Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sun và In.

Ngày hôm sau, Sun quyết định đi đâu đó cho khuây khoả. Dù sao cũng đang được nghỉ giữa kì mà, cho nên em cũng không bận bịu gì cho lắm. Vậy là In tới ga tàu, tới quầy bán vé tự động và mua cho mình một vé tới Prachinburi.

Prachinburi là một tỉnh ở miền Đông Thái Lan. Nơi đây không chỉ có thiên nhiên xanh tốt và dễ chịu mà còn là một tỉnh thành có nhiều di tích lịch sử quan trọng.

Sau khi xem trên mạng về nơi này thì Sun đã chọn nó. Một nơi mà có lẽ sẽ mang đến cho cậu cảm giác yên bình và an toàn .

"Rồi đi mấy người vậy em?" Người soát vé hỏi.

"Dạ, một thôi ạ."

"Ok. Vậy phiền em ngồi ở ghế này một chút nhé. Vì đi một mình nên sẽ phải để người khác ngồi cạnh."

"..." Sun thoáng ngập ngừng, sau đó lại nói: "Dạ vâng, Phi...?"

"Là Phukhao nhé. Cảm ơn em đã thông cảm. Tàu nó đông chút xíu."

Nói thật thì Sun hơi ngại với nhân viên soát vé. Ở đây ai cũng đi đông đông cả, gia đình, hoặc cả nhóm. Có vẻ mỗi em là đi một mình. Nhưng chắc người ta sẽ không phán xét gì việc em chỉ có một người đâu nhỉ. Hi vọng chỉ là do em quá nhạy cảm. Khi có một vài ánh mắt liếc qua dù em đã nép vào một góc rồi nhưng em vẫn sợ làm phiền tới họ. 

.

Ngày hôm sau, khi vừa tỉnh dậy là In vội vàng nhét đồ vào ba lô rồi chạy tới ga tàu hoả. Thỉnh thoảng In sẽ bùng một vài buổi học. Nhưng sẽ chẳng có giáo viên nào nỡ nặng lời với một sinh viên có tới ba triển lãm cá nhân như cậu hết.

Dĩ nhiên là để đỡ phiền, In mua vé ở quầy bán tự động. Sau đó tìm tới toa tàu theo số in trên tờ vé.

"Tới Prachinburi ạ." In nói khi thấy người soát vé đang đứng ở cửa toa tàu.

"Một người?"

"Rồi được vào hay là không ạ?" Sun hơi mất kiên nhẫn, hỏi ngược.

"Có. Có chứ. Để đưa em tới chỗ."

"À. Có người cũng đi một mình như em đấy."

Nhân viên soát vé vui vẻ nói rồi đứng dịch sang một bên cho In bước vào trong. Sau đó hai người đi về hướng Sun đang ngồi.

"Rồi liên quan gì tới em vậy ạ?" In nhướn mày, biểu cảm rõ ràng là không hiểu.

"Tại là ghế đôi. Lại cùng tới Prachinburi. Ngồi lẻ ra thì khó xếp chỗ cho hành khách khác. Em thông cảm nhé. Hai em ngồi cạnh nhau được không?"

"Nong?" Phukhao khẽ gọi Sun.

Em ngẩng lên, nhưng vẫn chưa chú ý tới người đứng sau lưng nhân viên soát vé, em chỉ biết đó là một người con trai thôi.

Trong khi đó, In lướt nhanh qua khuôn mặt người cũng đi một mình giống cậu.

Nhóc con.

In nhếch môi cười một cái.

Chuyện chỗ ngồi coi như đã xong. Nhưng nhân viên soát vé vẫn chưa rời đi, mà còn nán lại thêm một chút.

"Dù không biết là hai em đã tới Prachinburi lần nào chưa nhưng vẫn muốn nói là hai em hãy tới thác Khao Ito nhé. Có nước chảy quanh năm nên tới chơi lúc nào cũng được hết."

"Rồi? Vấn đề là sao nữa ạ?"

"Thì... hai em có thể đi chung luôn!" Phukhao cười rạng rỡ: "Còn có thể book chung phòng, book chung xe... Du lịch một mình đúng không? Giúp tiết kiệm đó."

Qua cuộc trò chuyện ngắn với hai người, Phukhao hiểu là hai cậu nhóc này muốn đi du lịch. Nên mới đưa ra gợi ý như thế.

"Hới. Nhưng... mà..." Sun sửng sốt. Theo đó còn là lúng túng trước gợi ý của Phukhao. Em nên từ chối sao bây giờ.

"Không đâu ạ." Còn In, phản đối liền luôn.

"Aw? Chuyện tốt mà, không được hả?" Phukhao hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại mỉm cười. Có lẽ bản thân lại nhiều chuyện rồi.

"Rồi. Rồi. Đã hiểu rồi. Là ngại đối phương phải không?"

Thì đúng là vậy đó. Đâu ai quen biết gì người ngồi cạnh mình đâu mà book chung phòng. Biết người ta đi đâu đâu mà book chung xe chứ.

...

Sun thích đi một mình, để được thoải mái chìm đắm trong thế giới riêng tư với những suy nghĩ vẩn vơ, hay là những ý tưởng chợt đến, chợt đi cho những mẩu truyện của em.

Thế nhưng, em lại rất để ý mọi người xung quanh. Ánh mắt, thái độ của họ ảnh hưởng tới em khá nhiều. Đôi khi em tự hỏi vì sao họ cứ nhìn em với ánh mắt tò mò, để khiến em lại tự thấy mình kì quặc. Dù là họ còn chẳng có đủ thời gian hay biết em là ai. Và cũng vì thế mà những ý tưởng vừa nảy ra trong đầu em lại biến mất.

Nói thật là em đâu có khác gì với một người bình thường như bao người đâu? Em cũng ăn, ngủ, đi lại, học hành... cơ mà.

Khẽ liếc mắt sang người ngồi cạnh mình, có lẽ người con trai này cũng chạc tuổi với em thôi nhỉ. Nhìn cậu ấy có vẻ đang suy nghĩ về lời của P'Phukhao. Cặp chân mày của cậu ấy đẹp thật. Da còn trắng nữa. Em có thể sử dụng làm hình mẫu để đưa vào tác phẩm của mình được không nhỉ?

Nghĩ thế nào, em lại lên tiếng:

"Em... sao cũng được."

...

In thích đi một mình, để tự do đắm chìm trong thế giới riêng tư của những góc máy độc đáo, của những khoảnh khắc chỉ tồn tại một lần duy nhất mà không phải lúc nào người ta cũng may mắn chụp lại được.

In không thích sự xuất hiện của con người trong những bức hình cũng như khi cậu đi chụp. Chỉ một chút âm thanh từ ai đó sẽ khiến cậu phân tâm. Hoặc dù cho có im lặng đứng cạnh, In cũng không thích cảm giác bị gò bó bởi ánh mắt của họ. Chưa kể họ sẽ lại đưa ra mấy lời nhận xét, đánh giá gì đó... ồn ào chết được.

Ăn, ngủ, đi lại, học hành... cậu chỉ muốn làm mọi thứ một mình. Bởi vì có thêm người, sẽ thêm ý kiến rồi nảy sinh tranh cãi. In phiền.

Bởi thế nên tới và ở Prachinburi cùng cậu nhóc kia ấy hở. Cho xin đi ạ. Người thì gầy, nhưng hai má thì tròn tròn. Người trắng trắng, nhìn thì dễ thương đấy nhưng chắc chắn sẽ có mặt rất là bảo thủ cho xem. Lỡ có gì bất đồng quan điểm, hẳn là cậu ta sẽ bảo vệ ý kiến bản thân tới cùng. Vẫn thôi đi thì hơn.

In nghĩ rồi bĩu môi, nhún vai.

"Chẳng có lí do gì để em đồng ý."

"Aw. Tiếc quá ha. Vậy thì thôi vậy. Mấy homestay đẹp đẹp ở đó nhanh full lắm. Taxi cũng ít, chỉ có Songthaew thôi nha. Mà bỏ lỡ là chờ lâu đó." Phukhao thở dài.

Ngoài việc sợ bị làm phiền, In cũng chẳng hề thích những thứ không tiện lợi.

"Vậy... để em xem xét."

"Rồi. Vậy giờ tôi đi nhé. Chúc hai em vui vẻ. Có cơ hội đi chung như vậy là duyên phận với nhau lớn lắm đấy."

Nói xong thì đi mất luôn. Như thể người đứng đây thuyết phục nãy giờ là hai người nghe tưởng tượng ra vậy á.

"Chào. Tôi là Sun."

Sun cúi đầu nói, làm In có phần thắc mắc. Sun là Sun (mặt trời) hay Sun (Arthit) nhỉ. Thấy quen quen. Mình thấy ở đâu rồi thì phải.

"In."

Trả lời cộc lốc. Nhưng Sun cũng không ý kiến. Em chỉ cảm thấy cái tên này thật quen. Em đã nghe ở đâu đó rồi.

Hai người giới thiệu xong thì lại rơi vào im lặng. Rồi cuối cùng đều quyết định rằng cái tên của đối phương thông dụng quá, nên quen vậy thôi. Họ còn chẳng chắc chắn là sẽ thật sự đồng hành cùng nhau trong mấy ngày ở Prachinburi nữa cơ mà. Đi thì cùng ngày cùng giờ đó, nhưng về... ai mà biết.

Và đúng rồi đó. Khi tàu dừng ở Prachinburi, hai người khách sáo chào tạm biệt nhau rồi mỗi người đi theo một hướng đối lập.

Dù cho lúc tàu dừng lại, khi mà tiếng phanh kèn kẹt và một cú giật khiến họ chao đảo, hai người đã dựa vào nhau một chút để có thể giữ được thăng bằng.

Nhưng... tạo hoá là như vậy đấy.

Trái Đất tròn mà. Vậy còn bầu trời thì sao? Bầu trời tròn hay phẳng?

...

"Phukhao! Nhiệt tình quá rồi đó! Lần đầu thấy đòi giúp đỡ hành khách kiểu vậy luôn."

"Thấy có duyên nên giúp đỡ thôi mà. Nè. Những lá bài chẳng nói dối đâu." Phukhao dựa lưng vào ghế, rút ra một lá bài Tarot rồi đặt lên mặt bàn.

Là Sky Queen. (*)

"Đây. Không gì có thể thoát khỏi đôi mắt này nhé. Thực hiện nghĩa vụ của người mẹ, giúp cho lũ trẻ đến tuổi trưởng thành cần ra đi, thì để chúng đi."

Phukhao rút thêm một lá trong bộ bài khác, cười tủm tỉm:

"The Sun (**) trong tình yêu nữa này. Tình yêu tràn đầy dương quang và sáng lạn. Dù thế giới có thay đổi thế nào thì mặt trời mỗi ngày vẫn mọc phải không nào? Rất nhanh thôi nửa kia của sẽ xuất hiện."

"Hới. Được rồi. Đủ rồi. Người ta vẫn hay tranh cãi Trái Đất tròn hay phẳng. Còn bầu trời thì tôi chịu. Thưa Sky Queen." Nữ đồng nghiệp cười lắc đầu. Kéo tay Phukhao đứng vậy làm việc. (***)

.

Sun và In đi hai hướng khác nhau, nên đã lên hai chiếc Songthaew khác nhau.

Và mỗi cung đường, đều là những ngôi nhà nho nhỏ san sát nhau, không hề đông đúc như ở Bangkok mà mang theo chút hoài cổ. Phía trước nhà là những cây cổ thụ lớn toả bóng râm xuống đường. Nên dù là đầu giờ chiều rồi mà con đường vẫn râm mát .

Và định mệnh lại cho họ gặp nhau, khi cả hai cùng chọn một căn homestay có tên là Our Sky. Như tên gọi, thiết kế của căn nhà hai tầng cực kì thân thiện với lối kiến trúc mở. Tầng hai, phòng áp mái, nơi mà cả hai ở, view bầu trời cực kì đẹp.

Có phần bất ngờ, cộng thêm việc mải nhìn ngắm nên Sun bị tụt lại phía sau In. Quan sát và lưu giữ chúng trong trí óc để sử dụng khi viết truyện là thói quen của Sun. Cho tới khi em va vào lưng người đứng phía trước mình thì mới sực tỉnh.

Em lùi lại một bước, lúng túng:

"Xin lỗi."

In nhăn mày, hỏi:

"Cậu hay lơ đãng vậy luôn hả?"

"Aw... không phải. Chỉ là tôi đang cố gắng ghi nhớ hết khung cảnh ở đây thôi." Sun ngượng ngùng trả lời .

"Làm như não người là usb hay gì không biết."

In lắc đầu, thở dài.

"Bởi vậy nên tôi mới thích chụp ảnh là vì thế."

Liệu em có thể nghĩ rằng In đã không cười nhạo em không?

In xoay người, mở cửa. Trong phòng không có giường, chỉ có những tấm đệm dày kê trên dát giường dạng hộp và tủ đựng đồ. Trong phòng cũng không có tivi, không có tủ lạnh. Căn phòng được trang trí bằng những vật dụng bằng gỗ nhạt màu và những chậu cây nhỏ, mang đến sự đơn giản nhưng cũng không kém phần thân thiện.

Trong khi Sun sắp xếp đồ cá nhân của mình vào tủ thì In đi tắm. Hồi sáng đi vội cộng thêm ở ngoài đường cả buổi, nên In ném balo vào tủ rồi ra khỏi phòng. Vì là homestay nên phòng tắm và phòng vệ sinh sẽ dùng chung. Nhưng đó không phải vấn đề gì to tát cả.

Khi In tắm xong và quay lại phòng, cậu thấy Sun đang ngồi quay lưng về hướng cửa. Em đang ngồi ngắm mây trời qua ô cửa ở áp mái.

Căn phòng hơi tối vì chưa mở đèn, chỉ có nơi Sun ngồi, ánh sáng bao phủ lên người em. Những lọn tóc trở nên mỏng manh như tơ nhện.

Lấp lánh.

Bất giác, In đưa máy ảnh lên...

(*) Lá Sky Queen nằm trong bộ Mystical Cats Tarot, được các tác giả Lunaea Weatherstone, Mickie Mueller đã khắc họa hàng chục giống mèo nhà khác nhau trong các hoạt động thường ngày của chúng, khi chúng đối mặt với những thử thách, mối quan hệ và bài học cuộc sống khác nhau. Thông qua việc phân tích các hành vi của mèo trên các lá bài và kết hợp với hệ thống ý nghĩa Tarot truyền thống, người dùng sẽ tìm thấy được câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng của bản thân.

(**) Lá The Sun nằm trong bộ ẩn chính Major Arcana, gồm 22 lá phản ánh những nguyên mẫu chính hoặc những bài học tinh thần trong cuộc sống của chúng ta.

(***) Đồng nghiệp gọi Phukhao theo lá bài Tarot Sky Queen mà Phukhao tự nhận là mình để giúp ghép đôi In và Sun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro