3. Nhớ bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Wise x Reader
Shortfic








"Nicole kể rằng Anby đã trộm giày cao gót của cô ấy cho Billy mang thử!! Sau đó-"

". . ."

"Anh Wise? Anh có nghe em nói gì không đấy?"

Belle nhìn anh trai mình ngẩn ngơ nhìn vào cõi hư không, cô nhìn đã biết anh đang mất tập trung và bị phân tâm bởi một điều gì đó

"Haiz, T/b chỉ đi công tác có 3 ngày thôi mà anh đã như thế này rồi!"

"Anh không có!"
Nghe tới T/b Wise liền giật mình giãy nảy cả lên

"Không có? Wise, anh nói xem, anh không có cái gì?"

"Anh. . Anh không có nhớ T/b"

"Rõ ràng là nãy giờ em không hề nói anh nhớ T/b!"

Belle thở dài trước tình trạng vô phương cứu chữa của anh mình, liều thuốc hiệu quả nhất của anh bây giờ chính là cô bạn thân đáng yêu đáng mến của cô- T/b!

Vấn đề là Cục trị an vừa giao việc cho cô ấy đi công tác vài hôm, hôm nay đã là ngày thứ 3 T/b đi công tác và tình trạng của Wise cũng đã kéo dài được 3 ngày liền rồi!

Đáng lí ra anh ấy cũng có thể video call cho T/b, nhưng mỗi lần cô khuyên như vậy thì Wise đều sẽ

"Em ấy phải đi làm nhiệm vụ, anh không thể làm phiền em ấy được. ."



_____________________________________

"Trời ơi T/b! Cậu không thể tin nổi tình trạng của anh Wise tồi tệ đến mức nào đâu!"

Tối hôm đó, Belle đã gọi video call cho T/b để than vãn một chút, tất nhiên là vào lúc cô ấy đang rảnh rỗi

-Hửm? Tệ đến mức nào?

"Anh ấy nhớ cậu tới mức loạn lên luôn đây. ."

"Rõ ràng là anh ấy đang bị phân tâm! hôm kia thì làm rơi một cái dĩa, hôm qua thì một cái tô và một cái ly, còn hôm nay thì làm rơi hết băng video trên kệ. Tớ đoán trong đầu anh ấy bây giờ chắc toàn là hình bóng của T/b bé nhỏ chạy lon ton rồi. ."

Belle thở dài một hơi, nhìn vào cô bạn xinh xắn đang cười khúc khích trên màn hình

"Sao thế? Có gì vui sao?" 

-Anh ấy cũng vừa nhắn tin cho tớ đấy

Trên màn hình video call của Belle xuất hiện vài dòng tin nhắn của bạn thân cô và người anh thân yêu của mình

_____________________________________

Wise
Em có đó không?

T/b
Em ở đây

Wise
. . .
Công việc có nhiều lắm không? Bao giờ em về?

T/b
Em cũng không rõ nữa, có lẽ là vài ba hôm nữa.
Sao thế? Wise nhớ em rồi sao?
(。-∀-)

Wise
. . .
Anh khpng có, bé 18 nói rằng nó nhớ em đấy!

T/b
Hửm?
Thật vậy sao? Vậy là anh không nhớ em rồi?
T^T

Bên trên là tin nhắn mới nhất

_____________________________________

"Haizz, anh trai ngốc, tâm tư hiện rõ lên câu chữ rồi! Còn nhắn sai chính tả!"

-Haha, nói như vậy chẳng lẽ Belle không nhớ tớ sao?

"Tất nhiên là có rồi! Cậu mau về chữa anh ấy giúp tớ đi! Cửa tiệm sắp rối tung lên luôn rồi!"

-Được được, nghe cậu hết

Cuộc gọi kết thúc ở đó, có một nhân viên khác gọi cho T/b nên Belle đành phải ngậm ngùi tắt máy, tiếc thật, nói chuyện với T/b thật sự rất thú vị, thảo nào người anh trai ngờ nghệch của cô còn phải đổ cậu ấy, đến Belle cũng muốn yêu cậu ấy luôn rồi


_____________________________________

"Ồ Belle, lại có uỷ thác mới sao?"

Trời vừa sáng, hôm nay Wise thức dậy trễ hơn mọi ngày một chút, nên vừa bước xuống đã thấy Belle ngồi trước hệ thống HDD

"Không hẳn ạ, Nicole vừa nhờ em vào lỗ hổng để tìm lại đôi giày cao gót mà Billy đã bỏ lại khi làm nhiệm vụ, nghe bảo Nicole vẫn đang trả góp đôi giày đó. . ."

"Haha, để anh giúp một tay"

"Thật ra sáng hôm nay Zhu Yuan cũng đã hẹn chúng ta đến quảng trường Lumina để lấy lời khai cho vụ việc hôm trước! Anh đi thay em có được không? Làm ơn~"

Belle dùng vẻ mặt cún con với anh trai mình, cô chắc chắn cách này sẽ không bao giờ thất bại, hoặc là có?

"Haiz, đừng dùng vẻ mặt đó với anh, Belle. Được rồi, vậy em cẩn thận đấy, anh đi rồi về nhanh thôi"

"Rõ! Thưa sếp Wise!"

_____________________________________

"Sạp báo cạnh tiệm hoa Sương Mai. ."

Wise vừa đi vừa nhìn vào dòng tin nhắn địa điểm hẹn từ Belle, có lẽ mọi thứ qua lời Belle nói thường có chút phức tạp

Nên đã hơn 15 phút rồi Wise vẫn chưa tìm được Zhu Yuan và sạp báo theo miêu tả của Belle

-Cậu gì ơi?

Khi vẫn đang tìm đường thì có ai đó kéo kéo vạt áo của Wise, làm bước chân của anh khựng lại

"Có chuyện gì sao?"

Khi anh quay đầu, gương mặt anh liền đỏ lên và đã chuẩn bị làm rơi chiếc điện thoại trên tay

-Cậu có phải là Wise không?

"T-T-T-T/b. .?"

Wise bất giác lùi lại vài bước, chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống, và thật may mắn là T/b đã bắt kịp nó và chiếc điện thoại vẫn an toàn trên bàn tay nhỏ của cô

_____________________________________

Trong khi Wise vẫn cứng người đi khập khiễng bên cạnh thì cô bạn gái bé nhỏ của anh vẫn đang chăm chú ghi chép gì đó

-Anh Wise!

"Ơ. . Sao thế?"

-Sao anh lại giống robot thế?

"A-anh không có!"

-Không có gì thế Wise?

"Anh. . ."

-Buồn quá đi, em đã nghĩ sẽ được anh ôm khi trở về đấy. .

Cô gái bên cạnh anh ôm mặt tỏ vẻ buồn rầu, ngay lặp tức khiến anh đã rối càng thêm rối tung lên

"Anh xin lỗi. ."

Anh xoa xoa gáy của mình, nhìn cô rồi nói

"Công việc đã xong hết rồi sao?"

-Không hẳn ạ, vẫn còn một việc cuối cùng trong kì công tác này, đó chính lấy lời khai của Người Kết Nối- anh hùng trong tiệm băng hình Random Play!

Giọng của bạn gái anh liền trở nên vui vẻ, Wise cũng phì cười vì điều này

"Đây không phải việc của Zhu Yuan sao? Sao lại về tay em rồi?"

-Bangboo trị an đột nhiên gặp trục trặc, chị ấy cần phải mang bangboo đi bảo trì nên em phụ chị ấy một tay!

"Vậy, gần đây có một quán bánh ngọt rất ngon, chúng ta đến đó để tiện cho em lấy lời khai nhé?"

-Được ạ!

Đúng là Wise rất nhớ bạn gái mình, nhưng anh sẽ không nói ra đâu, trước khi đến đây anh không hề biết việc bạn gái anh sẽ trở về vào lúc này, tiệm bánh ngọt này là anh đã tham khảo trước đó, định sau khi cô ấy trở về sẽ dẫn cô đi ăn bánh ngọt cho thoả thích

Không ngờ lại trùng hợp thế này, vậy là tiệm băng hình Random Play sẽ không còn lo thiếu dụng cụ ăn uống nữa rồi!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro