Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 6 năm sau tại Đài Bắc "

Dao Ân bước vào văn phòng , trên tay là tập hồ sơ của nhân viên công ty . Công sức học tập của cô quả không uổng phí . Đã đỗ đi được vào đại học lớn nhất ở Quảng Châu sau đó vươn tới chức thư kí giám đốc của công ty Đài Bắc . 


6 năm trước , cô vẫn còn nhớ cô đã khóc nhiều thế nào mỗi khi nhìn vào cái bức ảnh tình bạn giữa cô và Cửu Luân . Còn bây giờ cô thay đổi vèo vèo . Đúng là thời gian mà ! Làm ta trôi đi mọi kí ức quá khứ và vui vẻ hơn với cuộc sống .


" Alô ! "

" Con ơi ! Cửu Luân về rồi này " 

" Cậu ấy về rồi sao mẹ ? Thế nào ạ ? "

" Vẫn khỏe mạnh nhưng phong độ và trưởng thành hơn xưa con à ? "

" Thế ạ ? Cậu ấy ở Quang Châu sao ? "

" Không ! Vừa vào Đài Bắc rồi con "

" Vâng ! Con chào mẹ ! "

Dao Ân cúp điện thoại . Cửu Luân vào Đài Bắc làm gì chứ ? Chẳng phải cậu ấy còn công ty Quảng Châu của ba mình sao ?!

---

Xếp xong tài liệu , cô chợt thấy bụng đói cồn cáo . Sáng nay cô ăn vội cái bánh mỳ thế là bây giờ đang rất muốn ăn gì đấy . Cô đi xuống căn - tin , lấy một suất cơm ăn với vài món cay Tứ Xuyên do nhà bếp làm . Dù không ngon như mấy món mẹ làm ở nhà nhưng ăn món cay Tứ Xuyên ở đấy vẫn gợi nhớ về vị cay nồng của đậm chất món Tứ Xuyên . 


" Này chúng mày ! Tin nóng hổi đây ! Tổng Giám Đốc của công ty chúng ta đang đến công ty rồi đấy ! Tao chưa gặp giám đốc bao giờ nhưng chắc chắn giám đốc chúng ta phải là người đẹp trai lắm đấy ! Nghe nói là giám đốc tên là ... là ... à đúng rồi Tịch Cửu Luân- Luân Tổng . Đúng rồi ! "


4 chữ Tịch Cửu Luân đập vào tai cô . Tên gọi quen thuộc mà gần ấy năm trời cô vẫn còn nhớ như in . Người đã theo cô từ thời mầm non đến cấp 2 . Cửu Luân đến Đài Bắc vì đây là công ty của Cửu Luân sao ?! Đúng , đơn xin nghỉ việc . Cô nhanh chóng ăn cơm nhưng không thể nuốt nổi . Cô làm sao vậy ? Cô đứng dậy , bỗng ngã dúi . Một cánh tay chìa ra trước mặt cô . Cô đặt tay mình lên tay người ấy , đang định nói " Cảm ơn " thì đứng sững người . Tịch Cửu Luân - Giám đốc Đài Bắc


---

Cửu Luân tựa người vào ghế " Cô gái ấy thế nào ? "

" Cô ấy làm việc ở công ty Đài Bắc " - Jen nhìn Cửu Luân , đáp bằng tiếng Trung Hoa

" Tôi vẫn còn phải học . Cậu đi được rồi đấy ! " - Cửu Luân nhìn Jen , xoay lưng bước vào phòng học 

Anh nhìn vào đống sách vở , lấy ra tấm ảnh của anh và cô đang đứng cười ở công viên . Mấy năm nay , trong lòng anh , Dao Ân luôn là một người bạn tốt . Dù anh luôn lạnh lùng và ít nói cùng cô nhưng cô có một vị trí riêng trong lòng anh . Anh luôn cười khi bên cô , vui bên cô , hạnh phúc bên cô . Anh đã cử một người mỗi tháng về Quảng Châu để lấy tin tức về cô không ngờ cô đã lập nghiệp bên Đài Bắc . 


~ Buổi đấu giá cuối tuần ở Đài Bắc ~

Anh với bộ vest đen và quần dài bước vào hội trưởng . Thật ra anh đã kết thúc khóa du học từ tuần trước nên cuối tuần hôm nay anh đã đi máy bay về Quảng Châu và từ Quảng Châu vào Đài Bắc để dự buổi đấu giá này . Anh đã lấy được công ty Đài Bắc với giá cao ngất ngưỡng . Trong suốt 2 ngày này , anh đã ngủ ở khách sạn . Và sáng hôm nay anh mới về Quảng Châu với gia đình 30 phút và vào luôn Đài Bắc .

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro