Chap 5: Đường về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với con gián SooHuyn cúi xuống nhặt mảnh gương vỡ lên, anh cúi người xuống, sẵn sàng lao về phía con gián.

Con gián nhìn SooHuyn một hồi, rồi nó há miệng, lao thắng về phía anh. Rất nhanh, SooHuyn lập tức ngả người ra đằng sau, con gián sượt qua mặt anh và đâm sầm vào bức tường trong phòng, trong lúc con rán vừa rút đầu ra khỏi bức tường SooHuyn lấy mảnh gương đâm thẳng vào mắt con quái vật, nó không hề do dự hất anh sang 1 góc của căn phòng. 

SooHuyn ngạc nhiên. "Phản ứng của con quái vật cứ như đôi mắt không phải của nó vậy"  

Con gián tiếp tục lao về phía SooHuyn nhưng tốc độ của nó đã chậm hơn đôi chút, anh né sang phía con mắt bị đâm của con gián, nhặt thêm 1 mảnh kính trên tay, SooHuyn sẵn sàng đâm nó vào mắt còn lại của con quái vật.

PHẬP.

SooHuyn tung người lên cắm thẳng mảnh gương vào mắt còn lại của nó, máu từ tay anh tứa ra. Lúc này, con quái vật hoàn toàn mất phương hướng, nó đâm vào mọi thứ trong căn phòng, và rồi nó đâm vào cửa kính.

Âm thanh tiếng kính vỡ vào khoảnh khắc SooHuyn cùng con quái vật lao xuống phía dười, từ độ cao 7 tầng lầu, anh nắm chặt mảnh gương vỡ, hẵng còn đang cắm vào mắt của con gián, máu từ vết thương do mảnh kính ướt đẫm tay của SooHuyn.

"Chết tiệt, máu làm tay mình trơn quá."

Bám chặt vào lưng con gián SooHuyn cùng nó lao thẳng xuống dưới.

RẦM.

Cả 2 rơi xuống 1 cái ô tô ở dưới đường, một mảnh kim loại từ cái xe đâm xuyên qua ngực con gián. Con quái vật giãy giụa 1 vài giây rồi ko cử động nữa, máu của nó bắn khắp người anh. Khung cảnh xung quanh anh cực kì hỗn loạn. Điều duy nhất SooHuyn có thẻ nghĩ đến trong đầu lúc này là "CHẠY", anh phải chạy trốn để sống sót. SooHuyn chạy vào trong một tòa khách sạn gần đó, và tìm được một căn phòng để trốn, sau khi khóa trái mọi cánh cửa, SooHuyn tìm được 1 cái điện thoại bàn trong phòng, anh lập tức gọi điện về cho em trai. Đáp lại anh là thông báo không liên lạc được từ đầu dây bên kia,  quá lo lắng và sợ hãi SooHuyn ngất lịm đi

Sáng hôm sau SooHuyn tỉnh dậy, anh nhìn qua cửa xổ và thấy một khung cảnh hoang tàn, BuSan bây giờ như 1 thành phố ma. Anh nhìn xuống bàn tay bị đứt do mảnh gương hôm qua nhưng mà vết thương đã lành từ bao giờ.

 "Mình nhớ hôm qua mình đã bị thương khá nặng mà nhỉ?"

hàng loạt tiếng kêu cứu từ một nhóm người đã thu hút sự chú ý của SooHuyn, anh hé mắt nhìn xuống thì thấy 1 nhóm người đang cố gắng chạy thoái khỏi sự truy đuổi của 1 con quái vật mang hình thù 1 con bọ ngựa. Dưới sự truy đuổi của con bọ ngựa nhóm người đã chạy vào trong tòa nhà mà SooHuyn đang trốn.

"Chết tiêt, mấy  người có chết cũng đừng lôi tôi theo chứ."

Nhưng rồi thấp thoáng trong đoàn người anh thấy 1 bóng dáng quen thuộc, đó chính là JuHee, có vẻ như anh ta vẫn còn sống sau tai nạn hôm qua. 

Thấy người đồng nghiệp thân thiết duy nhất với mình trong công ty đang gặp nạn, SooHuyn lập tức nghĩ cách để cứu anh. 

Vào lúc những người ở dưới vừa chạy vào khách sạn, SooHuyn hét lớn.

"Vào trong rồi khóa cửa lại."

JuHee nghe được giọng của SooHuyn, lập tức phối hợp, anh chặn của kính của khách sạn lại. Những người chạy trốn cùng anh ta vừa bỏ chạy đi nơi khác vừa nói vọng lại.

"Cậu nên chạy đi thì hơn, cậu nghĩ cái cửa kính đấy giữ được bao lâu chứ ?"

Con bọ ngày càng tiếp cận gần hơn, nó húc vào của kính.

RẦM

JuHee vẫn cố gắng giữ cửa mặc dù trên cửa kính đã xuất hiện những vết nứt, anh nói.

"SooHuyn! tôi biết cậu vừa kêu tôi giữ cửa để cậu làm gì đó, nếu cậu định làm gì thì làm nhanh lên."

CHOANG.

Con bọ ngựa cắm 2 cái càng xuyên qua cửa kính, nhìn như thể 2 cái gọng kìm đang chực cắt đôi người JuHee đang bị kẹt ở giữa vậy.

"Chết tiệt SooHuyn cậu chắc không chơi tôi đấy chứ ?"

CRẮC.  TIếng cửa kính vỡ ngày 1 lớn.

"Kim SooHuyn nếu tôi chết sau chuyện này, thì dù có làm ma tôi cũng không tha cho cậu đâu." 

CRẮC. vào khoảnh khắc cái cửa kính gần vỡ vì sức ép từ 2 cái càng của con bọ ngựa, JuHee chỉ biết nhắm mắt chấp nhận số phận thì.

RẦM

1 cái bàn từ trên rơi xuống trúng đầu con quái vật. Đầu của nó bị sức nặng của cái bàn đè xuống nát bét, óc của nó bắn văng tứ phía. Âm thanh cái bàn rơi xuống làm JuHee giật mình mở mắt, thấy trước mặt là con quái vật bì đè chết, 2 cái càng vẫn còn cắm trên cửa kính, đầu thì bị đè xuống bởi cái bàn to tổ chảng.

JuHee chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy tiếng chạy ở cầu thang. Là SooHuyn.

"Cậu không sao chứ JuHee ?"

"Cậu chậm xíu nữa là có sao rồi."

"Đợi chút, để tôi hạ cửa cuốn xuống rồi lấy cái gì chặn lại."

"Để tôi giúp cậu."

Sau khi đã chặn cửa xong, SooHuyn đưa JuHee đi lên trên phòng của anh. Ở đây SooHuyn đã gặp nhóm người cùng chạy trốn với JuHee.

"Con quái vật đó đâu rồi?"

"Nó chết rồi." JuHee nói.

"Ai đã giết nó cơ ?"

"Anh bạn này đã giết nó đấy." Vỗ vai SooHuyn, JuHee nói.

"Lẽ ra cậu ta nên cứu chúng ta sớm hơn chứ ?" 1 người trong đoàn lên tiếng.

"Bà không nên nói vậy đâu, nếu không có cậu ta thì tất cả chúng ta chúng ta đã chết hết rồi."

"Thôi được rồi, đằng nào bây giờ chúng ta cũng tạm thời an toàn, chúng ta nên nghĩ cách để sống sót với nhau mới phải."

SooHuyn và mọi người còn đang bàn bạc về vấn đề lương thực và nhu yếu phẩm, thì có một người trong đoàn ở gần đó ngã xuống.

"Anh có làm sao không TaeSuk ?"

"Tôi không sao, chỉ là vết thương của tôi khá nặng thôi."

"Để tôi xem qua được không ?" Soohuyn nói. "Tôi cũng có kiến thức ty tế và biết sơ cứu đấy."

Vén quần của anh ta lên SooHuyn giật mình, vì anh chưa bao giờ thấy vết thương nào như vậy cả. Miệng vết thương nham nhở, ở giữa thì có 1 cái lỗ xâu hoắm, ấn vào không có cảm giác đau.

"Anh bị làm sao vậy ?"

"Có 1 con bọ đã cắn tôi, lúc đầu thì có đau 1 chút, nhưng mà về sau thì tôi không cảm thấy đau nữa, và bây giờ thì nó bắt đầu đau trở lại."

SooHuyn băng bó vết thương cho anh ta và dìu anh ta vafp phòng nghỉ. Trong ngày hôm đó mọi người quyết định là sẽ không ra ngoài vội mà sẽ nghỉ ngơi ở trong khách sạn, tạm thời sẽ cầm cự bằng đồ ăn và nước uống trong nhà bếp.

"Được rồi quyết định vậy đi, bây giờ mọi người về phòng mình và nghỉ ngơi nhé, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, và để tránh thu hút sự chú ý thì mọi người hay hạn chế bật đèn." JuHee nói.

Tối đó JuHee hỏi SooHuyn về mọi chuyện và nói rằng bản thân xin lỗi vì đã không tin anh vào lần trước. SooHuyn kể lại cho JuHee nghe về mọi thứ, và cả chuyện tối hôm qua ở bệnh viện. Sau khi nghe xong JuHee than rằng.

"Điên thật mọi thứ đang yên đang lành vậy mà...."

Im lặng 1 lúc JuHee nói tiếp.

"Mà cậu đã thật sự giết con quái vật đấy ư? Ở bệnh viện ấy, tôi thấy khó tin thật vì nhìn cậu ở công ty hoàn toàn khác mà, nhưng cậu vừa mới giết thêm 1 con quái vào sáng hôm nay nên tôi trả có lí do gì để không tin cậu cả"

SooHuyn cúi đầu xuống ngại ngùng nói: "Cũng nhờ cậu chặn cửa giúp tôi mà"

"Nhưng mà làm sao cậu có thể đẩy được cái bàn bự như thế xuống vậy? Nó phải to bằng cái bộ sofa ấy"

"Tôi cũng không biết, chắc là do lúc đấy hoảng quá chăng?"

Sau khi 2 người nói chuyện tới tối muộn thì họ ngủ liền sau đó. Trong màn đêm là 1 không gian tĩnh mịch, lúc này chỉ cần nghe tiếng gió đập vào cửa xổ thôi cũng làm con người ta cảm thấy lạnh gáy, ở một thế giới mà chuỗi thức ăn bị đảo lộn nơi mà những con côn trùng thường ngày bị con người dẫm đạp lên nay lại săn giết con người để ăn thịt. thứ an ủi tâm trạng con người ngay lúc này có lẽ là những vì sao trên trời, những vì sao sáng trên bầu trời đêm như những hi vọng của con người, còn le lói trong thế giới nơi địa ngục trần gian này.

Trong lúc sự im lặng bao trùm lấy không gian khách sạn thì một âm thanh đổ vỡ đánh thức SooHuyn. Anh gọi JuHee dậy và đi kiểm tra cùng mình vì anh biết vào lúc này đi một mình quá nguy hiểm. 

2 Người, mỗi người cầm 1 con dao trong nhà bếp rồi tiến về phía căn phòng có tiếng động. Hé cửa ra thì cả 2 đều sững người khi thấy 1 con quái vật có hình con ong đang ở trong phòng, dưới nó là xác của TaeSok ở trên sàn, bê bết máu. Rồi con ong quay mặt về phía 2 người, lúc này cả 2 lại giật mình 1 lần nữa vì khuôn mặt của con ong là TaeSok. SooHuyn vội vàng đóng cửa lại và nói JuHee tìm gì đó để khóa cửa. Con ong vùng vẫy trong phòng âm thanh nó bay va đập vào mọi thứ trong phòng làm cho ai cũng thức giấc.

" Có chuyện gì vậy?"

"Có 1 con bọ đang ở trong phòng." SooHuyn hét lớn. Lúc này JuHee đã tìm đc mấy tấm gỗ và đinh để khóa cửa lại. Sau khi đã vật lộn khoảng 15' đồng hồ, cuối cùng cũng chặn đc cánh cửa. Tưởng chừng mọi việc đã xong, khi SooHuyn đang định giả thích sự việc cho mọi người thì cái của đằng sau anh phát ra 1 âm thanh.

RẦM

Con ong đang dùng ngòi của nó đâm xuyên qua cánh cửa, mọi người hoảng sợ chạy toán loạn, lúc này chỉ có JuHee và SooHuyn giữ đc chút bình tĩnh để quan sát tình hình.

RẦM, RẦM

Con ong đâm ngày càng nhiều, cái cửa sắp không chịu nổi , lúc này trong đầu SooHuyn lóe lên 1 ý nghĩ. Anh thì thầm vào tai JuHee rồi bắt dầu kế hoạch của mình. 

RẦM.

Cánh cửa bị con ong đâm thủng, dưới sức mạnh từ cú đâm của con ong, cánh cửa vỡ tung ra, trong đám bụi mù mịt, SooHuyn hét lớn.

"Tao ở đây mà con bọ bẩn thỉu." Con ong đuổi theo SooHuyn, anh dẫn dụ con ong đến phòng bếp. Nhìn thấy SooHuyn đã hết đường chạy, Con Ong từ từ tiếp cận anh, lúc này từ sau cánh cửa nhà bếp JuHee nhảy ra chùm 1 cái bao tải vào đầu con ong. Nhân cơ hội, SooHuyn lập tức chạy ra ngoài, lúc này JuHee đã sẵn sàng đợi ở cửa. 

"Yên nghỉ nhé TaeSok" Nói rồi SooHuyn ném cái bật lửa vào phòng bếp đã ngập khí gas mà JuHee đã xả ra sẵn.

! tiếng nổ long trời lở đất vang lên, may thay cả JuHee và SooHuyn đã kịp thời chạy thoát trước khi vụ nổ sảy ra.

"Cậu biết tôi đợi cậu bao lâu trong cái phòng đầy khí gas đó không? tôi tưởng tôi chết ngạt rồi chứ"

"Ít nhất chúng ta đều sống đúng ko?"

Nhớ lại cảnh con ong lúc anh ta mở cửa phòng và xác của TaeSok ở dưới, làm cho SooHuyn nhớ lại cảnh mà tên phụ trác bị biến đổi tại phòng thí nghiệm trong tri nhánh, lúc này anh đã hiểu đc tất cả, nguồn lây nhiễm đến vết cắn ở chân của TaeSok, anh biết rằng đó chính là lí do TaeSok bị biến đổi, những ai bị mấy con bọ cắn sẽ bị lây nhiễm và bị biến đổi thành bọ.

Vào lúc này bọn họ đều đã thoát nạn nhưng lại không hề biết rằng, vấn đề bây giờ mới thực sợ bắt đầu. Âm thanh và ánh sáng từ vụ nỗ đã làm hấp dẫn lũ bọ gần đó, chúng hướng mắt về hướng ngọn lửa đang cháy bập bùng nơi mà sảy ra vụ nổ trong khách sạn, mặc dù SooHuyn và JuHee và mọi người đã nhanh tróng dập lửa sau đó, nhưng 1 khoảng thời gian ngắn như vậy là đủ để lũ bọ biết rằng ở đâu có thức ăn đang đợi để lấp đầy dạ dày của chúng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro