twenty two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk đỗ xe trước cổng trường và chờ đợi, giờ này cậu nhóc của gã cũng đã sắp tan tiết rồi. Gã ngồi trong xe, tay gõ lên từng nhịp đều đặn trên vô lăng. Gã phải nhanh chóng xác nhận quan hệ với Jimin, gã chắc rằng em cũng có một tình cảm gì đó đặc biệt dành cho gã và nếu như gã không nhanh, thì một tên nào đó hoặc có thể là tên Kim kia sẽ chiếm lấy em mất! Trước hết là phải thay đổi cách xưng hô đã, không thể nào mà gã cứ xưng "tôi" mãi được, bởi vì gã biết, Jimin thích một thứ gì dịu dàng và ngọt ngào hơn cơ. Tiếng chuông reo vang và sân trường trở nên đông đúc, sinh viên cùng xấp sách vở trên tay dần ra về. Jeongguk nhìn quanh, chắc rằng Jimin sẽ sớm ra thôi.....và gì kia? Jimin, đang đi cùng tên Kim - đáng ghét - Taehyung và thậm chí còn đang nói cười cực kì vui vẻ. Anh ta thậm chí còn xoa đầu, bẹo má, khoác vai em nữa, tức chết đi được! Trời bên ngoài khá lạnh, nhưng gã lại thấy người phừng phừng như lửa đốt vậy.

Jimin dừng lại cách cổng trường một đoạn không xa, em quay sang nói gì đó và vẫy tay với người tiền bối. Taehyung quay mặt lại, anh đã nhìn thấy chiếc xe khá là "quen thuộc" kia, và cả ánh mắt sắc lẹm mà người kia hướng đến mình nữa. Taehyung nhếch khoé miệng cười nhẹ một cái, anh cúi người, nghiêng đầu và thơm lên má Jimin.

"A-anh làm gì thế ạ....?"
Jimin bối rối gãi đầu, nhưng Taehyung chỉ cười mà không đáp, sau đó tạm biệt em và đi tới nhà để xe. Jimin ngơ ngác chẳng hiểu tại sao nữa, em nhìn quanh, nhận thấy xe của người kia đang đỗ ở trước cổng trường. Người sinh viên hớn hở chạy tới gõ hai cái vào cửa kính xe rồi cẩn thận mở cửa, ngồi vào ghế phụ lái. Em vui vẻ nói:
"Em chào anh, em đi học về rồi ạ"

Jeongguk không đáp, gã quay sang nhìn em chằm chằm làm Jimin cũng hơi lo lắng một chút:
"Anh sao th- mmmh ỏ em a anh àm ì ế ạ???!!!!"
(mmmh bỏ em ra anh làm gì thế ạ?)
Jimin kêu lên khi Jeongguk đột nhiên đưa tay lên áp lên hai má em rồi ra sức chùi chùi chùi một cách đầy bực bội. Jimin thấy má mình nhức và rát lắm, em mếu máo, khó khăn nói:
"Anh ơi....au em...."
(Anh ơi....đau em....)

Đến lúc này, Jeongguk mới từ từ buông tay ra. Hai má Jimin đã đỏ ửng lên cả rồi, em đưa tay lên tự xoa xoa má mình. Jeongguk rút ra một tờ khăn ướt, gã giữ tay Jimin lại rồi đưa tờ khăn lên trên má em:
"Để anh lau cho"

Gã cẩn thận lau hai bên má đỏ ửng của em, tự dưng muốn bật cười vì trông em dễ thương quá đi mất. Jimin thắt dây an toàn lại, ái ngại hỏi:
"Sao anh lại làm thế ạ....anh giận em gì sao...?"

"Không!"
Gã đáp, bắt đầu khởi động xe
"Nhưng mà, tại sao em lại để tên kia hôn má em chứ?! Arghhh sao em lại dễ dãi vậy, ai cũng cho tiếp xúc như thế à? Nhỡ người ta lừa gạt bán đi mất thì sao?!"

Jimin tròn mắt ngạc nhiên. Em nhìn người kia một cách chăm chú, rồi đột nhiên vươn tay qua, giật nhẹ áo gã rồi thì thầm:
"Em biết rồi ạ, lúc đó vì em bất ngờ quá. Anh Taehyung thực ra là người tốt đó ạ, nhưng mà, em sẽ nghe lời anh. Anh Jeongguk nói gì em cũng nghe hết á"

Sau khi tắm xong, Jeongguk bước ra ngoài phòng khách, nơi mà Jimin đang ngồi co người lại ở một góc sofa, trên tay ôm Mini và chăm chú theo dõi bộ phim đang chiếu trên TV. Gã chẳng mặc áo, bởi theo thói quen là vậy mà, và căn nhà của gã luôn được Jimin cẩn thận bật máy sưởi nên gã chẳng thể nào bị lạnh được. Jeongguk chỉ mặc một chiếc quần thể thao dài, gã trùm lên đầu một chiếc khăn bông. Jimin cũng có vẻ như không để ý lắm đến sự xuất hiện của người chủ nhà; Jeongguk ngồi xuống, vừa xoa xoa mái tóc ướt vừa hỏi:
"Đang xem gì mà chăm chú thế?"

"Em đang x- uwoa anh Jeongguk a-anh...."
Jimin lắp bắp không nói thành tiếng khi thấy người kia không mặc áo và lại còn ngồi sát vào mình. Em khẽ nhích người ra một chút, gã cũng nhích theo. Nhích thêm một chút nữa, Jeongguk cũng lại nhích người, dính sát vào em. Cho đến khi em chẳng có chỗ di chuyển nữa, Jimin mới ngập ngừng, rồi đột nhiên, em nói thật là lớn tiếng khiến gã cũng phải giật mình:
"Anh làm ơn mặc áo vào đi ạ sao anh cứ cởi áo ra thế hảaaaa???!!!!"

"Hả?"
Jeongguk tròn mắt, nhìn theo chú mèo nhỏ hoảng sợ nhảy xuống khỏi đùi em và chui tọt vào phòng. Gã bật cười khi nhìn người kia đang cố gắng tỏ ra không ngượng ngùng, mặc dù má và tai em đỏ ửng hết cả lên rồi. Dễ thương thật đấy, gã không thể ngừng việc trêu chọc em lại được. Gã kéo tay em lại, cúi gần sát mặt em và thì thầm:
"Lại còn dám lớn tiếng quát anh cơ đấy? Hmm? Gan lớn quá nhỉ? Không thích anh cởi trần à?"

Gã vừa nói, vừa đặt tay em lên ngực mình, di chuyển nó xuống bụng với những cơ múi săn chắc
"Thế bây giờ anh cởi nốt quần ra theo ý em nhé?"

"E-em ch-chẳng có y-ý gì cả"
Jimin lắp bắp định đứng dậy chuồn về phòng, nhưng Jeongguk đã ngay lập tức nắm tay em lại:
"Thôi, anh đùa. Ở đây giúp anh một chút, anh phải tập thể dục, hôm nay ăn nhiều quá"

"Giúp thế nào ạ...."
Jimin ái ngại hỏi, em đột nhiên cảm thấy mình không nên "giúp" gã một chút nào

"Đây, nằm xuống đây"
Gã kéo tay em nằm xuống tấm thảm lông trên sàn phòng khách, chắc chắn rằng chúng đủ mềm và đủ thoải mái cho em.

"S-sao lại nằm ạ?"

"Plank"
Gã đáp một cách thản nhiên, sau đó xoay người, chống hai tay khuỷu tay sang hai bên mặt em, nâng người lên đối diện với người nhỏ tuổi. Gã nhìn em chăm chú, bắp tay gồng lên chống đỡ cơ thể mình khiến cho cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Jimin nằm yên lặng chẳng dám nhúc nhích, em nuốt khan một cách đầy lo lắng, cố gắng rời tầm mắt đi nơi khác để tránh nhìn vào mắt người kia.

Nhưng, em biết rời mắt đi đâu đây, khi tất cả những thứ em có thể thấy được là đôi môi, là yết hầu, là thớ cơ ngực và bắp tay, và cả những nét mực đen nổi bật được khảm trên làn da dọc theo cánh tay của gã nữa. Mái tóc bồng bềnh của gã rủ xuống, từng hơi thở nóng ấm phả vào má em khiến Jimin cảm thấy nghẹn thở; mặt em nóng ran lên nhưng không thể đưa tay lên vì tay đã bị gã khoá chặt rồi.

"Đếm cho anh...."
Jeongguk nói bằng giọng trầm ấm xen lẫn những hơi thở hổn hển. Jimin khó khăn nuốt khan lần nữa và bắt đầu cất tiếng:
"Một....hai.....ba....bốn....năm...."

"Anh mệt quá, anh nghĩ là mình nên chuyển sang chống đẩy thôi"
Jeongguk đột ngột chống tay xuống sàn, gã khuỵu tay để hạ thấp người xuống cho một cái chống đẩy. Điều này nguy hiểm hơn bao giờ hết, vì mỗi động tác hạ người của gã, thì gã lại trở nên thật gần với em.

"Đếm đi nào, bé con"
Gã mỉm cười.

"Một....hai....b-"
Jimin bối rối làm theo, nhưng ngay khi em đếm được đến nhịp thứ ba, em đã chẳng thể phát ra tiếng nói được nữa. Bởi vì người kia, bởi vì cú hạ người của gã, đã làm cho môi gã chạm vào môi em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro