twenty three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️‼️ CẢNH BÁO: có nội dung 16+, các bạn cân nhắc trước khi xem!

[Anh Jeonggoo....anh Jeonggoo ưiii~]

Jeongguk nhận được điện thoại của Jimin vào lúc 11 giờ đêm. Gã đã lo sốt vó đến nơi rồi khi cậu nhóc nhỏ tuổi đi quá muộn và còn chẳng chịu nghe máy của gã, vì vậy, gã cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi Jimin gọi cho mình. Giọng nói trong trẻo bên đầu dây lại như chếnh choáng men say, em đang ở một nơi nào đó thật ồn ào:
[Anh Jeonggoo sao anh hông trả lời bé hả?!! Anh trả lời bé liền điiiii]

"Ừ ừ, anh đây, em đang ở đâu sao ồn thế hả? Muộn lắm rồi, anh đến đón em nhé?"

[Anh Jeonggoo....hic....]
Đột nhiên người bên kia nức nở
[Anh Jeonggoo....b-bé...bé nhớ anh lắm....bé muốn về nhà với anh cơ....bây giờ....bây giờ bé không biết làm thế nào để về nứa....huhu anh ơi.......]

Jeongguk quýnh quáng cả lên, gã vơ vội chiều khoá xe trên bàn và lao ra cửa. Gã cố gắng nói thật chậm, thật rõ để trấn an người vẫn đang nức nở qua điện thoại:
"Bé con, bình tĩnh. Bây giờ, em đưa điện thoại cho một người gần đó đi"

Jimin ngoan ngoãn làm theo, người cứ đong đưa chẳng vững vì rượu. Người bartender chỉ vừa mới đọc dứt địa chỉ, em đã giật lại chiếc điện thoại, cau có quát:
"Ai cho anh nói chiện với anh Jeonggoo hả? Anh đừng có hòng tán tỉnh anh Jeonggoo, anh ấy là của tui!"

Em áp điện thoại lên tai mình, bực bội đập đập bàn, rồi sau đó đột nhiên lại nằm bò ra đó mà thút thít:
"Anh Jeonggoo hông được thích anh ta, anh chỉ được thích bé thui! Huhu.....anh hông thương bé....."

Người chủ nhà khổ sở chui vào xe và khởi động nó, bắt đầu lái xe ra khỏi tầng hầm. Nhóc con này say rượu một chút là bướng bỉnh thế này đây, bình thường thì ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng cơ mà?

[Anh Jeonggoooooo!!!!! Anh nói đi anh hông thương bé nữa đúng hôngggggg????]
Người kia gào lên trong điện thoại. Jeongguk cười khổ, gã cố gắng nói, cố gắng dùng giọng thật yêu chiều để dỗ dành em:
"Jimin ngoan, anh Jeonggoo thương em nhất, thương em nhất trên đời. Bây giờ Jimin ngồi chờ anh một xíu nhé, anh đến đón em ngay bây giờ đây"

Không có tiếng đáp lại, có vẻ như em đã ngủ vì quá say rồi. Jeongguk nhấn ga đi nhanh hơn; một nơi như thế không an toàn chút nào với một người say xỉn như em hiện giờ. Gã đỗ xe ở bên ngoài và chạy vào bên trong; Jimin đang ngồi ở quầy bar và gục ở đó, trong khi, một gã đàn ông khác đang tiến dần đến và ve vuốt eo em. Jeongguk tiến tới, nhấc bổng người kia lên ngay trước mắt người đàn ông lạ mặt; gã xách theo túi và điện thoại của em, sau đó nhún vai:
"Xin lỗi anh, tôi không nghĩ anh nên chạm vào người đã có bạn trai"

Jeongguk ôm Jimin vào đến phòng của em, gã đặt em nằm lên giường và đắp chăn lại cẩn thận. Gã nhìn em hồi lâu, có lẽ là gã nên giúp em tháo những phụ kiện trên người nhỉ? Nếu cứ để như vậy thì có lẽ sẽ không thoải mái lắm, vậy nên gã bấm khoá móc trên cổ em, dần tháo những dây đai xuống. Quyến rũ quá....gã thực sự cảm thấy thật khó khăn. Sợi dây đai bằng da ôm sát lấy người em, làm lộ ra những đường nét tuy nam tính nhưng cũng quá là hấp dẫn.

Chiếc choker trên cần cổ trắng mịn kia còn có một chiếc khoen tròn, Jeongguk thực sự muốn kéo chiếc khoen ấy, rải từng nụ hôn lên cổ em và đánh lên đó những dấu ấn thật đậm. Thôi quên đi, gã bật cười, gã không thể làm thế với em lúc này được. Jeongguk sẽ "xử lí" em sau về việc em đã ăn mặc thế này và đi uống rượu say, còn giờ thì cứ để em ngủ đã. Gã đứng dậy, toan bước ra khỏi phòng thì Jimin đột nhiên ngồi lên và tóm lấy tay gã:
"Muốn ngủ cùng anh Jeonggoo....muốn anh ôm bé cơ......"

"Ừ rồi, đừng mếu nữa, anh ngủ cùng em. Nằm xuống nào, anh ôm em ngủ nhé"

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ. Chết tiệt, em đã rất vui và đi quá giới hạn của bản thân. Em nhớ rằng em đã gọi điện cho Jeongguk, nhưng sau đó em chẳng nhớ là mình đã nói và làm những gì nữa kia. Người chủ nhà mở cửa phòng bước vào, gã tiến tới, xoa xoa đầu em:
"Sao? Đau đầu đúng không?"

"Dạ vâng...."
Jimin nhíu mày
"Hôm qua chắc em làm phiền anh lắm ạ.....cho em xin lỗi ạ....."

"Không sao"
Jeongguk bật cười, gã nghĩ rằng em sẽ cực kì xấu hổ nếu như nhớ ra mình đã làm những gì mất
"Lần sau đừng có ăn mặc như thế này và đến những chỗ như thế, không an toàn đâu"

"Dạ vâng...."
Jimin gật đầu
"À và chuyện....chuyện tối hôm kia thì em...."

"Đừng nghĩ nhiều, là tai nạn thôi. Lúc đó anh đã hạ người xuống hơi thấp quá, lần sau sẽ không như vậy nữa. Thôi, dậy đi, anh nấu canh giải rượu cho em rồi"

Jimin ngồi trên giường và chờ đợi. Đồng hồ cứ tic toc kêu lên trong không gian tĩnh lặng, đã gần 10 giờ đêm rồi. Em chẳng rõ mình đã ngồi bao lâu, và em cũng chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì nữa, chỉ là, em thấy trống trải. Em muốn Jeongguk, em muốn gã trở về nhà, muốn gã dịu dàng với em. Nhưng câu nói từ buổi sáng cứ quẩn quanh trong trí nhớ, nó làm em thấy thật khó chịu. Thì ra là tai nạn, thì ra, gã hôn em là tai nạn, gã ôm em, gã dịu dàng với em cũng chỉ là tai nạn.

Em đã hi vọng, thật nhiều. Em đã nhung nhớ, thậm chí, cơ thể em đã quen thuộc với cái ôm của gã. Jimin nhớ về cách gã hôn em đắm say, nhớ cách gã vuốt ve em mỗi khi gã ôm em lại. Cơ thể Jimin nóng rực lên, em trườn người nằm xuống gối, trên tay cầm lên chiếc điện thoại của mình. Chắc có lẽ đã quá lâu em chẳng giải quyết vấn đề sinh lí mà thôi.

Trong bóng đêm mờ ảo, màn hình sáng lên hình ảnh hai người con trai đang quấn quýt lấy nhau. Jimin nghiêng người, chỉ mặc một chiếc áo sơmi rộng, tay bắt đầu di chuyển, tự xoa lấy cơ thể mình, nhưng rồi càng làm thì lại càng thấy khó chịu. Mồ hôi rịn ra trên làn da, cơ thể em hừng hực như lửa đốt. Tiếng rên của hai người con trai kia vang lên từ trong điện thoại, vang ra khắp căn phòng khiến em lại càng kích thích hơn nữa. Em lần tay xuống phía dưới của mình, cậu bé đã cương cứng, em bắt lấy nó, bắt đầu lên xuống một cách đều đặn.

Jeongguk đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định, gã hớn hở trở về nhà, thậm chí còn mua cho Jimin một suất bánh gạo cay và đồ ăn vặt nữa. Gã mở cửa bước vào, còn cẩn thận xếp giày của mình ngay ngắn lên giá - một điều mà gã chưa từng có thói quen làm nó trước đây. Căn phòng khách tắt đèn, có lẽ Jimin đã vào phòng và ngủ sớm rồi. Jeongguk đặt suất bánh gạo lên bàn, định bụng sẽ trở về phòng mình.

Nhưng rồi, gã nghe thấy âm thanh gì đó thật kì lạ. Cửa phòng Jimin mở hờ, từ khe cửa ấy, người chủ nhà có thể thấy được ánh sáng từ đèn ngủ lờ mờ phát ra, có vẻ như em vẫn còn thức. Gã tiến đến toan gọi em, nhưng rồi những gì đập vào mắt gã khiến gã giật mình. Jimin, với một chiếc áo sơmi dài và không mặc quần, em đang nằm trên giường, người cong lên và tự vuốt ve cậu nhỏ của chính mình trong khi đang xem một bộ phim nóng. Và điều làm gã đáng ngạc nhiên hơn, Jimin vừa làm vừa rên rỉ đầy ham muốn:
"Anh....anh Guk....ah....em yêu anh...."

Jeongguk buông balo xuống trước cửa phòng Jimin, gã đẩy cửa vào, trước sự hoảng hốt và ngỡ ngàng của người nhỏ hơn. Gã nhìn em, điềm tĩnh nói:
"Jimin, nếu như người em đang gọi là anh, thì anh về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro