Tan nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nhìn đồng hồ, ngón tay gõ nhịp nhàng lên thành ghế. Ánh mắt cô đầy đăm chiêu, suy nghĩ

Bỗng một đám người bấm chuông trước liên tục. Chaeyoung nhíu mày khó chịu ra ngoài sân coi kẻ phá hoại không gian yên tĩnh của cô. Baekhyun cũng nghe thấy bèn đi theo Chaeyoung ra ngoài

Vừa ra ngoài thấy một đám người áo đen, đứng ngoài cổng, tay cầm vũ khí trên tay, hống hách vô cùng. Chaeyoung nhíu mày, thầm nghĩ

"Đây chắc chắn không phải người của Lee Dong Min, vậy là ai chứ? "

Bọn áo đen nhìn cô với ánh mắt dâm tặc, chúng định bắt lấy vai cô thì Baekhyun chặn lại, vật hắn ngã nhào xuống đất. Tên bị đánh liền gào lên một tiếng, Baekhyun đánh vào gáy hắn ta, quăng hắn về phía bọn áo đen. Bọn chúng thấy vậy liền run người, có chút sợ hãi nhìn hai người trước mặt. Chaeyoung lúc này khôi phục trạng thái lạnh lùng, lạnh giọng hỏi

"Ai đưa mấy người tới đây làm loạn? "

"Sao tao phải nói cho mày biết? " - Tên cầm đầu thách thức

"Nói" - Chaeyoung lạnh giọng hơn

"Con ả này mày đừng tưởng làm tiểu thư mà được ra lệnh bọn tao" - Tên đàn em thốt lên

"Tao nói lần cuối, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao" - Chaeyoung lạnh giọng hơn

"Tao không nói đấy mày làm gì được tao? " - Tên cầm đầu tiếp tục khiêu khích

"Vậy để tao đưa mày gặp Diêm vương rồi" - Baekhyun cười nói

"Mày thử xem" - Tên cầm đầu nói

"Đánh đây thì không hay lắm, ra chỗ nào vắng chút đi" - Baekhyun nói

"Được" - Bọn cầm đầu nói, ánh mắt dâm tặc của bọn chúng nhìn chằm chằm vào Chaeyoung

Chaeyoung cười nhạt. Lũ súc sinh đó thì làm được gì cô. Loại tầm thường mà cứ thích trèo cao, để coi chúng làm gì được cô

Baekhyun và Chaeyoung cùng đám người áo đen ở dưới gầm cầu. Bọn chúng vô cùng đông, phải đến gần 60 tên. Baekhyun và Chaeyoung tuy vậy vẫn ung dung tự tại khiến bọn chúng vô cùng khó chịu, phát điên lên. Chaeyoung cười khẩy, ra hiệu

"Bắt đầu"

Vừa dứt lời bọn chúng liền lao ra. Baekhyun cười lạnh hai tay chụp lấy tóc của hai tên đồ đen, rồi dùng lực làm cho đầu hai tên đó đập mạnh vào nhau. Hai tên kia vì đau quá mà ngã lăn ra đất. Chaeyoung vẫn đứng im theo dõi Baekhyun xử bọn chúng. Bỗng một viên đạn lao thẳng đến cô. Chaeyoung chợt phát hiện ra, cô nghiêng đầu, né phát đạn đó

Chaeyoung đảo mắt thấy một số tên đang cầm khẩu súng lục ngắm vào cô. Chaeyoung nhíu mày, thầm nói

"Đám súc sinh chơi ăn gian"

Cô liền lấy khẩu súng cô chuẩn bị sẵn, nhắm bắn

ĐOÀNG!!!

ĐOÀNG!!!

ĐOÀNG!!!

ĐOÀNG!!!

Bốn phát trúng cả bốn, bọn chúng sợ hãi nhìn Chaeyoung, cô cầm súng bắn tất cả những tên còn lại. Máu của bọn chúng bắn lên khuôn mặt trắng nõn nà không tì vết của cô, bắn lên chiếc áo sơ mi màu trắng của cô. Mái tóc Chaeyoung bay trong gió trông thật kiều diễm, sắc sảo mà khiến người ta phải ớn lạnh

Đúng là hoa hồng càng đẹp thì càng nhiều gai

Chaeyoung cứ liên tục giết chết bọn chúng chớp mắt chỉ còn 20 tên

Một tên liều mạng tấn công bất ngờ vào Chaeyoung, cô cố né đi nhưng không may bị tên đó túm lấy tay mà giật

Tay áo cô bị rách một mảng lớn, lộ hình xăm bông hoa hồng đỏ. Chaeyoung có chút hoảng hốt, phát hiện ra cái áo đắt tiền của cô đã bị tên khốn kia làm rách

"Thằng khốn!" - Chaeyoung gằn giọng rồi tặng cho hắn một phát thẳng não

Tên còn lại thấy hình xăm của Chaeyoung mà lạnh sống lưng

Gì đây? Tại sao cô ta lại có hình xăm này? Không lẽ.....

Bọn chúng vừa nghĩ ra thì bóng dáng của Chaeyoung và Baekhyun đã biến mất. Trên xe Chaeyoung nói với Baekhyun

"Ngày mai hãy chuyển nhà đi, chúng biết ta ở đây rồi sẽ không để yên đâu"

"Ok" - Baekhyun trả lời

Lee Dong Min dẫn người đến thì không thấy Chaeyoung đâu, hắn sai người chạy đi tìm khắp nơi. Cuối cùng hắn thấy toàn bộ cảnh Chaeyoung bắn người. Ánh mắt cô lúc ấy như một con quỷ khát máu lâu ngày. Ánh mắt ấy tối đi, khuôn mặt tuyệt mỹ dính đầy máu. Chaeyoung đứng giữa khung cảnh màu đỏ thẫm. Cái áo sơ mi của cô gần như nhuốm màu đỏ. Cuối cùng sau khi bị một tên áo đen giật mất một mảnh áo, hắn không nhìn được phần bị rách, chỉ thấy được vẻ mặt đáng sợ của họ. Rồi đến khi hắn chớp mắt một cái, cái bóng hình mảnh mai cùng bóng hình cao lớn đã biến mất như không hề tồn tại. Những tên còn lại biết điều dọn đi những cái xác và vết máu rồi hấp tấp chạy đi

Lee Dong Min lúc này vô cùng khó hiểu, hắn không ngờ thân thủ của Chaeyoung lại tốt đến như vậy

Hắn liền nhớ đến đoạn nhắn tin nhắn với Roseanne Park

Hắn day trán nghĩ

Park Chaeyoung rốt cục em đã trải qua những gì?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jungkook đi tản bộ trên đường, anh nhớ Chaeyoung, anh ước gì nếu anh không hồ đồ làm như vậy thì cô đã ở trong vòng tay anh mãi mãi, không bao giờ rời xa.....

Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, anh đã tự đẩy cô ra khỏi vòng tay của anh. Jungkook cười khổ, tháng ngày không có cô đối với anh là những ngày của sự đau buồn, nhớ nhung, tuyệt vọng. Lúc Jungkook đang tuyệt vọng nhất, thì bất chợt anh thấy bóng dáng của người con gái anh yêu

Nhưng......

Cô lại đang ở bên một người con trai khác

Chaeyoung cùng Baekhyun chuyển sang căn nhà mới. Lúc mang đồ xuống, Baekhyun vì muốn Chaeyoung cười liền trêu cô một chút. Ai ngờ cô lại cười một cách sảng khoái khiến anh vô cùng nhẹ lòng.

Tất cả đã rơi vào tầm mắt của Jungkook, anh chứng kiến tiếng cười của hai người họ, cái bẹo má của Baekhyun với Chaeyoung, cái đánh yêu của Chaeyoung với Baekhyun làm tim anh đau nhói

Phải chăng, nếu anh không làm vậy thì chỗ người kia đang đứng chẳng phải là của anh sao? Tất cả là tại anh, là tại anh mà cô rời xa anh

Jungkook cố nuốt lại hàng nước mắt đang trực trào ra. Anh đau, anh tức, anh hận, anh ghét chính bản thân mình. Lúc tuyệt vọng nhất anh gửi một tin nhắn cho cô

"Chaeyoung, em có bao giờ yêu anh không? "

Ngay sau đó tiếng chuông thông báo vang lên, Jungkook vội mở điện thoại, nhận tin nhắn từ cô

"Vậy tôi hỏi anh, anh có bao giờ yêu tôi thật lòng không? "

Au : Càng về sau càng ngược nhất là cặp Kookrose và bảo trước là Taelice sẽ càng ngày càng ngọt

Và báo trước......Park Chanyeol sắp tỉnh
Ui lỡ spoil nhìu quá ròi, thôi chúc mọi người đọc dzui dzẻ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro