Chap 4: Nhân diện trùng (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tại phòng bệnh của SooHuyn. Khi anh vừa mới tỉnh dậy sau 1 cơn mê dài, anh đã nghe được 1 giọng nói bên cạnh.

"Yo! cậu thấy thế nào rồi đồng chí ?". JuHee nói

"Sao cậu lại ở đây? tôi ngủ bao lâu rồi?"

 "  Hôm nay là ngày thứ 3, và ý cậu là sao khi hỏi tại sao tôi lại ở đây? Cậu nghĩ ai đã đưa cậu vào viện hả?"

Qua lời kể của JuHee thì SooHuyn biết được rằng, khi sảy ra vụ nổ mọi người đã vô cùng hoảng loạn, trong lúc tất cả mọi người đang tìm cách để thoát thân và dập lửa thì JuHee đã tìm thấy anh đang nằm bất tỉnh tại hành lang gần đó, người bê bết máu. Có người đã phá hỏng tủ để đồ và lấy điện thoại gọi trợ giúp, sau đó SooHuyn đã được đưa đến bệnh viện.

Sau khi nghe được mọi truyện SooHuyn hỏi.

"Vậy chi nhánh đó bây giời sao rồi ?"

"Vụ nổ đã để lại một lỗ thủng lớn trên tòa nhà, nơi sảy ra vụ nổ mọi thứ đều bị cháy đen thui hết"

"Mọi người thì sao?"

"May mắn là nơi diễn ra vụ nổ cách khá xa chỗ ở của mọi người"

"còn các tình nguyện viên?"

"À! cậu nói tôi mới thấy lạ, lúc sảy ra vụ nổ cả chi nhánh đều ko có lấy 1 bóng người ngoại trừ chúng ta."

"Không có cả những tình nguyện viên ư ?" 

"Không có 1 ai cả, mà... Tại sao cậu lại bất tỉnh ở ngoài đó vậy?"

Đối mặt với câu hỏi của JuHee, SooHuyn đem toàn bộ những gì mình đã trải qua vào đêm hôm đó kể lại, anh kể lại mọi thứ từ sản phẩm mà mọ đang thí nghiệm, tên phụ trách, về căn phòng đó, và...Cả Yerin.

Sau khi nghe xong, JuHee ngờ vực hỏi.

"Cậu...bị chấn động não hả?"

SooHuyn tức sôi máu, bởi vì JuHee không chịu tin anh, và anh cũng chẳng biết nên nói chuyện đó với ai ngoài JuHee cả.

 "Mọi thứ tôi nói đều là thật đấy! Chết tiệt"

Sau khi nhìn SooHuyn tức giận giải thích, JuHee nói.

"Được thôi! nếu cậu đã nói đến như thế thì, ... Tôi sẽ tin cậu! Với 1 điều kiện, cậu phải tin câu truyên tôi sắp kể."

" Được! Cậu nói đi"

JuHee ghé sát vào tai SooHuyn, anh thì thầm.

"Hôm qua ấy,... cậu biết không? Tôi... đã chơi cờ với 1 con ngựa đấy   :')))) "     

SooHuyn điên tiết cầm lấy cái gối đập vào mặt JuHee. Có lẽ trong chuyến công tác 2 người họ đã thân nhau hơn.

"Tên khốn JuHee! cậu không muốn tin tôi thì nói thẳng ra! Việc gì cậu phải bịa ra chuyện hoang đường như thế  hả? 

"Vậy câu chuyện của cậu thì khác gì tôi?"

"Làm thế quái nào 1 con ngựa có thể chơi cờ chứ? nó làm gì có ngón tay? Với lại tôi đã bảo là tôi nói thật kia mà" SooHuyn hét lên.

Im lặng một hồi, JuHee nói.

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi, có lẽ tôi hơi quá...Bây giờ tôi sẽ nói thật"

Sau khi thấy sự trân thành của JuHee, SooHuyn có vẻ đã bình tĩnh lại.

"Được rồi tôi tha thứ cho cậu, giờ thì cậu nói đi."

Lại ghé sát vào tai SooHuyn, JuHee nói.

"Hôm qua, tôi chơi cờ với,... 1 con khủng long bạo chúa"

"..."

"..."

"Cậu thực sự nghĩ đây là trò đùa nhỉ? JuHee!"

"Vậy cậu nghĩ tại sao tôi phải tin cái thứ vớ vẩn mà cậu nghĩ ra chứ?"

Trong khi 2 người đang cãi nhau thì bsi của SooHuyn đi vào.

"Đến giờ uống thuốc rồi cậu Kim."

"có vẻ như hôm nay tôi với cậu chỉ nói chuyện đến đây thôi, lần tới tôi đến thăm mà vẫn thấy cậu nói mấy thứ ảo tưởng như vậy, thì tôi không ngại cho cậu chấn động não lần nữa đâu."

Cậu không nghĩ như vậy là đang đe dọa tôi sao? Tôi vẫn còn là bệnh nhân đấy nhé, vả lại tôi không nói mấy thứ ảo tưởng, tôi đã bảo là tôi nói thật mà. SooHuyn nghĩ.

"Cậu hồi phục nhanh thật đấy cậu Kim,  mới có vài ngày mà những vết thương của cậu đã hồi phục gần hết rồi, với người bình thường thì phải mất  gần 1 tháng trong khi mới có mấy ngày kể từ khi cậu nhập viện, lạ thật đấy."

Sau khi bác sĩ đã khám xong cho SooHuyn, thì cuộc nói chuyện cảu 2 y tá gần đó đã được anh nghe thấy.

"Này! cậu có biết bệnh nhân mới vào hôm nay không?"

"Bệnh nhân ở khu cắm trại bị mắc căn bệnh kì quái đúng không?"

 "Đúng vậy, mắt của anh ta có mấy đường vân lạ, chắc là bị nhiễm kí sinh trùng chăng?"

Nghe đến đây SooHuyn đã cảm thấy nghi ngờ, anh nhớ đến đôi mắt kì quái của Yerin, đôi mắt trước khi Yerin hoàn toàn bị côn trùng hóa.

tối hôm đó SooHuyn không thể ngủ được, anh đi dọc hành lang bệnh viện để vận động một chút cho dễ ngủ. Vừa đi anh vừa nghĩ về chuyện sảy ra tối hôm đó, mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Lại nghĩ đến chuyện với JuHee ngày hôm nay lại càng làm anh sôi máu, nhìn tên đó rõ ràng ko giống loai người đùa dai như vậy mà. Càng nghĩ anh lại muốn chửi thề quá đi mất. 

 Sau khi đã đi được một lúc và đang trên đường về phòng, một âm thanh giống như cái gì đó đổ vỡ gần đó đã thu hút SooHuyn. Anh đi về phía của phòng bệnh phát ra âm thanh đó, nhòm qua ô của kính, anh thấy mặt của một nữ y tá đang nhăn nhó nhìn lại anh. 

SooHuyn nghĩ chắc hẳn cô ta giận vì giờ này mình vẫn không đi ngủ mà lang thang ở đây. 

"x...Xin lỗi, Tôi sẽ quay về phòng mình ngay bây giờ"

SooHuyn vừa nói xong, của phòng liền mở ra, anh bàng hoàng bởi vì trước mặt anh, một khung cảnh cực kì kinh khủng.

Khuôn mặt nhăn nhó của cô y tá đang bị gặm bởi 1 người đàn ông, và nửa thân dưới của hắn ta là một con gián, 1 con quái vật giống như phụ trách Kang và Yerin tối hôm đó. Con quái vật đang ăn ngấu nghiến phần đầu của cô y tá, nó dữ nửa thân trên của cô, còn nửa thân dưới đã đứt lìa, chỉ còn lại từng phần nội tạng vẫn còn dính lại với phần thân trên mà rớt xuống, có thể thấy rõ xương sống bị đứt lộ ra, ruột non với ruột già thì lòng thòng ở phần thân trên, con quái vẫn đang say xưa giữ lấy để thưởng thức, phần thân dưới của cô y tá thì đã bị xẻ ra làm nhiều mảnh, từng khúc xương đùi, từng quả thận bị lôi ra, phần thân dưới bị ướt đẫm bởi máu và nước tiểu.

SooHuyn bất giác lùi lại theo bản năng, nhưng mà anh đã tạo ra 1 vài tiếng động, điều đó đã thu hút con quái vật còn đang say xưa với bữa ăn của mình. Nó quay sang phía SooHuyn, nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, miệng không ngừng chảy nước dãi. SooHuyn lạnh sống lưng, con quái đó chắc chắn đang coi anh là một bữa ăn của nó, anh quay người bỏ chạy, con gián phóng theo anh, nó tạo ra những tiếng động lớn khi  di chuyển, nó va đập và húc đổ mọi thứ, điều này đã làm đánh thức mọi người.

"Tê khốn nào giờ này mà vẫn làm ồn vậy hả? Để cho người khác còn ngủ nữa chứ trến tiệt". Một bệnh nhân mở của ra quát.

Ngay lập tức một âm thanh to lớn vang lên.

RẦM!........

Con gián lấy chân của nó ấn đầu của hắn vào tường, đầu hắn lõm hẳn vào trong tường, máu tuôn ra như suối, não của hắn bắn tung tóe lên tường, và có vẻ cú đập quá mạnh khiến hệ bài tiết của hắn tống ra mọi thứ còn sót lại bên trong thì phải.

Vì âm thanh quá lớn nên mọi người đều mở của ra để xem xem có chuyện gì. 

"Tất cả mọi người chạy đi" SooHuyn hét lên. Nhưng, đã quá muộn, trên đường đuổi theo SooHuyn, con gián đã giết sạch mọi người, nó đi qua, những cái gai ở chân của nó sắc như dao cạo nó có thể dễ dàng cắt sâu vào tận trong não của 1 người trưởng thành. 

Con gián đuổi theo SooHuyn, anh kịp thời trốn vào 1 căn phòng, nhưng mà con gián đang cố hết sức để phá cửa. Từng đợt húc của con gián, cánh cửa lại bung ra 1 chút, và với mỗi lần như vậy, tim của SooHuyn như thể ngừng đập vậy, vào lúc này cái chết đang cách anh gần hơn bao giờ hết, trong tình cảnh này thì cái chết chỉ cách anh 1 cánh cửa. Nhưng mà SooHuyn không có ý định chết hôm nay, anh phải sống để gặp lại em trai mình.

Bình tĩnh lại, SooHuyn nhìn xung quanh căn phòng anh đang trốn, căn phòng này có tường làm bằng kính có thể nhìn ra ngoài, và một tấm gương khoảng 2 mét vuông. Lập tức SooHuyn nghĩ ra 1 cách, để có thể thoát khỏi cái tình cảnh này. SooHuyn đặt tấm gương dựa vào bức tường bằng kính, còn anh thì đứng nép về phía ngay cạnh cánh cửa, anh đã đặt tấm gương làm sao cho hình ảnh của anh được phản chiếu trên tấm gương. 

SooHuyn nín thở, trờ đợi. Vào khoảnh khắc con gián lấy đà để húc vào của lần nữa, SooHuyn đẩy cửa ra. Nhìn thấy hình ảnh của SooHuyn phản chiếu trên tấm gương được đặt ở vách kính khiến con gián nghĩ SooHuyn đang đứng ở đó, nó lao thẳng vào tấm gương mà không hề suy nghĩ.

CHOANG!

Con gián lao mạnh đến nỗi xuyên qua cả tấm gương và vách kính cùng 1 lúc, nó rơi xuống dưới cùng với mảnh kính và gương vỡ.

"Đi chết đi con gián hôi hám khốn kiếp" SooHuyn nói.

Sự im lặng bao trùm không gian 1 lúc, trong thoáng chốc chỉ còn lại tiếng gió lùa qua lỗ thủng trên vách kính từng cơn gió luồn qua chân tóc của SooHuyn, những cơn gió mát lạnh từ bên ngoài thổi vào căn phòng lan tỏa qua mọi ngóc ngách, mọi hành lang trong bệnh viện, cơn gió làm dịu đi mùi tanh hôi của máu, mùi hôi thối của phân và nước tiểu nơi những xác chết nằm ngổn ngang trong hành lang bệnh viện. SooHuyn lúc này như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng vậy, gương mặt của anh dần bình tĩnh lại, hít lấy một hơi thật sâu, anh ngồi xuống sàn nhà, cố gắng nằm nghỉ sau những gì mình vừa trải qua. 

Nhưng rồi tiếng hét, tiếng cháy nổ từ bên ngoài chuyền vào bên trong, SooHuyn từ từ tiến ra phía ô cửa kính bị vỡ. Trước mắt SooHuyn là một khung cảnh mà anh tưởng trừng như chỉ có thể thấy trên nhũng bộ phim viễn tưởng, hay những bộ phim tận thế, bởi vì những gì anh đang được chứng kiến còn kinh khủng hơn như thế. Khói lửa khắp nơi, những ngọn lửa bao trùm lấy các tòa nhà, giao thông ùn tắc, và những con quái vật với cái đầu người đang điên cuồng tàn sát, một khung cảnh hỗn loạn mà anh chưa từng dám tưởng tượng.

Lúc này, SooHuyn chợt nhớ đến 1 người, đó là em trai của mình, đứa em trai bị tàn tật của mình, SooHuyn vội vàng chạy ra khỏi căn phòng thì tiếng đập cánh đã ngăn anh ta lại, anh nhìn ra đằng sau. Là con gián đó, nó vẫn chưa bị rơi xuống, nó đã bay lên trên để tìm SooHuyn, kẻ đã lừa nó rơi xuống khỏi tòa nhà. Âm thanh đập cánh gớm ghiếc của con gián rung lên từng hồi, nước dãi từ trong miệng nó lại trào ra lần nữa. Lúc này SooHuyn cau màu nhìn thẳng về phía con gián, Bởi vì anh biết anh phải giết con gián này tại đây, anh không thể trở thành bửa ăn của nó, anh phải trở về, bởi vì vẫn còn người đang đợi anh.   












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro