Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sun.

Em cũng chỉ là một người bình thường. Vô cùng bình thường như bao người xung quanh thôi.

Và hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày của em.

Chuông báo thức từ điện thoại reo vang lúc tám giờ sáng. Và như bao lần, Sun nhíu mày, với tay tìm điện thoại. Theo thói quen, chẳng cần mở mắt, em vẫn có thể canh đúng vị trí trên màn hình để tắt báo thức.

Em cố gắng ngồi dậy, thừ người ra rồi hướng đôi mắt vẫn còn lim dim về hướng cửa sổ.

Tuy đã ngồi dậy đó, nhưng thật ra em vẫn còn đang mơ màng lắm. Cuối cùng, em hạ quyết tâm lật chăn ra, đặt chân xuống đất rồi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Chưa tới mười lăm phút, em đã sạch sẽ và tỉnh táo hoàn toàn rồi.

Sun nhìn đồng hồ. Là tám giờ hai mươi phút. Em lấy một gói bánh sandwich mua ở 7-eleven trong tủ lạnh ra, cho vào lò vi sóng. Trong lúc chờ bánh trong lò, em rót thêm cho mình một ly nước mát.

Tinh!

Bánh của Sun đã xong. Em lấy ra rồi mang tất cả tới bàn. Sau đó em bật máy tính lên, vừa ăn phần ăn sáng vừa cố gắng tập trung hoàn thành chương cuối trong tập truyện em mới viết.

Tới mười hai giờ, mọi thứ đã xong xuôi. Sun save file, rồi ấn in bản thảo. Em cũng không quên gửi file vào email. Sau đó tắt máy rồi đi chuẩn bị bữa trưa.

Bữa trưa của Sun cũng đơn giản lắm. Một ít cơm trắng với thịt lợn xào lá hương nhu và thêm một cái trứng lòng đào thơm nức mũi.

Ăn xong Sun để bát đĩa bẩn vào chậu rửa. Sau bữa tối em sẽ rửa bát sau. Cũng là một hình thức tiết kiệm.

Phải không!

Sau khi sửa soạn, Sun với bộ quần áo chỉnh tề, cho bản thảo mới in ban nãy vào túi rồi ra ngoài.

Sun lên BTS (*), qua sáu chặng thì tới toàn soạn mà em đang làm cộng tác viên ở đó. Tới nơi, em quẹt thẻ thang máy lên tầng ba mươi lăm.

Sau một màn chào hỏi, Sun đặt tập bản thảo lên bàn của biên tập viên - P'Wind. Mặc dù đã nhận được file word từ Sun nhưng cô vẫn muốn có thêm bản in nữa. Để note lại vấn đề hay lỗi trên đó luôn. Cách làm có phần "cổ xưa" nhưng vẫn rất an toàn.

Sun cũng thế. Chỉ cần gửi mail là xong, nhưng em vẫn muốn in ra rồi tự mang tới. Kiểu cũ. Hoặc đó chỉ là cái cớ để em có thể ra ngoài thôi.

Trong khi chờ P'Wind đọc bản thảo, Sun ngồi ngoan ngoãn, không nghịch điện thoại mà chỉ đảo mắt nhìn khắp phòng. Nội thất hay thiết kế, em đã nhìn quen lắm rồi, đều cứng nhắc hết cả. Nhưng biết làm sao? Em không có thói quen sử dụng điện thoại quá nhiều, nhất là ở những nơi như vậy. Cuối cùng, để cho bớt nhàm chán, Sun chuyển hướng xuống mũi chân mình.

Một lúc sau, P'Wind ngẩng lên, nét mặt không có gì căng thẳng:

"Sun, em viết tốt hơn rồi đó. Nhưng mà..."

Chị ấy khen em, nhưng chữ "nhưng" đó, nó lại xuất hiện rồi. Vậy là em đã làm tốt hay chưa đây.

"Truyện lần nào nó cũng giống nhau hết."

"Vâng?" Sun nhướn mày, em hơi ngạc nhiên.

Giống nhau sao?

"Ý chị là em không, ừm... em vẫn không có sự đột phá phải không ạ?"

"Nghe nhé Sun. Vấn đề ở chỗ là dù mở đầu câu chuyện của em nó khác, tiến triển cũng khác. Nhưng cuối cùng thì cái kết của em nó đều buồn hết."

"..."

Thế này là P'Wind không hài lòng rồi. Nhưng chị ấy chẳng bao giờ nạt nộ em, mà chỉ phân tích cho em hiểu.

Sun ái ngại, vân vê chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ.

"HE. Một lần thôi. H-a-p-p-y E-n-d-i-n-g đi Sun. Nó không khó như em nghĩ đâu."

P'Wind nói giọng cầu xin. Nhưng em vẫn chỉ im lặng.

"Mỗi tác giả luôn phải làm mới mình. Ý chị là em vẫn giữ nguyên phong cách, nhưng thay vì cứ mãi sử dụng IOS cũ, thì hãy thử mạnh dạn update lên phiên bản mới hơn xem sao. Iphone vẫn là Iphone. Đúng chứ?"

Sun ngần ngừ mãi rồi mới khẽ trả lời P'Wind:

"Em... sẽ. Nhưng... có lẽ là chưa phải lúc này ạ."

"Thế thì tới bao giờ? Tới khi phiên bản mới nhất được đưa ra, nhưng cấu hình máy của em không được hỗ trợ nữa. Thì lúc đó, bị giật... lag, là em phải chịu đó Sun."

Wind không mấy hài lòng vì sự không rõ ràng này. Có vẻ chị ấy không còn nhiều kiên nhẫn.

"P'Wind. Nếu truyện em viết nó không đạt thì em xin lấy lại bản thảo ạ. Em có việc. Em đi trước đây ạ."

Truớc giờ Sun vẫn luôn nhỏ nhẹ và lịch thiệp. Nhưng chẳng hiểu sao lần này em lại dứt khoát như thế. Thái độ này của em khiến Wind nhận ra cô đã hơi quá đà, nên ngay lập tức điều chỉnh lại thái độ của mình:

"Xin lỗi, Sun. Chị hơi nặng lời. Em cứ để bản thảo ở đây trước đi đã. Có gì chị sẽ liên lạc với em. Nhé?"

"Vâng, chị. Em xin phép đi đây ạ."

"Hới. Sun."

Sun vừa quay người, bước tới gần cửa thì lại nghe tiếng Wind gọi mình.

"Vâng?"

"Chị hỏi tế nhị một chút. Em... chưa yêu ai bao giờ, phải không?"

.

Tất nhiên là chẳng có "việc" gì ở đây cả, Sun chỉ không muốn ở đó nữa nên mới nói như vậy mà thôi. Mông lung một hồi rồi vẫn chưa biết đi đâu, cuối cùng Sun tới BACC (**). 

Em chầm chậm lướt qua dòng người. Chẳng hiểu sao hôm nay lại đông người tới thăm quan như vậy, dù đã là buổi chiều rồi. Em tưởng hôm nay sẽ vắng khách cơ đấy. Cuối cùng Sun chọn một khu khuất nhất, đi vào.

Bước vào đó, Sun ngỡ ngàng như bản thân vừa bước vào một thế giới khác. Một vài người cũng ở đó, nhưng họ không mấy để ý đến sự xuất hiện của em. Sự tập trung của họ đang đặt trên những tác phẩm rồi.

Cách sắp xếp của khu vực này cũng thật là thú vị. Một bên là những bức ảnh rực rỡ đầy sắc màu của những cánh đồng hoa. Một bên lại là những bức ảnh chụp những toà cao ốc không một bóng cây. Bên ảnh hoa thì được dán ngay hàng thẳng lối. Bên ảnh các toà cao ốc thì dán vô cùng lộn xộn. Một bên thì thời tiết có nóng có lạnh. Một bên thì chỉ có nắng và mưa. Một bên tràn đầy sức sống, một bên thì lại ngột ngạt biết bao...

Điểm chung duy nhất của những bức ảnh này có lẽ là không có sự xuất hiện của con người trong đó. Một bức cũng không.

À không, phải thêm một điểm chung nữa. Đó là tác phẩm của cùng một người.

Hai tông màu đối lập cùng hai phong cách chụp khác biệt, cùng xuất hiện trong một góc của trung tâm nghệ thuật này.

Hay thật đấy.

.

Khi Sun ra khỏi BACC thì trời cũng gần tối. Em đoán có lẽ là gần tới bảy giờ rồi. Nắng đã nhạt màu, mặt trăng cũng đã lên. Hôm nay em không về bằng xe buýt như mọi lần, mà lại tiếp tục đi BTS. Như vậy em sẽ phải đi bộ một đoạn khá dài mới về tới condo. Nhưng ấn tượng về tác phẩm ban nãy đã ảnh hưởng tới lựa chọn của em một chút.

Giờ tan tầm, các toa tàu chật cứng người. Em đã phải xếp hàng và chờ tới hai lượt tàu rồi mới tới lượt mình.

Khi đi qua tầng trệt để chuẩn bị vào thang máy, thì em gặp cô chủ nhà. Hình như cô cũng muốn tìm ai đó, nên thấy Sun cô liền cất tiếng gọi:

"Sun!"

"Dạ, Mae? Có chuyện gì thế ạ?"

"Hôm nay thằng Sky nó về. Mae mừng quá, có nấu hơi nhiều. Con cầm hộp cà ri xanh (***) này về ăn nhé." Mae Jam mỉm cười, dúi vào tay Sun một cái hộp lớn.

Sun cầm lấy cái hộp, em mấp máy môi định nói gì đó thì mae Jam đã lên tiếng ngay:

"Con không được từ chối. Con không ăn, Mae cũng phải đổ đi thôi. Thằng Sky nó ăn nhiều, buồn ngủ rồi không giúp việc trông cửa, mae phiền."

"Ôiiiii... má à!!! Con nghe thấy đó nha!!!" Sky - con trai mae Jam, người đang học năm nhất đại học ở ngoại thành, lên tiếng. "P'Sun. Anh nhận đi. Cà ri xanh mẹ em làm ngon lắm đó."

"Ờ!!!" Sun mỉm cười, trả lời Sky.

"Vậy... con xin nhé ạ. Cám ơn mae Jam nhiều ạ!"

Sun cầm hộp, cúi đầu sau đó bước vào trong thang máy.

"Tối tốt lành nhá P'Sun." Sky nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay.

Cửa thang máy vừa khép, đã lại có tiếng quát của Mae Jam.

"Mày làm ơn ngoan ngoãn, một phần của Sun thôi cũng được giúp tao đi!"

"Húi, mẹ. Bao lâu con mới về..."

"Ừ nhỉ. Còn thằng nhóc Sun, hiếm thấy nó về nhà thật đó..."

.

Sun mở cửa vào phòng. Không gian quen thuộc làm em thấy thoải mái lên nhiều. Em đặt hộp cà ri trong tay xuống, bật đèn lên rồi vào phòng thay đồ.

Bữa tối kết thúc, em uống thêm một ngụm nước rồi đứng dậy rửa sạch bát đĩa. Mọi việc đã xong, Sun mở máy tính lên. Lời của P'Wind lúc chiều khiến em cũng muốn thử sửa cái kết đi một chút. Cho thành HE. Nhưng rồi cuối cùng thì em chẳng viết được chữ nào hết.

Sun ngồi nhìn màn hình thở dài. Chẳng biết đã qua bao lâu, âm thanh ngoài ban công khiến em giật mình.

Xạt... soạt...

Là âm thanh gì vậy chứ? Sun đứng lên đi về phía ban công.

Soạt một cái, cửa được mở ra. Ngay lập tức có một bóng đen phóng vào.

Sun giật bắn mình. Vội vã đuổi theo cái bóng đen kia.

Sau khi nhìn rõ hơn, cái bóng đen đó là một con mèo. Khi nãy Sun đã tưởng đó là một con chuột. Giờ thì thở phào được rồi.

Ở Bangkok mèo và chó hoang chạy lung tung không hiếm. Nhưng đây là lần đầu tiên Sun được đón một vị khách đặc biệt thế này.

Còn vị khách không mời này lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí là còn mở to mắt quan sát chủ nhà.

Ôi. Đầu hàng luôn đấy. Sun lắc đầu, cười cười. Em bước tới cạnh tủ, lấy ra một chiếc đĩa nhỏ. Sau đó lấy thêm một hộp cá mòi (****), mở nắp rồi đổ ra đĩa, tiếp theo là đặt trước mặt vị khách kia.

Vị khách lạ không khách khí, kêu meo một cái rồi vùi đầu vào ăn. Sun chống cằm bên cạnh, than thở:

"Hơi... ăn từ từ thôi. Tao còn đủ cho mày ăn nữa đó."

"Rồi ăn no... thì ở lại đây, được không?"

Vị khách của Sun không đáp lời. Ăn xong thì tự giá lại gần chủ nhà, cọ mình vào chân người ta.

Sun vươn tay, gãi gãi lên đầu nó. Vị khách cũng rất phối hợp, nằm hẳn xuống cho em vuốt ve.

Trong vô thức, Sun đã nói nhỏ:

"Ước gì có người yêu tao, cũng muốn chăm sóc cho tao như vậy..."

—————

(*) BTS: Bangkok Skytrain, gọi tắt là BTS, là hệ thống tàu điện trên cao phục vụ ở Bangkok, Thái Lan.

(**) BACC: Bangkok Art and Culture Centre: Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật Bangkok là một trung tâm nghệ thuật đương đại ở Bangkok, Thái Lan. Các sự kiện nghệ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, thiết kế và văn hoá, giáo dục diễn ra trong các không gian triển lãm và biểu diễn của nó.

Bên ngoài:

Bên trong:

(***) Cà ri xanh: là một loại cà ri ở Thái. Thường nấu với thịt gà, thịt lợn..., cá viên. Ăn kèm với bún gạo.

(****) Cá hộp ba cô gái: có bán tại các siêu thị, cửa hàng ở Thái. Có thể ăn liền hoặc chế biến thành các món ăn tuỳ thích. Từng xuất hiện trong seri Girl Next Room: Security Love (2020) có Gigi Trúc Anh đóng nha. Trên youtube có Vietsub rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro