cơ hội cuối cùng gia đình Yerin tham gia chương trình để hi vọng có cơ hội tìm lại sự sống cho con của mình.

Thời gian cứ trôi đi như thế, quan hệ giữa SooHuyn và JuHee cũng ngày một tốt lên, bên cạnh đó thì khoảng cách giữa Yerin và anh cũng giảm đi hẳn, cô bé bắt đầu nói chuyện một cách thoải mái hơn, và dường như trong mỗi cuộc nói chuyện, cả 2 đều tận hưởng nó.

Cho đến 1 ngày, các chỉ số của Yerin bắt đầu biến đổi, thân nhiệt của cô bé tăng cao, bắt đầu suất hiện những cơn co giật và mất nhịp tim . SooHuyn gọi trợ giúp đồng thời điều trỉnh lại máy móc và cố gắng quan sát điện tim đồ. Với mọi nỗ lực của mình SooHuyn đã giúp Yerin thấy khá hơn, nhịp tim của cô bé dần có trở lại. Một lúc sau Yerin rên rỉ rằng mắt của mình có cảm giác rất lạ. SooHuyn tiến gần đến, rút chiếc penlight trong túi và kéo bọng mắt của Yerin xuống kiểm tra.

BỊCH!

SooHuyn ngã ngửa ra sàn, cùng lúc đó người phụ trách cũng bắt đầu mang nhân viên của mình đến theo tín hiệu của SooHuyn đã kêu gọi trước đó. Bọn họ tiến vào phòng bệnh và kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn và chỉ số của Yerin sau khi hoàn thành bọn họ lập tức đưa Yerin đi khỏi căn phòng đó.

Người phụ trách quay về phía SooHuyn, nở 1 nụ cười giả tạo.

"Chúng tôi rất cảm ơn cậu hôm nay, cậu Kim SooHuyn, nhờ có cậu mà chúng tôi đã tránh khỏi việc mất đi 1 người tình nguyện."

"Cô bé bị sao vậy ?"

"Đó chỉ là phản ứng phụ của thuốc mà thôi, chúng tôi vẫn đang tìm cách khắc phục nó."

SooHuyn không kìm được tức giận mà lao đến, nắm lấy cổ áo tên phụ trách.

"Phản ứng phụ thôi ư? Con bé đã suýt chết đấy. mấy người thậm chí còn cho con bé sử dụng 1 sản phẩm chưa hoàn thiện khi mà đã biết tác dụng phụ của nó nguy hiểm như thế? Các người còn nhân tính không vậy hả, Tên khốn ? "

Bàn tay của tên phụ trách nhẹ nhàng đặt lên tay của SooHuyn, hắn xoay người và vật anh xuống đất, cú ném mạnh đến nỗi như thể khiến cho toàn bộ không khí trong phổi của SooHuyn bị đẩy ra ngoài.

Trong khi SooHuyn đang vật lộn với cơn đau, tên phụ trách giải thích.

"Có vẻ cậu đang hiểu làm chúng tôi thì phải cậu Kim, để tôi nói cho cậu biết, nếu không có thuốc của chúng tôi, thì con bé đã chết lâu rồi, và chúng tôi làm điều đó mà không hề thu lấy một đồng một cắc nào từ gia đình con bé, và bây giờ cậu nói như thể chúng tôi là những kẻ giết người? Thưa cậu Kim?"

"..."

"Và có thể cậu không để ý nhưng tôi tên là Kang DongSik chứ không phải "thằng khốn" thưa cậu Kim. bây giờ nếu cậu không phiền, tôi cần đi kiểm tra tình hình của Yerin"

SooHuyn rên rỉ dưới đất.

"H..Hãy Giú...Giúp con bé"

Tên phụ trách quay người đi, cố gắng dấu nụ cười âm hiểm trên mặt hắn.

"Chắc rồi cậu Kim, với chúng tôi thì mọi tình nguyện viên đều rất quý giá mà, rất quý giá."

(...)

Đêm hôm đó SooHuyn không tài nào ngủ được, một phần vì lo cho Yerin, phần còn lại là vì đôi mắt của Yerin lúc đấy vẫn còn ám ảnh anh. Đó rõ ràng không phải đôi mắt long lanh của YeRin thậm chí đó không phải đôi mắt của một con người, đôi mắt đó Chỉ có độc 1 màu đen tuyền như thủy tinh, một đôi mắt như thế chắc chắn không phải là dôi mắt của 1 con người. Đôi mắt ấy giống đôi mắt, của CÔN TRÙNG.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro