Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In và Sun.

"Tách" một cái, tiếng máy ảnh vang lên làm Sun hơi giật mình. Cậu vội vàng quay lại, nhìn chăm chú vào người trước mặt. In qua lăng kính, thấy Sun quay lại nhìn mình thì bỗng trở nên lúng túng, cố ý đánh trống lảng nói:

"À, cậu... đi tắm đi. Tôi tắm xong rồi đấy."

Sun nghiêng đầu, khẽ mỉm cười. Em đứng lên, lướt qua người In và bước ra ngoài. Mùi cỏ thơm nhẹ nhàng quyện trong không khí, quẩn quanh trong căn phòng.

In vẫn đứng đó. Cậu lẳng lặng ẩn mình trong góc tối, rồi chìm đắm vào khung cảnh đầy ánh sáng phía trước.

...

Sun tắm xong được một lúc thì tới giờ cơm tối. Từ lúc Sun quay lại phòng thì đã không thấy In. Em không biết đối phương đi đâu nên đành một mình xuống dưới tầng. Em cần ăn cơm đúng giờ, vì em và cũng vì những người khác nữa. Không nên để họ chờ đúng không.

Trái với những gì Sun tưởng tượng, phòng ăn không có mấy người. Tính cả người phục vụ và em thì chỉ có năm người thôi.

Phòng ăn sử dụng đèn vàng ấm áp, dịu nhẹ. Trên mặt bàn trải khăn trắng, có đặt một lọ hoa nhỏ không rõ tên. Tổng thể đều mang lại cảm giác dễ chịu cho mọi người.

Khi em chuẩn bị ăn thì In xuất hiện. Có vẻ đối phương đã đi thăm thú đâu đó vì em thấy In mang theo cả máy ảnh.

Càng bất ngờ hơn là, In lại ngồi xuống phía đối diện với em. Em cứ nghĩ đối phương sẽ chọn một cái bàn trống khác cơ đấy.

Còn In.

Thật ra cậu đã có chút không thoải mái khi có ai đó tham gia cùng vì lo lắng rằng bản thân sẽ mất đi sự tự do. Nhưng lúc ở trên tàu, ngoài việc chào hỏi ra thì Sun chẳng nói gì cả. Thậm chí đối phương còn chẳng buồn nhìn xem cậu đang làm gì , khiến cậu không cảm nhận sự tồn tại của đối phương trong suốt khoảng thời gian đó.

Có vẻ như đó là một sự xa lạ đến kì cục giữa hai con người được sắp xếp để ngồi cạnh nhau. Nhưng mà In không thấy ghét. Ngược lại còn khá hài lòng khi ở trong không gian lạ lùng đó. Nói sao nhỉ? Là cảm giác vừa thoải mái vừa không cô đơn chăng.

Lúc In ngồi xuống, Sun cũng chỉ nhoẻn miệng cười với cậu một cái rồi tiếp tục với phần cơm của mình. Khi bữa ăn kết thúc, Sun cũng chỉ nói một câu xã giao "Cơm ngon thật đó!" rồi nhanh chóng đứng lên, đem đĩa của mình ra chậu rửa rồi đi mất.

Tới khi In lên phòng, thấy không mở đèn cậu mới biết là đối phương không có ở đây. Có lẽ đã đi dạo đâu đó rồi.

Vậy là cậu mở laptop, chuyển ảnh từ máy ảnh vào và viết lại vài dòng note của mình khi chụp chúng. Cậu nghĩ rằng bằng cách đó, mỗi bức ảnh sẽ có một kí ức và câu chuyện của riêng nó.

Tới bức ảnh mà cậu chụp Sun lúc chiều. In không biết phải note cho bức ảnh này là gì nữa. Thế rồi In bật cười, gõ mỗi một chứ Sun rồi đóng file lại.

Tại sao lại có con người xuất hiện trong ảnh của cậu thế này?

...

Thật ra Sun chẳng đi đâu xa cả. Em ra khu vườn phía trước của căn homestay và ngồi đó ngắm cảnh. Mọi thứ bình yên nhưng trong đầu Sun thì rối loạn. Cả buổi tối em chỉ miên man nghĩ về kế hoạch viết truyện ngắn có kết thúc vui vẻ của mình.

Ý tưởng thì đúng là có đấy, nhưng cứ nghĩ một hồi thì lại đi vào bế tắc khiến em lại phải tiếc nuối bỏ dở .

Tiếng nhạc jazz từ chiếc đĩa than trong nhà phát ra mang theo cảm xúc sầu muộn xen lẫn hân hoan, lúc văng vẳng như vang lên trong chính đầu em, lúc lại mơ hồ như vọng lại từ cõi hư vô nào đó.

Tới khi em quay về phòng, mở cửa ra thì đèn bên trong đã bật. Người trong phòng ngẩng lên nhìn. Chỉ một cái nhìn rất nhanh thôi nhưng Sun lại cảm thấy lòng mình có chút ấm áp, thoải mái và không còn cô đơn nữa.

Chẳng biết đối phương có thấy không nhưng em vẫn cúi đầu chào một cái rồi đóng cửa, về giường của mình. Mọi động tác của em đều cực kì nhẹ nhàng, không hề phát ra tiếng động nào hết. Nằm lên giường rồi, em liền lấy tai nghe ra, cắm vào điện thoại rồi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nghe nhạc.

In làm xong việc, gập laptop lại, vươn vai một cái cho đỡ mỏi thì thấy Sun đang nằm nhắm mắt. Vậy là In mở đèn đầu giường lên rồi quay người đi tắt đèn phòng.

Ánh sáng chợt thay đổi làm Sun tò mò mở mắt. Thấy đối phương tắt đèn thì Sun ngồi hẳn dậy, gỡ tai nghe rồi ngập ngừng nói:

"Xin lỗi. Cậu cứ làm việc đi. Tôi chưa ngủ đâu."

Nghĩ ngợi thế nào , In không đáp lời đối phương mà lại nói:

"Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch đấy."

Sun không thấy lạ mà cười với cậu :

"Thật hả? Vậy chắc là thú vị lắm nhỉ!?"

"Cũng không hẳn là lần đầu. Tôi từng đi với ba mẹ nhưng đó là lúc tôi còn nhỏ. Giờ thì họ quá bận để có thời gian dành cho tôi."

"Tự mình khám phá thế giới cũng hay mà."

Câu nói này trái ngược với dự đoán của In. Cậu nghĩ đối phương sẽ phải ngạc nhiên lắm vì đã lớn tới vậy mà chẳng đi đâu rời khỏi Bangkok và sẽ nhiều chuyện về nguyên nhân của điều đó. Bởi vì đôi mắt to tròn của Sun khiến cậu liên tưởng tới bọn trẻ con luôn hiếu kì với mọi thứ chúng gặp. Vậy mà Sun không mấy mặn mà với nó. Thật khiến cho người ta bất ngờ về sự tinh tế của mình đó Sun.

Thật ra thì Sun cũng ngạc nhiên lắm. Khi một người như In, cái kiểu người mà không thích nói chuyện cho lắm ấy, lại có thể nói chuyện phiếm với em như vậy.

Đối phương luôn trầm lặng đến mức nếu không có tiếng máy ảnh thì đã có lúc em tưởng cậu ấy biến mất khỏi chỗ ngồi rồi.

Đêm dần khuya, hai người quyết định đi ngủ. Và cả hai lại có mấy câu giao tiếp ngắn gọn với nhau:

"Vậy... giờ tôi ngủ trước nhé."

"Ờ... tôi cũng đi ngủ liền đây."

Đêm đó, họ đã có một giấc ngủ say sau một ngày đi đường mệt mỏi.

Được ngủ thoải mái là điều quý giá với Sun. Còn In, cậu ngủ thế nào cũng được hết.

Trong bóng tối, hai con người say ngủ với nhịp thở đều đặn.

Cả hai người.

.

Sáng hôm sau, In là người tỉnh dậy trước Sun. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu trong buổi bình minh ấy là khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương.

Ngay từ khi mới nhìn thấy Sun, cậu đã thấy em là người khá ưa nhìn. Nhưng tới lúc này, cậu mới có thời gian ngắm nhìn em được kĩ càng hơn.

Nói thật lòng thì In không thể dùng từ đẹp trai để đánh giá về Sun được. Đường nét của đối phương thanh tú quá đỗi nhưng không phải kiểu ẻo lả hay yếu đuối gì. Chính xác là In thấy Sun dễ thương.

In biết là chẳng có thằng con trai nào thích được khen là dễ thương hết. Nhưng đây này, khi Sun đang ngủ, nhìn em rất dễ thương và an yên. Đôi mắt em khép chặt cùng hàng mi dài, thấp thoáng dưới lớp tóc mái lòa xòa mềm mại. Làn da trắng hồng, bừng lên dưới ánh nắng ban mai. Cặp môi nho nhỏ, hồng hồng hơi chu ra.

Nếu không phải dễ thương thì còn gọi là gì nữa?

Là người yêu thích chụp ảnh, nên việc say mê cái đẹp là chuyện hết sức bình thường. Bởi vậy, lúc này đây, khi đứng trước cái đẹp thế này, In cực kì thưởng thức nó.

Cậu cứ ngây người ra nhìn đối phương một cách chăm chú như vậy cho tới khi trong đầu vang lên câu nói của chính mình:

Sự xuất hiện của con người làm hỏng ý đồ trong tác phẩm của em.

Sao tự dưng lại có cảm giác tự vả thế nhỉ.

Và để chữa cháy cho loại cảm giác kì lạ xen lẫn bức xúc này, In đứng thẳng người lên rồi quát thật to:

"Này! Dậy đi!"

Sun đang ngủ ngon thì bị tiếng quát của đối phương làm cho giật mình. Em thừ người, mơ mơ màng màng nhìn sang phía vừa phát ra âm thanh.

Khuôn mặt ngơ ngác của Sun trong mắt In chẳng hiểu sao lại biến thành ngây thơ làm In lại lần nữa to tiếng, đuổi Sun đi đánh răng rửa mặt.

Tới khi đối phương quay trở lại, nhịp tim của In lại lần nữa tăng cao dưới nụ cười của Sun. Chẳng biết làm sao đành cười trừ rồi nói:

"Đi du lịch chứ không phải đổi chỗ ngủ đâu."

Mà Sun cũng không hiểu tại sao em không thấy phiền khi đối phương lại đánh thức mình. Em còn nghĩ là nụ cười của đối phương cũng hay hay ha. Giá mà cậu ấy cười nhiều lên một chút thì tốt rồi.

...

Sau khi chuẩn bị xong, Sun xin chủ homestay một chiếc bản đồ. Dù có điện thoại nhưng Sun lo lắng có lúc sẽ không có sóng, chuẩn bị một chút thì vẫn hơn. Sau đó cậu lên đường tới thác Khao Ito. Chẳng mấy chốc, những ngôi nhà đã lùi lại phía sau, xe cộ cũng thưa dần, thay vào đó là những cánh đồng hoặc bãi cỏ. Dần dần hai bên đường xuất hiện nhiều cây xanh hơn, còn có đồi và núi, hồ nước. Sau khi vào trong Công viên một đoạn thì Sun xuống xe.

Cùng lúc đó, In cũng xuất hiện với chai nước trong tay. Cậu vừa từ cửa hàng phục vụ đi ra.

Thật là trùng hợp.

"Sun!"

"Hey. In?"

Sun ngỡ ngàng quay lại khi nghe thấy tiếng gọi tên mình. Hơi kì lạ, nhưng đây là lần đầu tiên đối phương gọi tên của em.

"Làm gì ở đây vậy?"

"Thì muốn tới thác."

Bọn họ nhìn nhau rồi tự dưng bật cười. In đưa chai nước trong tay cho Sun rồi cả hai cùng lên đường.

Cứ tưởng họ khác biệt, hoá ra lại có điểm chung.

Người đi trước, người theo sau. Bọn họ đi ngược từ dưới chân thác lên ngọn thác. Đường có hơi khó đi một chút, có những đoạn là In đi trước, sau đó giúp Sun lên cùng.

Bọt nước từ con thác bắn lên, được ánh nắng chiếu vào tạo thành những vệt lấp lánh, làm In dừng lại để chụp ngay lại. Những lúc ấy Sun sẽ yên lặng đứng một bên để chờ. Em ghi lại tất cả hình ảnh này vào trong trí nhớ của mình.

Thành quả leo nửa buổi là thấy được cảnh bầu trời xanh nhè nhẹ và màu tươi mát của rừng già. Mặt trời chói lọi chiếu sáng lên tất cả. Ánh nắng như dát một lớp ánh bạc lên con thác nước đổ không ngừng.

In và Sun chọn một mỏm đá, rồi ngồi xuống nghỉ chân.

Những cơn gió mắt thổi qua, tạo nên âm thanh xào xạc đặc trưng của núi rừng, tạo thành bản nhạc của tự nhiên mà thành phố không thể nào có được. Phía dưới, bọt nước tung lên trắng xoá. Những hạt nước thi nhau bắn lên bờ đá, tạo ra những mảng hình thù kì lạ.

Bất chợt, In cất tiếng hỏi Sun, giọng cậu trầm và nhỏ như vang lên từ một nơi xa xăm nào đó:

"Nếu tôi rơi xuống khỏi mỏm đá này, thì sao nhỉ?"

Sun hốt hoảng, vội vã quay lại phía In.

"Nói... nói cái gì của cậu đấy?"

Em tái mặt khi thấy đối phương đang nhích dần phía mép của mỏm đá.

"Tôi hỏi là nếu tôi rơi xuống thì sao ấy." In lặp lại lần nữa.

"Tất nhiên là tôi sẽ cứu cậu rồi. Đừng nói linh tinh nữa. Lại đây đi."

Sun gằn giọng, chìa tay ra trước mặt In. Lúc này đối phương đã thò hai chân ra khỏi mỏm đá, người không ngừng run rẩy.

"In!"

Đây là lần đầu Sun gọi tên đối phương, hơi lạ nhỉ.

"Quay lại đây. Mau!"

Nghe tiếng quát, In biết mình không thể vẩn vơ được nữa. Cậu chậm rãi thu chân về. Có lẽ vì động tác hơi vội vàng, lại không tìm được điểm đỡ, người In lảo đảo như sắp rơi xuống vậy.

Nhưng rồi một bàn tay ấm áp đã vươn ra, bắt lấy tay cậu, kéo cậu về phía em ấy. Cùng âm thanh nhẹ nhàng:

"Bắt được rồi, In..."

Cậu nhìn thấy một đôi mắt trong suốt như mặt nước hồ mùa thu vậy.

Sau đó In bổ nhào về phía trước, ngã úp lên người đối phương. In nằm im bất động, lắng nghe tiếng thình thịch vang dội từ trái tim mình. Âm thanh đó như muốn phá tung lồng ngực của cậu vậy. In cứ nằm như thế, cho tới khi trái tim bình ổn lại.

Lúc ngẩng lên, In mới thấy được tình cảnh của hai người bây giờ. In thì nằm sõng soài lên người Sun, còn Sun thì chống tay ra sau lưng, ngửa mặt lên trời.

Thấy trò đùa của mình đã trở thành quá giới hạn, cậu lúng túng dịch người sang một bên rồi nói:

"Xin lỗi... à không... cám ơn cậu."

Nhưng Sun chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đừng dậy bỏ đi. In thấy thế thì cũng vừa gom lại máy ảnh vừa vội đứng dậy đuổi theo.

"Oh ho, cậu giận tôi hả?"

Nghe thấy thế, Sun liền đứng khứng lại, em nhíu mày rồi quay ngoắt về phía In, thét lên:

"Chỉ có người điên mới đồng tình với cái trò đó của cậu!"

In tròn mắt vì bất ngờ rồi phì cười, khiến cho em càng giận hơn:

"Bộ nói sai hay làm sao hả? Rồi cười cái gì? Đồ... đồ..."

Em không biết dùng từ gì để mắng cậu ta nữa.

"555, thì ra là cậu cũng biết giận ha. Thế mà tôi tưởng là cậu không thể bộc lộ cảm xúc được đấy."

Thẹn quá hoá giận, Sun lại quay ngoắt người rồi bỏ đi. Bước chân em cũng nhanh gấp đôi bình thường.

Đối phương cũng mau chóng đuổi theo em, miệng nói không ngừng:

"Nè. Tôi thích lúc cậu bộc lộ cảm xúc ra hơn đó. Thích hay ghét, nói ra chẳng phải tốt hơn à?"

Bước chân của Sun vô thức chậm lại, nhưng em nhất định không đáp lời đối phương mà chỉ tự lẩm bẩm với chính mình:

"Bộc lộ cảm xúc rồi thì sao chứ? Nếu chết dễ dàng thế, thì chẳng phải sống sẽ khó khăn lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro