Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In.

Người có cả ngoại hình và gia thế. Nhưng luôn nghĩ rằng mình cũng chỉ bình thường như bao người. Mà không. Có lẽ là còn chẳng được tới mức bình thường. In - chỉ là một người tầm thường. Bởi đâu có làm được chuyện gì lớn lao đâu. Và hôm nay, cũng là một ngày bình thường trong chuỗi ngày bình thường của cậu.

Mà có chắc là bình thường không nhỉ? Khi mà thực ra In không ép mình sống theo một khuôn khổ nào hết. Bình minh là khi bản thân thức dậy. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối có thể gộp làm một vào bất cứ thời điểm nào. Có thể ăn mọi món ăn, không hề có món yêu thích. Hoặc là mặc bất cứ thứ gì rơi ra từ tủ quần áo.

Ngày qua ngày, mọi thứ cứ lặp lại như vậy nên nó trở thành bình thường chăng?

In từ từ mở mắt, ánh sáng từ khe rèm chiếu lên giường một vệt dài.

Nắng thế này có lẽ là đang sang chiều rồi. Cậu xoa mặt một cái, sau đó với lấy điện thoại để kiểm tra thời gian. Không có gì bất ngờ, màn hình hiển thị mười hai giờ rưỡi.

In thở hắt ra một cái rồi nằm đó, vào check tin tức một lúc rồi mới ngồi dậy, mang theo khăn vào phòng tắm. Lúc bước ra ngoài, mới khoảng mười phút trôi qua.

Cậu thay quần áo, nhưng hôm nay là đồng phục chứ không phải bộ đồ kì quặc nào đó.

Vì In phải tới trường, lo cho xong tác phẩm được trưng bày trong khu lều của khoa. Cứ gần cuối năm thì trường sẽ mở Open House, cũng vì thế mà không khí trong trường nhộn nhịp hẳn.

In với lấy một lát bánh mì gối rồi ra ngoài. Lúc đi trên hành lang để tới chỗ thang máy, có vài sinh viên khác lướt qua cậu.

Họ thì thầm với nhau rằng, nếu hôm nay không thấy người ở phòng 435 này bước ra, thì còn tưởng phòng để trống vì có ma cơ đấy. Ra là có người mà sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Người đi cuối cùng thì không thấy ngạc nhiên lắm. Vì anh ta là sinh viên năm cuối, nên biết gần hết người thuê ở dãy phòng này. Cái cậu ở phòng 435 đó, chỉ là lịch đi và về thất thường thôi. Chứ chẳng gây phiền gì tới các phòng khác. Hãy thôi nhiều chuyện về người ta đi.

In nhún vai, bước vào trong thang máy. Thuê một căn phòng nhỏ mà hàng xóm nhiều chuyện như thế, với cậu, có lẽ tốt hơn là ở trong biệt thự xa hoa nhưng ba mẹ thường xuyên vắng nhà.

Lúc In ra khỏi condo thì chỉ còn khoảng bảy phút nữa là tới giờ hẹn, nên cậu không đi xe buýt nữa. Thay vào đó, cậu tới điểm bắt xe ôm và tới trường.

"Hới. Khun In. Tới trễ vậy? Còn mỗi góc của cậu là chưa xong thôi đó." Ainam tiến tới, vỗ vai bạn mình.

"Thấy trễ nộp bài khi nào chưa? Cái này... thoải mái đi."

"Vâng. Vâng. Thưa ngài, nghệ sĩ có tác phẩm trưng bày ở BACC krab~" Ainam cúi đầu, làm dáng như một nữ quản gia.

In lắc lắc đầu, sau đó nhanh chóng lấy những bức ảnh mình đã chụp ra, dán lên dây cước trắng rồi treo tất cả lên.

"Làm thế nào để em chụp được những nơi này mà không có một bóng người thế In?"

Thầy Benz - người phụ trách cũng như giám sát của khoa Nhiếp Ảnh lên tiếng. Thầy đã quan sát In một lúc rồi, và khi cậu hoàn thành tác phẩm của mình, thầy mới tới gần để hỏi.

"Bí mật ạ."

"Ô hổ. Không nói thầy cũng biết nhé. Đây. Câu trả lời có hết ở đây rồi. Thời gian chụp đầu tiên là sáng sớm. Hai là giữa trưa nắng. Ba là đêm muộn. Bố cục đẹp, tổng thể vẫn có sự hài hoà. Nhưng mà In..."

In nhướn mày ngao ngán. Ôi... lại "nhưng", sao luôn có "nhưng" mà không phải cái gì đó trước chữ "nhưng" cơ chứ.

"Lần nào ảnh em chụp cũng như nhau hết. Bất kể chủ đề là gì thì em cũng không chụp con người. Đây. Như lần này. Tác phẩm để trưng bày ở đây để thu hút tụi nhỏ tới khoa Nhiếp Ảnh. Đúng, là toàn những địa điểm liên quan tới con người, nhưng lại không có một bóng người luôn."

"..."

"Thầy biết chuyên ngành của em là nhiếp ảnh nghệ thuật (*). Ảnh của em rất đẹp, nhưng vẫn thiếu một chút tình. Nghệ thuật hình thành cùng với sự hình thành của xã hội loài người mà. Là sự biểu hiện, phản ánh cuộc sống của con người, phản ánh thế giới thông qua các giá trị nghệ thuật, các hình tượng nghệ thuật tư duy trong các hình tượng đó (**). Thử một lần xem In. Nó không khó đâu."

"Không khó. Nhưng em không muốn. Sự xuất hiện của con người làm hỏng ý đồ trong tác phẩm của em."

"Bướng quá đó In." Thầy Benz chỉ còn biết lắc đầu thở dài. "Cứ như vậy thì sao tốt nghiệp bình thường được chứ?"

In không vui, dùng chân đá không khí một cái rồi đi ra khu vực hậu cần. Cậu mò tay vào trong túi, tìm một hồi mà không thấy điện thoại đâu cả. Lúc này In mới nhớ ra điện thoại vẫn còn ở trên giường, hồi nãy không có mang theo.

In ngồi đó. Xung quanh là tiếng bạn bè bận rộn thuyết trình, chỗ thì là tiếng phát tờ rơi, quảng cáo. Có chỗ lại đang bắc loa lên hướng dẫn đường đi cho các em học sinh... Tới thằng Oh cũng đang cười tươi rói, khoe hết cái má lúm ra với mấy em học sinh đang đứng ở nơi nó trưng bày sản phẩm của mình.

Chẳng lẽ lại đi về sao?

Không được đâu. Thầy Benz lại ầm ỹ lên mất thôi, In cũng phải ở lại để còn thuyết trình về tác phẩm của mình nữa. Nên chắc đi quanh loanh thì hơn.

Nghĩ là làm. In đứng dậy, định ra chỗ đặt máy bán nước tự động. Khi chuẩn bị bước ra lại vô tình vấp phải túi xách của ai đó. In cúi xuống nhặt đồ bị đổ từ túi ra. Vô tình lại bị bìa của một cuốn truyện thu hút.

Unromantika - chuyện chẳng hề lãng mạn sao. Tên gì mà lạ thế?

Bình thường In có đọc sách, nhưng cậu không thích đọc truyện. Mà nhất là truyện tình cảm thì lại càng không nhé. Tại phiền. Nhưng để giết thời gian thì đọc một chút chắc không sao đâu nhỉ.

Chuyện kể về một cậu nhóc học sinh trung học, sau khi chuyển trường, vì giúp đỡ một bạn học sinh khác mà bị bắt nạt. Cùng là đối tượng bị bắt nạt nên hai người nhanh chóng kết bạn với nhau. Sau một vài biến cố mà một trong năm kẻ bắt nạt, nay lại trở thành bạn của cậu nhóc. Không những vậy, hai người ngày càng thân thiết và qua đó, cậu nhóc nhận ra giữa hai người có rất nhiều điểm chung. Thế nhưng vì những vụng dại của tuổi mới lớn mà cả hai lại trở nên xa cách.

Ờ. Rồi kiểu gì mà chẳng vô tình gặp lại. Vô tình xảy ra chuyện gì đó giúp cả hai hoá giải hiểu lầm. Rồi trở thành bạn, tiếp theo là trở thành người yêu. Đó. Happy Ending.

In tặc lưỡi. Truyện nó quen quá mà. Nhưng bằng cách nào đó, cậu không muốn bỏ dở cuốn truyện này.

Chỉ có điều đọc thêm chưa được bao nhiêu thì In đã bị Oh vỗ vai.

"Hới. Bắt quả tang trốn việc mà đọc truyện nhé."

"Của mày?" In đung đưa quyển truyện trong tay.

"Của Peach. Rồi sao? Thích đọc không?"

"Cho mượn hả?"

"Để tao nói giúp với Peach một tiếng cho. Nhưng nhớ trả đúng hẹn nhé. Rồi giờ mày tính về luôn hay gì?"

In nhún vai thay câu trả lời.

"Vậy về đi. Để tao thay cho. Dù sao cũng ngồi chờ Peach."

"Cám ơn nhiều nhé."

"Mua nước một tuần là được. Bái bai."

Vậy là xong. In nhét quyển truyện vào túi rồi ra về.

Thực ra In có thể ngồi đó rồi đọc cho hết quyển truyện cũng được, cậu đâu có gì gấp gáp đâu. Tuy là truyện nó dễ đoán nhưng lời văn lại rất buồn. Nếu chỉ đọc một cách vội vã thì có phần không tôn trọng tác giả lắm nhỉ.

Sau khi về phòng, In vất túi lên bàn sau đó ngồi lên giường, đọc nốt quyển truyện khi nãy.

Hoá ra nội dung phía sau diễn biến không hề giống với những gì In tưởng tượng.

Sau khi không thể nói rõ lòng mình cho đối phương, cậu nhóc đó đã rời khỏi thành phố, tới tỉnh Prachinburi (***). Người bạn kia của cậu nhóc cũng tìm tới, sau bao ngày tìm kiếm, hai người cũng có thể gặp lại, nhưng rốt cục thì cậu ấy vẫn chẳng hiểu nguyên nhân tại sao cậu nhóc lại bỏ đi. Cũng như hiểu cho tình cảm của cậu nhóc.

Cái kết là cậu nhóc không quay lại Bangkok nữa. Cũng quyết định từ bỏ tình cảm của mình với đối phương. Chuyện đúng chẳng hề lãng mạn chút nào hết.

Câu chuyện kết thúc như vậy đó. In gấp quyển truyện lại, hướng ánh mắt xa xăm về phía khung cửa sổ ở phía đối diện.

Chuyện chẳng hề lãng mạn. Rõ ràng là khi hai cậu nhóc đó ở cạnh nhau, rất lãng mạn mà. Nhưng sau cùng sự lãng mạn đó, cũng chẳng lãng mạn khi đối phương chẳng hiểu lòng mình. Nếu không phải có tình cảm thì mọi thứ đâu có gì đặc biệt.

In lẩm bẩm lời cuối của câu chuyện. Cậu ngồi thừ người rất lâu, ánh mắt vẫn rơi vào khoảng không vô định trong khi căn phòng từng chút một bị nhuốm màu bóng tối.

In cứ ngồi như vậy cho tới khi căn phòng tối đen, và khi cái bụng sôi lên vì đói, cậu mới đứng dậy, bật đèn lên.

Khi căn phòng tràn đầy ánh sáng, trái tim In lại nảy lên một nhịp kì lạ. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi thiên nhiên trong Unromantika nên In bỗng thấy trong phòng quá ngột ngạt. Cậu muốn ra ngoài. Muốn tới sông Chao Phaya

Vậy là In lại vội vã lấy máy ảnh, cho điện thoại vào túi rồi ra ngoài. Không quên lấy thêm một lát bánh mì.

Trong khi mọi người đang ở nhà ăn tối cùng gia đình hoặc tụ họp ở đâu đó thì In lại thả bộ dọc con sông Chao Phraya.

Đối lập với khoảng tối dưới gầm cầu và âm thanh ầm ầm của xe cộ phía trên và sự yên tĩnh và ánh sáng vàng cam của đèn đường.

Sáng và tối cứ tranh chấp nhau. In đưa máy lên chụp lại những khung cảnh đó.

Bỗng cậu nghe tiếng động phía sau. Rồi vụt cái, một bóng đen lướt qua In. Cảm giác sợ hãi và tò mò khiến In đuổi theo bóng đen đó. Cậu cứ chạy và chạy. Trong lòng ngập tràn thích thú, ảnh cũng được cậu chụp liên tục.

Cuối cùng thì bóng đen đó cũng dừng lại. In cũng vậy. Xem chừng trong cuộc chạy đua này chỉ có In là đạt được mục đích khi đã chụp lại được toàn bộ quá trình đuổi theo con mồi của đối phương. Còn đối phương thì sao? Hụt mất con mồi nên đã bỏ đi rồi.

Trước khi bỏ đi, nó đã nhìn thẳng vào ống kính của In bằng đôi mắt trong suốt như thuỷ tinh.

In thở hắt ra rồi mỉm cười. Có vẻ cậu đã chạy ra khỏi vòng an toàn của mình rồi. Không biết bản thân cậu sẽ còn chạy được tới đâu nữa đây.

(*) Nhiếp Ảnh có 3 chuyên ngành chính: Nhiếp ảnh nghệ thuật, nhiếp ảnh báo chí, nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện. Trong đó Chuyên ngành Nhiếp ảnh nghệ thuật sẽ trang bị kiến thức về kỹ thuật nhiếp ảnh nghệ thuật, các sản phẩm và thời trang. Bên cạnh đó, sinh viên được cung cấp kiến thức thiết kế ấn phẩm truyền thông, nhiếp ảnh quảng cáo, xây dựng và thực hiện các đề tài nhiếp ảnh theo các phương pháp của thể loại.

(**) Luận điểm của nhà triết học Đức: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ông được coi là một trong những triết gia quan trọng nhất của chủ nghĩa duy tâm Đức và là một trong những nhân vật thiết lập nền móng triết học phương Tây đương đại. Ảnh hưởng của ông bao trùm tất cả các bình diện của triết học đương đại, từ nhận thức luận, logic học, siêu hình học đến mỹ học, triết học lịch sử, triết học tôn giáo, triết học chính trị và lịch sử triết học.

(***) một tỉnh ở miền Đông Thái Lan. Nơi đây không chỉ có thiên nhiên xanh tốt và dễ chịu mà còn là một tỉnh thành có nhiều di tích lịch sử quan trọng. Đã xuất hiện trong Ourr sky phần phim của In Sun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro