3. (Thật ra là nó được viết trước 2, mà kệ đi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trí ơi! Tao khổ tâm quá, mày giúp tao với!"

Khi tôi đang đọc nốt cuốn tiểu thuyết dang dở, con Tâm nó gọi với vào, giọng thảm thiết như có chuyện chẳng lành xảy ra. Mặt nó hốt hoảng, ánh mắt thì bần thần, nó kêu cứu tôi liên tục, mặc cho tôi gặng hỏi thì cũng chỉ nhận được tiếng thở dốc hoảng loạn của Tâm. Hết cách, tôi đành đợi cho nó bình tĩnh lại rồi mới hỏi:

- Có chuyện gì thế, sao mày hốt hoảng vậy con kia?

- Đức....Trung....

Con Tâm lẩm bẩm vài từ tôi nghe không rõ, hỏi lại thì nó nói chầm chậm:

- Bác tao muốn làm mai tao với anh Đức, cái anh mà làng trên đồn là khó tính khó chiều ấy. Bả bảo bả sẽ tạo điều kiện cho chúng tao quen nhau, mẹ tao biết thì cũng đồng ý, còn bảo thằng Đức con nhà bà Âu có tiềm năng, người lại độc đáo, không sợ đụng hàng. Nhưng mà tao phân vân quá, mới hôm trước tao còn đang làm quen với anh Trung....


Chúa ơi, tôi nghe xong mà khựng lại phút chốc, cái nhỏ Tâm khùng khùng ngơ ngơ thế mà giờ sắp bàn chuyện cưới hỏi rồi. Nhưng rồi thằng này chợt nhận ra điều 'sai sai' trong lời kể của con Tâm: thằng Trung! 

Ôi cái thằng với diện mạo chẳng như ai, độ nổi tiếng thì khỏi bàn, hai đứa này (Tâm và tôi) cũng có tiếp xúc và làm quen với nó nhiều năm, nhưng nói thật là chúng tôi không thân thiết gì với thằng Trung lắm. Nói sao nhỉ, tôi thấy hơi bị phản bội rồi đấy.


Quay lại vấn đề, ra là Trung với Tâm vừa bắt đầu quen nhau chưa được vài hôm, chúng nó đang trong thời kì nồng thắm thì bác con Tâm giới thiệu cho nó ông Đức làng trên, còn hứa sẽ góp vào nếu couple Đức - Tâm thành đôi. 

Bởi do nhà nó nghèo, mẹ nó nghe vậy thì vui lắm, kêu rằng cứ nắm bắt cơ hội đi con, lỡ sau này không thành cũng chẳng mất điều gì. Nhưng không thể nào con Tâm nó đi bắt cá ba tay, một thằng Trung với thằng Anh là đủ nó chết lên chết xuống, làm gì còn thời gian với công sức đâu cho ông Đức. Chưa kể, tôi nghe bảo ông kia cũng không vừa, ai đến với ổng cũng kêu than la ó, dù cho con Tâm có đủ tinh lực thì cũng chẳng biết có kham nổi trong thời gian dài không. 

Thế là, trừ thằng Anh chắc chắn không thể bỏ, thì nó phải chọn đánh đổi: hoặc một trong hai ông kia, hoặc cả hai nhưng không còn thời gian nhàn rỗi. Nó không biết phải làm gì, nên giờ nó tìm đến tôi, và giờ thì tôi sẽ là người chịu khổ chung với nó. Thế đấy, bạn bè như cái bẹn bà :))


[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản