Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trôi qua , thành phố vẫn vậy . Tiếng cười đùa vang lên ở căn nhà giữa ngoại ô thành phố . Tịch Cửu Luân và Cố Nguyệt Dao Ân đã lớn lên rất nhiều . Hôm nay là cuối tuần , hai đứa trẻ không phải đi học . Tịch Cửu Luân đã xin phép ba mẹ sang nhà Dao Ân chơi . Đương nhiên là ba mẹ của cậu rất vui và đồng ý ngay lập tức .


Cửu Luân và Dao Ân chơi rất vui vẻ . Ai cũng rất thích thú . Chúng chơi đủ mọi trò rồi còn xem phim hoạt hình cùng với nhau . Dao Ân còn khéo tài đọc truyện cho Cửu Luân . Lúc nào cô bé không nhớ chi tiết nào mặt lại đỏ bừng lên xấu hổ rồi phải biện minh một lí do và cho một câu khác vào thay thế . Lúc ấy , Cửu Luân nhìn cười hả hê . Dù nhỏ tuổi , nhưng hai đứa trẻ luôn tỏ ra khí chất thông minh , tài giỏi 


Lên cấp một , Cửu Luân và Dao Ân dành xuất sắc với Cửu Luân đứng thứ nhất lớp còn Dao Ân đứng thứ hai của lớp . Lên cấp hai , Dạo Ân nghịch ngợm hơn nên đã phải nhường thứ hai của lớp của lớp mình cho Kim Anh - cô nữ lớp phó xinh đẹp ở lớp .


Năm nay , Dao Ân và Cửu Luân sẽ bước vào năm học cấp 3 . Sau kì nghỉ hè dài ba tháng , trong bữa cơm cuối tuần . Cô đã nghe bố mẹ trò chuyện .


---

Trịnh Thành gấp một miếng cá , nhìn vợ nói " Anh vừa nghe Trấn Lâm nói là Cửu Luân hết tuần nay sẽ sang Mỹ du học 6 năm đấy . Trấn Lâm nói vì muốn Cửu Luân học tập tốt hơn với muốn thằng bé sau này sẽ nối nghiệp công ty vậy nên thằng bé cần học cách văn hoa bên phương Tây "


Trương Hạnh nhìn chồng , rồi liếc mắt nhìn sang Dao Ân , nói nhỏ " Anh nói bé thôi . Con bé nghe thấy lại buồn đấy . Ở đây , nó có mỗi Cửu Luân chơi cùng thôi đấy ! "


"  À này Dao Ân , bữa nay con sang nhà Cửu Luân chơi đến tối về cũng được mà ngủ qua đêm bên ấy cũng không sao đâu nhé ! Tuần này đợt nghỉ hè vẫn chưa hết , sang tuần sau mới chính thức học buổi đầu tiên nên con thích sang ấy bao nhiêu cũng được nhé . " - Trịnh Thành nhìn vợ mình , rồi hắng giọng nói với Dao Ân


" Vâng ! Vậy con sẽ sang " - Dao Ân cười cười , che dấu sự buồn bã 


Trước khi cất bước sang nhà Cửu Luân , cô vẫn nghe thấy tiếng mẹ nói " Cửu Luân mà đi thì nhà mình con bé sẽ là người đầu tiên khóc đấy . "


---

Sân bay Quốc Tế Bạch Vân

Cửu Luân cầm hành lí rồi ôm ba mẹ mình " 6 năm thôi ! Con sẽ sớm trở về mà " 

Trấn Lâm nở nụ cười hạnh phúc , nói " Được rồi ! Con đi đi ! Ba mẹ chờ con "

Bích Thảo sụt sùi , mắt đỏ heo . Đây là lần đầu tiên bà khóc nhiều như thế . Không một bà mẹ nào muốn xa con mình cả , phải không ? Bích Thảo cũng vậy . Bà cũng không muốn .


---

Ca học chiều kết thúc . Dao Ân hân hoan về nhà . Hôm nay , cô đã làm đúng tất cả các bài toán trong vòng 40 phút . Kết quả của cả một sự nỗ lực . Ngay lập tức , cô nghĩ đến thằng bạn tri kỉ , lập tức chạy sang nhà Cửu Luân " Cửu Luân ... Cửu Luân ! " Cô gọi dữ dội kèm sự hưng phấn . Cánh cửa từ từ được mở ra . Bích Thảo nhìn Dao Ân " Con sang đây làm gì ? "

Dao Ân mỉm cười , nói " Con sang gặp Cửu Luân ạ !! "

" Bộ con không biết Cửu Luân đi du học à ? Hôm nay Cửu Luân vừa đi ra sân bay rồi ! " - Bích Thảo nhìn Dao Ẩn , tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút buồn bã 

" À à ... Con nhớ rồi ! " - Cô cúi gầm mặt xuống , chạy ngay về nhà

Thấy con gái về , Trương Hạnh bưng cốc nước ra " Ngày đâu tiên đi học , con thấy thế nào ? "

" Con làm tốt " - Cô buồn buồn nói ngay lập tức lên lầu 

" Này Tiểu Ân ! Con uống cốc nước đã " - Trương Hạnh gọi với theo nhưng đáp lại là sự im lặng 


Bữa tối nhà họ Cố không khí không đầm ấm như trước , không có một tiếng động . Dao Ân dù xuống ăn cơm nhưng ai hỏi gì cũng không nói . Trương Hạnh và Trịnh Thành dù đã khuyên nhủ con hết lần , nói Cửu Luân sẽ sớm trở về nhưng Dao Ân cũng chẳng làm theo . Mất đi một người bạn tri kỉ đã bên mình suốt 5 năm , đối với ai cũng vô cùng đáng sợ . Sẽ không được học cùng người ấy , đi học cùng người ấy , chơi với người ấy . Luôn luôn bên nhau nó trở thành một tật không thể bỏ . Nếu bảo quên đi chuyện đó , chắc chắn rất họ . Dao Ân đã buồn chán cả ngày và chẳng học được tí gì vào đầu cả 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro