1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròng mắt nhức nhối, đầu nhảy thình thịch, còn tâm tình thì ngẩn ngơ lạc lõng. Đấy là hậu quả cho một đêm thức khuya của tôi, nặng đến nỗi ngủ thêm một giấc ngủ trưa cũng chẳng cứu vãn được.

Bây giờ quả là khoảng thời gian chết tiệt. Đã qua cái khoảng mà mọi người đang ngủ để có thể tận hưởng bầu không khí yên lặng, nhưng lại còn quá sớm trước khi lớp học thêm mở cửa, còn tôi thì chán chường trải qua thời kì "Hậu hoàn thành". Ý là, tôi đã đọc tiểu thuyết được 5 năm, mỗi ngày tôi đều đắm chìm vào chúng và chẳng có thời gian nghỉ ngơi, để rồi độ cận của mắt tăng theo tiêu chuẩn đọc đến mức ngất ngưỡng, chỉ có số truyện hay là đang giảm dần từng ngày, và nó vừa giảm thêm một khi tôi vừa hoàn thành thêm một bộ nữa - lí do cho lần thức đêm hôm qua. Mà để nói chung lại thì bây giờ tôi đang ở mốc tận cùng của sự chán nản, mệt mỏi trong cái tâm trạng không hẳn là cáu bẳn nhưng đảm bảo là không tốt đẹp gì. Quá chán, quá chán rồi.

Tôi đang ngồi trên một cái ghế nhựa có lưng màu đỏ, trong một căn nhà nhỏ tối tăm độ buổi chiều. Đây là nhà của bà tôi, cụ thể hơn thì là bác của mẹ tôi, nơi mà tôi đã từng gắn bó trong những ngày thơ bé, chơi đùa và cũng là nơi tôi nhận ra mình ghét hoàng hôn. Có lẽ là do lúc ấy trời oi bức quá, bầu trời thì tối tăm một màu đỏ rực, nhà thì tối do chưa mở đèn, còn con bé này thì ngồi ngẩn ngơ trước cửa, cố phóng mắt nhìn ra thế giới rộng lớn mà nó tưởng tượng trong đầu, trong khi mắt thì lại thấy những ngôi nhà cũ nằm san sát thành một hình vuông rỗng (nơi mà nó đang ngồi cũng là một trong số đó).

 Tôi ghét chết cái cảm giác đó, đè nén, u buồn, chán chường, bức bối. Nó lưng chừng quá, đã quá trễ để tôi bước ra và tìm những đứa bạn để chơi đùa, nhưng còn quá sớm để tôi ăn, uống, ngủ, nghỉ hay làm bất kì điều gì khác. Lúc đó tôi đâu biết mình nghĩ gì, chỉ đến khi đã lớn và bất chợt nhớ lại ngày ấy, tôi mới nhận ra nhiều điều của mình bây giờ thì ra đều đã có manh mối cả. Tự nhiên lại thấy trùng hợp, tôi của năm 15 và tôi của năm 4 tuổi giống nhau đến lạ,ặc dù tôi vẫn luôn cho rằng thật kì diệu khi tôi từng là cô bé ấy, khác nhau quá ấy mà.

Thời gian bây giờ trôi chậm tới đáng ghét, còn tôi thì vẫn ngồi thả mình trong vài con chữ, cố dùng cái việc này để lướt qua những cảm giác mệt nhoài luôn đeo bám. Tôi từng nghĩ tới việc viết mỗi khi chán, bởi đâu còn gì khác để làm, nhưng đây là lần đầu tôi thật sự động bút đấy, cũng không khó như tôi nghĩ lắm, đây có lẽ cũng là một cách để giải tỏa tâm trạng. Giờ thì tôi ổn hơn rồi, có lẽ ngừng ở đây vậy, màn hình điện thoại mà để chế độ máy tính nó khó nhìn lắm ấy.

Tạm biệt, tôi một chiều thứ Hai chán chường, nhưng hình như cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản