Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nhân viên quang phòng nhìn Dao Ân và Cửu Luân không chớp mắt . 

" Anh ấy là ai mà nhìn đẹp trai vậy ? "

" Anh ấy quan tâm Dao Ân chưa kìa ? "

" Chị ấy là thư kí giám đốc thì ai dám không cứu khi gặp nạn "


Dao Ân đứng lặng người ở đấy . Đã 6 năm không gặp lại nhưng Cửu Luân vẫn chẳng thay đổi gì nhiều . Cậu vẫn giữ phong thái lạnh lùng như tượng và sự kiêu ngạo tận bên dưới kia . Vẫn đôi mắt màu đen phảng phất một chút nâu trà . Mái tóc được nhuộm vàng kiểu Tây . Bàn tay khẳng khiu , to và rất ấm . Cô cảm nhận được điều ấy khi được cậu kéo lên . Cửu Luân về rồi !!!


Cửu Luân buông tay ra , nói nhanh " Ngừng bàn tán về tôi đi ! Ai là thư kí giám đốc thì lên phòng giám đốc gặp tôi "

Cửu Luân dứt lời , nhanh chóng đi thang máy lên tầng cao nhất . Mai Thư nhìn Dao Ân rồi nhìn vào thang máy " Này Dao Ân ! Anh ta hình như sếp đấy ! "

Dao Ân vẫn im lặng . Đôi mắt khẽ cúi xuống . Rồi cô cũng bỏ đi .


---

~ Trong phòng giám đốc ~

Cửu Luân ngồi xuống ghế , khẽ nhắm mắt lại . Sau 6 năm đi du học , anh không biết Dao Ân có nhớ đến anh không ? Có buồn không ? Anh không nghĩ cô sẽ đến mức độ chán nản cuộc sống chỉ vì không thể quên anh . Anh đã nghe Trương Hạnh nói vậy khi định sang nhà cô thăm gia đình cô một chút .


" Cốc ... cốc ... cốc " - Tiếng gõ cửa vọng vào khiến Cửu Luân mở mắt ra . Cửu Luân nhìn ra cửa , đáp gọn gàng " Vào đi !!! "

Một cô gái mặc đồng phục công ty , búi tóc cao , nhìn Cửu Luân " Giám đốc có chuyện gì ạ ? "

" Cô là ai ? " - Anh khàn khàn hỏi 

" Giám đốc ! Tôi là Nguyệt Linh Hoa - thư kí thứ hai của giám đốc . Sau chị Dao Ân "

Nguyệt Linh Hoa cười tươi , đôi mắt ánh lên nét vui sướng . Cô lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Luân đã mê mẩn . Được làm việc cùng anh thì cô đi chết cũng được . Bằng mọi giá , cô phải yêu được anh ! 

" Tôi gọi Dao Ân cơ mà nhỉ ? " - Anh nhìn nàng , tiến sát lại 

Nguyệt Linh Hoa tim đập thình thịch . Anh ấy đang đến gần chỗ nàng . Nàng lắp bắp nói " Dao ... Ân ... chị ... chị ấy ... về rồi ạ ? "

" Vậy sao ? Vậy cô giúp tôi một việc được không ? " - Anh chống hai tay lên bàn , quay mặt sang nhìn cô 


---

~ Khách sạn Dương Nhật ~

Nguyệt Linh Hoa thở ra , nhắm mắt lại rồi tiến đến chỗ cô tiếp viên khách sạn " Cho tôi hỏi . Cô gái vừa đi vào thang máy kia ở tầng bao nhiêu "

Cô nhân viên tên Tô Trân trả lời lưu loát " Cô ấy ở tầng 5 , phòng 406 "

Nguyệt Linh Hoa gật đầu rồi đưa cho cô ta 50 nghìn nhân dân tệ .

                                                                        ~ 30 phút trước ~

" Việc gì vậy ? Giám đốc Luân cứ việc dặn dò . Tôi sẽ làm tốt ! " - Nàng nuốt nước bọt , cố gắng đáp

" Được ! Vậy đi theo dõi Dao Ân cho tôi . Tìm xem cô ấy ở đâu ! " - Anh nói tiếp " Rồi cô muốn gì tôi cũng sẽ cho cô ! " 

Nàng lặng người , chết đứng một chỗ . Theo dõi sao ? Sướt 3 năm làm ở Đài Bắc , nàng cũng chưa từng làm một cái việc bẩn thỉu như ăn trộm thế này . Nàng cũng đang cực kì tò mò lí do mà Cửu Luân quan tâm về Dao Ân . Họ có quan hệ gì ? Cô cũng đã định hỏi nhưng khi nghe được cả câu mà Cửu Luân nói , họ có thể là người yêu cũ . Sao cô không nghĩ ra nhỉ ? Từ khi nhìn thấy Cửu Luân , Dao Ân luôn tránh mặt . Người yêu cũ ? 

Lúc này hồn phách mới trở về , Nguyệt Linh Hoa cười tươi " Vâng thưa giám đốc ! Tôi sẽ làm "

---

Nguyệt Linh Hoa trở về công ty . Nàng đang rất hồi hộp . Không biết Cửu Luân có khen nàng không đây ? Được giám đốc cao cao đại thương khen ngợi không sung sướng mới là chuyện lạ . Mắt nàng không khỏi ánh lên tia hạnh phúc .


Cửu Luân ngồi chờ Linh Hoa dưới phòng tiếp tân , mắt nhìn ra cửa . Nguyệt Linh Hoa bước vào , đôi mắt nhìn thẳng vào Cửu Luân sáng ngời ngời . Nàng bước đến chỗ Cửu Luân , nói dõng dạc " Chị Dao Ân sống ở khách sạn Dương Nhật , tầng 5 , phòng 406 "

" Ờm . Cảm ơn cô ! Giờ cô muốn gì ? " - Khác với sự mong đợi của nàng , Cửu Luân lại tỏ ra lạnh nhạt , thờ ơ

Nàng tỏ vẻ buồn bã . Rồi không suy nghĩ , đáp gọn " Lên giường với Luân tổng đó là nguyện ước của tôi "

" Tôi không có hứng lên giường " - Anh nhếch môi " Nhưng có thể hôn cô " 

Anh luôn tỏ ra khí chất cao ngạo . Phụ nữ luôn thích đàn ông chủ động mà . Anh cũng chẳng thích loại đàn bà kiểu này 
Chưa để nàng trả lời . Anh đã tiến đến hôn nàng . Nơi này không có ai . Chỉ có anh và nàng đang ở đây . Môi anh chạm vào môi nàng , hôn thật sâu . Chỉ như lướt qua rồi cũng kết thúc . Anh ném cho nàng ít tiền rồi nhanh chóng rời đi .


Nguyệt Linh Hoa nhìn đống tiền dưới đất nhưng tâm trí chỉ nghĩ đến nụ hôn đó . Nàng nhận ra , nàng cần anh .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro