4. Chuyện hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seth Lowell x Reader

Short




"Tớ sẽ làm cảnh sát! Còn cậu. ."

-Tớ cũng muốn làm cảnh sát

"Nhưng chúng ta đâu thể có hai cảnh sát?"
Một cậu bé mang mái tóc trắng cùng đôi tai mèo nghiêng đầu suy nghĩ gì đó

-Thế thì không làm cảnh sát nữa

"Cậu nói gì thế?"

Và sau đó cả hai đứa trẻ chẳng đứa nào được làm cảnh sát cả, nhưng theo yêu cầu của đứa bé gái còn lại, cả hai cùng nhau làm tội phạm, chơi trò đuổi bắt giành nhau đá quý, quả thật rất công bằng!

Khi đang chạy để trốn khỏi cậu bạn hàng xóm của mình, em tìm một chỗ nấp rồi ngồi ngay ngắn ở đó, em chắc chắn rằng cậu ấy sẽ chẳng tìm ra chỗ này đâu!

Ngồi được một lúc lâu, đúng như em đoán, quả thật cậu ấy chẳng tìm ra chỗ em nấp lúc này, khi nhìn ra ngoài thì trời cũng bắt đầu đổ mưa

Lúc quyết định chạy ra ngoài thì một vấn đề kinh khủng đã xảy ra, cơn mưa trắng trời khiến em mất phương hướng, vì thế mà chẳng thấy được đường về nhà

Sau một hồi mò mẫm thì em bỏ cuộc, trở về nơi đã trốn lúc nãy chờ đợi, đợi trời mưa sẽ trở về nhà ngay

Nhưng thứ em sợ nhất là trời mưa, nó ồn ào, và cũng rất buồn nữa, mẹ sẽ mắng nếu em về nhà trễ, nhất là với bộ dạng ướt sũng này

"T/b! T/b! Cậu ở đâu!"

Em nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc nên đã ngó ra ngoài để xem đó có phải là người mà em quen hay không

-Mình ở đâ-

Còn chưa nói hết, cậu bạn đó đã đứng trước mặt em, cậu ấy thở hổn hển, quỳ xuống mặt đối mặt rồi ôm em vào lòng

"Tìm được rồi! Cậu trốn kĩ thật"

Cậu ấy nói gấp gáp, giọng điệu dần có chút nghẹn lại

"Hôm nay cậu thắng rồi đấy T/b!"

Cậu ấy vẫn vui vẻ lắm, cứ như là đang gượng cười để trấn an em vậy

Khi em còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng khóc thút thít sát bên tai, và em biết rõ nó đến từ đâu

Cậu bạn này của em ghét nhất là trời mưa, vậy mà lại chạy tới đây chỉ vì một đứa bé gái

____________________________________

Ngồi nghĩ ngợi về chuyện đã xưa ơi là xưa, em hướng mắt về người con trai năm đó đang đứng xếp hàng ở cửa hàng bánh ngọt

Cả hai đều làm ở Cục Trị An New Eridu, là bạn từ nhỏ, cả hai vô cùng thân thiết, nhưng dạo gần đây em đã nghe được vài lời khuyên kì lạ từ Qingyi như kiểu?

"Hai người đang yêu nhau vậy tại sao cậu Seth đó lại nói chuyện với người khác vậy?"

"Không sợ người khác trộm cậu ta đi mất sao?"

Cũng may mà có Zhu Yuan giải thích cho tiền bối, không thì em cũng không biết phải nói sao cho cô ấy hiểu cả, giữa hai người vẫn chưa có gì, chỉ là Seth rất nuông chiều em, đây là chuyện thường tình mà nhỉ, có lẽ cậu ấy đối xử như vậy với tất cả mọi người, đúng không?

"T/b? Tâm trí cậu đang ở đâu đấy?"

Em nhìn thấy hộp bánh đang quơ qua quơ lại trước mặt mình, liền dùng tay cướp đoạt nó từ tay cậu bạn

-Cảm thấy hơi mệt

"Mệt? Sáng sớm nay cậu có lén bỏ thức ăn tôi mua không đấy!?"

-Cậu đã ngồi trông tôi ăn cơ mà?

"Ừ nhỉ. ."

"Vậy thuốc đây, mau uống đi"

Cậu ta đưa ra một bọc thuốc nhỏ, bên trong còn có một viên kẹo ngọt cùng một chai nước, đúng là chỉ có người này hiểu em nhất! Thứ em sợ nhất từ bé đến lớn là phải uống thuốc, có kẹo thì sẽ không còn thấy đắng nữa! Cơ mà. .

-Sao cậu lại có sẵn thuốc trong người vậy?

"Tôi luôn mang theo cho cậu mà?"

-Đúng là chỉ có cậu lo cho tôi. .

Em vô cùng vui vẻ tựa đầu vào cánh tay của cậu ấy, âm điệu vô cùng thoả mãn, còn gương mặt của người con trai đó lại mang vài vệt đỏ, em cảm thấy dường như mọi mệt mỏi đã chạy đi đâu mất tăm, do thuốc sao, hay là do người đưa thuốc nhỉ?

Mọi thứ diễn ra trên hàng ghế bên đường đều lọt vào mắt của tiền bối Qingyi bên đây đường, mặt của cô ấy vô cùng thắc mắc và giọng điệu vô cùng chán nản

"Hai đứa nhóc con này vẫn chưa hẹn hò sao?"

Zhu Yuan nhìn sang chỗ cô ấy, liếc nhìn cặp đôi mà Qingyi đang nhìn với vẻ mặt bất lực vô cùng

"Sẽ nhanh thôi, cậu Seth đó cái gì cũng có thể nhường nhịn, chỉ có cô bé đó là cậu ta quyết không nhường ai"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro