Chap 6: Đường về nhà (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau mọi người họp và quyết định sẽ chia nhau đi tìm nhu yếu phẩm và nơi ở mới vì chắc chắn vụ nổ ngày hôm qua đã thu hút bọn côn trùng đến địa điểm này, và nhà bếp cũng bị nổ tung rồi, không còn đủ lương thực cho họ nữa.

Sau buổi tối ngày hôm đó, mọi thiết bị thu phát tín hiệu đều không sử dụng được. 

"Điện thoại của tôi không có sóng"

"Của tôi cũng vậy."

"Điện thoại bàn cũng không nghe được."

Lúc này trong lòng SooHuyn chợt run lên, anh đã hi vọng sẽ tìm cách liên lạc lại với em trai của mình nhưng mà với tình hình này thì chắc là không thể rồi. Anh cúi gằm mặt xuống, run run.

JuHee như hiểu ra khi thấy cảnh đó, anh tiến đến nói với SooHuyn.

"Tôi biết cậu lo cho em trai của cậu, nhưng mà bay giờ sống sót mới là điều quan trọng nhất, nếu cậu chết thì sẽ chẳng thể gặp lại em trai của cậu đúng chứ?"

Nghe được điều đó SooHuyn sốc lại tinh thần. JuHee nói đúng, anh phải sống sót, chỉ có sống sót mới có thể trở về với gia đình của mình.

sau đó, mọi người chia nhau thành từng nhóm để làm nhiệm vụ của mình.

Đầu giờ chiều, SooHuyn và JuHee quay lại nơi hẹn và thấy mọi người đã đợi họ ở đó.

"Đi thôi! bọn tôi đã tìm được một chỗ khá là tốt đấy, và trên đường đến đó bọn tôi cũng đã thu được một số vật dụng cần thiết." SoAh( một người trong đoàn) nói.

Mọi người cùng đi đến nơi ở mới, đó là một cái biệt thự cách nơi ở cũ khoảng 15' đi bộ. Căn nhà có tường rào bao quanh và hơn hết. "Mọi người xem này." SoAh vừa nói vừa kéo một cánh cửa dưới sàn nhà lên.

"Là một căn hầm." SooHuyn ngạc nhiên. "vậy là chúng ta có chỗ để dự trữ nhu yếu phẩm rồi."

Một tuần sau, trong lúc mọi người ngủ, SooHuyn xuống dưới hầm, anh lôi những thứ mà anh đã bí mật tìm được hôm nay ra. 1 lưỡi dao nhọn, 1 cái gậy sắt được bọc cao su, 1 đoạn dây điện, 1 mỏ hàn thiếc và 1 bình ắc quy cỡ nhỏ. Anh hàn 2 đầu dây điện vào lưỡi dao, cố định lưỡi dao vào cây gậy, đầu còn lại của dây điện SooHuyn nối vào bình ắc quy. Vậy là anh đã hoàn thành 1 cái giáo điện.

SooHuyn hiểu rõ hơn ai hết rằng chúng ta phải tìm cách tự vệ vệ trước lũ bọ chứ không thể chạy trốn mãi được, nếu không thì anh chẳng thế quay trở về seoul với em trai và cũng chẳng thể bảo vệ được ai cả. Sau khi chế tạo xong cái giáo, SooHuyn nằm trong căn hầm nghĩ cách để trở về với em trai, cứ tưởng rằng mình không thể nào ngủ được nhưng cuối cùng SooHuyn thậm trí còn chẳng mơ thấy gì ( ngủ sâu quá không mơ thấy gì).

Sáng hôm sau trước khi mọi người ra ngoài và tìm kiếm vật dụng để cải tạo lại căn cứ, SooHuyn đưa vũ khí cho họ và dặn đừng đến gần nơi sảy ra vụ nổ hôm nọ. SooHuyn nói mọi người không được đến nơi sảy ra vụ nổ để họ giảm khả năng chạm chán với quái vật và cũng không để anh liên lụy đến họ, SooHuyn định đi săn bọ 1 mình và cũng để thử vú khí mới.

SooHuyn bỏ bình ắc quy vào trong balo, tay cầm lấy ngọn giáo (phóng lợn :'))) ) đi về phía khách sạn nơi sảy ra vụ nổ. Có 1 vài con gián ở đó, anh quan sát bọn gián cẩn thận  rồi móc ra 1 thứ gì đó từ trong balo và ném về phía bọn gián, đó là 1 quả bom được làm từ thuốc diệt côn trùng.

SooHuyn đốt dây dẫn cháy rồi ném quả bom về phía bọn gián. Âm thanh của quả bom đã thu hút bọn gián tập trung vào nó. Và rồi.

BÙM.

Quả bom nổ tung, thuốc diệt côn trùng từ trong quả bom phun ra khắp nơi, bọn gián rít lên từng hồi rồi đâm vào nhau loạn xạ., nhưng 1 lúc sau bọn chúng đã dần khôi phục lại bình thường.

"Thuốc diệt côn trùng có thể làm bọn quái mất phương hướng tạm thời." thật sự SooHuyn còn không nghĩ rằng thuốc diệt côn trùng sẽ hoạt động, cái ý tưởng đó đối với anh giống như là 1 trò đùa vậy nhưng mà nó lại có tác dụng. "đây quả thật là thu hoạch ngoài ý muốn mà".

SooHuyn cầm 1 viên đá lên, ném trúng 1 con gián gần đó. Động tĩnh đã làm mấy con gián gần đấy chú ý, chúng quay sang, cả 2 đứng hình mất 5 giây rồi con gián lao thẳng về phía SooHuyn. Anh lập túc bỏ chạy, anh chạy vào 1 nhà kho gần đó. Sau khi toàn bộ lũ gián đã vào trong, SooHuyn ném 1 quả bom vào chính giữa chúng, cả 3 con quái mất phương hướng và đâm vào nhau, lúc này bọn chúng như bị tước hết hết tất cả các giác quan vậy.

Không để phí cơ hội SooHuyn tiến đến đâm cây giáo (phóng lợn) vào đầu con gián, nó rít lên, cố gắng hất SooHuyn ra, an lập tức ấn công tắc của cây giáo, 1 dòng điện truyền từ bình ắc quy trong balo của anh đến mũi của ngọn giáo. từng tiếng nổ lách tách vang lên kèm theo đó là mùi cháy khét, hôi thối bốc lên. 

SooHuyn rút ngọn giáo ra, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cú đâm vừa rồi của mình, Nhưng tác dụng của thuốc diệt côn trùng cũng vừa hết, 2 con gián còn lại bắt đầu hoạt dộng bình thường trở lại, chúng nhìn về phía SooHuyn như chuẩn bị cho 1 cuộc tấn công mới.

"Có vẻ như chúng mày không định cho tao nghỉ chút nào nhỉ?"

rút ra thêm 1 quả bom nữa, SooHuyn nói. "Tao cũng tính vậy đấy". 

sau khi cuộc chiến kết thúc. SooHuyn cố gắng lết về căn cứ ngay sau đó, việc chiến đấu với 3 con quái vật đã vắt cạn toàn bộ sức lực của anh.

"Cậu đi đâu cả ngày vậy ?" JuHee hỏi.

"Chúng ta đã có cách để tự vệ rồi."

SooHuyn nói và kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm nay cho mọi người nghe. SooHuyn có thể thấy được hi vọng lóe lên trong mắt của mọi người ngay sau đó.

"Sao cậu lại làm việc nguy hiểm đó 1 mình hả?"

JuHee nói, trong giọng nói của anh lộ rõ sự tức giận.

"Tôi...Không muốn liên lụy đến mọi người"

"Cậu nghĩ bọn tôi là gánh nặng sao ?"

"Tôi ko có ý đó.'

SooHuyn hiểu JuHee chỉ đang lo lắng cho anh và hi vọng anh không bao giờ hành giờ hành động 1 mình nữa.

"Tôi chỉ không muốn mọi người phải gặp nguy hiểm, và nhỡ có chuyện gì không hay sảy ra với tôi thì JuHee vẫn có thể dẫn dắt nhóm "

BỐP.

JuHee tung nắm đấm vào mặt SooHuyn, nắm lấy cổ áo anh, JuHee quát.

"Cậu có nghĩ đến em trai của cậu không ? Bây giờ có lẽ nó vẫn đang đợi cậu trở về, sao cậu có thể vô trách nhiệm như vậy được chứ?"

Câu nói đó đã thức tỉnh SooHuyn. Đúng vậy TaeYoon vẫn đang đợi anh, anh đã hứa rằng sẽ trở về với nó. Lời hứa của SooHuyn với em trai mình hiện lên trong trí nhớ của anh, lòng anh thắt lại, Thằng bé đã dặn anh phải cận thận và trở về vậy mà bây giờ anh lại sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình. Cổ họng anh nghẹn lại, mọi người xung quanh cũng im lặng.

"Thôi nào mọi người, trở về là tốt rồi, cuối cùng chúng ta cúng có thể tìm được cách giết lũ bọ đó thì chúng ta nên ăn mừng chứ nhỉ?" SoAh nói, cô gắng giảm bầu không khí căng thẳng.

"Đúng vậy, chúng ta nên ăn mừng thôi" Cô Jang(bà cô ở chap 5 ) nói.

"Đúng vậy đấy, cậu Kim về là tốt rồi"  Chú Ma (nam trung niên) nói.

Im lặng 1 hồi, SooHuyn đứng lên nói với JuHee.

"ngày mai cậu với tôi sẽ đi kiếm vật liệu để làm vũ khí cùng tôi, nhớ phải dậy sớm đấy."

Cả hai như hiểu ý nhau, họ cười mỉm.

"Được thôi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành, bây giờ thì ăn thôi, một mình cậu đi giết quái không dễ dàng gì đúng chứ, hôm nay bọn tôi đã tìm được nhiều đồ lắm đấy, cùng ăn nào"

Sáng hôm sau, trước khi mọi người đi ra ngoài, SooHuyn và JuHee đã đưa cho mỗi người 2 quả bom diệt côn trùng để tự vệ, rồi mới đi thu thập vật tư chế tạo vũ khí.tối hôm đó cả 2 người đã thu thập đủ vật liệu để làm được đủ số lượng mỗi người 1 ngọn giáo, còn bom thì dễ thu thập hơn nhưng để làm ra 1 quả bom thì khá tốn thời gian, nên SooHuyn làm bom khói sau.

Ba-Bốn hôm sau, khi SooHuyn đi về thấy mọi người đang ồn ào chuyện gì đó.

"có chuyện gì vậy ?"

"Chú Ma... Chú ấy...Bị cắn rồi." 

SooHuyn Giật mình.

"Chú ấy bị cắn lâu chưa ?"

"Mới đây thôi"

"Trước mắt cứ băng bó cho chú ấy đã."

"Mọi người khôn phải tốn công vậy đâu..." Chú Ma thều thào nói. "Mọi người đều biết khi bị cắn thì tôi sẽ biến thành cái gì mà. Trước khi tôi biến thành con quái vật đấy và gây nguy hiểm đến mọi người thì mọi người hãy giết tôi đi, tôi muốn chết khi mình vẫn là con người."

"Sẽ không ai phải chết cả." SooHuyn nói, rồi anh đưa chú Ma vào một căn phòng để nghỉ ngơi sau khi đã băng bó cho chú xong.

"Cậu biết là chú ấy sẽ biến đổi đúng ko ?" JuHee nói. "Hơn ai hết, cậu biết rằng chú ấy sẽ biến đổi."

"bây giờ tôi muốn ở một mình."

...

"đây không phải là lỗi của cậu SooHuyn, Nhưng chúng ta cũng phải nghĩ đến an toàn của mọi người. Tôi cũng sẽ không để cậu làm chuyện này 1 mình."

Nói rồi JuHee  cầm cái giáo tiến về phía phòng của chú Ma.

"Đợi tôi." SooHuyn nói.

Lúc 2 người đi vào thì chú Ma đã bắt đầu biến đổi. Từng mảng thịt trên người chú Ma rơi xuống, cổ mọc dài ra phải đến 2,5m rồi từ trong người của chú Ma 1 phầnthân của con bọ chui ra.

"Mọt cổ cao."

"Mọt gì cơ ?"

"Mọt cổ cao, loài mọt này chỉ có ở vùng madagasca và đặc điểm là cái cổ dài hơn cả cơ thể của con đực."

"Sợ gì chứ chỉ cần xiên cho nó 1 phát là xong mà."

"Cẩn thận JuHee."

SooHuyn hét lên và kéo JuHee lại.

UỲNH.

Cái cổ của con quái vật quật xuống khiến sàn nhà lõm 1 hố lớn.

"Con đực sẽ dùng cái cổ của nó để chiến đấu đấy, và bọn chúng có lớp vỏ ngoài rất cứng, chúng ta ko thể đâm giáo vào 1 cách dễ dàng đâu."

Nói rồi SooHuyn ném 1 quả bom về phía con mọt kia, quả bom phát nổ và làm con bọ mất phương hướng ngay lập tức. SooHuyn nhảy lên cổ con quái, kéo đầu nó xuống.

"Ngay lúc này JuHee." SooHuyn hét lớn.

Hiểu được ý định của SooHuyn, anh lao đến, đâm mũi giáo vào đầu con bọ. Thấy JuHee đã đâm trúng, SooHuyn thả tay ra.

XẸT.

Nguồn điện chuyền thẳng vào não con quái vật. mắt của nó nổ tung, da trên khuôn mặt của nó bong ra và cháy đen, chân của nó co quắp lại. dòng điện vẫn tiếp tục truyền vào con quái cho đến khi con quái vật rít lên 1 hồi rồi im lặng.

Những người khác chạy đến ngya sau đó, trên tay họ đã cầm sẵn vũ khí có vẻ ai trong số họ cũng nhận thức và sãn sàng cho việc giết chú Ma, ngoại trừ SooHuyn.

Sáng hôm sau, sau khi đã thu dọn hành lí và trôn cất chú Ma xong xuôi. SooHuyn thông báo.

"Chúng ta sẽ chuẩn bị hành lí để tiến về Seoul, mọi người chuẩn bị đi. Chúng ta không thể cứ tiếp tục ở đây được nữa lũ bọ sẽ ngày một tăng lên còn nhu yếu phẩm thì giảm đi từng ngày, việc khai thác sẽ dần trở nên nguy hiểm, chúng ta cần di chuyển để tìm người còn sống và hợp tác với họ."

Mọi người đều đồng ý với SooHuyn Và chuẩn bị đồ đạc tư trang của mình.

Trên đường tiến về Seoul, lòng của SooHUYn nặng trĩu, anh lần đầu tiên giết 1 người thân thích với mình, và anh lo lắng về con đường mình đang đi, những nguy hiểm, khó khăn, thậm trí là mất mạng, nhưng anh biết rằng nếu anh ở lại thì chuyện anh trỏ thành bữa ăn cho lũ bọ chỉ còn là vấn đề thời gian, và hơn hết ở Seoul , có người vẫn đang đợi anh, anh phải thực hiện lời hứa của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro