[ 97 ] Bạn trai Seungwan!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kíttttttttttt...

Tiếng phanh xe chói tai vang cả góc phố khiên người đi đường khó chịu ngoài nhìn. Hoseok bất ngờ dừng xe khi đi được một quãng đường ngắn.

_ Wae?! Sao lại dừng xe?!

Seungwan ngỡ ngàng khi cậu bạn ngồi trước tắt máy xe, gác chống rồi leo xuống. Đừng nói là định bỏ con giữa chợ nha cha nọi?!

_ Xuống xe, tao lấy nón bảo hiểm cho mày đội vô. Xe tao mới mua, chưa cần lên phường đâu.

Cô bật cười trước câu nói đùa của cậu bạn, thằng này hề hước dị mà chưa có bồ. Tội nghiệp dễ sợ.

Lấy nón đưa cho cô đội xong xuồi, anh leo lên xe hỏi:

_ Giờ đi đâu?!

Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi suy nghĩ. Đi đâu bây giờ nhỉ?! Hừm...

_ Đi coffee nghe hát acoustic không?!

Seungwan đưa ra gợi ý nhỏ, vì bản thân cũng đang muốn hát và nghe hát.

Hoseok không phản đối đơn giản anh đây luôn chiều theo ý kiến phụ nữ.

Thấy không?! Galant, lịch sự, nhã nhặn, vui tính, hề hước, lại cũng có ngoại hình ưa nhìn. Ấy thế mà vẫn ế, chẳng hiểu nỗi giông nào ám?!

.

.

.

Coffee Acoustic.

Nơi này là địa điểm Seungwan rất thường hay lui tới mỗi khi rãnh rối, còn vơi Hoseok thì đây là lần đầu tiên. Nên anh khá lạ lẫm với không gian cũng như cách bày trí.

Một không khí gì đó rất mộc mạc và thoải mái. Đưa mắt quan sát không gian nơi này, anh nhận ra ở phía sân khấu xa xa có rất nhiều nhạc cụ. Thảo nào Seungwan lại thích đến đây.

_ Mày uống gì?!

Cô hỏi anh khi cả hai đã yên vị ờ chiếc bàn có tầm nhìn bao quát sân khấu.

_ Mocha.

Anh đáp lời cô, cô gật đầu rồi nói lại với nhân viên. Ít lâu sau nhân viên mang ra bàn hai cốc nước, tiếng nhạc êm dịu cũng được bật lên.

_ Seungwan noona.

Có tiếng gọi của một nam nhân từ xa tiến lại gọi cô. Seungwan theo phản xạ mà nhìn theo hướng phát ra âm thanh ấy:

_ Jiminie?!

Cô nở nụ cười như một người chị lớn, ôm lấy cậu rồi vỗ nhẹ lên vai vài cái.

_ Lâu rồi không thấy chị đến?!

Seungwan quen biết Jimin qua những lần lui đến quán coffee này. Không ít lần họ từng cùng nhau song ca nên khá thân thiết.

_ À, chị bận làm đồ án tốt nghiệp ấy mà, cũng gần xong rồi.

Cô mỉm cười rồi mời cậu ngồi xuống ghế cạnh mình:

_ Hoseok, đây là Jimin. Em ấy nhỏ hơn chúng ta một tuổi - xoay sang Jimin - Còn đây là Hoseok, bạn học của chị.

Anh gật đầu cười với người đối diện, đoạn giơ tay ra bắt theo phép lịch sự.

Cậu cũng vui vẻ đáp lại cái bắt tay chào hỏi ấy.

_ Một lát chị có lên hát không!?

Jimin nghiêng đầu hỏi người ngồi cạnh. Cô trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đáp.

_ Hát chứ, cũng lâu rồi mới đến mà.

_ Vậy chị đi nói với quản lý sắp xếp tiết mục đi ạ?!

Cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi nói. Hôm nay là một ngày nghỉ, sẽ có khá nhiều người đến đây hát và nghe hát. Nên tốt nhất cứ đăng ký với bên quản lý để giữ slot cho an toàn.

_ Ờ ha. Thôi để chị đi liền...

_ Em đi cùng chị.

Jimin đưa ra đề nghị nhỏ, rất nhanh liền bị cô khước từ:

_ Không sao. Chị đi một mình được mà. Em ngồi nói chuyện với Hoseok nhé - xoay sang Hoseok - Mày mà ăn hiếp nó thì tao thọc lủng bánh xe mày.
Buông lời đe dọa có tính sát thuơng cao, cô xoay lưng rời đi.

Cậu có chút bối rối trong tình huống này. Nói sao nhỉ!? Ngồi cùng bàn với trai đẹp nhưng lại chẳng mấy quen biết gì anh ta thì làm sao mà nói chuyện!?

_ Em với Seungwan là quan hệ gì!?

Hoseok lên tiếng cắt ngang sự tĩnh lặng, anh đánh thẳng vào chủ đề đang thắc mắc của bản thân.

_ Dạ...!? Là bạn thôi ạ...

Jimin ngập ngừng đáp, không phải cậu nói dối mà là câu hỏi từ anh thật là khiến người ta suy nghĩ lung tung.

_ Bạn!? Bạn thế nào!?

Anh nhướn một bên mày đầy ngỗ ngáo hỏi.

_ Bạn bè bình thường thôi ạ.

Cậu lắc hai cổ tay như tăng thêm tính chân thật cho câu nói của mình.

_ Không phải kiểu bạn trai bạn gái chứ?!

Anh lại một lần nữa hỏi khó cậu. Bộ nhìn cậu với Seungwan giống tình nhân lắm à!?

_ Dạ không phải đâu...

_ Vậy tốt!

| 19.05.2018 |




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro