Jungkook update

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon_kookie đã cập nhật một ảnh mới

jeon_kookie : Giá như dòng thời gian có thể quay lại, lúc đó anh sẽ không khiến em tuột khỏi vòng tay của anh nữa.....
#pcy

taetae_kim, rm_leader và 2 300 509 người khác đã thích bài viết này

jeon_kookie đã tắt tính năng bình luận của bài viết này
??? : 3....2....1....Start! (x)
roses_are_rosie : Xin lỗi tôi không thể tin anh lần nào nữa (x)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chaeyoung tỉnh dậy, nhìn ánh mặt trời chói lọi chiếu qua cửa sổ, những tiếng chim sẻ kêu ríu rít như bản hòa tấu vào buổi sáng.

Chaeyoung nở nụ cười khổ

Ước gì tâm trạng cô được bình yên như vậy....

Chaeyoung đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng. Baekhyun nhìn cô gái trước mặt mình nhíu mày

Bao giờ cô mới cười như xưa nữa đây?

Chaeyoung đang ăn thì một tin nhắn từ bệnh viện gửi tới
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
???
- Park Chaeyoung, nếu không muốn Jungkook phải chết trong tay tôi thì hãy về nơi tôi ở, mãi mãi là của tôi

roses_are_rosie
- Anh điên rồi

???
- Đúng tôi điên vì em, tôi điên vì yêu em, tôi làm vậy vì muốn em quay về bên tôi

roses_are_rosie
- Anh! Khốn nạn! Đừng tưởng làm vậy tôi sẽ ở bên anh!

???
- Em mà cứng đầu nữa thì tôi sẽ không nương tay đâu

roses_are_rosie
- Đồ khốn nạn

???
- Câu nói của em thật dễ thương, tôi sẽ lưu lại

roses_are_rosie
- Anh....

???
- Vậy nhé, tối nay tôi đón em
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chaeyoung tức giận ném máy điện thoại đi. Ánh mắt cô nổi lên những tia máu đỏ rực. Baekhyun nhặt chiếc điện thoại lên, đọc những lời tin nhắn thì không khỏi khó chịu

Lee Dong Min lại bắt đầu giở trò

Chaeyoung lúc này đã khôi phục là con người sát thủ băng giá, cô đứng dậy ra lệnh cho Baekhyun vào căn phòng bí mật
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lee Dong Min ngồi đắc ý, bàn tay chạm vào tấm ảnh mang gương mặt của người con gái hắn ta yêu - Chaeyoung

"Em sắp là của tôi rồi "

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên... Lee Dong Min lấy điện  thoại nhìn tên người gọi thì không khỏi khó chịu

Hắn ta miễn cưỡng bắt máy

"Tiểu thư đây lại muốn gì? "

"Nhiệm vụ thủ tiêu Park Chaeyoung anh làm đến đâu rồi? "

"Xin lỗi tôi từ chối nhiệm vụ này"

"Tại sao? "

"Tôi yêu cô ấy"

"Hừ....anh bị cô ta mê hoặc rồi, thật vô dụng"

"Còn hơn cô, tôi đã lấy hai mạng người cho cô rồi chưa đủ sao? "

"Tôi muốn Park Chaeyoung phải chết, tôi muốn cô ta phải thân bại danh liệt, tôi muốn khiến  thật nhiều người thân của cô ta phải chết rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu cô ta"

"Kẻ như cô xứng đáng sao? Chỉ vì một thằng đàn ông mà cô phải làm vậy? "

"Hahahaha....vì muốn giành anh ấy nên tôi phải khiến cô ta phải biến mất"

"Vậy sao không tìm cách đơn giản hơn? "

"Tôi ghét cô ta, cái gì cô ta cũng hơn tôi, cái gì cô ta cũng có, cái gì cũng hạnh phúc hơn tôi, tôi muốn cô ta phải nếm trải mùi vị của thất bại"

"Tham vọng quá lớn rồi , cô tưởng cô làm vậy thì sẽ che mắt được cảnh sát sao? "

"Anh đừng nói nữa, nếu anh không làm được thì tôi sẽ sai người khác"

"Cô!!!! "

"Làm sao? Đừng để tôi phải giết anh"

Người bên kia tắt máy, Lee Dong Min tức giận vô cùng.

Chaeyoung sắp gặp nguy hiểm rồi

Hắn phải bảo vệ cho cô

Con đàn bà chết tiệt kia, sẽ có ngày hắn khiến ả phải chết

Lee Dong Min lạnh lùng lấy điện thoại, gọi cho một người bí ẩn

"Gặp nhau ở đường XXX, mau lên"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Irene ngồi trong phòng tập nhảy, cô nhớ đến những lời nói của Jin, bàn tay cô siết chặt lại.

Con người đó thật quá thật tàn nhẫn

Cô tại sao lại yêu phải một con  người như vậy chứ??

Irene cười nhạt, nước mắt đã rơi tự lúc nào

Nhìn lên đồng hồ, Irene thấy đã muộn liền sửa soạn rồi trở về

Cô đeo headphone, đi trên con đường lạnh lẽo của mùa đông lạnh giá, nhìn những cặp đôi cùng nhau đi dạo gần đó, trái tim Irene thắt lại

Cô đau, cô buồn, cô nhớ Jin vô cùng

Irene gạt mái tóc đang bay lượn trong gió, cô ghé vào tiệm mua cốc ca cao nóng rồi ra ngoài. Cô nhớ đến bàn tay ấm áp của Jin, nhớ đến con  người ấm áp của anh. Irene lại khóc

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng vì lạnh. Lúc này bàn tay ấm áp vươn đến, lau đi những giọt lệ ấy

Irene ngước mắt lên khóe mắt tràn ra nước mắt ào ạt. Cô ôm lấy Jin khóc nức nở. Anh dịu dàng xoa đầu cô, ăn năn nói

"Baebae, anh xin lỗi, anh sai rồi...."

"Anh còn dám như thế nữa em bỏ anh thật luôn á"

"Rồi rồi cô nương tay cô lạnh hết rồi nè"

"Thì anh mai hoàn thành bổn phận của mình đi"

"Tuân lệnh, công chúa của anh"

Hai người nắm lấy tay nhau, Irene hạnh phúc tựa đầu vào vai Jin. Hai người cùng nhau ngắm cảnh khuya vào mùa đông tại sông Han

Jin hôn nhẹ lên trán cô nói

"Anh yêu em, Baebae"

"Em cũng vậy, Jinie"

"Baebae à anh sẽ giúp em cứu lấy Chaeyoung"

"Cảm ơn anh nhưng có lẽ không cần đâu "

"Tại sao?"

"Vì nó sinh ra là để khiến người khác phải quỳ gối trước nó"

Au : That's cú lừa nha 😂 Ta cho mấy chap gần đây ngọt đến sâu răng để các bẹn yêu quý chuẩn bị tinh thần nếm trải đoạn siêu ngược tâm và đầy cảnh máu me nha 😆

Chúc các bạn đọc dzui dzẻ nhớ thả sao cho tui nha

Bận ôn thi học kỳ quá trời 😆

Mà nè

Có ai thích  TXT như ta không? Chứ ta là mê mệt lun á nhất là Soobinie á ❤️❤️. Ai thích thì cmt dưới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro