[ 96 ] Cơ hội!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Seungwan đâu rồi!?

Sehun thắc mắc khi không thấy cô bạn mình đâu.

_ Đi toilet.

Lộc Hàm không nhìn cậu, anh vẫn đang tìm kiếm chút vui vẻ với muỗng đũa trên bàn.

_ Sao em tránh mặt tôi!?

Cậu ngồi xuống đối diện hỏi anh, chẳng để anh chuẩn bị tâm lý mà đã đánh phủ đầu.

_ Làm...làm gì có.

Bị bắt thóp, anh liền chối ngay. Nhưng hai tai anh lại đỏ lựng phản chủ.

_ Em có thôi nói dối được không!? Cả hai tai đỏ lên cả rồi.

Anh giật mình lấy tay ôm lấy hai bên tai, khắc sau liền biết bản thân ngu ngốc đang làm hành động phản lại lời nói của mình.

_ Em vẫn vậy...

Cậu cười hiền đưa tay đặt lên đầu anh vỗ nhẹ. Nếu là trước đây anh đã hất ra rồi chửi đổng cả lên. Nhưng lúc này đây, anh lại thích được cậu nuông chiều mình như thế.

_ Hai người chờ có lâu...oppsss...

Seungwan từ xa đi lại, cô bất ngờ với hành động ngọt ngào ấy của cậu dành cho anh. Song lại muốn tán vỡ mồm mình vì đã phá hỏng giây phút ấy.

_ Xong...xong rồi thì đi thôi.

Anh đẩy tay cậu ra, đứng vội dậy cầm áo khoác rời đi trước. Sehun ngước mắt nhìn cô bạn:

_ Sao mày không ngủ trong toilet luôn đi.

_ Hì hì, chin nhỗi chin nhỗi.

Cô chấp hai tay lại xoa xoa, thành khẩn xin lỗi cậu.

_ Seungwan nhanh lên.

Anh đứng ở xa gọi lớn, cả cô và cậu đều thôi không chấp nhất nhau. Lấy đồ rồi theo sau anh.

_ Để tôi lái xe.

Sehun chìa tay trước mặt anh, nghiêng đầu đưa ra đề nghị.

_ Gì!? Rồi xe cậu quăng cho chó ăn à!?

Lộc Hàm đanh đá hỏi.

_ Tôi đi taxi đến đây.

Cậu thở dài nói, ban nãy thấy Seungwan check-in tại địa chỉ này, cậu liền bắt chiếc taxi mà phóng đến cho nhanh. Chứ lấy xe ở chung cư có chút mất thời gian.

_ Seungwan.

Chiếc moto chạy đến trước mặt cả ba người, Hoseok gỡ nón bảo hộ. Hất tóc đầy quyến rũ gọi.

_ Đi đâu đây!? - Sehun nhướn mày khó hiểu hỏi.

Hoseok hất mặt về phía Seungwan.

_ À...à...a Dara unnie bảo hai đứa tao đến SnY. Thôi tao đi trước nha.

Cô nhanh chóng leo lên xe của Hoseok, bàn tay bên nhỏ nhắn lén lút nhéo vào người anh, cô xụ hai bên tóc xuống để che đi tầm nhìn của Lộc Hàm và Sehun.

"Đi lẹ đi lẹ"

Giọng cô nói khẽ cho người ngồi trước nghe.

_ Thế thôi. Tụi tao đi trước đây. Tạm biệt thầy Lộc.

Hoseok hiểu chuyện liền đội nón vào, cuối đầu chào Lộc Hàm theo lễ nghĩa và vỗ vai Sehun rồi phóng xe chạy đi.

Cả hai vẫy tay tạm biệt chiếc moto đã khuất dần rồi tiến đến gara xe của quán ăn.

Lộc Hàm trao chìa khóa cho cậu không phải vì anh dễ dãi, mà là anh không muốn đôi co và phải đối mặt với cậu. Anh chưa sẵn sàng.

_ Em định im lặng đến bao giờ?!

Sehun lên tiếng khi chiếc xe lăn bánh ra đường lớn, cậu khó chịu với cái không khí tĩnh mịch này.

Anh cô tình vờ đi, như thể bản thân không nghe thấy gì.

_ Lộc Hàm...

Cậu nhỏ giọng, gọi tên anh đầy dịu dàng và ấm áp đến lạ thường.

_ Làm ơn cho tôi một cơ hội...

Chưa bao giờ anh thấy bộ dạng này của cậu. Mặc dù cậu vẫn đang lái xe và nhìn về phía trước, nhưng đây là lần đâu anh thấy cậu như đang tha thiết cầu xin anh...

_ Tôi...

_ Em còn tình cảm với tôi không?!

Cậu cắt ngang lời nói của anh bằng một cậu hỏi. Dù là ''có'' hay ''không'', cậu vẫn sẽ theo đuổi anh như ngày trước, chỉ là cậu muốn biết chặng đường cưa cẩm sẽ gian nan đến đấu.

_ Tôi...không biết...

Anh trở nên bối rối trước câu hỏi của cậu. Nói "không" là nói dối, nhưng nói "có" cũng không hẳn là hoàn toàn.

_ Tôi tán tỉnh em lại từ đầu nhé.

Sehun xoay đầu sang nhìn anh, nở nụ cười đẹp đến mê hồn của hai năm về trước với anh.

_ Cái...cái gì. Ai cho?!

Lộc Hàm bối rối thêm bối rối trước nụ cười đẹp điên đảo ấy. Chết tiệt, người gì cười đẹp như hoa.

_ Đâu cần ai cho?! Tôi là thông báo cho em biết để chuẩn bị tâm lý, chứ không phải là xin phép em.

| 17.05.2018 |


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro