Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty của Dao Ân hôm nay đón một thành viên mới . Đấy là Đường Dương . Từng là một hot boy của năm còn đi học . Thông minh kiệt xuất .  Ôn nhu dễ tính và tài năng . Nhưng một điều mà ai ai cũng biết chính là .... dù giỏi thế nào thì cả cái văn phòng à công ty mới đúng , đều chẳng ai khẳng định khả năng của Đường Dương dù mới vào đã làm phó giám đốc .


Cô làm việc cùng phòng với Đường Dương nên rất có nhiều hứng thứ . Cô học được từ anh tính hài hước và vui vẻ . Anh chỉ cô nhiều việc lắm . Cô đã có nhiều thiện cảm với anh ngay lần đầu gặp mặt .


Đường Dương là hình mẫu lí tưởng của nhiều con gái nên trong công ty cũng không ít người đã rung động bởi Đường Dương . Có người cũng muốn tỏ tình nhưng không có cản đảm . Đường Dương cũng chẳng có để ý , chỉ nghĩ đến công việc .


Suốt buổi làm việc , cô chẳng nhập tâm được điều gì . Vu vơ nghĩ đến cậu bạn lại muốn gặp nhưng lại chẳng muốn đi . Không biết thằng bạn tri kỉ ấy đã có người yêu chưa ? Cuộc sống bên nước ngoài thế nào ? Sao thay đổi nhiều thế ? Hàng loạt câu hỏi cô hình thành trong đầu rồi tự nghĩ ra câu trả lời . Như trái tim không kìm nén nổi , cô quyết định thẳng thắn gặp mặt Cửu Luân một lần .


Chiếc thang máy đưa cô lên tầng cao nhất . Cô mỗi khi buồn cô thường đi đến sân thượng . Cô đã từng thấy hắn mỗi sáng đều lên đây hóng gió . Cô ngó xung quanh . Phía giữa sân thượng , Cửu Luân đứng đó , trên tay là điếu thuốc hút dở đang cầm trên tay , gió thổi vào mát rượu . Cô tiến đến chỗ Cửu Luân , mở lời trước " Sau nhiều năm , cậu thật sự thay đổi nhiều nhỉ ? "

Cửu Luân vứt điếu thuốc xuống rồi dẵm nạt nó , cười nhạt " Giống như điếu thuốc này thôi . Cũng đã thay đổi rồi ! "

Cô nhận ra Cửu Luân ít nói và không còn vui vẻ như trước . Chuyện gì làm cậu ấy thay đổi như vậy ? Cô cầm điếu thuốc dưới đất lên , cau mày nói " Cậu đang có chuyện buồn ? "

" Vẫn là cái trò đó sao ? Dao Ân vẫn chưa quên trò ấy à ? " - Cửu Luân nhìn Dao Ẩn , hỏi

Cô đứng dậy , phủi phủi tay , tiếp tục đáp " Cậu cũng chưa quên trò đấy mà . Nào , có chuyện gì ? " Cô nghiêng đầu , hỏi

" Lâu rồi không thấy cậu thôi . Nghe tin thằng bạn này về Quảng Châu mà vẫn thản nhiên ngồi làm việc ở Đài Bắc nhỉ ? " - Cửu Luân đặt tay lên vai Dao Ân . Một cử chỉ thân mật mà Cửu Luân luôn dành cho Dao Ân khi gặp lại nhưng người ngoài nhìn vào có thể nghĩ tới chuyện họ là người yêu

Dao Ân hắng giọng " Luân tổng . Đây là công ty "

" Được rồi " - Cửu Luân bỏ tay xuống , nhìn Dao Ân " Tối nay rảnh không ? Chúng ta đi ăn một bữa " 

" Ok ! Dao Ân này khi nào cũng rảnh " - Dao Ân mỉm cười , rồi vẫy tay " Đi trước nhé ! Chúc cảm xúc của thằng bạn được khôi phục " 

Dao Ân đi ra ngoài , ánh mắt của hắn vẫn hướng về phía cô , nheo lại . Đúng vậy , cậu đã có khoảng thời gian buồn và học cách hút thuốc để với đi nỗi buồn ấy . Nhưng hiện tại , quãng thời gian khiến hắn vui vẻ trở lại chính là được gặp lại cô . Người đã luôn bên hắn , quan tâm đến hắn và chia sẻ mọi chuyện với hắn . Đó mới chính là hạnh phúc . Đó mới là niềm vui của hắn rồi thoáng chốc biến thành một mảng đen u tối . Ngay tại đây , hắn đã gặp lại được người ấy . Hắn giờ mới hiểu , hai người dù ở hai phương trời khác thì sẽ có ngày được gặp lại nhau ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro