Feelings are fatal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ nhạt dần...

Cái gì đang nhạt dần cơ? Là tình cảm của tôi dành cho người? Hay chính cảm xúc của tôi đối với chính mình? 

Tôi sẽ cảm thấy vui khi người có một chuyện tốt, tôi sẽ cười nếu đó là điều người muốn. Tôi cố làm hài lòng người, dù điều đó là không cần thiết, để rồi quên đi mình là người cần nhất. Rất nhanh, tôi đã quên đi chính mình là ai mà chỉ suy nghĩ cho người. Nó trở thành một vòng tròn luẩn quẩn, rồi vòng tròn ấy cứ lặp đi lặp lại và tôi luôn tìm cách để nó có thể dừng lại một cách tuyệt vọng. Nhưng phải làm sao đây, tôi chẳng thể chia sẻ cho một ai những cảm giác buồn vui hay tương tự, mà không đồng thời cảm thấy mình sẽ là một gánh nặng. 

Tôi luôn cảm thấy buồn bã, cô đơn và tuyệt vọng. Dường như chúng đã là những cảm xúc duy nhất còn sót lại trong cơ thể này. Nhưng đó chẳng phải một thứ gì đáng quý hay xinh đẹp cả, mà chúng xấu xí như những quái vật trong màn đêm tăm tối. Đương nhiên là chẳng ai thích điều đó, nên tôi bắt đầu sợ hãi nếu người bỗng thấy chúng rồi rời bỏ tôi. Vì vậy tôi chẳng nhắc gì về chúng, giấu đi đám quái vật phía sau cánh cửa mà tôi xây nên. Kể cả những người thân cận nhất là gia đình hay bạn bè tôi đều chẳng thể chia sẻ. Đơn giản vì tôi sợ rằng sẽ trở thành gánh nặng của họ.

Rồi cứ như vậy, cánh cửa ấy khép lại cùng những cảm xúc buồn thảm kia. Chúng bị nhốt trong đó, ngột ngạt và chật chội vô cùng, nhưng lại chẳng có nổi một cái kìa khóa để giải thoát cho chúng. Và từng giây từng phút một, chúng gào thét và đập cửa, ra lệnh cho tôi để chúng được tự do. Nhưng như tôi đã nói: chẳng có nổi một cái chìa khóa nào để giả thoát cho chúng. Tệ hơn nữa, chúng sẽ cào cấu vào da thịt của vật chứa này, là tôi, để có thể trốn thoát. Và thành thật mà nói thì nó đau đến muốn chết vậy, nhưng tôi vẫn chọn mỉm cười và lờ nó đi dù còn hàng ngàn lựa chọn khôn ngoan hơn. 

Theo thời gian, nó trở nên nặng nề và khó thở hơn, khiến việc mang nó thật khó khăn.

Phải, làm vậy là đang tự giết mình và nó chẳng khác gì một tội ác. Đương nhiên tôi biết rõ hơn ai hết, nhưng tôi có thể làm gì khác ngoài trấn an người bằng một câu "mọi thứ vẫn ổn". Tại sao tôi lại làm thế? Tại sao phải làm khổ mình đến vậy? Cũng đã nhiều lần tôi tự hỏi bản thân. Vì tôi đã có thể nói cho người, dễ dàng làm sao, và mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Thế nhưng tôi đã vô tình để những cảm xúc kia chìm thật sâu, đến tận cùng của đại dương vô tận. 

Vậy nên phải tưởng tượng viễn cảnh khi nói về chúng một cách đột ngột khiến tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Thật đáng sợ khiến tôi lo rằng tình bạn và những tình cảm quý giá của tôi sẽ bị phá hủy.

Hiển nhiên, tôi luôn cố gắng để có thể giải tỏa chút nỗi lòng. Nhưng càng cố gắng thì nó lại chẳng thể thành công. Dần dần, chút hy vọng ít ỏi của tôi cũng vụt tắt, theo đó là cả niềm tin vào con người. Chính vì sự hèn nhát của tôi, sợ rằng người sẽ đánh giá hay dè bỉu tôi, đã đẩy tôi vào ngục tối nơi những con quái vật ngủ yên. Ở đây, tôi chỉ có thể tuyệt vọng để bản thân trở thành bữa tối của những cảm xúc tiêu cực kia. Do đó tôi cũng chẳng buồn cố gắng làm gì khi nhận lại sẽ chỉ là những điều không mong muốn.

Xin người hãy tin tôi khi tôi nói rằng mình đã thực sự cố gắng. Chẳng thể ngày một ngày hai mà tôi lại là mình của khi trước. Nếu chẳng vì những gánh nặng như núi cao trên vai mình thì tôi đã không cần dằn vặt bản thân để rồi trở thành thứ mình chán ghét nhất như vậy. Tôi thử đi thử lại, cố gắng có thể một lần mở lòng ra với người. Nhưng người phải hiểu rằng điều đó thực sự là quá sức đối với tôi, vì mỗi lần như vậy tôi như lại như tra tấn chính bản thân. Việc chôn giấu số cảm xúc kia thật không dễ dàng gì với một con người nhỏ bé, vậy nên tôi lại nản chí và quyết định giữ kín cho riêng mình. 

Phải, nó không tốt lành gì. Nhưng tôi hứa đấy, rằng người sẽ chẳng thể nghe được một tiếng thở nào đâu. Vì tôi sẽ cất nó ở một nơi chẳng một ai có thể tìm ra, dù đó có là Chúa đi chẳng nữa, Vậy nên người không cần phải tốn thời gian cho kẻ như tôi, điều đó sẽ càng khiến tôi khổ sở thêm đấy. Xin người, hãy đừng lo lắng cho tôi vì tôi sẽ ổn thôi.

Tôi sẽ lại tiếp tục sống chuỗi ngày u tối của mình, tiếp tục là một kẻ ngoan cố ngu ngốc. Đó không phải một cuộc sống xinh đẹp gì, vì nó sẽ chỉ toàn những nỗi buồn ảm đạm và sự cô đơn lạnh lẽo. Nhưng không sao, tôi nghĩ vậy, vì tôi đã quá quen với vòng tròn này rồi. Lặp đi lặp lại,... cứ như vậy cho đến cơ thể tôi có thối rữa vào đất bùn. Dù có lúc tôi tính đến việc sẽ tìm lại chiếc chìa khóa đã mất và giải thoát bản thân khỏi cuộc sống vô vị này, nhưng đâu thể may mắn như vậy đúng không. Đôi chân này rồi sẽ mệt mỏi, tấm thân này rồi sẽ chẳng còn sức sống, và cuối cùng là đôi mắt sẽ nhắm lại để chìm vào một giấc mộng ngàn thu.

Và mọi thứ nhạt dần...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro