Chap 3: Nhân Diện Trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó SooHuyn được nghỉ vài ngày, anh dành thời gian để bình tâm lại sau sự việc đó, nhưng mà nó gần như vô dụng, đôi mắt của Yerin khi đó cứ ám ảnh trong tâm trí của anh mãi không thôi. Khi kì nghỉ ngắn của SooHuyn kết thúc, anh đã quay trở lại với công việc của mình, và như có ai mách bảo, anh lập tức chạy đến buồng bệnh của Yerin, nhưng đập vào mắt anh là một chiếc buồng kính trống không. 

"Chuyện gì đã sảy ra vậy, bệnh nhân trong buồng bệnh này đâu rồi ?"

"Buồng bệnh đó bị bỏ trống từ hôm cậu nghỉ rồi"

SooHuyn bàng hoàng, lúc này trong đầu anh chỉ có sự an toàn của Yerin. Anh chạy đi tìm phụ trách Kang. (từ chap này mình tôi sẽ đổi tên của phụ trách Kang DongSik thành phụ trách Kang) 

"Chuyện gì vậy? Yerin, con bé đâu rồi?"

Đáp lại câu hỏi của SooHuyn là sự im lặng của phụ trách Kang.

"Ông đã nói rằng, con bé sẽ ổn thôi cơ mà, bây giờ con bé đâu rồi?"

"..."

"Sao ông cứ im lặng vậy hả? con bé sao rồi? Trả lời tôi đi chết tiệt!"

"...Tôi xin lỗi"

"ý ông là sao ? sao ông lại xin lỗi tôi?"

"Phản ứng của thuốc quá mạnh Để Yerin có thể chịu đựng được, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Hiểu ra tất cả, SooHuyn sầm mặt lại, cúi xuống. Từ câu nói của phụ trách, mọi thứ đã quá rõ ràng, anh siết chặt 2 nắm tay lại, dồn nén toàn bộ sự hi vọng trong câu hỏi.

"Con bé...Chết rồi ư?"

"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo là đúng vậy."

"bố mẹ con bé thì sao ?"

"Chúng tôi đã thông báo cho bố mẹ của Yerin rồi, và chúng tôi cũng đã gửi cho họ một khoản tiền bồi thường."

"Vậy thôi ư? chỉ là một khoản tiền thôi ư?"

"...Tất cả những tình nguyện viên ở đây đều đã kí cam kết điều trị thử nghiệm, và gia đình của họ đều sẽ nhận đc một khoản tiền nếu có bất kì vấn đề gì sảy ra, chúng tôi là những người tuân thủ nguyên tắc thưa cậu Kim"

Nói dứt câu, hắn đứng dậy và rời khỏi phòng, vào lúc lướt qua SooHuyn, hắn nói.

"Chúng tôi rất vui khi thấy cậu tận tâm như thế, nhưng cậu không nghĩ rằng sau khi nghỉ ngơi thì cậu nên tập trung vào công việc hơn ư?"

Nói xong hắn quay đi, bỏ lại SooHuyn với nỗi buồn và một cơn giận dữ. Lúc này anh chắc chắn rằng cơ sở này không bình thường, rằng còn một điều gì đó được che dấu dưới chi nhánh này và loại thuốc này. Anh quyết định sẽ tìm hiểu sự việc thật rõ ràng,anh muốn biết tất cả và làm sáng tỏ cái chết của Yerin.

Tối hôm đó anh lẻn vào phòng của tên phụ trách và tìm kiếm hồ sơ của Yerin, bởi vì mọi kết quả theo dõi của các tình nguyện viên trong ngày đều được tập hợp trên máy tính của hắn. 

Phải mất một thời gian để SooHuyn có thể tìm được hồ sơ của Yerin, nhưng khác với nhứng gì mà tên phụ trách thông báo, trên hồ sơ của Yerin không hề đề cập tới việc tử vong của cô bé, mọi số liệu vẫn được cập nhật từ khi SooHuyn nghỉ đến hôm nay. Trong lúc đang bối rối vì mọi truyện, tiếng bước trân vang lên trước cửa. SooHuyn vội vàng trốn vào một góc trong phòng. Là phụ trách Kang, hắn tới để lấy 1 sấp tài liệu và ra khỏi phòng ngay sau đó. Đợi hắn đi khỏi, SooHuyn liền bám theo với hi vọng gặp đc Yerin vì anh cảm giác Yeerin vẫn còn sống.

Qua nhiều dãy hành lang , cưới cùng phụ trách Kang dừng lại trước một bức tường. Hắn đặt tay lên bứ tường đó lập tức, tại vị trí hắn đặt tay xuất hiện 1 hệ thống scan bàn tay của hắn. Ngay sau đó, bức tường tách ra 2 bên để lộ 1 dãy hành lang khác.

Chứng kiến toàn bộ sự việc khiến cho SooHuyn quá đỗi bất ngờ, nhưng điều đó cúng làm chắc chắn 1 phần về giả thuyết Yerin vẫn còn sống của anh và nơi này đang bí mật làm một việc gì đó trái với pháp luật.

Lẻn vào bên trong theo phụ trách Kang, SooHuyn đi qua một căn phòng trưng bày đủ các loại côn trùng, thậm chí có những loại nhìn như chưa được phát hiện.

Dừng lại trước 1 căn phòng, phụ trách Kang tiếp tục nhập mật mã để mở cửa.

"Không phải như thế là hơi nhiều rồi sao? cái gì khiến bọn họ phải bảo mật ghê gớm vậy?" SooHuyn nghĩ.

Vào trong căn phòng tối đen này khiến SooHuyn phải rất khó khăn mới tìm được đường đi, đồng thời cũng mất dấu tên phụ trách luôn.

Đang mò mẫm trong bòng tối, SooHuyn Đụng phải một thứ gì đó, trơn láng như 1 tấm kính.

"Rình mò là không tốt đâu nhé cậu Kim SooHuyn"

Một giọng nói bất ngờ vang lên sau tai SooHuyn, là phụ trách Kang, hắn đã đứng ở sau lưng anh từ lúc nào.

"Tôi đã biết cậu theo dõi tôi, cậu Kim"

"T...Từ khi nào?"

"Từ khi tôi bật máy tính của mình, lần sau khi dùng xong máy tính thì cậu nên tắt máy chứ, lúc đó tôi đã nghĩ rằng liệu ai có thể quan tâm đến Yerin đến vậy cơ chứ? Lúc đó trong đầu của tôi chỉ biết đến 1 người thôi, phải nói thật rằng cậu tìm thông tin của Yerin khá kĩ đấy."

Lúc này SooHuyn Nhận thức được rằng, dù biết là bản thân đang bị theo dõi nhưng hắn vẫn cố ý để bị theo đuôi tới tận đây, phải có lí do nào đó để hắn làm như thế.

"Cậu biết không? Về chuyện của Yerin ấy"

"Con bé đâu rồi?" SooHuyn quát lớn.

"Bình tĩnh nào cậu Kim, Tôi chỉ muốn nói là con bé vẫn còn sống."

SooHuyn không giấu nổi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, mặc dù bản thân anh là người hi vọng điều này, nhưng khi chính tai nghe đc sự thật vẫn khiến anh rất bất ngờ.

"Vậy con bé đâu rồi, Tại sao ông lại nói con bé đã chết"

Lúc này một nự cười quái đản hiện lên trên khuôn mặt của phụ trách Kang, hắn nói.

"Tôi không nói dối cậu thưa cậu Kim, Yerin vẫn sống, nhưng với tư cách là một con người...Thì con bé đã chết rồi."

Hắn vừa dứt câu thì đèn trong phòng bật sáng, và đập vào mắt SooHuyn là hình ảnh của Yerin trong chiếc lồng kính. Anh chạy đến nhưng đã phải dừng lại ngay sau đó vì khung cảnh hiện lên trc mắt mình. Sự kinh hãi hiện rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Trong lồng kính, vẫn là khuôn mặt của Yerin nhưng trên đầu của cô bé là 2 sợi râu dài mọc xuyên qua chán, đôi mắt đen bóng như thủy tinh, và hơn hết từ phần cổ trở xuống của Yeri không còn là cơ thể bình thường nữa, mà đó là phần thân của đủ loại côn trùng kết hợp thành.

không chịu nổi cảnh tượng trước mặt, SooHuyn nôn ra tất cả mọi thứ trong bữa tối ngay tại đó.

"Aigoooo coi nào cậu Kim, mọi thứ không tệ đến mức đó đâu, sao cậu không ngẩng mặt lên và xem kĩ càng hơn nhỉ?

"...Đồ Điên... ông đã làm cái gì với Yerin vậy?"

"Đừng nói như thế mà cậu Kim, cậu đang làm Yerin của chúng ta buồn đấy tuy rằng không thể khống chế hình thái biến đổi cụ thể, nhưng mà chúng tôi đã thành công việc kích hoạt toàn bộ các Gen côn trùng rồi, thôi nào cậu Kim, cậu thậm chí không thèm nhìn con bé lấy 1 lần ư? Vậy mà tôi cứ nghĩ 2 người thân nhau lắm đấy." 

SooHuyn cố gắng đưa mắt lên, nhìn lại 1 lần nữa, thì phụ trách Kang nói.

"À! chúng tôi vừa mới thay đổi bữa ăn cho Yerin đó."

Như hiểu ra ẩn ý trong câu nói, SooHuyn nhìn xuống dưới sàn kính, khung cảnh kinh khủng đó lại khiến anh nôn một lần nữa.

"Aigoooo thật ư cậu Kim? 2 lần trong cùng 1 ngày ư?" 

"Ông gọi đó là bữa sao? Tên tâm thần khốn nạn"  

Bữa ăn mới của Yerin chính là bố mẹ của cô bé. Trên sàn nhà vung vãi những mảnh cơ thể, từng phần nội tạng bị dày xéo đến nát bét ngổn ngang trên sàn, trên tường là những mảnh thịt vụn máu hẵng còn chảy xuống. Ở góc bên kia Yerin đan cúi xuống ăn ngầu nghiến não của mẹ mình, dưới trân Yerin là đầu của bố cô bé chỉ còn nửa bên trái, toàn bộ não bên trong đã bị ăn rỗng.

Một khung cảnh tưởng trường như chỉ có thể xuất hiện trong những cơn ác mộng kinh khủng nhất.

"Trước khi cậu oán trách tôi, cậu Kim. Cậu biết tại sao Yeerin lại vào trong cơ sở này để tiếp nhận làm mẫu vật tình nguyện không ?"

Không đợi SooHuyn trả lời, hắn nói tiếp.

"Bố mẹ của con bé đã bán nó cho chúng tôi đấy."

Nghe được điều này SooHuyn ngơ người ra, nhìn thấy biểu cảm đó 2 khóe miệng của của phụ trách Kang nhếch lên.

  "Bọn họ đang vướng vào một khoản nợ tín dụng đen khổng lồ, bố của con bé là một gã thất nghiệp và nghiện ngập, mẹ của con bé thì làm gái 'bán hoa" và lúc nào cũng vùi đầu trong cờ bạc điều đó khiến số nợ càng lúc càng tăng lên."

SooHuyn trợn mắt nhìn hắn, 2 bàn tay của anh siết lại, từng tia máu đỏ rực nổi lên trong mắt anh. Hướng ánh nhìn về phía phụ trách Kang, hắn phá lên vừa cười vừa nói trong điên dại.

"Nào nào cậu Kim! đừng nhìn tôi như thế chứ. Tôi đã rất tử tế khi bàn bạc lại với họ về các điều khoản và bồi thường nhưng mà cậu biết không ? Bọn chúng nóng lòng muốn bán con bé đến mức sau khi nghe tôi nói về khoản tiền đc trả và các khoản bồi thường trong trường hợp rủi ro thì đã kí ngay vào bản hợp đồng mà không thèm ngó qua lấy một chữ cơ đấy. Có khi trong thời gian con bé làm vật thí nghiệm thì bọn chúng còn mong con bé sớm chết đi nhận được khoản bồi thường càng nhanh càng tốt ấy chứ"

"Tại sao ông lại làm chuyện này?"

"Tại sao ư? đây chỉ là cái giá nhỏ cho một bước tiến lớn của nhân loại thôi cậu Kim, đây sẽ là hình thái tiến hóa tiếp theo của loài người."

"Ông điên rồi."

"Điên ư? tôi thấy cậu thật đáng thương khi khôn thể nhận ra côn trùng vượt trội hơn con người về mọi mặt, so với bọn chúng, loài người giống như đang tiến hóa ngược vậy."

BANG! 

Một âm thanh lớn vang lên làm gián đoạn phụ trách Kang.

Yerin đang húc đầu vào của kính liên tục , có vẻ như cô bé đã mất kiểm soát và đang cố tìm cách thoát ra.

"Không phải sợ đâu cậu Kim, chiếc của kính này còn chống được cả đạn đấy, cậu có thể yên tâm rằng Yerin sẽ ko thể làm hại cậu. Còn bây giờ tôi đoán là cậu sẽ trở thành mẫu vật tiếp theo rồi."

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của SooHuyn, anh nhìn sang Yerin rồi nhìn lại cái ồng tiêm trên tay của phụ trách Kang, anh không muốn trở nên giống như Yeri.

SooHuyn quay đầu, bỏ chạy thục mạng nhưng đã bị giữ lại bởi 2 tên bảo vệ ở cửa.

"Đừng kháng cự nữa cậu Kim, cậu sẽ chỉ làm mọi việc khó hơn thôi"

Vào khoảnh khác mũi kim tiêm kề gần vào cố của SooHuyn, một âm thanh vang lên.

CRAK!

Cửa kính đã bị nứt.

CRAK!

Yerin tiếp tục húc vào cửa kính, viết nứt càng ngày càng lớn hơn. 

Và rồi.

CHOANG!

Của kính bị phá vỡ hoàn toàn, vào lúc tất cả mọi người không hiểu chuyện gì sảy ra, SooHuyn đã giật lấy bơm tiêm và cắm vào cổ phụ trách Kang, hắn giật mình khuỵu xuống và bắt đầu rên rỉ

 2 tên bảo vệ vì quá hoảng loạn nên đã bỏ chạy, khi chúng vừa chạy được 1 đoạn thì đã bị Yerin lao đến và cắn mất 1 bên đầu, Yerin nhai miếng thịt trong miệng r nhìn sang phía SooHuyn, âm thanh tiếng xương sọ bị nghiền nát phát ra trong miệng Yerin thật kinh tởm, từng miếng thịt vụn nhiễu xuống, khóe miệng của Yeerin còn dính 1 lọn tóc của tên bảo vệ và não của hắn.

Khi Yerin đang tiến gần tới SooHuyn thì bên phía của phụ trách Kang đã sảy ra chuyện gì đó. Phụ trách Kang bắt đầu biến đổi, đầu của hắn dường như phình to ra, trên chán bắt đầu nhô ra 2 sợi râu như thể chúng mọc xuyên qua hộp sọ vậy. từ cổ trở xuống, cả cơ thể hắn phình to ra rồi từng thớ thịt trên cơ thể bị xé toạc, từ trong cơ thể của hắn, một thân hình của một con bọ ngựa chui ra, khuôn mặt và phần đầu của hắn vẫn là con người, nhưng phần thân thì đã biến thành 1 con bọ ngựa. Hắn quay sang phía SooHuyn, hành động đó làm anh giật mình mà bỏ chạy, có lẽ đó là bản năng sinh tồn trong anh.

PHẬP! 

SooHuyn ngã nhào xuống, anh cố gắng bò dậy thì cảm thấy đau nhói ở chân, 1 chiếc vòi từ miệng Yerin đã phóng ra và cắm vào chân của anh ta, cùng lúc đó phụ trách Kang với thân hình bọ ngựa chạy đến và cắm 2 càng vào thân của Yerin. Có lẽ là do bản năm của côn trùng làm cho phụ trách nghĩ Yerin là kẻ thù.

Sử dụng hết sức lực để dật được cái vòi ấy ra, SooHuyn chạy thục mạng về phía cửa. Ở đằng sau đang là cuộc chiến của Yerin với phụ trách Kang, "bọn chúng' đánh nhau kịch liệt và vô tình làm nổ 1 bình oxi ở gần đó. Một vụ nổ sảy ra bao trùm lấy 2 con quái vật. Về phần SooHuyn thì anh bị hất văng ra xa và bất tỉnh.

Một thời gian sau SooHuyn tỉnh lại trong 1 bệnh viện ở Busan, hóa ra tiếng nổ đã làm mọi người thức giấc và kịp thời đưa anh đến bệnh viện. 

Anh đem chuyện về thí nghiệm, quái vật và Yerin nói cho mọi người nghe nhưng tất cả đều nghĩ là do chấn động của vụ nổ đã ảnh hưởng đến não bộ của SooHuyn. 

"Mọi người phải nghe tôi, tất cả mọi chuyện sảy ra ở đó đều là thật."

"Tất cả chỉ là do di chứng của vụ nổ thôi thưa anh."

"Mấy người không hiểu...thả tôi ra, tôi không bị chấn động, tôi khô....ông"

Bác sĩ đã tiêm cho SooHuyn 1 liều thuốc an thần, anh dần lịm đi, nhưng SooHuyn không biết rằng trong lúc này tại một cái hang trong núi là xác của Yerin và phụ trách Kang, máu của phụ trách Kang và Yeerin chảy xuống một hồ nước, nơi mà có một nhóm thanh niên đang cắm trại ở đó, và một người trong nhóm của họ đang lấy nước từ cái hồ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro