Inter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Lần theo dấu tích

Thị trấn Backfield 9 giờ sáng vẫn còn chìm trong sương mù mờ mịt. Nơi đây vào mùa đông sớm hơn những vùng miền phía Nam. Một chút sôi động của nơi tập trung dân cư đông nhất trong vùng cũng không xua tan đi được bớt giá lạnh còn sót lại của sáng sớm.

Mars ngồi gần lò sưởi trong sở cảnh sát, gương mặt chăm chăm nhìn ra cửa, dấu hiệu nôn nóng hiện rõ trên gương mặt. Anh muốn trở lại Nhật Bản lắm rồi. Cái tin N.R bị ám sát, rồi một vài thông tin liên quan đến giáo phái Thiên Hà làm anh đứng ngồi không yên. 

Đúng lúc Spider đưa cho anh cốc café nóng thì Uranus trở về. Thấy Uranus, anh hỏi ngay:

-Sao rồi?

-Tôi đã lo xong mọi thủ tục về tiến sĩ Fenton và xin nhận hồ sơ vụ án từ cảnh sát liên bang xong xuôi. Chủ tiệm giặt là cũng xác nhận tối hôm trước khi mất tích, tiến sĩ Fenton quả thật có đến nhận áo. Nên tôi nghĩ tờ giấy đó nhất định liên quan mật thiết đến chuyện sáng hôm sau tiến sĩ chuẩn bị đi đâu đó, có thể là địa điểm ghi trên tờ giấy. Còn các anh?

-Đã xác minh được vào khoảng 8 giờ đến 8 giờ 30 phút sáng hôm đó, có tất cả 4 chiếc xe đi về phía Backfield.- Mars vào ngay vấn đề.- Trong đó có 1 chiếc xe tải chở hàng, chúng ta có thể loại bỏ. Ba chiếc còn lại, chúng ta có thể chiếu theo lời miêu tả của nhân chứng mà loại bỏ dần.

-Theo lời nhân chứng thì người lái xe là một phụ nữ. Chiếc xe 4 chỗ màu xám, không rõ là của hãng nào vì lúc đó có một chút sương mù. Hơn nữa thì các bà già đâu có rành rọt về xe cộ mà biết nó là xe của hãng nào đâu.- Uranus nhún vai.

-Trong ba chiếc xe còn lại, 1 là xe 7 chỗ, của một gia đình trong thị trấn vừa đi du lịch về, chúng ta cũng có thể loại bỏ. Còn lại hai chiếc xe đều có màu tối, xe bốn chỗ và chưa rõ họ đến đâu.

-Có thể dựa vào biển số xe mà?

-Thì vậy. Cả hai chiếc xe đều đến từ Spokane và camera ghi nhận là đều do phụ nữ lái. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa nhận được báo cáo về lai lịch hai chiếc xe ấy.- Mars thở dài.- Nhưng tôi chẳng dám chắc chúng ta có đi đúng hướng không nữa. Tôi muốn về Nhật lắm rồi.

Đúng lúc ấy thì điện thoại reo inh ỏi cắt ngang câu chuyện của ba người. Mars chậm rãi đứng dậy nhận ống nghe từ người cảnh sát trực, hai phút sau, anh quay lại, trên trang giấy của cuốn sổ nhỏ có ghi mấy dòng chữ. Mars nói tiếp với hai người đồng đội.

-Tôi đã có tin từ hai chiếc xe đó. Hai chiếc xe đều đang ở thành phố Spokane, tôi sẽ đến đó một chuyến. Còn hai anh, tôi nghĩ hai anh nên trở về Nhật hỗ trợ Commet và mọi người, ở đây mình tôi lo được rồi.

-Mình anh được không?- Spider nghi ngại hỏi.

-Yên tâm, tôi bảo được chắc chắn là được.- Mars gật đầu kiên quyết.- Rose còn bị ám sát thì có lẽ chúng ta không nên xé lẻ ra nữa. Bây giờ chúng toàn ở trong bóng tối, tìm cách cắn trộm chúng ta, cứ nhìn vụ Shin là khắc hiểu. Tôi không thích mọi người hy sinh lãng xẹt như thế. Ít nhất nếu chết tôi cũng phải kéo vài tên theo cùng.

-Anh lại nói gở rồi.- Uranus lắc đầu cười.- Thôi nhanh chóng lên đường đi, Spokane cách đây hơn 300 km đấy.

.

.

.

.

Thành phố Spokane nằm sâu trong mênh mông của những rừng cây phương Bắc, những rừng mưa ngập tràn hương trầm, những cây tùng cây bách có trên cả trăm năm tuổi, những đỉnh núi mùa hè chìm trong mây mù, mùa đông ngập trong tuyết lạnh. Nằm gần công viên quốc gia Wenatchee, thành phố Spokane là thành phố vô cùng xinh đẹp và đông đúc. Nơi này, từng nổi tiếng với vụ án đẫm máu mang tên “Thảm sát sông Green” vô cùng kinh dị, làm nhức đầu cả cơ quan điều tra liên bang. 

Mars bắt taxi đến gara ô tô phía Nam, là một trong những nơi cho thuê xe tự lái lớn nhất thành phố. Người phụ nữ đầu tiên anh tìm đến đã được xác minh là vô can trong vụ án vừa rồi. Sáng hôm đó cô ta có lái xe đến Backfield, tuy nhiên cô ta đến thăm một người bà con trong thị trấn, đến tận sáng hôm sau mới về thành phố, và đã được chứng thực là vô can. Chiếc xe thứ hai đi vào thị trấn hôm đó chính là chiếc xe được thuê từ gara phía Nam này. 

Sau khi đưa ra lý do đến đây, Mars được nhân viên đưa vào gặp ông chủ gara ô tô đó. Đó là một người đàn ông gốc Phi to béo và khá hiền lành, khác hẳn với vẻ bề ngoài dữ tợn của mình. Ông ta trạc ngoài 40, niềm nở đưa tay ra bắt tay Mars và mời anh ngồi. Nghe anh nói rõ mục đích đến đây, ông ta liền gọi nhân viên đưa đến một cuốn sổ nói:

-Trong này có ghi rõ các khách hàng đến thuê xe trong hai tuần qua, anh có thể xem.

-Ông là người am hiểu cách ghi chép trong đó, ông làm ơn tìm giúp tôi người đã thuê một chiếc xe màu tối 4 chỗ vào khoảng 5 ngày trước. Có thể người thuê là một phụ nữ. Xe chạy đến Backfield.

-Ở đây chúng tôi chỉ ghi tên người thuê, thời gian thuê và thứ mà cô ta thế chấp thôi.- Ông ta lật giở từng trang một để tìm về thời gian mà Mars cần.

Một lát sau, ông ta ngẩng đầu nói:

-Đây rồi, ngày 19, tức 6 ngày trước, có một người phụ nữ thuê một chiếc Toyota màu đen lúc 9 giờ tối, và thời hạn cô ta hẹn trả xe là 12 giờ trưa hôm sau. Còn 5 ngày trước thì không có ai như anh miêu tả cả. Mùa này không phải mùa du lịch nên khách đến thuê xe không nhiều.

-Người phụ nữ đó có để lại tên tuổi và địa chỉ chứ?

-Tên cô ta trên bằng lái xe là Nelly Dorrin, cô ta ứng bằng tiền mặt và thẻ tín dụng nên chúng tôi không hỏi kĩ. Hơn nữa, xe chúng tôi có thiết bị định vị toàn cầu theo dõi nên không sợ bị cuỗm.

-Ông nhớ chút gì về cô ta chứ?

-Tôi không nhớ vì tôi không phải là người trực tiếp giao xe cho cô ta. Người giao và nhận xe là Max, anh đợi chút, tôi sẽ gọi anh ta vào.

Max cũng là một người da màu, chừng 20 tuổi, khá cao to. Cơ bắp anh ta nổi cuồn cuộn không thua gì những người thường xuyên luyện quyền anh như Uranus và Mars. 

-Anh nhớ người phụ nữ đã thuê xe lúc 9 giờ tối ngày 19 chứ? Nghe nói chính anh là người giao và nhận xe từ cô ta?

Max đưa mắt nhìn ông chủ của mình vẻ lo lắng không hiểu nên trả lời như thế nào. 

-Cậu cứ nói những gì cậu biết. Anh ta là nhân viên Interpol, yên tâm, cậu không có liên quan gì đâu.

Nghe ông chủ của mình khuyến khích vậy, Max mới ngập ngừng nói:

-Cô gái ấy hình như làm việc trong bệnh viện.

-Anh chắc chứ?- Mars gần như nhảy dựng đứng lên.

-Vâng. Lúc tôi đi lấy tiền trả lại cô ấy, cô ấy có vẻ sốt ruột, giục tôi nhanh lên vì cô ấy sắp có một ca phẫu thuật.

-Ở thành phố này có nhiều bệnh viện không?

-Có 29 bệnh viện lớn nhỏ, chưa kể các phòng khám tư nhân. - Ông chủ gara tiếp lời.

-Không sao, tôi sẽ tìm ra cô ta. Cảm ơn hai người.

Mars bắt tay họ và đi nhanh ra ngoài. Anh lại vẫy taxi đi vào trong thành phố, tìm một cô gái tên Nelly Dorrin làm việc trong bệnh viện.

Nelly Dorrin, bác sĩ phẫu thuật trẻ nhất của bệnh viện St. Paul ở phía Tây Nam thành phố- bệnh viện nổi tiếng với các ca phẫu thuật thẩm mĩ. Mars mất gần một ngày mới tra ra danh tính nữ bác sĩ trẻ này. Trong lúc ăn trưa anh có nói qua với Commet về tình hình. Anh đã gọi điện đến bệnh viện và xin được một cuộc hẹn quan trọng với nữ bác sĩ này. Anh định ăn xong sẽ đến bệnh viện tìm cô ta. 

-Có khi nào phòng 443F gì đó là một phòng trong bệnh viện đó chứ?- Rose băn khoăn trước màn hình đối thoại cùng anh.

-Có thể lắm…- Mars gặm miếng bánh mì nhuồm nhoàm trên miệng cười- Tôi đã tìm hiểu hệ thống bệnh viện này, có đến 9 dãy nhà trong khu bệnh viện. Chính xác thì phải gặp cô ta rồi mới biết.

-Nếu giải quyết xong anh nên trở về Nhật ngay…- Rose nhắc nhở.- Mọi việc ở đó có lẽ cũng chẳng có gì quan trọng nữa. 

-Tất nhiên rồi. Mà vết thương của cô không sao chứ?

-Tôi không sao. Có vết thương nhỏ xíu ăn thua gì. Thôi anh nói chuyện tiếp với Commet và mọi người đi, tôi đi ra ngoài tìm Yi luyện tập đây. Lâu rồi không vận động tay chân.

Rose vừa rời màn hình, Mars đã thấy Commet, anh hỏi ngay:

-Yi là ai?

-À, chị gái của Tiểu Phong.

-Chị gái của thằng nhóc quậy đó hả?- Mars trố mắt- Sao cô ta lại đến chỗ chúng ta. Có phải đi chơi đâu.

-Không… Cô ta đến vì vụ của Tiểu Phong. Tổng tư lệnh cũng muốn cô ta đến chỗ chúng ta tập sự và hỗ trợ chúng ta luôn. Cô ta cũng khá giỏi, mà chúng ta lại đang cần người. 

-Khá giỏi là thế nào?- Mars chau mày.

-Cô ấy là cảnh sát Hồng Kông. Võ thuật của cô ta so với Rose chả kém cạnh tí nào. Nên bây giờ cứ rảnh ra là hai người đó luyện võ cùng nhau.

-À… tôi hiểu… Cảnh sát Hồng Kông thì đừng hỏi.- Mars phá ra cười.

-Vậy đấy. Cậu nhanh chóng thu xếp quay trở lại Nhật ngay đấy nhé!

-OK sếp.- Mars gật đầu.

Và màn hình tắt phụt.

Đến giờ hẹn, Mars bắt taxi đến bệnh viện St. Paul. Một nữ y tá chỉ đường cho anh đến phòng của bác sĩ Dorrin. Gặp nữ trợ lý y tá bên ngoài phòng làm việc, anh đưa thẻ căn cước và nói rõ lý do cho cuộc gặp gỡ. Nữ trợ lý nhìn anh đến há hốc mồm, hỏi lại:

-Xin lỗi, anh thực sự là người có tên Mars sao?

-Tôi không hiểu ý cô…- Mars cũng ngẩn ra trước câu hỏi đó- Cô nghĩ tôi có thể làm giả thẻ căn cước Interpol sao?

Cô gái hấp tấp nói ngay:

-Vậy vừa rồi người tự xưng là Mars đến gặp bác sĩ Dorrin là ai?

Mars giật nảy cả người trước tin đó:

-Cái gì? Cô nói là có người tự xưng là Mars đã đến đây sao?

-Mới cách đây 15 phút.

-Họ còn ở đây chứ?- Mars nhìn về phía căn phòng khép kín cẩn thận hạ giọng hỏi.

-Không, họ vừa rời khỏi đây rồi. Mới đi chừng 3 phút mà.

-Họ đi đâu, cô biết chứ?

Cô gái chưa kịp đáp, Mars nghĩ ngay ra và hỏi tiếp, giọng khẩn trương vô cùng:

-Có phải là đến phòng 443F?

-Tôi không rõ, bác sĩ không nói là đi đâu.- Cô trợ lý thật thà lắc đầu, cô ta bị vẻ mặt của Mars dọa cho chết khiếp.- Nhưng bệnh nhân ở phòng 443F cũng là bệnh nhân của bác sĩ Dorrin.

Mars không đợi cô ta nói thêm điều gì, anh quay người chạy đi ngay. Lúc vào đây anh có nhìn qua bản đồ bố trí các dãy nhà trong bệnh viện này nên có thể tìm ra nhà F không khó khăn gì. 

Mars chạy một cách nhanh nhất, nhưng khi chạy đến cầu thang tầng 2, anh nghe có nhiều tiếng “đoàng” khá to phát ra từ phía trên. Tiếng người la hét inh ỏi. Mars ngước nhìn lên trên, chửi thầm một câu và lại cắm cổ chạy lên.

Trên tầng 4, nhiều người nằm rạp xuống hành lang, hét inh ỏi khiến anh vừa lên đã cảm thấy váng óc. Phòng 443 cửa mở tung, khói súng bay ra mù mịt. Trong phòng chỉ có hai người, một nằm gục ngay ở mép giường, một ở cách cửa 1m, ga trên giường tung lên, rơi xộc xệch xuống đất. Người phụ nữ mặc áo blouse trắng chết ngay tại chỗ bởi ba phát súng chí mạng vào ngực. Còn gã đàn ông cũng bị bắn một nhát ngay giữa trán, trên tay còn có một khẩu súng.

Điên cuồng, Mars túm lấy cổ áo một tay y tá vẫn còn đứng nép một góc hành lang, người run lên cầm cập, mặt tái xanh tái xám:

-Chúng chạy hướng nào?

Gã nhìn khẩu súng trên tay anh, sợ quá ngất đi luôn khiến Mars tức sàu bọt mép. Anh đưa mắt nhìn những người đang nằm dưới sàn, hướng theo phía ánh mắt họ đang nhìn và lao đi. 

Vừa đến góc rẽ hành lang, anh lập tức nhìn thấy một cô gái đang đẩy một chiếc xe lăn, trên đó có một người. Anh sững lại, ở họ có cái gì đó khiến anh cảm thấy khác thường. Cô gái đẩy xe lăn mặc một bồ đồ da màu đen, tóc buộc cao, đội một chiếc mũ sụp xuống dưới, có lẽ để che đi đôi mắt. Hai người họ bước vào thang máy. Mars gầm lên:

-Đứng lại.

Anh lao đến nhưng thang máy đã khép lại ngay trước mặt, khi anh còn cách không đầy 10m. Mars định lao xuống cầu thang thoát hiểm bên cạnh thì đột nhiên một tiếng “ding” nhỏ, và cửa thang máy lại mở ra. Khe hở vừa mở ra, một ánh sáng lóe lên từ bên trong, hai tiếng đạn nổ nghe không quá lớn nhờ tác dụng của ống giảm thanh. Mars vội nằm sụp xuống khi hai viên đạn sượt qua ngay sát tai anh.

Người xừa xả súng từ bên trong không bắn nữa mà khẽ nhoẻn miệng cười một cách thích thú rồi đưa tay khép cánh cửa thang máy lại. Mars chỉ kịp nhìn thấy một chút sắc lạnh từ đôi mắt ẩn sâu dưới chiếc mũ đen, anh thoáng rùng mình. Ánh mắt đó có gì đó khiến anh sựng lại.

Mars bật dậy, định chạy theo lối cầu thang bộ quyết không để cho kẻ vừa rồi thoát đi thì phát hiện ra phía sau mình có hai cái xác từ lúc nào. Hai gã đàn ông, mỗi kẻ lãnh một phát súng vào giữa trán, y như tên trong phòng 443. Mars nhìn hai khẩu súng trên tay bọn chúng, ngẩn ra vài giây. Không lẽ, vừa rồi kẻ trong thang máy nhằm bắn vào hai tên này chứ không phải anh? Nhưng tại sao?

Mars quyết tâm chặn hắn cho bằng được, nhưng khi anh xuống đến nơi, thì sự tán loạn ở bên dưới làm cho anh gặp vô vàn khó khăn trong việc truy theo tung tích cô ta. Mars đã để cô ta xổng đi mất, điều khiến anh vô cùng tức giận nữa là ba cái xác trong vụ này không hiểu đã được ai đó dọn dẹp đi mất, chỉ còn lại cái xác nữ duy nhất, chính là nữ bác sĩ phẫu thuật Dorrin.

Ngày hôm đó, bệnh viện St. Paul náo loạn, còn Mars ở trong trụ sở cảnh sát thành phố thì vò đầu bứt tai, văng tục liên hồi, anh đang cay cú vô cùng vì không làm được gì dù mọi tình huống đều diễn ra ngay trước mặt.

Chap 13: Kẻ thù bí ẩn

Nhìn vẻ mặt bơ phờ của Mars trước màn hình, Commet lo lắng hỏi:

-Cậu chắc là không sao đấy chứ? Sao dạo này ai trong đội cũng tỏ ra mỏi mệt hết vậy?

-Này, đừng có suy đoán lung tung.- Mars nhổm dậy gắt- Chỉ là tôi cần nghỉ chút xíu. Chứ không tìm ra chân tướng vụ này đừng hòng tôi đi khỏi đây.

-Có lẽ cậu nên đứng dậy ra sân bay đón Rose là vừa rồi đấy, cô ấy sắp đến nơi. Hai người nhanh chóng kết thúc vụ này cho tôi rồi trở lại Nhật. 

-Rose? Anh không tin tưởng vào khả năng của tôi à?

-Không phải. Rose nhất thiết đòi đến đó tôi cũng không cản được. Tiến sĩ Fenton còn là cha của cô ấy, hơn nữa kẻ xuất hiện ở bệnh viện theo như anh miêu tả rất có thể giống với kẻ đã ám sát cô ấy ở Nhật. Anh hiểu chứ?

-Ừm…- Mars hậm hực gật đầu, vẫn còn có chút không đồng tình.

-Thôi cậu đi mau đi.

Mars tắt vụt màn hình rồi ra khỏi trụ sở cảnh sát, bắt xe đi ra sân bay. Đón được Rose ở sân bay, anh chở cô đến khách sạn rồi hai người đến bệnh viện St. Paul. Sau vụ tấn công táo bạo ở bệnh viện ngày hôm qua, Mars vẫn chưa thể tiếp cận được với nữ y tá trợ lý của bác sĩ Dorrin, cô ta quá hoảng hốt và từ chối tiếp anh ngay lập tức.

Rose và Mars gặp nữ trợ lý đó tại một phòng điều trị tâm lý đặc biệt của bệnh viện. Chỉ có một ngày mà cô ta suy sụp kinh khủng, có lẽ cô ta không thể tin được là bác sĩ của mình lại chết như thế. Nhìn thấy Mars, cô ta vẫn hơi hoảng hốt, song Rose đã nhanh chóng trấn tĩnh được cô ta.

-Chị khẳng định là trước khi đồng nghiệp này của tôi đến vài phút thì đã có một người mạo danh đến gặp bác sĩ Dorrin rồi?

-Đúng… Anh ta mặc áo véc đen rất lịch sự.

Mars thoáng chấn động, nhưng rồi anh vẫn bình tĩnh không nói gì.

-Anh ta đi một mình hay còn có người đi theo?

-Một mình.

Rose đưa mắt nhìn Mars ý nói rằng cô gái không nói dối chút nào. 

-Cô biết bệnh nhân ở phòng 443F chứ?

-Một chút. Bác sĩ Dorrin thường xuyên đến thăm cô ấy. Cô ấy mới trải qua một cuộc phẫu thuật nghiêm trọng.

-Phẫu thuật gì? Thẩm mĩ?

-Đúng. Cô ta bị tai nạn và gương mặt biến dạng trông khá nghiêm trọng.

Mars thì thầm với Rose:

-Ngày hôm qua hồ sơ bệnh án của cô ta đã biến mất.

Rose cau mày ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi tiếp:

-Chị nhớ tên bệnh nhân đó chứ?

-Họ của cô ta là McHaw. Tôi chỉ biết có vậy.

-Người nhà của cô ta có hay đến đây chứ?

-Cái này tôi không rõ được vì tôi không phải là y tá trực tiếp chăm sóc cô ta. Y tá chăm sóc cô ta là Lucan Grant. Hình như hôm qua lúc xảy ra vụ án, anh ta cũng có mặt tại hiện trường.

Mars chợt nhớ ra nam y tá anh đã xốc cổ ngoài hành lang hôm qua, khi đó có lẽ chứng kiến tận mắt vụ án nên mặt anh ta tái mét. 

-Tôi đã gặp anh ta.- Anh gật đầu.

-Chúng tôi có thể gặp Grant ở đâu, cô biết chứ?

-Tôi không chắc, có lẽ anh ta đã xin nghỉ phép rồi, tôi nghe nói anh ta đã ngất đi trong vụ hôm qua mà. Anh có thể lấy địa chỉ của anh ta ở chỗ quản lý nhân sự.- Nữ y tá tiếp bằng một vẻ kinh hãi.

-Cảm ơn chị, chị nghỉ đi…

Ra khỏi phòng bệnh, Rose nói với anh:

-Anh đến ban giám đốc bệnh viện xin phép được cung cấp hồ sơ của bác sĩ Dorrin, xem cô ta và McHaw có quan hệ gì không? Còn tôi đến xin số điện thoại và địa chỉ của Grant.

-Được. Hẹn 20 phút nữa gặp cô ở quán café trong nhà ăn của bệnh viện.

Rose gật đầu và tiến về phía phòng quản lý nhân sự, mọi việc phải nhanh chóng kết thúc trước khi không thể kiểm soát được. 

Mars không khó khăn gì để xin được hồ sơ của Dorrin. Anh trở lại quán café sớm 10 phút và ngồi đợi Rose. Xem qua một lượt, anh chợt thấy có cả số điện thoại của các y tá trợ lý cho bác sĩ Dorrin, trong đó có cái tên Lucan Grant. 

-Alo, đây là nhà Grant.- Giọng một phụ nữ đáp lại anh.

-Xin phép cho tôi gặp ông Grant.

-Anh chờ chút…

Khoảng 30 giây sau có giọng đàn ông đáp lại anh.

-Tôi là Mars, tôi đến từ Interpol, tôi muốn hẹn gặp anh để hỏi một số câu hỏi về vụ tấn công ngày hôm qua.

-Xin lỗi anh, nhưng tôi sắp ra ngoài vì có hẹn với bạn.- Giọng đáp lại anh khá ngập ngừng.

-Chừng nào anh về?

-Khoảng hai tiếng nữa. Nhưng nếu anh cần biết gì tôi có thể cung cấp cho anh qua điện thoại. Tôi không muốn lôi thôi quá nhiều với bên cảnh sát.

-Việc này khá là rắc rối. Tôi nghĩ chúng ta phải gặp trực tiếp để tao đổi thì hơn. 

-Anh cứ hỏi đi, có gì tôi sẽ nói hết, có gặp hay không cũng chỉ có nhiêu đó thôi mà.

-Anh có chứng kiến hết cảnh ngày hôm qua chứ?

Hơn 10 giây lặng im sau câu hỏi đó của Mars, sau cùng, anh nghe người bên kia đầu dây hít một hơi dài như để lấy can đảm rồi mới nói:

-Có, khi đó tôi chuẩn bị vào tiêm cho nữ bệnh nhân của bác sĩ Dorrin. Tôi thấy bác sĩ Dorrin cùng một người đàn ông bước vào phòng đó. Tôi cũng định vào thì thấy người đàn ông đó gầm lên hỏi: “Ả đâu?” Sau đó hắn rút súng bắn ba nhát vào bác sĩ Dorrin.

-Anh nói chính gã là người đã bắn bác sĩ Dorrin? Kẻ vào cùng cô ấy sao?

-Đúng thế. Tôi hét lên thì hắn quay lại định bắn cả tôi. Nhưng đúng lúc đó, từ sau tấm rèm cạnh cửa sổ, có một người bước ra, gã đàn ông vừa quay lại liền bị cô ta bắn vào trán. Rồi cô ta đẩy chiếc xe lăn có bệnh nhân của bác sĩ Dorrin từ trong nhà tắm ra và đi về phía thang máy phía Đông. Sau đó một người đàn ông xuất hiện, hắn còn túm lấy tôi và hỏi hướng cô ta đã đi nhưng lúc đó tôi giả vờ ngất nên hắn buông tôi ra.

Mars biết người mà Grant đang miêu tả chính là anh. Thì ra gã láu cá đó đã giả vờ ngất. Mars nghe anh ta kể tiếp:

-Gã cầm súng đó vừa chạy theo thì có hai tên nữa, chắc là đồng bọn của hắn chạy theo cùng, trên tay còn có cả súng nữa.

-Cái xác trong phòng của gã đàn ông bị bắn gục đó sau đó có ai đưa đi?

-Hai gã nữa. Còn hắn bị đưa đi đâu tôi cũng không chắc. 

-Cô gái mà anh nói đã đưa bệnh nhân của bác sĩ Dorrin đi, cô ta đội mũ phớt đen, mặc đồ đen, người châu Á, đúng chứ?- Mars vội hỏi.

-Đúng vậy.

-Anh nhớ rõ mặt cô ta không?

-Tôi nghĩ là có.

-Được, vậy tôi nhất định phải gặp anh để phác họa lại gương mặt cô ta.- Mars kiên quyết.

-Lúc đó ở đó có rất nhiều bệnh nhân, anh có thể hỏi họ.

-Nhưng anh là người nhìn kĩ cô ta nhất. Hai giờ nữa, chúng tôi sẽ đến nhà anh, được chứ?

Giọng đe dọa của Mars lập tức khiến anh ta sợ hãi, anh nghe anh ta vội đáp:

-Vâng, vâng… Chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài cũng được, tôi không muốn kinh động đến vợ tôi và bọn trẻ.

-Được. Vậy anh đến bệnh viện đi. Chúng tôi sẽ gặp anh trong quán café Rhythm.- Mars nói và chào anh ta.

Vừa lúc đó Rose trở lại, trên tay là một tờ giấy, cô hồ hởi nói:

-Đã có số điện thoại và địa chỉ của anh ta rồi. Còn anh?

-Tôi cũng lấy được hồ sơ của Dorrin, và vừa rồi tôi còn gọi cho Grant…

-Anh có số của anh ta sao?- Rose ngẩn ra hỏi lại.

-Trong hồ sơ của Dorrin có.

-Hóa ra vừa nãy anh gọi, thảo nào tôi gọi mà máy toàn báo bận.- Rose nghĩ ra bèn phá lên cười.

-Anh ta nói anh ta có nhìn thấy mặt cô gái đó, kẻ mà cô nghĩ đã ám sát cô ấy.

-Thật chứ?- Rose nghi hoặc hỏi.

-Ừm… hai giờ nữa anh ta sẽ đến đây gặp chúng ta. Tranh thủ tôi và cô cùng nghiên cứu hồ sơ của Dorrin. 

-Vừa đi đến đây tôi vừa xem qua, không có ai tên McHaw liên quan đến cô ta cả. Dorrin còn độc thân, hiện đang hẹn hò cùng một kĩ sư máy tính. 

-Còn theo như lời Grant kể qua điện thoại thì kẻ giả danh tôi đã bắn bác sĩ Dorrin, còn hắn thì bị cô gái kia giết. Hai gã bám theo tôi và bị cô gái hạ có lẽ cũng là đồng đảng của hắn ta. Như vậy có thể nói chúng ta đang đối đầu với hai thế lực khác nhau, và hai thế lực đó hoàn toàn đối nghịch nhau.

-Có lẽ vậy.- Rose gật gù, tay vẫn lật giở hồ sơ xem lại một lượt nữa.- Còn McHaw nữa, cô gái đó là ai? Có liên quan gì với cha tôi? Và cô ta liên quan gì trong vụ này mà hai phe phải bắt bằng được cô ta? Thật là càng ngày càng rắc rối. Còn nữa, thế lực của những kẻ định giả danh anh tấn công McHaw có lẽ đã có chuẩn bị sẵn nên chúng mới dọn dẹp cái xác nhanh đến như vậy. Có kẻ còn cố tình đánh cắp hồ sơ bệnh án của cô ta để chúng ta không thể tra ra danh tính của cô ta nữa.

-Vậy theo cô cả hai phe đó phe nào liên quan đến giáo phái Thiên Hà?- Mars băn khoăn nhìn cô.

-Tôi nghĩ là phe của ả đã ám sát tôi và bắt mất McHaw. Cũng có thể chính McHaw là đồng bọn của chúng. Dorrin có thể đã phát hiện ra và đến báo cho cha tôi. Nhưng tại sao lại là báo cho cha tôi nhỉ? Ở thị trấn Backfield thậm chí còn không có ai biết cha tôi làm gì cơ mà… Cái cách ả đưa McHaw đi chứng tỏ ả chỉ muốn bảo vệ cô ta chứ không phải muốn giết cô ta.

-Càng đi sâu càng rắc rối.- Mars ngả lưng ra ghế đầy căng thẳng.

Rose thì không nói mà trầm ngâm suy nghĩ rất lâu.

Chap 14: Trở lại Nhật Bản

Mars ngồi trên taxi cùng Rose, nhìn đồng hồ trên tay, gương mặt quạu lại đầy khó chịu. Anh đang tức giận vì Grant đã cho anh leo cây cả buổi chiều, không một lời thông báo gì. Anh ta sợ anh đến mức phải lặn mất như vậy sao?

-Tôi không nghĩ là anh ta trốn chúng ta vì sợ.- Rose có vẻ bồn chồn- Tự nhiên tôi có linh cảm không lành chút nào.

-Trời ạ! Cô đừng có nói vậy chứ.- Mars thất kinh nhìn sang người đồng nghiệp.

-Tôi chỉ nói là tôi có linh cảm thôi mà.- Rose nhún vai cười nhìn anh- Đâu phải lúc nào linh cảm của tôi cũng đúng đâu. 

Nhưng cái linh cảm của Rose không hoàn toàn sai, khi cả hai đến nhà Grant và biết được anh ta đã đi cả chiều và chưa về nhà. Người nhà có gọi di động nhưng chỉ nghe báo là không liên lạc được, cũng không ai biết anh ta đi đâu và gặp ai. 

Hai ngày sau, cả hai phải chấp nhận một sự thật là Grant đã thực sự gặp chuyện, hoặc anh ta cố tình lẩn trốn cảnh sát vì một lý do bí ẩn nào đó, hơn là anh ta trốn vì sợ. Giao lại cho cảnh sát liên bang tiếp tục điều tra, Rose và Mars quyết định quay trở lại Nhật Bản. Trong khi Rose trầm ngâm thì Mars dậm chân đầy bất lực. Sau cùng, anh rền rĩ nói:

-Còn may là tôi đã gọi cho anh ta trước và khai thác được chút thông tin. Giá như tôi hỏi kĩ hơn một chút về McHaw thì tốt quá!

-Bọn chúng sao có thể nhanh tay như thế được chứ?- Rose thắc mắc- Lúc nào cũng nhanh chân hơn chúng ta.

-Cô quên Eagle rồi sao?

-Không, tất nhiên là không.- Rose cười, có một chút rùng mình khi nghĩ đến cái tên đó.

-Hắn còn hiểu chúng ta hơn cả chúng ta.- Mars thở dài trong phòng chờ đặc biệt tại sân bay.- Tại sao ngày đó Asel lại có thể đào tạo ra con quái vật đó nhỉ? Hắn là vết thương chí mạng của Tổng tư lệnh cũng như các vị tiền bối sáng lập ra Asel. Vậy mà hắn sống dai thật.

Rose lặng im trước lời than vãn đó của Mars. Thực tình, nếu họ chuyên tâm và dốc sức cho vụ này thì cũng không phải là không có cơ may tìm ra chân tướng, nhưng hiện tại, họ đã có quá nhiều chuyện phải lo lắng và chuẩn bị rồi, nên cũng không thể liệu hết được. Thế nên hai người tạm để vụ này lắng lại, sau này có thời gian sẽ lật lại điều tra cho rõ ngọn ngành. 

Lúc cả hai đặt chân vào trung tâm quân sự thì chợt nhớ ra ngày hôm đó là ngày gì, một ngày quan trọng của tất cả các nhân viên phòng G6, hay nói đúng hơn là của các Aseller- ngày kỉ niệm chung của những người đã nằm xuống của Asel.

Asel là một chương trình đào tạo đặc biệt, cái nôi của các thành viên G6 hiện nay, ngoại trừ Shin và Apple. 11 học viên xuất sắc nhất của học viện quân sự Washington đã được chọn lọc ra để đưa vào khóa huấn luyện đặc biệt này, và thành quả chính là những đặc vụ siêu cấp như hiện tại. Dù chương trình này không được duy trì, nhưng những người tham gia thử nghiệm nó chắc chắn rất tự hào về những gì đã thu được. 

Đằng sau vinh quang là không ít những hy sinh, những người đã nằm xuống để dựng nên một chương trình hoàn hảo. Những vị tiền bối của Asel năm đó ngoài giáo sư Tagasi, tiến sĩ Fenton, còn có tướng quân Kashida, đại tá Kroff, đại tá Saikop và hàng chục chuyên viên cấp cao của Interpol. Có vài người đã nằm xuống trong hành trình gian khổ ấy. G6 chọn ngày mà họ tốt nghiệp khóa huấn luyện ở Asel làm ngày kỉ niệm để tỏ lòng tôn kính đối với những người thầy của mình. Sau này, hai trong số họ là Acatus và Canary đã hy sinh, họ cũng được đồng đội nhớ tới trong ngày đó.

Hôm nay, chính là ngày tưởng nhớ đến những người đã hy sinh, là ngày đặc biệt quan trọng đối với mỗi thành viên của G6. Và cũng trong ngày hôm nay, họ phải khắc thêm tên của một người nữa, người mà lâu nay họ đã cố nén đau thương và tiếc nhớ trong lòng: Shin.

Đau thương là thế, mất mát là thế, KyO vẫn luôn mạnh mẽ đến lạnh lùng trước cái chết của đứa em trai mà chính tay anh từng dạy dỗ. Với anh, Shin không chỉ là một đứa em ruột thịt, không chỉ là một người đồng đội, mà còn là một người bạn thân thiết. Sự ra đi đột ngột của Shin làm anh đau buồn khôn tả, nhưng anh không thể bộc lộ ra điều đó. Hơn ai hết, anh hiểu mình cần phải chấp nhận nỗi đau này không phải bằng nước mắt, mà bằng ý chí quyết tâm đến khôn cùng. 

Rose và Yi vừa từ phòng luyện tập trở về thì đã thấy mọi người tập trung đầy đủ trong phòng họp của đội. Đưa mắt nhìn Commet, rồi nhìn tiếp KyO mà không nhận được câu trả lời gì, Rose ngồi xuống cạnh Snowy. Đợi mọi người ngồi ổn định, Commet mới hắng giọng nói:

-Tôi đã nhận được lệnh từ tổng tư lệnh Marken Stiller, chúng ta đã tìm thấy nơi tập trung gần đây nhất của giáo phái Thiên Hà.

-Đã tìm được chỗ của chúng sao?

-Đúng… người của ta đã tìm thấy nhờ vào sự giúp sức của một tàu ngầm của Mỹ. Hòn đảo này nằm ở phía Đông Nam đảo Jarvis và cách Jarvis khoảng 7000 hải lý. Hòn đảo đó không có người ở, cũng không thuộc sở hữu của quốc gia nào. Nó chỉ rộng chừng 7 dặm vuông. Xung quanh là các dải đá ngầm cũng như san hô bao bọc, tàu lớn không dễ tiếp cận.

-Thông tin này chắc không?- Rose có vẻ nghi ngờ.- Bên Hoa Kỳ không có phản ứng gì sao?

-Ngoài cung cấp cho chúng ta thông tin về một tàu ngầm lạ thường xuyên xuất hiện quanh khu vực đó, họ không có ý kiến gì khác.- Commet lắc đầu.

-Vậy làm sao chắc chắn đó là bọn giáo phái Thiên Hà?

-Vì tàu ngầm họ nhìn thấy có thể chính là Đenphin.- Commet quả quyết.

Nghe nói vậy, N.R không có ý kiến gì thêm nữa. Commet tiếp:

-Tổng tư lệnh đã cho máy bay đến đó xem xét tình hình…Nhưng có vẻ như họ không thể trở lại nữa…- Commet thở dài.

Thông tin đó làm mọi người chấn động, ai nấy đều nhưng tập trung hơn vào Commet.

-Máy bay thứ hai được điều đến cách đây hai ngày, có điều thông tin họ đưa về là không có dấu vết gì của bọn tội phạm, ngoài xác một chiếc máy bay chính là chiếc máy bay chúng ta điều đi trinh sát đợt 1.

-Chúng ta phải đến đó một chuyến.- KyO quả quyết.

-Đúng thế.- Rose cũng gật đầu- Cần phải đến đó xem xét. Chắc chúng phải để lại dấu vết gì đó. 

-Được…- Commet gật đầu- Tôi cũng có ý này. Nhưng Rose, cô vất vả một chút được chứ?

-Có chuyện gì?- Rose đưa mắt nhìn anh tỏ vẻ tò mò.

-Cô đến trung tâm bí mật của giáo sư Tagasi được chứ? Nơi đó chưa bị tấn công nên có lẽ Eagle hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của nó.

-Nhưng đến đó làm gì?- Cô ngơ ngác hỏi lại.

-Tôi quên mất là cô cũng không biết Taurus đã được đưa về đó để tu sửa lại. Tôi vừa nhận được tin từ những người ở đó, họ nói chúng ta có thể dùng Taurus thay cho Đenphin được…

-Ồ…- Cô thốt lên sửng sốt.

Taurus là con tàu do hai anh em nhà Hirosi đóng và chính nó tham gia vào vụ giả ma giả quỷ ở tam giác quỷ Bermuda chừng gần một năm về trước. Trong vụ đó Rose đã gặp nạn bất ngờ và cô hoàn toàn không biết gì về việc giáo sư Tagasi đã đem nó về khu nghiên cứu riêng của ông ở Osaka để tiến hành sửa chữa lại. Nếu như Đenphin là tàu ngầm nghiêng về phòng thủ thì Taurus lại là con tàu có hệ thống đạn pháo tấn công cực kì khủng bố. Trung tâm đó là bí mật nên rất ít người được biết đến sự tồn tại của nó. Nơi đó diễn ra những thí nghiệm tối quan trọng của giáo sư Tagasi. 

-Cô và Yi, cùng ba đặc vụ trong đội Kan mà cô đang chỉ huy sẽ đến đó, mang con tàu đến Hawaii. Chúng ta sẽ xuất phát từ đó để đi đến hòn đảo kia.

-Yi đi có được không? Hay để tôi đi với Rose?- KyO đề nghị.

-Đừng có coi thường tôi thế chứ…- Yi bĩu môi nhìn anh.

-Tôi không có ý đó…- KyO cười phân bua.- Nhưng tôi nghĩ không nên để hai cô gái các cô đi cùng nhau.

-Không sao đâu, anh đừng lo.- N.R cười lắc đầu- Em và Yi đi cùng nhau được. Hẹn gặp mọi người ở Hawaii.

-Tôi đã sắp xếp rồi, máy bay của trung tâm sẽ đưa các cô đến Osaka ngay sau khi các cô chuẩn bị xong. Từ Osaka, cô cứ đi thẳng đến Hawaii là được.- Commet nhắc nhở.

-Được… Hẹn gặp các anh ở Hawaii.- Rose gật đầu cười rồi bước ra khỏi phòng để chuẩn bị lên đường. 

Commet nhìn theo cô, rồi lại nhìn sang Yi, định nói với Yi điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh lại quay trở về với màn hình máy tính một cách trầm ngâm, cũng có vẻ như đang suy tính điều gì đó.

Chap 15: N.R bị đánh bại

Osaka, Nhật Bản.

Yi bước song song cạnh Rose, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Cả hai người đang đi dọc một con đường trồng đầy cây anh đào. Mùa này hoa anh đào không nở, nhưng bù lại, những tán lá xanh mượt làm cho cây có một vẻ đẹp khác. 

-Mùa xuân trong này chắc đẹp lắm hả Rose?- Yi thốt lên.

-Ừm, tôi nghĩ vậy- Rose đáp lại cô vẻ hời hợt, hình như cô đang suy nghĩ điều gì.

-Ủa?- Yi đưa mắt nhìn cô, vẻ sửng sốt, lại vừa ngạc nhiên.

-À…- Rose, sực tỉnh, vội giải thích- Tôi chưa bao giờ đến đây vào mùa xuân nên cũng không biết được.

-Vậy mà tôi tưởng cô là học trò của ông ấy thì phải thường xuyên đến đây chứ?

-Tôi hay gặp thầy ở Tokyo hơn mà.- Rose lắc đầu cười.

Người lính dẫn đường cho hai người chợt dừng lại và nói:

-Tôi chỉ có thể đưa hai người đến vọng gác kia thôi… Cô xuất trình thẻ và họ sẽ để cô qua. Cô sẽ phải tự mình đi vào đó.

-Được… Cảm ơn anh- Rose gật đầu cùng Yi đi theo anh ta về phía vọng gác. 

Người lính dừng lại trước vọng gác, nói với người đứng bên trong:

-Chào Kensi, anh gác giờ này sao? Sao chỉ có một mình?

-À, còn có Matta nữa nhưng anh ấy đã đi ra ngoài mua thuốc rồi. Ai đây?- Người trong vọng gác đáp lại bằng tiếng Nhật rồi nhìn sang hai cô gái.

-Anh mới đến làm nên chắc không biết, cô ấy là học trò của giáo sư, đến từ Interpol.- Người lính dẫn đường đáp.

-Phiền hai cô cho xem giấy tờ.- Anh ta vẫn lạnh lùng hỏi.

Rose chưa có phản ứng gì thì Yi đã đưa thẻ căn cước ra, đáp lại rành rọt bằng tiếng Nhật:

-Đặc vụ Hồng Kông Lâm Tịch Dương.

-Cô biết nói tiếng Nhật sao?- Rose ngạc nhiên hỏi lại, tay cũng đưa thẻ căn cước ra cho anh chàng trong vọng gác.

-Một chút.- Yi cười đáp.

-Hai cô có thể qua.- Anh ta gật đầu sau khi xem xét kĩ càng 2 thẻ cảnh sát của hai người, cánh cổng điện tử lập tức được dịch sang một bên.

-Tạm biệt hai cô. Còn ba người đi cùng hai cô, tôi sẽ sắp xếp cho họ.- Người dẫn đường cười.

-Chắc không lâu đâu.- Rose đáp lại anh ta- Tôi chỉ vào xem xét con tàu để chắc chắn nó có thể khởi hành vào tối nay. Chúng tôi sẽ trở ra ngay. Lối này, Yi.

Rose dẫn Yi đi về phía căn nhà duy nhất trong khu vực rộng lớn này.

-Tại sao chỉ có độc một căn phòng bé như vậy?- Yi ngơ ngác hỏi- Còn con tàu đâu?

-Cô sẽ thấy nó ngay thôi…- Rose cười- Cô quên là hầu hết các khu nghiên cứu bí mật của Interpol đều nằm dưới lòng đất sao?

-Ủa, vậy hả?

-Nó rất lớn nên nếu ở trên mặt đất thường sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết. Những công trình thế này ngốn của trung tâm rất nhiều tiền. Hầu hết các trung tâm nghiên cứu về tàu đều nằm ở gần biển. Cô có nghe thấy tiếng sóng chứ?

-Có.- Yi gật đầu đáp lại.

-Nơi này cách bờ biển không xa lắm.

Lúc này cả hai đã bước đến trước căn nhà. Hệ thống đèn hồng quang và laze quanh ngôi nhà đã được người lính ngoài vọng gác tắt đi để đảm bảo an toàn cho hai người. Đến gần Yi mới biết ngôi nhà được làm bằng bê tông chống bom cực kì vững chắc, bên ngoài là một cánh cửa chịu mìn khá kiên cố. Bên cạnh cánh cửa có một bảng mật mã, và 1 bảng điện tử nhận biết dấu vân tay. Như vậy muốn vào bên trong căn phòng này, cần phải có mật mã cũng như dấu vân tay phù hợp.

-Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Commet nhất định cử cô đi.- Yi gật gù trong khi Rose vẫn đứng nhìn vào cánh cửa, chưa có ý định vào.- Chắc anh ấy biết chỉ có cô mới vào được đây.

-KyO cũng vào được nữa mà…- Rose lắc đầu.

-Cô còn nghĩ gì nữa mà không vào? Đừng nói cô quên mật khẩu nhé!- Yi tò mò.

-Không, tôi đã hỏi lại KyO để chắc lại là tôi không nhớ sai mật khẩu. Chính là mã hóa dưới dạng số của 15 nốt nhạc đầu tiên trong bản nhạc mà thầy Tagasi yêu thích nhất, bản “Yesterday” của The Beatle.

-Rắc rối thế sao?- Yi thốt lên sửng sốt.

-Đó là phong cách của thầy ấy mà.- Rose bật cười.

Nhưng cô vẫn còn có vẻ ngần ngại chưa muốn bước tới, dường như đang suy tính điều gì đó.

-Sao cô không mở nó đi?- Yi giục.

Rose sực tỉnh, bước lên và lần lượt bấm mã khóa. Sau khi cô ấn xong 15 chữ số, màn hình nhỏ phía trên sáng lên màu xanh, báo hiệu mã số đúng. Rồi cô đưa mắt nhìn sang bảng nhận dấu vân tay bên cạnh, ra chiều ngần ngại.

-Cô mau mở đi.- Yi hồi hộp giục, tiến lên định sờ vào cánh cửa.

-Đừng đụng vào nó, có điện đấy…- Rose quát lên.

Bàn tay Yi đã chạm đến nơi, không kịp rụt lại nữa, nhưng rồi cả hai ngẩn ra nhìn nhau.

-Sao cô nói nó có điện.- Yi tỏ vẻ không hiểu.

-Chắc chắn nó có điện, trừ phi nó ở trong tình trạng mở.

Rose cũng ngẩn ra, quên cả cái bảng mã hóa dấu vân tay. Chính KyO đã nhắc đi nhắc lại cho cô điều này, chỉ sợ những người đi cùng cô không biết thì nguy to. Điện được nối với cánh cửa này lên đến 10 kV. Đột nhiên như nghĩ ra, cô đẩy thử cánh cửa, nó nặng nề hé sang một bên.

-Nhìn này…- Rose giật mình kêu lên- Yi, mau giúp tôi đẩy nó ra.

Hai cô gái cùng gắng sức đẩy và cánh cửa nặng nề dần bị đẩy vào trong. Cả hai lách vào, cánh cửa dần dần khép lại sau lưng và giây lát sau, cả hai đã đứng trong bóng tối.

-Này, tại sao nó lại mở vậy? Cô hiểu nguyên tắc hoạt động của nó mà.

-À… theo nguyên tắc ở các trung tâm khác, thì sau khi cánh cửa khép lại nó sẽ tự động khóa. Trừ phi có người thay đổi lại chế độ, nghĩa là phải vào trong và khóa bằng một bảng điều khiển từ bên trong. Chính là nó.- Rose soi đèn về phía một bảng điều khiển sáng lấp lánh ở góc phòng.

Cả hai tiến đến nhìn một bảng điều khiển khổng lồ với đủ các công thức lập trình trên màn hình. 

-Tôi không hiểu gì cả…- Yi nhún vai.- Ý cô là đã có người vào đây và thay đổi sao? Vậy thì người đó đã ra khỏi đây chưa? Còn bảng điều khiển này vận động thế nào?

-Tôi cũng không hiểu.- Rose cười.- Còn người thì có thể là ai đó dưới khu nghiên cứu, họ đang ở trong đây.

-Con tàu đâu?- Yi nhìn quanh, ngoài bảng điều khiển ra chẳng còn gì khác cả.

Rose soi đèn xuống nền, có một cánh cửa hầm ngay dưới chân hai người. Rose soi đèn lên bảng điều khiển và ấn một nút màu đỏ trên đó, cánh cửa hầm từ từ kéo lên, để lộ ra phía dưới một hành lang sâu hun hút với những bậc thang rộng. 

-Ở dưới này sao?

-Phải, đường xuống khu nghiên cứu đấy.- Rose nhún vai- Cô xuống trước đi.

Cánh cửa hầm đã khép lại sau lưng hai cô gái, đường hầm dốc xuống phía dưới và chìm trong ánh sáng mờ mờ của điện ở hai bên. Nhìn một dây cáp treo ở bên tay phải, bên dưới là một đường ray, Yi thốt lên:

-Đường này là cho thang máy chạy à?

-Ừm…

-Vậy tại sao chúng ta không đi mà lại đi bộ thế này?

-Không sao. Tôi không nghĩ là nó xa lắm đâu. Có ai đó đang ở phía dưới vì cô thấy không hề có một thang máy nào ở trên. Có thể là những đồng nghiệp của thầy Tagasi. 

-Tôi không hiểu tại sao người ta có thể đưa một con tàu xuống đây? Chẳng lẽ, có một cảng ngầm dưới này?

-Chính xác là như vậy.- Rose gật đầu, tiếng của hai người dù không lớn nhưng cũng vang khá xa.

-Như vậy thì quả thật rất tốn kém để xây dựng những trung tâm như thế này.

-Vì bảo mật mà.- Rose nhún vai đáp.

Lúc này hai người đã đi sâu xuống chừng 100m và con đường bắt đầu rộng ra. Đi xuống thêm khoảng 15 bậc thang thì một khoảng rộng lớn hiện ra trước mắt hai người, ngổn ngang máy móc nhưng hoàn toàn yên tĩnh, không một bóng người. Yi đưa mắt nhìn sang Rose như dò hỏi. Chiếc thang máy nằm ở cuối đường ray im lìm. 

-Sao tự nhiên thấy im lìm đến đáng sợ vậy?- Yi rùng mình vì cái lạnh ở phía dưới lòng đất. 

Rose hướng về phía bóng đen to lớn trước mặt và chỉ:

- Con tàu kia kìa. Chúng ta lên xem nó nào…

-Nhưng ở đây không có ai. Tôi tưởng phải có người ở dưới này?

-Có thể họ ở trên con tàu.- Rose tiến về phía con tàu một cách chậm rãi.

Yi bước theo cô. Vẻ tĩnh lặng ở dưới này làm Yi có một linh cảm gì đó không được ổn cho lắm, nhưng cô không biết đó là gì.

Con tàu Taurus nằm im lìm trong bóng tối, trên một hồ nước rộng lớn. Yi cũng không ước chừng được nó rộng lớn bao nhiêu vì phía sau tối om. Nhưng đột nhiên, cô kêu lên:

-Con tàu đang khởi động này.

Rose giật mình thoát khỏi suy nghĩ, kêu lên:

-Lên tàu xem sao? Có khi nào có người đang chạy thử.

Rồi nhanh như cắt, Rose chạy lên tàu theo chiếc thang vẫn đang dựng sẵn ở mép tàu. Hai người lên đến nơi, Rose nói với Yi:

-Cô vào khoang lái bên trong thân tàu xem có ai không, tôi lên khoang lái bên trên.

-OK…- Yi gật đầu rồi đi về phía khoang lái bên phía tay phải trong khi Rose leo thoăn thoắt theo đường tắt lên khoang trên.

Con tàu vẫn kêu ì ì, như thể nó có thể chạy bất cứ lúc nào. Thân tàu dài nên cô đi mãi mới đến đầu khoang lái. Điện bên trong khoang sáng, qua lớp kính mờ cô có thể thấy một người đàn ông trẻ ở bên trong. Có vẻ như anh ta đang khá chăm chú với bảng điều khiển bên trong nên không nhìn thấy cô. Cửa khóa từ bên trong, Yi gõ thế nào anh ta cũng không chú ý gì đến. Mãi vài phút sau, anh ta ngẩng đầu lên, Yi sững người trong vài giây. Đó là một anh chàng rất đẹp trai, đôi mắt sau chiếc kính cận hơi nheo lại, nhìn chăm chú vào cô khiến Yi hơi lúng túng. 

Người con trai nhìn cô giây lát rồi đi ra mở cửa, bước ra nhìn cô. Anh ta là người châu Á, có vài nét quen quen nhưng Yi không thể nói được cảm giác quen quen đó là như thế nào? 

-Chào cô… Cô là ai vậy?- Anh ta bình thản hỏi.

Yi vẫn không dám tin là những cơ sở này có thể có những người trẻ như thế. 

-Chào anh.- Cô đưa tay ra bắt- Chúng tôi đến từ trung tâm quân sự ở Tokyo.

-Vậy sao? Sao tôi lại chưa gặp cô bao giờ nhỉ?

-À, tôi mới đến đó, trước đây tôi là đặc vụ ở Hồng Kông. Tên tôi là Lâm Tịch Dương…

Người con trai im lặng như để khắc cái tên đó vào trong đầu.

-Anh là kĩ sư ở đây sao? 

-Không… Nhưng cô đến đây làm gì? Tại sao cô vào được đây?- Anh ta ngạc nhiên hỏi.

- Commet nói tôi và Rose đến đây lấy con tàu này.

-Rose…- Anh ta biến sắc giật mình nhắc lại- Cô ta ở đâu?

Yi ngạc nhiên với thái độ đó. Không hẳn anh ta ra vẻ lo lắng, nhưng đó là nét mặt mà Yi biết là không ổn.

-Anh là ai?- Cô lùi lại cảnh giác.

-Tôi tất nhiên không phải là người ở đây. Chỉ là chúng tôi đến đây mượn tạm con tàu này.- Anh ta lại trở lại vẻ thản nhiên, nhìn cô.

-Mượn tạm? Theo lệnh của ai? Anh có biết nơi đây là đâu không? Anh không phải người ở đây tại sao lại vào được trong này?

-Cô đến từ G6 đúng không? Ngoài Rose và cô ra còn ai đến đây không? KyO chẳng hạn?

-Không… Nhưng anh là ai?- Yi hỏi lại.

Đúng lúc ấy cô giật mình vì nghe thấy tiếng súng ở phía trên. Nhưng cô chưa kịp phản ứng thì đã nghe anh ta rít lên:

-Rose… Chết tiệt thật…

-Anh đừng hòng đi.- Yi quát lên khi anh ta định chạy qua cô, lập tức cô tung ra một cú đáp cao chân đầy uy lực.

Bị bất ngờ vì cú đá đó, người thanh niên không kịp tránh nên vẫn bị mũi giầy của cô sượt qua má. Anh ta bật lùi lại, đưa tay sờ lên má, nhìn cô vẻ bực bội:

-Võ thuật Trung Hoa…

-Anh cũng biết không ít nhỉ? Nếu tôi đoán không lầm thì anh cũng là người Trung Quốc.

-Thì sao, tránh ra, tôi không muốn làm cô bị thương…- Anh ta giận dữ quát.

-Đừng hòng… Các anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ai ra lệnh cho các anh đến lấy con tàu này?

-Cô hỏi quá nhiều đấy…- Anh ta hừ giọng.

Hai người lập tức lao vào nhau với những đòn đánh đẹp mắt. Người này không hề kém cạnh Yi chút nào, anh ta còn có chiều nhường nhịn cô. Nhưng Yi thì không hề nương tay, linh cảm báo cho cô biết rằng anh ta còn có đồng bọn ở bên trên, mà tiếng súng vừa rồi không biết là của Rose hay của người phe anh ta. Có nổ súng, ắt những người này không phải cùng phe với cô. 

.

.

.

.

Lại nói về Rose, sau khi trèo lên khoang lái phía trên, cũng là vọng quan sát của tàu, cô nhận ra một bóng người đang ở bên trong. Ở vị trí đó, có lẽ người bên trong đã nhìn thấy cô và Yi từ lúc hai người ở phía dưới. Người đó tắt phụt điện và bước ra đối diện với cô.

Dưới ánh sáng mờ mờ, người đó có thể rõ ràng nhận ra là một cô gái. Cô gái có vóc dáng giống Rose, có chiều cao cũng ngang cô, tóc dài buộc cao, một chiếc mũ lưỡi trai đen che sụp cả mắt. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ làm nữ đặc vụ số một của G6 giật mình.

Đó chính là người đã ám sát cô ở Tokyo dạo trước, cũng là người được nhận định có mặt ở Mỹ cách đây không lâu và can thiệp vào vụ cứu thoát McHaw. Ánh mắt cô ta dưới chiếc mũ sáng và sắc khiến Rose rùng mình.

-Là cô?- Cô lẩm bẩm và tay lần tìm khẩu súng ngắn.

-Phải, là tôi. Cô hẳn đã đoán ra tôi rồi…- Giọng đáp lại lạnh lùng.

-Cô đã không chết?

-Tôi làm sao có thể chết dễ dàng vậy được. Thế nào? Vui chứ?- Người đó nhếch mép hỏi.

-Giờ thì tôi đã hiểu tại sao có người có thể lọt vào đây. Nhưng cô đã quá sai sót khi không khóa trái cửa lại. Tôi nghĩ đã đến lúc cô biến khỏi thế giới này rồi. Tôi biết anh ấy quá nhân nghĩa nên mới không nỡ xuống tay với cô. Nhưng đến đây là hết rồi.- Rose bất ngờ giơ súng lên, tay đặt sẵn lên cò súng.

Khoảng cách giữa hai người đủ xa để cô đảm bảo người đối diện không thể bất ngờ tấn công cô. 

Cô gái vẫn đứng nguyên ở vị trí đó, thậm chí còn không biến sắc trước họng súng đen ngòm đối diện.

-Tôi cố tình để cửa cho cô vào đấy chứ?- Cô gái nhếch miệng cười ngạo nghễ, dường như cô ta sung sướng với việc mọi thứ đều đi theo dự đoán của mình.- Không phải hắn nương tay với tôi, mà cô biết vốn dĩ hắn không giết được tôi. Cô là người tình của hắn mà cô vẫn không hiểu hắn chút nào sao?

-Tôi cấm cô xúc phạm đến anh ấy.- N.R quắc mắt giận dữ, dường như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. 

Chỉ chờ đến lúc Rose mất bình tĩnh, đối phương bất ngờ rút súng và nhả đạn về phía cô rất nhanh. Viên đạn găm trúng vai phải làm Rose phải buông súng xuống. Nhanh như cắt, cô ta lướt tới, đá tung khẩu súng trên tay cô xuống sàn. Không hề nao núng, Rose tung người lên trả đòn, mặc kệ cho máu bắt đầu loang lổ trên áo và cánh tay thì đau như cắt. Cách đây nửa tháng, cô ta đã tặng cho cô một viên đạn bên vai trái, bây giờ lại bắn trúng vai phải của cô. 

Nhưng không thể đấu lại khi một người trên tay là một khẩu súng, còn mình lại không có vũ khí gì và đang bị thương. Giơ súng về phía Rose, cô gái kia đá bay khẩu súng ra khỏi sàn, khiến nó rơi tõm xuống nước, cô ta nói tiếp:

-Cô rất giỏi, nhưng có lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi. Dù sao cũng thật đáng ngạc nhiên là cô có thể đi xa được đến thế này. Tôi đã cảnh cáo cô không phải chỉ một lần, nhưng cô không nghe…

-Anh ấy sẽ không tha cho cô…- Rose cười khẩy, vẻ mặt không một chút sợ hãi.

-Có sao đâu.- Cô ta nhún vai thản nhiên- Tôi không nghĩ chúng tôi có ngày nhìn nhau như những người bạn nữa rồi. Và cái giá đầu tiên anh ta phải trả chính là nhận được cái xác của cô.

-Đừng mơ…-Rose bất thần phi dao về phía cô ta.

Con dao nhỏ mà Rose luôn mang bên mình lao vun vút trong không khí khiến đối phương giật mình, chỉ có cách ngả người về đằng sau như một vận động viên uốn dẻo để tránh.

Tranh thủ cơ hội đó, Rose lao về phía khoang tàu và buông mình xuống nước. Cô biết không thể cứu vãn được tình hình khi mà cô hiểu rõ người đối diện với mình là ai, đây là cách duy nhất để thoát.

Cô gái “hừ” một tiếng nhìn xuống mặt nước đen ngòm, rồi phóng qua lan can cao hơn 2m, nhảy xuống phía sau Yi, lúc này đang đánh ngang sức với đối thủ của mình.

Hành lang tàu hẹp nên Yi không thể tự do tung những cú đá cao hết tầm, làm cho uy lực của chúng vì thế cũng giảm đi nhiều. Đột nhiên cô thấy một bóng đen tung mình xuống từ khoang tàu phía trên, rơi qua khoảng không và tõm xuống biển. Cô chỉ kịp hét tên Rose và chợt thấy nhói đau ở gáy. Thì ra cô gái kia đã ở phía sau Yi từ lúc nào, giơ tay đánh vào gáy cô làm cô bất tỉnh tại chỗ. Đỡ lấy cô gái và đưa cho anh chàng đeo kính, cô ta “hừ” một lần nữa vẻ trách móc:

-Chưa đến lúc nương tay đâu.

Anh chàng nhìn xuống mặt nước nơi Rose vừa nhảy xuống, băn khoăn:

-Rose… Cô ta…?

-Chưa chết được đâu…- Đồng bọn của anh ta ngắt lời.

-Còn cô gái này thì sao?

-Cô ấy tên Lâm Tịch Dương đúng không?

-Đúng vậy.

-Có lẽ để cô ấy ở lại sẽ an toàn hơn…- Cô gái thở dài.

-Nhưng cô ta chính là người trong lời sấm truyền đó. Cô ta có đôi mắt 2 màu chứ?

-Có lẽ có…

-Có lẽ có là sao?

-Không phải lúc nói chuyện. Đem cô ấy xuống dưới kia đi, chúng ta mau rời khỏi đây trước khi cô ta gọi được người, dù sao cũng không thể gặp Commet hay KyO lúc này.- Cô gái nhìn xuống phía dưới cảnh giác tìm kiếm Rose nhưng mặt nước lúc này không một chút động tĩnh.

Không tìm nữa, cô ta bước vào khoang tàu và bắt đầu vận hành, điều khiển con tàu cho chìm dần xuống nước. Nó sẽ theo cửa hầm ở phía dưới hồ nước này thoát ra biển, đó mới là mục đích của chuyến đi này.

Chap 16: Hy sinh

Yi tỉnh dậy, cảm giác cổ vẫn còn đau, cô lấy tay xoa xoa gáy và nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến việc mình bị ai đó đánh lén từ phía sau, cô bất giác nóng bừng cả mặt. Lâu lắm rồi cô mới thua kiểu như thế, kể cả khi đấu tay đôi với Rose, cả hai còn bất phân thắng bại. Có lẽ tại lúc đó chứng kiến cảnh Rose bị ngã xuống nước, cô đã bị phân tâm nhiều.

Nghĩ đến Rose, cô giật mình thốt lên? Nhưng rồi cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Rose đang ngồi ở một góc, người lả đi trông thật thê thảm. Đầu cô gục sang một bên, tay trái ôm lấy cánh tay phải, máu loang lổ trên áo.

Yi đứng lại, vội tiến lại phía Rose. Thấy có tiếng bước chân tiến lại, Rose giật mình tỉnh lại, đưa mắt nhìn Yi, lo lắng hỏi:

-Cô không sao chứ Yi?

-Tôi bị đánh choáng từ phía sau thôi. Cô bị trúng đạn à? Vết thương sao rồi?

-Chắc là ổn. Cứ như vừa chết đi sống lại vậy.- Rose cười, miệng méo mó đi vì vết thương đau rát.

-Cô đi được chứ? Hay đợi tôi lên tìm người đưa cô xuống?

-Không cần đâu. Tôi đã phát tín hiệu khẩn cấp rồi. Họ sẽ xuống đây ngay thôi… Cô không sao là tốt rồi. Chuyện xảy ra với Tiểu Phong cũng làm tôi áy náy lắm…

-Đừng nhắc chuyện đó nữa… Mà cô biết bọn tấn công chúng ta và cướp tàu là ai không? Chúng có vẻ như biết về cô cũng như G6 đấy.

-Tôi biết.

-Là người của giáo phái Thiên Hà đúng không?

Rose chưa kịp đáp thì có ánh đèn rọi tới, kèm theo tiếng gọi:

-Đội trưởng, cô có dưới đó chứ?

-Tôi đây…- Rose đáp lại, cô nhận ra ba người đồng đội ở đội Kan đã đến nơi.

-Cô bị thương sao?- Một người tỏ vẻ lo lắng, chính là trung úy Sain, người có cảm tình đặc biệt với cô.

-Tôi bị thương vào vai phải… Đừng lo lắng quá! Chỉ là mất máu thôi. 

-Đặc vụ Mars đang trên đường đến đây.- Sain báo cáo ngay.

-Mars? Anh ta đến đây làm gì? Không lẽ mọi người đã biết tin tôi và Yi có chuyện?

-Xin lỗi đội trưởng, tôi thấy là tôi cần phải báo lại tình trạng của cô. 

-Tàu mất thì cũng mất rồi. Mars đến cũng đâu hỗ trợ được gì.- Rose thở dài.

Hai người đồng đội còn lại đỡ cô dậy và dìu về phía thang máy, Sain thì đỡ Yi. Ngay sau đó, họ đưa Rose đến bệnh viện trung tâm thành phố, còn Yi thì ở lại để đón Mars.

So với những lần trước, lần này Mars không tỏ ra cáu kỉnh mà anh đặc biệt trầm ngâm khi nghe Yi kể lại sự việc xảy ra dưới trung tâm. Anh hỏi kĩ về hai người mà Rose và Yi đã đụng độ, anh cũng không tỏ vẻ ra là mình đã đoán được hai người đó là ai. Mọi thứ mới manh mún lên trong đầu anh, và anh cần phải kiểm chứng.

-Hai người đó đã vào đây bằng thẻ đặc vụ Interpol sao? Anh chắc không?- Mars kinh ngạc hỏi lại Matta, người gác cổng khu nghiên cứu đã bỏ vọng gác trước khi Rose và Yi đến.

-Tôi xin thề trên danh dự của giáo sư Tagasi, là người mà chúng tôi vô cùng kính trọng.- Matta gật đầu chắc nịch.

-Nhưng người có thể ra vào khu này không nhiều, anh không thấy họ quen sao?

-Ồ, tôi cũng giống Kensi, mới đến đây làm nên thực sự không gặp nhiều người trước đó. Nhưng hai người họ đều có thể xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

-Giấy tờ hợp lệ?- Mars cau mày hỏi lại.

-Đúng vậy. Họ có thẻ căn cước ra vào khu nghiên cứu, và thẻ căn cước Interpol.

-Anh chắc không?- Mars sửng sốt.- Họ có cả thẻ căn cước ra vào khu nghiên cứu này thật sao?

-Đúng thế. Cô gái trẻ đó là người mang thẻ căn cước, còn anh kia thì có huy hiệu của đặc vụ cấp cao Interpol. Anh ta còn gửi huy hiệu lại đây nữa này.

-Thật sao? Anh mau đưa cho tôi.

Matta lấy từ trong hộp ra một chiếc huy hiệu, đúng là loại được cung cấp cho đặc vụ cấp cao Interpol. Cẩn thận cho nó vào túi, Mars quay sang nói với Yi:

-Đi, chúng ta đến thăm Rose…

Nghe Mars thuật lại một lượt lời khai của Matta, đến chỗ chiếc huy hiệu, Rose thốt lên:

-Họ có cả huy hiệu sao?

-Đúng vậy.

-Có lẽ nào chính là huy hiệu tôi đã làm rơi? Nhưng tôi không nhớ mình đã làm rơi ở đâu.

-Cô xem đây có phải là huy hiệu của cô hay không?- Mars chìa ra đưa cho Rose.

Rose cầm nó lên tay, ngắm nghía rồi lắc đầu nghi ngại:

-Tôi cũng không dám chắc nữa.

-Vậy tốt hơn hết là tôi sẽ giao trả lại nó cho Tổng tư lệnh. Ông ấy giao cho cô hay cấp một cái mới khác là tùy ở ông ấy, cô nghĩ sao?

-Cứ vậy đi. Chúng ta cũng mau chóng lên đường sang Hawaii thôi chứ?

-Tôi còn muốn làm rõ những người đã đột nhập xuống hầm đánh cắp Taurus đã.- Mars cho chiếc huy hiệu vào túi ni lông một cách cẩn thận. Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Rose, anh giải thích- Trên đây có dấu vân tay của ít nhất một trong hai kẻ đó nên tôi nghĩ chúng ta có thể ít nhiều biết được tung tích chúng. Cô nghĩ sao?

-Rất khó. Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng có mang bao tay như tôi lúc đó.

-Việc chúng vừa có thẻ căn cước ra vào khu nghiên cứu này, lại có huy hiệu cấp cao của Interpol, chứng tỏ chúng không đơn giản. Hơn nữa, theo như Yi kể lại, chúng thậm chí còn có thể mở cánh cửa điện ở lối vào khu nghiên cứu. Tôi nghi ngờ nhất chuyện này. Theo như tôi biết thì không có nhiều người có khả năng mở cánh cửa đó nếu không có dấu vân tay phù hợp…

-Khóa mã số và dấu vân tay chỉ là chìa khóa để tắt đi điện thế trên cánh cửa. Chỉ cần có cách ngắt nguồn điện là có thể ra vào đó dễ dàng rồi. Có thể chúng có mánh khóe gì đó tắt đi dòng điện chăng?

-Cách gì? Cô nghĩ ra không?

Rose nhún vai.

-Tôi không biết ngoài Eagle ra, chúng còn có thể chiêu mộ thêm nhân vật nào có khả năng ngắt điện thế ở cánh cửa đó, khả năng đánh cắp cả một con tàu, khả năng ám sát cô năm lần bảy lượt? Vì sao chứ? Cô không quen cô ta sao?- Anh băn khoăn hỏi tiếp

-Có thể là một siêu sát thủ mà xưa nay chúng ta chưa từng biết tên chẳng hạn.- Rose phán đoán.

-Đúng thế.- Yi xen vào- Ở Hồng Kông bây giờ nữ sát thủ nhiều lắm. 

-Ừ…- Mars gật gù.- Có lẽ chúng ta nên về tập trung với mọi người ở Hawaii đã rồi hãy tính. Yi, cô ở lại đây với Rose nhé! Tôi quay lại trung tâm đó dọn dẹp cho xong mọi chuyện và chuẩn bị máy bay cho mọi người. Một giờ nữa tôi sẽ quay lại đây. 

-OK.- Yi gật đầu với anh.

Mars mỉm cười chào hai cô gái, ba người của đội Kan và bước ra khỏi phòng.

.

.

.

.

.

.

Chiếc taxi chở Mars, Yi và Rose chạy chầm chậm trên các con phố ở thành phố Osaka. Đang vào giờ tan tầm nên giao thông trở nên đình trệ. Mars lim dim ngồi ở ghế đằng trước, tay vỗ vỗ theo nhịp một ca khúc đang thịnh hành ở Nhật, anh có vẻ thư giãn hơn cách đây một giờ. Đột nhiên, anh lên tiếng, xua tan đi cái im lặng giữa ba người nãy giờ:

-Cô có nhớ tôi thích bản nhạc nào không, Rose?

-Xin lỗi…- Rose cười- Tôi không nhớ!

-Ừ, phải, cô vốn không có khiếu về âm nhạc mà.- Mars cười phá lên.

Rồi anh lại đột ngột hỏi Yi:

-Này Yi, cô có biết Commet chơi piano rất giỏi không?

-Không. Anh ta cả ngày chỉ biết cắm đầu vào cái màn hình máy tính, nhạc còn không thấy anh ta nghe chứ nói gì đánh piano.- Yi bĩu môi vẻ không tin.

-Anh ta giỏi chơi đàn thật đó.- Rose giải thích.

-Phải…- Mars tiếp lời- Anh ta rất giỏi Piano. Nếu có thời gian cô hãy bảo anh ta đánh cho mà nghe. Tôi nhớ anh ta có hứa chơi cho tôi nghe bản “The air for the G String” mà anh ta cứ lần lữa mãi. Bản đó rất hay, tôi nghĩ sau chuyến đi này cô nên bảo anh ta chơi thử cho mà nghe.

-Tôi không có hứng với âm nhạc lắm.

-Cứ nói với anh ta đi, biết đâu rồi cô sẽ thích nó.- Mars cười đầy ẩn ý.

Đột nhiên, Rose kêu lên:

-Khoan đã… Anh có thể rẽ vào khu trung tâm thương mại kia được chứ?- Rose đề nghị với người tài xế.- Tôi sẽ trả thêm tiền đợi mà.

-Có chuyện gì mà cô gấp thế Rose?- Mars quay lại hỏi.

-À, bác sĩ nói tôi phải thay bông băng nhưng khi nãy ở bệnh viện vội quá tôi quên mất không mua. Mọi người làm ơn đợi tôi chút nhé! 

-Vậy tôi dừng xe luôn ở đây nhé!- Người lái xe hỏi lại bằng giọng tiếng Anh ngọng nghịu.

-Cũng được.- Mars gật đầu.

Chiếc xe dừng ở ngay cổng trung tâm thương mại. Rose bước xuống, đi vội vào trong. Commet nhìn theo cô rồi nói với Yi:

-Tôi có linh cảm không lành. Cô nên đi theo cô ấy đi.

-Anh đi cùng sẽ tốt hơn chứ?- Yi thắc mắc.

-Tôi không thể theo cô ấy vào nhà vệ sinh nữ được, đúng không?- Mars lắc đầu cười- Gần đây cô ấy bị thương liên tục, dường như có kẻ quyết tâm dồn cô ấy vào chỗ chết vậy.

Yi ngẫm nghĩ rồi mở cửa xe và vội chạy theo N.R, trong lòng hơi ganh tị vì cô gái trẻ không kém gì cô này đi đâu cũng được mọi người quan tâm lo lắng hết mình. 

Mars nhìn theo họ rồi bật bộ đàm thoại lên. Đầu dây bên kia là Commet.

-Tại sao phải gửi mà không phải cậu mang trực tiếp về?- Commet cáu kỉnh hỏi một cách không đầu không cuối. Trước đó anh đã nghe Mars thuật lại mọi chuyện.

-Cẩn thận vẫn hơn. Tôi chỉ muốn chắc chắn là nó về chỗ anh an toàn và bí mật.

-Nhưng mật khẩu là gì?

-À…- Mars mỉm cười định nói gì thì chợt anh lặng ngắt khi nhìn ra ngoài đường.

Không thấy anh đáp lại, Commet sốt ruột giục:

-Sao?

-Tôi…tôi…có lẽ tôi nhìn thấy ma… đợi tôi chút…- Mars nói gấp gáp.

Bên đầu dây, Commet nghe thấy tiếng buông máy vội vàng, tiếng mở cửa xe một cách thô bạo, nhưng chỉ một phút sau, tiếng Mars lại hổn hển bên ống nghe:

-Commet. Anh nghe đây. Anh không tin được tôi vừa thấy ai đâu. Tôi để mất dấu họ rồi nhưng tôi thề đó thực sự không phải ảo ảnh…

-Có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy?- Commet sửng sốt hỏi lại- Cậu vừa thấy ai?

-Anh phải bình tĩnh nhé! Có lẽ không cần vật đó nữa. Tôi đã biết, ai là kẻ nội gián.

-Chuyện này không phải chuyện đùa đâu Commet. Tôi nói nghiêm túc. Kẻ bấy lâu nay bán đứng chúng ta chính là…

Nhưng lời cuối cùng, cái tên quan trọng nhất chưa được nói ra thì ngay lập tức, nơi chiếc taxi vừa đậu lại chỉ là một cột khói lửa đen ngòm. Trước đó là một tiếng “Bùm” đinh tai nhức óc. Nhiều chiếc xe đậu quanh đó bị áp lực của không khí hất tung đi, có cái nổ tung theo rồi bốc cháy tạo ra một khung cảnh cực kì hỗn loạn. 

Chiếc xe taxi phát nổ đúng lúc Rose và Yi từ trong trung tâm bước ra, ngay trước mắt hai người. Cả hai thét lên. Rose định lao lên bèn ngay lập tức bị Yi kéo ngã dúi dụi, đúng lúc một chiếc xe ngay kế phát nổ theo. 

Tiếng còi xe chữa cháy, xe cứu thương inh ỏi cả một đoạn phố dài. Nhìn cột khói đen ngòm từ chiếc xe lúc này đã tanh bành, Rose gào lên thất thanh một cách bất lực. Chứng kiến người đồng đội ra đi ngay trước mắt mà cô không thể làm gì được. Yi thì vẫn gắng giữ chặt lấy cô, sợ rằng sẽ còn có những vụ nổ tiếp theo xảy đến.

Đây rõ ràng là một vụ đánh bom, và chiếc xe bị cài bom chính là chiếc taxi chở ba người quay lại trung tâm quân sự.

Nửa giờ sau, Rose được quay lại bệnh viện trong trạng thái hoảng loạn và kích động. Còn Yi thì cũng không khá hơn, cô còn chưa hết bàng hoàng với cái chết của người đàn ông trước đó 10 phút còn tươi cười nói chuyện với cô. Và anh ta, còn là một đặc vụ xông xáo, đầy lòng quyết tâm, kiên trì. Nếu anh ta không dựa vào linh cảm của mình, bảo cô đi theo Rose, có lẽ chính cô cũng không thoát khỏi vụ tai nạn thảm khốc này. Cả Mars và người lái xe taxi đều bị nổ tan xác, ngay cả những vật tùy thân quen thuộc nhất cũng không còn, ngoại trừ một chiếc huy hiệu- chiếc huy hiệu dành cho đặc vụ cấp cao.

Chap 17: Bí mật của Yi

Để N.R ngồi một mình trong phòng, Commet đi ra ngoài. Anh biết lúc này nên để cho cô một mình bình tâm lại. Không còn gì kinh hoàng hơn việc nhìn đồng đội hy sinh ngay trước mắt mà bản than mình lại không thể làm được gì để cứu vãn tình thế. Từ sau khi chứng kiến chiếc taxi phát nổ, N.R gần như không nói một lời nào, cũng không khóc được một chút nào. Cô tỏ ra một cách bình thường nhất trước mặt mọi người nhưng Commet biết, đó thực sự là một cú shock kinh khủng. Với Yi, cô ta tiếp xúc với các nhân viên G6 không nhiều, cũng không có nhiều tình cảm với mọi người nên cảm giác mất mát không hề nhiều như với các nhân viên còn lại của G6. Việc mất đi Mars khiến cho ai nấy đều đau khổ. Bởi vì, cái chết đó quá khủng khiếp và không đem lại một chút gì hy vọng về sự sống sót như KyO hay N.R trước đây.

Mars trước nay vẫn luôn là một thành viên không thể thiếu được của G6. Anh không phải là người lớn tuổi nhất, nhưng sự chin chắn của anh khiến cho đồng đội luôn yên tâm mỗi khi hợp tác cùng. Hơn nữa, Mars là thành viên thông thạo nhất về thuốc nổ cũng như các loại vũ khí trong G6. Thiếu đi Mars, G6 sẽ thiếu đi một phần sức mạnh to lớn.

Nhưng Commet không có nhiều thời gian để đau buồn như những người khác. Anh là đội trưởng, và lúc này hơn bất kì lúc nào khác, anh phải tỉnh táo để giải quyết mọi việc, khi mà tất cả đang trở nên ngày càng rối ren và mờ mịt. Anh ngày càng bị đau đầu bởi những cái chết cứ ám ảnh anh, có vẻ như tử thần luôn theo sát mọi người và có thể ra tay bất kì lúc nào. Commet đi tìm Yi để nghe cô kể lại những chuyện đã xảy ra từ sau khi Yi đi cùng N.R đến Osaka.

Yi lần lượt kể lại, giống y như những gì Mars đã nói với anh từ trước qua điện thoại, hoàn toàn không có gì khác. Điểm khiến anh tò mò nhất là người đã đấu võ với Yi là ai? Và người đã bắn bị thương N.R là ai? N.R có vẻ không thích nói về người đó, anh đoán là một người quen trong đám đi theo Eagle. N.R thường rất ghét nhắc đến Eagle nên ít khi mọi người nhắc người đồng đội cũ này khi có mặt cô. 

-Cô có nhớ rõ mặt gã đã đấu võ với cô không, Yi?- Commet băn khoăn hỏi cô gái Trung Quốc khi hai người ngồi trong một quán ăn tại thành phố Osaka.

- Tôi nhớ chứ.- Yi nhún vai bằng một vẻ tự tin hiếm có.

Commet không thắc mắc gì vì dù sao cô ta cũng là một đặc vụ xuất sắc và còn rất trẻ của cảnh sát Hồng Kông. Yi chỉ mới 17 tuổi, còn quá trẻ, nên cô có mặt ở G6 với tư cách cộng tác cũng chẳng sao.

-Cô nói thử tôi nghe xem sao, trông hắn thế nào?

-Quen lắm, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.

-Ở đâu, cô không nhớ sao?

-Không- Yi nhún vai đáp thẳng thừng.- Tôi vẫn cay cú việc tôi bị đánh lén. Tôi mà biết kẻ nào giở trò thì tôi nhất định sẽ không tha cho hắn.

-Việc N.R bị bắn bị thương tôi có thể hiểu được. Nhưng tại sao chúng lại tử tế thả cô xuống nhỉ? Và còn nữa, tại sao chúng vào được bên trong trung tâm đó? Làm sao chúng biết con tàu Taurus được lưu ở đó.

-Chẳng phải ông giáo sư gì đó bị bắt cóc hay sao? Có thể nguồn tin từ ông ấy mà ra.

-Mật mã thì có thể, nhưng nếu không có dấu vân tay hợp lý, không bao giờ chúng vào được.- Commet lắc đầu phản bác.

-Anh buồn cười ghê, bây giờ chỉ bắt được ông ấy là có dấu vân tay rồi, khó gì việc mang nó đến đây.

-Ừm, cô có lý.- Commet cười.- Tôi đâm lẩn thẩn mất rồi này. Mà thực sự tôi rất tò mò, cô không phải người của Interpol, tại sao cô tình nguyện ở lại đây với chúng tôi, cô đã biết nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào mà? Không hẳn vì Tiểu Phong đúng không?

-Khi Tiểu Phong ra đời thì tôi đã sang Hồng Kông học tập rồi. Nó ở với thầy, thỉnh thoảng tôi được phép về thăm nó. Anh hỏi lý do thì tôi cũng nói thật, và anh sẽ biêt tại sao tôi ở đây, tại sao em tôi gặp nạn, tại sao một đồng đội của anh vì thế gặp nguy hiểm theo.- Yi ngập ngừng một lúc bèn bộc bạch.

-Ồ, thì ra cô cũng có nhiều bí mật ghê nhỉ?- Commet ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ ngồi đối diện mình. Lúc này má cô hơi ửng hồng lên một cách duyên dáng. Yi là người con gái châu Á thứ hai sau N.R khiến cho anh có cảm giác rung động.

-Anh chờ tôi một lát nhé! Tôi vào toilet.- Yi đứng dậy quả quyết.

Commet gật đầu nhìn theo dáng cô đi rồi lại bình thản nhấp ngụm café. Anh tin rằng những gì Yi sắp tiết lộ sẽ hé mở một số vấn đề. Vì cô đã khẳng định, Shin bị liên lụy bởi Tiểu Phong chứ không phải Tiểu Phong bị liên lụy bởi Shin. Vậy Tiểu Phong có vai trò gì trong câu chuyện này. Và cái chết của họ có liên quan gì đến giáo phái Thiên Hà như lâu nay mọi người vẫn tưởng không.

Anh ngẩng đầu lên khi Yi ngồi xuống ghế trở lại. Và cốc café trên tay anh đổ nghiêng đi khi anh nhìn vào mặt cô, hay nói đúng hơn là mắt cô. Yi chỉ khẽ cười nhún vai một cách bình thản:

-Thế này đấy. Anh hiểu ngay rồi đúng không?

-Thực sự thì có tồn tại cô sao?- Commet sững người hỏi.

-Không chỉ tôi, mà Tiểu Phong cũng có đôi mắt hai màu.

-Cô và nhóc đó là truyền nhân của giáo phái Thiên Hà, là thần mặt trời hồi sinh theo trời truyền của những người Atlanta sao?- Commet hỏi tiếp.

-Theo khoa học thì đó là một dạng đột biến gen. Cha tôi là người Trung Quốc, quê ở vùng Tân Cương. Còn mẹ tôi là phóng viên của một tờ báo ở Ailen. Họ đã gặp nhau khi mẹ tôi đến Tân Cương làm phóng sự. Cả tôi và Tiểu Phong đều có đôi mắt hai màu nên chúng tôi luôn phải mang kính áp tròng. Thường người ta luôn nhìn chúng tôi bằng con mắt kì dị, và cha tôi nói rằng chúng tôi phải che dấu màu mắt là vì theo truyền thuyết của bộ lạc du mục ở Tân Cương, những người có hai màu mắt chính là con của quỷ dữ và người ta sẽ tránh xa.- Yi giải thích.

-Vậy tại sao cô nghĩ cô và Tiểu Phong có liên quan đến Interpol?

-Tôi đã đọc được lời sấm truyền gì đó trong cuốn gia phả cổ của gia tộc chúng tôi. Trước đây tôi không để ý đến nó và gia tộc cũng chẳng ai đọc được những văn tự cổ này, cho đến một lần N.R nói với cha chúng tôi về những lời sấm truyền trong đó. “Thần mặt trời sẽ hồi sinh dưới dạng một người có đôi mắt hai màu.” Cha tôi lúc đầu không để ý nên cũng không quan tâm. Nhưng đến khi Tiểu Phong chết, ông mới sực nhớ lại và vội gọi điện cho tôi khi đó đang ở Hồng Kông. Nên tôi đến đây tìm mọi người.

-Vậy là cô chưa gặp N.R trước đó sao?

-Chưa.- Yi lắc đầu- Hai năm trở lại đây tôi không có thời gian về nhà. Thỉnh thoảng gọi điện cho gia đình tôi có nghe cha nói Tiểu Phong đang ở cùng thầy và một cô gái tên Ling, học trò mới của thầy.

-Ra là vậy. Nghĩa là cô cho rằng chúng đã phát hiện ra Tiểu Phong sao? Nhưng nếu như thế chúng sẽ phải đưa thằng bé về để tôn lên làm thủ lĩnh, tại sao lại phải ám sát chứ?

-Tôi cũng không chắc lắm. Cứ giả sử như nó vẫn đang sống ở một nơi nào đó thì sao?

Commet giật mình trước câu hỏi của Yi. Đúng vậy, ai dám khẳng định là nạn nhân của vụ nổ đó có Shin và Tiểu Phong? Biết đâu đó chỉ là một âm mưu để chúng đưa người đi trot lọt. Nhưng còn Shin, liệu Shin có được an toàn như thế? Anh không chắc về điều này cho lắm.

-Anh nghĩ gì mà thừ người ra thế? 

-Không có gì.- Anh lắc đầu.

-Dạo này trông anh mỏi mệt lắm.

-Nếu cô là tôi liệu cô có thể vui vẻ cả ngày được không?

-Tất nhiên là không.- Yi nhún vai trả lời.

-Quay lại vụ Mars. Cô thử nghĩ xem chúng có thể cài bom vào xe lúc nào?

-Có manh mối gì về vụ nổ không?

-Có một quả bom hẹn giờ được đặt trong cốp xe từ trước. Nếu kẻ lái xe đó không phải là người đánh bom liều chết thì khó có thể tin được rằng chúng có thể đặt bom được. Chiếc taxi đó là chiếc xe được điều đến khi Mars gọi đến công ty xe mà, đúng không?

-Có thể có kẻ đã giở trò. Cái này có nhiều cách lắm. Lúc đó nếu anh ta không bảo tôi vào cùng Ling vì sợ cô ấy gặp nguy hiểm thì có lẽ giờ này tôi đã lên trời cùng anh ta rồi. Anh ta nói linh cảm có chuyện không hay, ai ngờ lại rơi vào trúng anh ta chứ không phải Ling.

-Cô biết khi chiếc xe phát nổ, cậu ta đang làm gì không?

-Anh biết sao?

-Tất nhiên tôi biết, vì lúc đó Mars đang nói chuyện với tôi. Có một đoạn khá khó hiểu bị ngắt quãng.

-Là sao?

-Cậu ta thấy một ai đó nên đã chạy ra và đuổi theo. Sau đó cậu ta quay vào, nói với tôi rằng biết ai là người nội gián trong nhóm. Khi đó nghe giọng cậu ta có vẻ căng thẳng lắm. Nhưng cậu ta chưa kịp nói thì sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

-Ồ, thì ra còn có chuyện đó nữa sao? Tôi và Ling vào trung tâm thương mại nên không rõ chuyện này. Tất cả những gì còn sót lại, chỉ là một chiếc huy hiệu cấp cao Interpol. Ling đã gào thét om sòm khi nhặt được tấm huy hiệu đó. 

-Cô ấy có đưa lại cho tôi và nói rằng đó là chiếc huy hiệu mà Mars đã lấy được từ trung tâm quân sự.

-À phải, một trong hai kẻ đột nhập đã dùng nó để vào trong trung tâm mà.

-Trước đó, Mars có để lại cho tôi một vật.

-Vật gì?

-Tôi không biết.- Commet lắc đầu bằng một giọng đầy thương cảm.

-Sao lạ vậy?

-Hình thức chuyển qua ngân hàng. Ngoài cung cấp giấy tờ tùy thân ra, nếu không có mật khẩu, tôi không bao giờ lấy được nó. 

-Anh ta không đưa cho anh mật khẩu sao?- Yi tròn mắt hỏi lại.

-Không đưa trực tiếp. Cậu ấy nói đã gửi cho một người khác.

-Ai?- Cô tò mò.

-Đó là lý do tôi đang hỏi cô đấy.

-Anh nói là tôi sao?- Yi ngẩn ra hỏi lại.

-Đúng, là cô. Tôi tin chắc điều đó.

-Vô lý, anh ta có nói gì liên quan đến chuyện đó đâu. Có thể anh ta đã nói với Ling rồi.

-Tôi cũng rất thắc mắc chuyện đó, nhưng tôi biết cậu ta có lý do để làm vậy. Tôi tin những gì Mars làm. Cô thử nhớ kĩ lại xem, cậu ta đã nói với cô những gì, có chuyện gì kì lạ và khó hiểu không?

Commet đưa mắt tìm nữ đồng nghiệp trên bãi biển, rồi anh dừng lại chỗ một người đang ngồi trên bãi cát, nhìn ra phía con chó lông cứng đang nằm dài sưởi nắng. Anh chậm rãi tiến lại. Rose nghe tiếng chân anh đến, quay lại nhìn anh cười:

-Anh đấy à, Commet?

-Cô thấy sao rồi?

-Xin lỗi anh, đi làm việc mà tôi lại trốn ra đây như người đi nghỉ mát thế này.- Cô nhìn anh cười gượng. Từ lúc chứng kiến cái chết của Mars, bây giờ anh mới thấy cô khá hơn. 

-Đang ở Hawaii mà, cứ coi như cô đang đi nghỉ mát đi. Chúng ta cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa mà.

-Tôi chỉ không nghĩ là chúng ta lại mất Mars như thế. Tôi xin lỗi, nếu không phải vì tôi thì có thể anh ấy đã không chết.

-Không phải Mars thì cũng là Yi hoặc cô, hoặc tôi sẽ mất cả 3- Commet nhún vai- Vì thế cô đừng nghĩ như thế nữa. Bây giờ quan trọng nhất là cô phải phấn chấn lên, chúng ta đang đối mặt với cái chết chứ không phải những bài tập ở Asel nữa.

-Tôi hiểu.

Commet lại nhìn ra phía Alex đang nằm sưởi nắng một cách lười biếng, hỏi tiếp:

-Không thấy Arrow sao?

-Có lẽ nó chọn ở lại với gia đình của nó.

-Alex hình như rất buồn vì thiếu bạn. Tôi thấy nó hay đi với KyO nhiều hơn với cô rồi đấy.

-Tôi cũng không hiểu tại sao Alex lại tỏ ra như thế? Nó xa lạ hơn với tôi.- Rose lắc đầu- Cũng tốt, dạo này cứ ai đeo dính lấy tôi đều gặp phải nguy hiểm mà. 

-Cô lại nghĩ vớ vẩn rồi.- Commet đập bộp lên vai cô.- Tôi tìm cô có việc đây, liên quan đến cái chết của Mars, và cả Yi nữa.

Rose ngồi thẳng dậy, nôn nóng nhìn anh. Commet lấy mũi giày di di trên cát rồi chậm rãi tiếp:

-Cô ở với Tiểu Phong lâu như vậy, cô không biết nó có một người chị gái làm cảnh sát Hồng Kông sao?

-Tôi biết.

-Cô cũng biết gia đình họ có một cuốn gia phả cổ liên quan đến lời tiên đoán về sự hồi sinh của thần mặt trời trong truyền thuyết của Alanta chứ?

-Thực ra thì nó chỉ gần giống như vậy. Cuốn gia phả đó nói rằng tổ tiên của họ sẽ hồi sinh dưới dạng người có đôi mắt hai màu, chứ không phải là thần mặt trời gì đó. Nhiều việc xảy ra quá mà tôi quên kể với anh. Chẳng lẽ Yi chính là chị của Tiểu Phong?

-Đúng thế. Yi là chị của Tiểu Phong và cô ấy đã cho tôi thấy đôi mắt hai màu của mình.

-Yi có đôi mắt hai màu sao?- Rose ngạc nhiên.

Commet lặng im vài giây rồi gật đầu:

-Hai chị em họ đều có. Nên chúng tôi đang suy luận rằng Tiểu Phong vì thế mà bị nạn.

-Ở lâu với nó như vậy mà tôi không hề biết chuyện này.- Rose thốt lên vẻ thất vọng- Thế mà bên giáo phái Thiên Hà lại có thể lần ra trước chúng ta. Thật quá bất cẩn. 

-Đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.- Commet thở dài, nhưng vẻ thiểu não của anh lại tạo cho Rose một cảm giác hơi khó hiểu.

-Dù sao chúng ta biết muộn còn hơn không biết đúng không?- Rose cười an ủi với anh.

-Đúng thế… Nếu như giáo phái Thiên Hà cần cô ấy, thì chúng phải tìm chúng ta thôi.

-Thế còn chuyện của Mars, anh nói có manh mối gì đúng không?

-Một chút thôi, nhưng tôi không biết nó có giúp ích được gì nhiều hay không? Nên tôi định nói cô nghe trước khi thông báo với mọi người.

-Anh nói đi…- Rose giục.

-Tôi đã kiểm tra chiếc huy hiệu mà cô đưa cho chúng tôi. Nhưng tiếc là trên đó không có dấu vân tay nào cả, ngoài dấu vân tay của Mars và của cô sau này.

-Không có lý nào…- Rose thốt lên- Chính anh chàng bảo vệ đó đã nói là còn có dấu vân tay của hai kẻ đã đột nhập vào trung tâm quân sự mà.

-Tôi nghi ngờ không phải chiếc huy hiệu đó, mà có lẽ đây là huy hiệu của Mars.

Rose lặng thinh, cô đã quá sơ suất khi bỏ qua vấn đề này.

-Anh chắc nó là huy hiệu của Mars hay không?

-Gần như là thế. Tôi chỉ đoán thôi, nhưng có lẽ đó là giả thiết duy nhất. Vì ngoài Mars ra, chỉ có cô là người thứ 2 động vào nó. Nếu không phải của Mars, không lẽ tôi lại nghi ngờ rằng chính Mars là người đã xoá đi dấu vân tay cũ. Không thể là cô được rồi, đúng không?- Commet cười.

-Cũng không phải là Mars, anh biết rõ điều đó mà.

-Tôi không muốn chúng ta sống trong sự ngờ vực lẫn nhau- Commet lắc đầu.

-Tôi biết. Lúc này chúng ta cần nhất là sự tin tưởng và đoàn kết. Mà biết đâu Eagle đang cố chia rẽ chúng ta. Hắn hiểu G6 quá rõ mà.

-Cô hận Eagle không, Rose?

-Ngược lại, tôi lấy làm tiếc cho anh ấy.

-Nếu được lựa chọn lại cô vẫn chọn KyO à?

-Tình yêu không có sự cân đo đong đếm…- Rose trầm ngâm đáp- Dù có lựa chọn lại, tôi tin trái tim tôi vẫn chọn đúng. 

-Tôi biết thế nào cô cũng nói thế mà. 

-À, thế nếu chiếc huy hiệu đó là của Mars thì cái kia ở đâu?

-Theo tôi biết, trước khi đến bệnh viện đón cô, Mars đã mang một vật kí gửi tại ngân hàng quốc tế tại Osaka. Tôi đang liên hệ với Tổng tư lệnh để xin lệnh khám xét đặc biệt.

-Đợi có lệnh cũng khá lâu đấy, lại còn phải làm việc với đại diện bên ngân hàng nữa. 

-Nếu như có mật khẩu thì tốt hơn, chúng ta đỡ phải đánh động người khác. Biết đâu Eagle đánh hơi được lại cho nổ cả cái ngân hàng đó thì hậu quả khó lường lắm.- Commet cười to.

-Anh có biết thói quen đặt mật khẩu của Mars không?- Rose cau mày băn khoăn hỏi.

-Tôi không biết. Tôi đang muốn hỏi cô xem trước khi chết Mars có nói gì đặc biệt với cô không?

-Không hề…- Rose lắc đầu- Hoặc anh ấy chưa kịp nói.

-Tôi đã nói chuyện với Yi, nhưng cũng chẳng có gì khá hơn. Cô ấy chẳng nhớ được gì cả, chắc có lẽ cũng shock khi chứng kiến vụ nổ. Lúc nào rảnh cô thử nói chuyện với cô ấy xem có kết quả gì hơn không nhé! Tôi đang chuẩn bị sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị đưa mọi người ra đảo, nơi có thể là địa điểm tập trung lực lượng của giáo phái Thiên Hà nên cũng khá bận.

-Được, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.

Rose gật đầu rồi lại nhìn ra phía biển. Linh cảm nói với cô rằng mọi thứ sẽ còn diễn biến theo chiều hướng xấu. Sau Mars, là ai sẽ phải nói lời tạm biệt nữa đây?

Chap 18: Bài ngửa

Hawaii, trung tâm quân sự 14h chiều…

Dãy nhà nghỉ dành cho nhân viên tập kết về đây vắng tanh. Hầu hết đã đến luyện tập ở trường bắn, ngoài bãi biển, khu thực hành tháo bom mìn và cả khu rèn luyện thể lực nữa. Mọi người hầu như đều phải gấp rút để chuẩn bị cho đợt tổng lực tấn công vào sào huyệt của giáo phái Thiên Hạ- hiện tại được coi là một tổ chức khủng bố, phản động có quy mô cực lớn trên thế giới. Gần đây, sau khi đụng độ với lực lượng hải quân của một trong những quốc gia có tiềm lực quân sự mạnh nhất thế giới, chúng đã rút hết về căn cứ đầu não để củng cố lực lượng, và đây là cơ hội hiếm có cho Interpol ra đòn đánh cuối cùng.

Tiếng giày nện nhè nhẹ dọc hành lang và dừng lại ở cuối dãy, N.R đưa tay lên gõ cửa. Cô vừa từ phòng luyện súng trở về, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cô đưa tay lên gõ cửa phòng, Yi xuất hiện sau cánh cửa, hơi ngạc nhiên nhìn cô rồi mỉm cười và mời cô vào trong.

-Tại sao cô không đến phòng tập?- N.R ngồi xuống giường ngạc nhiên hỏi.

-À, không hiểu sao tôi hơi khó chịu một chút trong người nên đã cáo lỗi với anh KyO rồi.- Yi nhăn nhó đáp lại.

-Vậy à? Vậy mà anh ấy không nói gì, báo hại tôi đến tận đây tìm cô. Không có ai luyện Kungfu cùng nên tôi thấy không có hứng thú tập lắm. Cô là người đầu tiên thắng tôi trong Kungfu đấy Yi ạ.

-Đâu có.- Yi tròn mắt lắc đầu- Frank nói cô chỉ nhường tôi thôi.

-Frank cơ à?- Rose cười to- Hai người thân nhau đến mức này rồi sao?

Yi ngẩn người ra rồi chợt đỏ mặt trước câu châm chọc của N.R. Rồi như chợt nhớ ra, Rose ngừng cười hỏi tiếp:

-Còn vụ Mars, cô có nhớ thêm được gì không?

-Hình như chẳng có gì khác lạ cả.- Yi lắc đầu.

-Anh ta cũng thật rắc rối, nói ra luôn thì chúng ta đâu phải mất thời gian như vậy. Lúc đó tôi vào trung tâm thương mại, anh ấy cũng không nói gì sao?

-Không. Anh ấy chỉ giục tôi đi theo cô vì sợ cô gặp nguy hiểm.

-Khoan đã…- N.R vặn vẹo hai bàn tay vào nhau, như sực nhớ ra- Hôm đó hình như tự nhiên Mars có nói đến một bản nhạc… Cô có nhớ tên bản nhạc đó không?

-Air on the G string.

-Đúng rồi, chính nó. Cô đã kể với Commet chi tiết này rồi chứ?

-Rồi.- Yi gật đầu- Nhưng Frank đã mắng tôi rằng bây giờ không phải lúc vui vẻ gì mà nhạc với nhẽo.

-Hừ…

Thấy cô im lặng hồi lâu, Yi lo lắng hỏi:

-Ling, có chuyện gì thế?

-Có thể Commet đã hơi chủ quan. Đó là một dấu hiệu quan trọng, có lẽ liên quan đến mật mã két điện tử của Mars.

-Tôi lấy làm lạ, tại sao không xin ngay một cái lệnh để mở nó ra?

-Không phải chuyện gì Interpol cũng động tới ngay được.- N.R lắc đầu giải thích- Mars lại kí gửi nó bằng hình thức bảo mật tuyệt đối an toàn, và mức bảo hiểm của nó là một con số khổng lồ. Anh ấy có vẻ rất coi trọng chiếc huy hiệu nhặt được đó.

-Nó thậm chí còn lưu dấu vân tay của hai kẻ đã tấn công cô và tôi hay không chúng ta còn không chắc.- Yi cau mày- Đôi khi tôi thấy Interpol các vị hành xử thật khó hiểu.

Hai người vừa nói đến đây thì đèn tín hiệu trên bàn làm việc của Yi bật sáng. Màu cam tức là một cuộc triệu tập gấp của G6. Rose quay sang nhìn Yi kinh ngạc:

-Tôi tưởng Commet rời Hawaii mấy ngày nay rồi mà?

-Chắc anh ấy đã về tới nơi.- Yi đứng dậy, mắt hơi biểu lộ chút hoan hỉ.

-Được, đi xem anh ta có tin gì nào?- N.R nhún vai và bước ra khỏi phòng, Yi hấp tấp bước theo sau.

Phải mất 20 phút sau mọi người mới trở về và tập trung ở phòng họp được. Đợi mọi người ổn định, Commet mới ngẩng đầu lên, dứt khỏi màn hình máy tính, thần sắc lộ rõ vẻ phức tạp. Commet dừng ánh mắt ở Yi và N.R một lát rồi lại quay ra nhìn khắp lượt, bắt đầu nói:

-Tôi có tin mới cho mọi người đây, là một tin quan trọng. Tôi vừa từ Nhật trở về, cùng với tấm huy hiệu Mars đã kí gửi ở ngân hàng.

-Anh đã lấy được nó sao?- Apple sửng sốt- Xin được lệnh nhanh vậy à?

-Tôi đã có mật mã của két điện tử đó.- Commet lắc đầu, trông anh chẳng có gì là vui vẻ cả.

-Anh đã có mật mã? Sao tài vậy?- N.R buột miệng thốt lên.

-Thảo nào mà sáng sớm hôm trước thấy anh từ phòng cô ấy đi ra. Thấy anh phờ phạc tôi còn tưởng đêm đó hai người….

Uranus cười và bỏ lửng câu nói bằng một điệu bộ đầy tinh quái. Snowy trợn mắt định đáp lại thì Commet đã lên tiếng:

-Phải nói là do tôi và Snowy kết hợp cùng tìm ra. Một cách đặt mật mã đầy khôn khéo mà đến giờ tôi mới phát hiện được. Và tôi không nghĩ một người khô khan suốt ngày làm bạn với thuốc súng như Mars lại có thể học được lối đặt mật mã đó. 

-Anh vào vấn đề chính luôn xem nào.- Cannon sốt ruột giục.

-Snowy, cô giải thích cho họ giúp tôi.

Snowy gật đầu rồi chậm rãi nói:

-Cách đặt mật mã của Mars dựa vào âm nhạc. Trước khi bất ngờ hy sinh, anh ấy đã nói với Rose và Yi về một bản nhạc, cô nhớ chứ Rose?

-Air on the G string…- Rose đáp cứng ngắc, gương mặt vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng.

-Đúng, đó là một bản giao hưởng kiệt xuất của Bach, nên không lạ gì khi Mars rất thích nó. Hơn nữa, Mars lại xuất thân từ vùng quê nơi đã sinh ra nhà soạn nhạc thiên tài Johann Sebastian Bach ở Đức, nên việc anh ấy chọn 1 bản nhạc của Bach là hoàn toàn logic. Chúng tôi đã tìm thấy và đem theo đến đây một số đồ đạc của Mars, trong đó có một cuốn sổ chép tay các bản nhạc của Bach. Chúng ta đã không để ý đến nó, cho đến khi Yi nhắc đến lời anh ấy trước lúc hy sinh.

Người nhận tài sản kí gửi này là Commet nên Mars đã khôn khéo đặt mật mã theo cách chỉ có Commet mới giải được. Sau khi chơi bản nhạc đó theo nhạc phổ Mars để lại, Commet đã tình cờ phát hiện ra có 12 nốt nhạc chép sai, hoặc cố tình bị chép sai. Thoạt đầu nhìn vào không thể phát hiện ra, nhưng với một người đã quá quen với Air on the G string như Commet, chỉ cần đánh bản nhạc đó lên là sẽ phát hiện ra ngay chuyện bất thường.

-Nói là phát hiện ra ngay nhưng cũng phải mất cả đêm mới tìm ra điều bí ẩn trong đó.- Commet giải thích thêm- 12 nốt nhạc viết sai đó viết ra theo đúng thứ tự nốt nhạc trên khóa Sol sẽ được một dãy 12 chữ số, chính là mật mã két sắt ngân hàng.

-Đơn giản vậy thôi sao?- Spider tưng hửng hỏi lại.

-Không đơn giản lắm đâu.- Snowy cười- Nếu anh không có một đôi tai biết thẩm thấu âm nhạc, anh sẽ không bao giờ tháo được nút gỡ này.

-Mở được là tốt rồi. Vậy cái thứ Mars đã hao tâm tổn trí cất giữ đó là gì vậy?- KyO hỏi tiếp.

Ai nấy đều hướng về phía Commet nín thở chờ đợi.

-Thì đúng như chúng ta dự đoán, là chiếc huy hiệu. Tôi đã cho kiểm tra dấu vân tay và trên đó có dấu vân tay của ba người.

-Ai?- Apple hồi hộp hỏi.

-Mars, Shin và một người lạ…

-Shin sao?- KyO thốt lên- Vậy chiếc huy hiệu đó có thể là của Shin?

-Chính xác, nó có thể thuộc về Shin, nhưng đáng quan tâm nhất chính là dấu vân tay thứ 3.

- Là của ai vậy? – KyO sốt ruột hỏi.

Commet vẫn im lặng nhìn vào màn hình máy tính rồi nói tiếp:

-Mọi người chú ý nhìn lên màn hình lớn nhé!

Mọi ánh mắt ngước lên nhìn màn hình điện tử lớn phía trên, tò mò chờ đợi. Hiện lên trên màn hình là những bức ảnh của một cô gái Châu Á còn trẻ. Cannon cau mày tỏ vẻ không hiểu:

-Cô ta là ai vậy?

Không đáp lại, Commet nhìn sang N.R đột ngột hỏi:

-Cô biết cô ta chứ Rose?

Ai nấy đều nhận ra lúc này vẻ mặt N.R có chút bối rối, rõ ràng bức ảnh của cô gái này tác động đến cô khá mạnh. Nghe Commet hỏi, Rose gật đầu:

-Tôi biết.

-Cô có thể nói cho mọi người nghe chứ?

-Thực ra chỉ là biết thôi. Còn thông tin về cô ta tôi không hề có. Đó là người đã ám sát tôi và Yi khi chúng tôi vào khu nghiên cứu của giáo sư Tagasi ở Osaka. Cô ta là người của Eagle.

Mọi người đều tỏ ra sửng sốt trước câu nói của N.R.

-Em nói thật chứ?- KyO nhìn cô nghi hoặc hỏi.

-Đúng là cô ta. Chính miệng cô ta nói với em thế.

-Chúng tôi cũng đoán vậy.- Commet gật đầu đồng tình.- Như những gì tôi thu thập được thì tên của cô ta là Lý Tử An, quê gốc ở Thượng Hải. Cô ta là một võ sư trẻ có tiếng ở lò võ An Sinh. Ba năm trước cô ta bỏ nhà đi theo một gã người Anh- theo nhận dạng chính là Eagle và sau đó trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Hắn đã đào tạo cô ta trở thành một sát thủ cực kì nguy hiểm.

-Vậy ra kẻ lâu nay gây rối chính là con rắn độc này sao?- Uranus đập tay xuống bàn phẫn nộ.

-Có thể nói như vậy. Nhưng hành tung cô ta lại khá bí mật. Chúng ta hầu như không có dấu vất nào của cô ta khoảng hai năm trở lại đây.- Commet thở dài.

-Để tôi và Bella lo phần cô ta luôn.- KyO đề nghị.

-Hai người được sao?

-Anh không tin chúng tôi à?

-Còn ý cô sao, Rose?

-Anh ấy đã quyết định rồi mà.- Rose đáp- Tôi và KyO sẽ xử lý cả Eagle và cô ta luôn

-Được. Vậy giao cho hai người vụ này. Trước hết phải cố gắng tìm ra tung tích của cô ta. Bây giờ mọi người giải tán.- Commet tuyên bố.

Mọi người đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng, cho đến khi chỉ còn lại Commet và Yi. Commet ngẩng đầu nhìn cô, ngạc nhiên:

-Cô sao vậy? Có chuyện gì muốn nói sao?

-À, tôi…- Yi ấp úng

-Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi muốn nghỉ ngơi một chút- Commet mỏi mệt nhìn cô.

-Được. Vậy anh cứ nghỉ ngơi đi. Lúc nào anh khỏe tôi sẽ đến tìm anh.

.

.

.

.

11h đêm- phòng tưởng niệm.

N.R đứng lặng im nhìn chằm chằm vào bức di ảnh của Shin. Bức ảnh chụp lúc Shin vừa tốt nghiệp học viện Washington và đến G6. Không ngờ chỉ có một thời gian ngắn ngủi mà đã gặp tai nạn như thế. Nhưng đó không phải là lý do đêm nay cô có ở đây.

Yi đã hẹn cô tại đây để nói một vài chuyện quan trọng. Liệu Yi có thể có việc gì quan trọng để nói với cô đây.

Dòng suy nghĩ của N.R bị cắt ngang đột ngột bởi tiếng mở cửa rất khẽ phía sau. N.R quay lại, Yi hơi căng thẳng khi nhìn thấy cô. Rose nhoẻn miệng cười:

-Cô đến muộn đấy, Yi.

-Vậy à? Có lẽ tại đồng hồ của tôi chạy chậm.- Yi cười đáp lại.

Rose lại quay mặt về phía những tấm di ảnh của đồng đội và lại lặng im.

-Cô biết họ hết đúng không?- Yi cũng nhìn về phía đó, đột ngột hỏi.

-Tất nhiên rồi. Họ đều là những người từng rất thân thuộc với tôi.

-Đó là Shin à?- Yi chỉ vào bức ảnh ngay phía trước mặt cô, hỏi tiếp.

-Phải, cậu ấy là Shin.

Nhưng tiếng cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng Rose thì cô chợt nghe một tiếng cạch lạnh ngắt. Cô quay lại, nhìn họng súng đen ngòm đang chĩa về phía mình. Yi bặm môi, tay nắm chắc khẩu súng ngắn, mắt nhìn cô giận dữ.

-Cô sao vậy Yi?- N.R cau mày bình tĩnh hỏi.

-Cô thừa biết là tôi bị làm sao mà.- Yi nhếch mép cười gằn.

-Đừng đùa, cô đang cầm một khẩu súng trên tay đấy, không phải đồ chơi đâu.

-Với cảnh sát mà nói, súng chính là đồ chơi. Với sát thủ thì súng cũng là đồ chơi. Vậy có gì mà không được. Đứng im, đừng nhúc nhích…- Yi quát.

-Cho tôi một lý do vì hành động này đi.

-Vì Tiểu Phong. Đừng tưởng cô qua mặt được tất cả mọi người nghĩa là cô có thể qua mắt được tôi. Họ không nghi ngờ gì cô vì trong thâm tâm họ, Rose không bao giờ có thể là một kẻ phản bội. Nhưng cô đối với tôi không là gì cả.

-Cô muốn giết tôi vì Tiểu Phong.

-Như thế là sai sao? Cô chính là người đã hại chết em trai tôi. Cô còn muốn che giấu.

-Tôi không việc gì phải che giấu. Nhưng cô có chắc là cô không đang hiểu lầm tôi hay không?

-Nếu không phải tại Commet đã mệt mỏi ngày hôm nay thì tôi đã sớm nói cho anh ta biết chân tướng của cô rồi. Nhưng không sao, mình tôi kết thúc cô là đủ.

-Không nói đến việc chính cô đang hiểu lầm tôi. Nhưng cô nghĩ cô đủ khả năng làm chuyện đó sao?

-Tại sao không?- Yi cười nhạt, tay cô bóp cò.

Đúng khoảnh khắc đó, N.R còn nhanh hơn gấp bội, khẩu súng xuất hiện trên tay cô từ lúc nào, và cùng một lúc, hai tiếng súng vang lên.

Cả Yi và Rose cùng gục xuống một lúc. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi. Rose chỉ kịp nhìn thấy gương mặt của KyO ghé sát mình khi anh nâng cô dậy. Rồi cô ngất đi.

Chap 19: Bài ngửa (2)

Những tiếng rì rầm kéo Rose thoát khỏi cơn mộng mị vừa ập đến. Cô he hé mắt nhìn và nhận ra có rất nhiều người đang ở quanh mình, trong một căn phòng trắng toát và toàn mùi thuốc sát trùng. Thấy cô tỉnh dậy, người nhận ra đầu tiên là Snowy, vội kêu lên:

-Cô ấy tỉnh rồi.

Mọi người tập trung lại gần cô, có KyO, Uranus, Apple và Cannon. Rose nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, cô định nhỏm dậy thì thấy nhói đau ở bụng nên buộc phải nằm im. Cô hỏi:

-Yi sao rồi?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi KyO đáp:

-Em bị trúng đạn vào bụng, còn Yi không được may mắn như em, cô ta chết rồi.

-Em xin lỗi, đáng ra em không nên nặng tay như thế.- Cô buồn bã đáp.

-Cô đừng nói thế Rose, đây là lỗi của Yi mà. Nhưng tại sao cô ấy lại muốn giết cô?

-Vì Tiểu Phong.

-Vì nó ư?- Uranus thở dài hỏi lại.

-Phải. Yi cho rằng chính tôi là người đã hại chết em trai cô ấy. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại xử sự như thế?

-Cô có cho rằng chính cô ấy là gián điệp được trà trộn vào đây?- Snowy nhìn cô thắc mắc.

-Tôi không chắc. Nếu như vậy làm sao cô ấy lại hành động lộ liễu như vậy chứ. – Rose lắc đầu.

-Thôi, đừng nhắc nữa. Dù sao Yi cũng đã chết và Bella được an toàn, thế là đủ rồi.- KyO thở phào, mặt anh lộ rõ vẻ thiếu ngủ trầm trọng.

-Commet và Spider đâu?- Cô ngạc nhiên hỏi.

-Họ đi lo tang lễ cho Yi. Dù sao cô ấy cũng là chị của Tiểu Phong, là người được các tiền bối giới thiệu đến.- Snowy thở dài- Họ đã mượn được một nhà thờ và sẽ tổ chức tang lễ cho cô ấy vào sáng mai.

Rose im lặng ngẫm nghĩ, lát sau, cô ngẩng đầu nói tiếp:

-Dù sao chúng ta cũng đã từng ở cùng nhau. Có lẽ nên đến tiễn đưa cô ấy. Tôi còn phải thưa lại với thầy Chu nữa…

-Em còn yếu lắm, chưa thể đi được đâu.- KyO lắc đầu can.

-Không sao… Giờ em thấy ổn hơn rồi. Chỉ là đến đó cầu nguyện cho cô ấy thôi mà.- Rose lắc đầu cười, môi tái nhợt đi.

-Vậy cô cứ nghỉ ngơi đi. Commet đã nhận được lệnh chúng ta phải đến hòn đảo mà người của chúng ta đã mất tích gần đây để thăm dò. Cả đội sẽ lên đường sau ba ngày nữa.- Cannon đứng dậy và cùng với Apple, Uranus và Snowy bước ra ngoài.

*

Nhà thờ nhỏ cách trung tâm quân sự Interpol chừng 2km về phía nam đảo Hawaii. Đây là một nhà thờ Thiên Chúa, thường chỉ có người vào những ngày cuối tuần.

Linh cữu Yi được đặt ở ngay trước bục làm lễ của nhà thờ. Lúc đầu Commet định tìm cách đưa thi hài cô trở về Trung Quốc cho gia đình, nhưng vì hoàn cảnh hiện tại, các nhân viên Interpol không đủ khả năng để lo một chuyện như thế nên mọi người quyết định làm lễ tại nhà thờ sau đó đem hỏa thiêu xác.

KyO đưa Rose đến sau cùng, khi mà cha sứ vừa đọc kinh làm lễ xong. Anh muốn cho cô ngồi xe lăn nhưng Rose, với lý do muốn bày tỏ lòng thương tiếc cuối cùng với Yi nên cô quyết định đi bộ. Những người đến tiễn đưa Yi chỉ có các nhân viên phòng G6 và toàn đội Kan, cùng với 2 nhân viên của nơi hỏa thiêu xác. Sau khi làm lễ xong họ sẽ đưa linh cữu Yi đến lò hỏa thiêu.

Commet nhìn Rose rồi hỏi:

-Tôi nghe nói cô đã tỉnh lại rồi.

-Giờ tôi ổn rồi mà.- Rose đáp lại- Tôi xin lỗi vì đã đến muộn.

-Không sao. Cô có muốn đến chào cô ấy lần cuối chứ?- Commet nhìn về phía quan tài, hỏi.

Rose nhìn về phía đó, ngần ngại. Nhưng rồi nhìn ánh mắt khẩn khoản đầy đau khổ của Commet, cô gật đầu:

-Được, không sao.

Cô chầm chậm đi về phía quan tài. Mới cách đây không lâu, hai người còn chĩa súng vào nhau một sống một còn, bây giờ thì thực sự đã âm dương cách biệt. Rose không biết là do cô may mắn hay do Yi chưa đủ khả năng để giết mình như mình vẫn nghĩ?

Đặt bó hồng trắng đã chuẩn bị từ đầu lên nắp quan tài cô lặng im trong giây lát. Rồi như có một sức mạnh vô hình, cô kéo tấm vải trắng che tấm kính bên trên ra, rồi nhìn vào trong.

Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên đều thấy Rose giật mình kêu “A” một tiếng không tự chủ rồi buông rơi tấm vải trắng. Gương mặt cô chưa bao giờ tái hơn thế.

-Em sao thế? Vết thương lại đau à?- KyO lo lắng định tiến lên nhưng Commet đã đưa tay ngăn anh lại.

Nhanh như một tia chớp, không để ai kịp phản ứng, Rose chộp lấy một trong hai nhân viên phục vụ của nhà hỏa thiêu đứng ngay cạnh quan tài, rút một khẩu súng mà không ai biết đã được chuẩn bị từ trước, kề vào cổ người đó. Quay ra phía Commet, cô quắc mắt:

-Anh đã giở trò này phải không?

Ai nấy đều sững sờ trước động thái kì lạ của Rose lúc này, đến nỗi không thể nói thành lời, trừ Commet. Dường như chính anh đã biết trước diễn biến sẽ xảy ra như thế, nên ai nấy đều thấy anh bình tĩnh đến lạnh lùng.

-Nói đi, anh đã biết từ bao giờ? Yi chưa chết đúng không?

Một lần nữa, mọi người bị câu hỏi của Rose làm cho chấn động. Yi chưa chết? Tất cả quay sang nhìn Commet chờ đợi câu trả lời từ người đội trưởng của mình.

-Đã đến lúc quay trở lại làm chính mình rồi, Rose. À, không, phải gọi cô là Tử An mới đúng, phải không?- Commet buông một tiếng thở dài nhưng với mọi người không khác gì sét đánh ngang tai.

Người đứng trước mặt mọi người đây, N.R của G6, sao lại có thể là Tử An?

-Anh đang nói cái quái gì vậy?- KyO sửng sốt hỏi, rồi lại nhìn sang N.R.- Cô ấy không phải Bella thì ai mới là Bella.

Chỉ là một chút cảm giác, nhưng lúc này, KyO nhận ra đây hoàn toàn không phải là cách cư xử của người con gái mà anh yêu.

-Bella của anh ư?- Cô cười to- Cô ta đang nằm trong quan tài kia kìa. Anh giỏi lắm Commet. Tôi đã đánh giá anh quá nhẹ rồi!

-Không phải cô đánh giá tôi quá nhẹ, mà chính là Eagle đã quá coi thường chúng tôi.- Commet hừ giọng- Rose, cô nên ra được rồi.

Không hẹn mà tất cả mọi người cùng hướng về phía chiếc quan tài nằm im lìm ở đó. Do bên trên phủ một tấm vải trắng nên không một ai để ý cả. Quả nhiên có tiếng lạch cạch, sau đó nắp quan tài được đá tung lên, và từ bên trong, một người nhẩy ra ngoài.

So với N.R đang cầm súng chĩa vào người khác ở bên ngoài, người này hoàn toàn không có gì khác cả. Từ vóc dáng, chiều cao, màu da, tóc, và gương mặt hoàn toàn giống. Người đó đứng thẳng dậy, cười hơi ngạo nghễ rồi quay sang nhìn tất cả những đồng đội thân thương của mình.

Giây phút cô nhìn họ, tất cả đều nhận ra, đó mới chính là Northen Rose chân chính của G6- niềm kiêu hãnh không thể vùi lấp của Interpol.

Vậy thì N.R đứng bên ngoài, người bấy lâu ở cùng họ thật sự không phải Rose sao? Tại sao trên đời này lại có người giống Rose đến vậy? Và tại sao cô ta thay thế Rose thật sự bấy lâu nay, hơn nữa có thể chính cô ta là người gây ra một loạt rắc rối lâu nay. Cô ta không giống với Lý Tử An trong tấm ảnh mà Commet cho mọi người xem. Vấn đề nằm ở đâu đây?

.

.

.

.

Chap 20: Rose trở lại

Tất cả mọi người, trừ Commet đều lặng ngắt trước diễn biến kì quái đang xảy ra trước mắt. Người mà mọi người bấy lâu nay tin tưởng là đồng đội của mình lại là kẻ thù giả trang. Còn người thật thì lại chui ra từ trong một chiếc quan tài.

Không có nhiều thời gian để giải thích, lúc này, N.R thật sự quay về phía Lý Tử An, lạnh lùng lên tiếng:

-Cô đầu hàng đi, Tử An.

-Đâu dễ vậy.- Lý Tử An vẫn kề sát súng vào đầu con tin của mình- Tôi có chết cũng phải kéo một số các người đi cùng.

-Cô nghĩ cô còn có thể làm được điều đó sao?- Rose hừ giọng.

-Tất nhiên. Tôi luôn cài sẵn cho mình một đường lui mà.

-Vô ích thôi. Những người cô mua chuộc lâu nay trong đội Kan đã đầu hàng từ hôm qua rồi. Họ sẽ không hỗ trợ cô đâu.- Commet xen vào.

Một nét ngỡ ngàng xuất hiện trên mặt Lý Tử An và trong giây lát, đôi mắt cô ta hiện lên sự nao núng.

-Được thôi, dù sao cũng kéo theo được 1 tên đi cùng rồi.- Cô ta cười khẩy khi nghĩ tới Mars.- Chỉ tiếc là con ranh Yi đó may mắn chưa chết. Hừ… Còn cô, nói đi, cô dám phản bội lại Eagle sao?

-Tôi chưa từng thuận theo anh ta. Cũng coi như trả lại một chút trong việc anh ta đã lừa tôi thế nào.- Rose sầm mặt quát lại.

-Tiếc là anh ấy quá mù quáng mới bị cô lừa.- Lý Tử Anh chua chát đáp lại.

-Bớt nói nhảm đi, Lý Tử An.- Commet cắt ngang nóng nảy- Thả người ra và giơ tay chịu trói đi.

-Được, nhưng trước tiên, tôi cần cô ta trả lời tôi mấy việc.- Lý Tử An nhìn về phía Rose với ánh mắt căm giận tột độ.

-Được.- Rose gật đầu.

-Người cô cứu ở bệnh viện St.Paul ở Washington là ai? Cô gái tên McHaw đó?

-Không hề biết cô ấy là ai mà cô dám cả gan lập kế hoạch truy cùng giết tận để Interpol mất manh mối không tìm ra được sao? Phái cả một đội sát thủ đến chỉ để giết 1 nữ bệnh nhân mà cô còn không dám chắc là ai. Giết cả bác sĩ phẫu thuật và y tá chăm sóc, hủy mọi hồ sơ liên quan để che mắt Interpol.- Rose cười khẩy đáp lại.

-Đừng nói nhiều. Nếu cô ta không cả gan tìm đến ông Fenton thì cô ta đã không nằm trong danh sách đen của Lý Tử An này. Cô ta chắc chắn là một phần tử quan trọng của Interpol.

-Linh cảm khá lắm. Được, nếu cô thực sự muốn biết, tôi chẳng việc gì phải giấu diếm. Cô ấy cũng là một nhân viên kiệt xuất của Interpol, cũng là một phần của G6. McHaw là họ chồng của cô ấy. Còn tên thật của cô ấy là Magarret Taylors- trợ lý của tôi.

-Magarret…- Uranus thốt lên- Sao lúc đó chúng tôi lại không nghĩ ra là chị ấy nhỉ? Bọn tôi tưởng chị ấy đã thiệt mạng trong vụ máy bay đâm vào cao ốc Interpol.

-Lúc đó tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bọn họ truy cùng giết tận người của Interpol nên dù sống sót nhưng Mag cũng không dám lộ diện. Sau khi được người nhà bí mật đưa đến Washington, chị ấy đã tìm cách liên lạc với cha tôi, tiếc là mọi chuyện bị lộ, ngay cả cha tôi cũng gặp nguy hiểm.- Rose giải thích.

-Làm sao cô biết chị ấy ở đó, Rose?- Snowy ngạc nhiên hỏi tiếp.

-Chính cha tôi nói thế.

-Cô đã gặp cha cô?- Mọi người sửng sốt hỏi.

-Thì ra chính cô là kẻ xuất hiện và giết 3 sát thủ của tôi và cứu lão ta?- Lý Tử An gằn giọng.

-Hai viên đạn cùng 1 cú đánh vào tử huyệt, quá dễ dàng.- Rose nhún vai.- Xử lý ba tên đó xong, tôi chỉ việc để lại chút dấu vết bằng máu của cha tôi, lên xe chúng để lại và đi thẳng.

-Vậy là ông ấy an toàn, thật tốt quá!- Apple thốt lên.

-Họ bây giờ ở đâu, Rose?- Commet lên tiếng hỏi tiếp.

-Họ đã đến đây rồi, các anh sẽ gặp họ ngay thôi.- Rose đáp và nhìn về phía cửa bên cạnh của nhà thờ.

Mọi người nhìn ra phía đó và thấy có vài người đi vào. Ai nấy đều kinh ngạc không thôi khi thấy tiến sĩ Fenton, giáo sư Tagasi, người phụ nữ ngồi trên xe lăn là Magaret, gương mặt hơi thay đổi do bị chấn thương và phải qua một đợt phẫu thuật thẩm mĩ. Và người làm cho họ ngạc nhiên nhất chính là người đang đẩy xe lăn, một cái bóng thấp lè tè, gương mặt lanh lợi nhưng còn nguyên vẻ ngây thơ của một đứa trẻ. Tất cả cùng thầm thốt lên khi nhìn thấy người đó:

“Tiểu Phong…”

-Thật…thật không thể tin được.- Spider thốt lên- Cái thế giới này điên hết rồi. Rose, làm thế nào mà cô cùng lúc cứu được thêm cả hai vị tiền bối cũng như thằng nhóc này thế?

-Đó là một câu chuyện dài, tôi sẽ kể cho mọi người nghe sau.- Rose đáp.

-Khoan đã Bella. Thằng nhóc Tiểu Phong ở đây, vậy còn Shin đâu?- KyO bối rối hỏi.

Rose đưa đôi mắt trìu mến nhìn anh. Lần đầu tiên kể từ lúc xuất hiện hai người mới nhìn vào mắt nhau như thế. Cô cười:

-Shin vẫn an toàn, cậu ấy cũng đang ở đây.

-Không thể nào…- Lý Tử An rít lên- Hắn làm sao có thể thoát khỏi vụ nổ được.

-Người của cô có thể thoát ra và mang Tiểu Phong đi được, thì tất nhiên Shin cũng có thể thoát được.- Rose vẫn điềm nhiên đáp.

-Bằng cách nào?- Cô ta gằn giọng.

-Cô có vẻ quá tò mò. Được, tôi sẽ trả lời cô thêm câu này. Chính tôi đã bí mật sắp xếp người thay thế thầy Tagasi để ra sân bay. Và cũng chính tôi đã sắp xếp người lên chuyến bay đó, cung cấp cho cậu ấy một số trang bị đủ để Shin có thể chuồn ra ngoài trước khi máy bay phát nổ. Nhảy dù là môn quá dễ với Shin.- Rose nhún vai.- Nào, giờ thì cô nên buông súng đi, cô không có đường lui nữa đâu.

-Hừ… cô quả nhiên lợi hại.

-Từ lúc thoát khỏi tay Eagle tôi đã năm lần bảy lượt cảnh cáo cô nên rút lui mà cô không chịu nghe. Cô tự tin nghĩ rằng Eagle có thể bắt lại được tôi sao?

-Muốn bắt tôi ư, không có cửa đâu. Tôi sẽ bắn tên này để hắn đi cùng tôi.- Lý Tử An đặt tay lên cò súng, nòng vẫn hướng vào đầu con tin.

-Cô lại quá tự tin rồi.- Rose lắc đầu thở hắt ra, rồi đột nhiên giọng cô gọi vang lên- Arrow…

Có tiếng chim kêu lên đáp lại lời cô từ bên trên. Lý Tử An giật mình đưa mắt lên tìm kiếm. Nhưng Arrow không hề xuất hiện, thay vào đó, bất thình lình con tin bị ả bắt giữ lộn một vòng về phía sau, nhanh như cắt đá vung khẩu súng ngắn trong tay ả văng về phía Rose. Chân Rose vừa đặt lên khẩu súng thì một khẩu súng ngắn khác xuất hiện trên tay người vừa bị Lý Tử An bắt làm con tin đó, chĩa thẳng vào đầu ả.

Lý  Tử An á khẩu trước tình huống chớp nhoáng đó. Ả quay sang nhìn người đang chĩa súng vào mình, gằn giọng:

-Thì ra các người cố tình gài bẫy.

-Là cô tự chui đầu vào thôi.

Người đó lên tiếng, ngay lập tức Snowy kêu lên mừng rỡ:

-Shin…

-May mà chưa quên tôi.- Shin nháy mắt và đưa tay còn lại lột lớp mặt nạ bằng da mỏng trên mặt đi, để lộ ra một gương mặt thân quen với các đồng nghiệp.

-Tôi đã nói là thế giới đang điên  hết mà.- Spider thích thú cười váng lên.- Một lúc mà có bao nhiêu người tưởng đã xuống đến âm phủ lại về lại hết thế này.

Gương mặt Lý Tử An trở nên tái xám lại trước nụ cười đẹp nhưng đầy vẻ tiếu ý của Shin. Lần này, cô ta đã thua hoàn toàn trước người mà cô ta căm ghét nhất, người mà cô ta đã phải chấp nhận phẫu thuật thay đổi gương mặt để trám vào vị trí của người đó.

Bốn thành viên của đội Kan chấp hành mệnh lệnh mới của Commet, áp giải người mà bấy lâu nay họ gọi là đội trưởng Ling trở về trung tâm quân sự. Còn lại ở tại nhà thờ, trong khi mọi người tập trung hỏi han hai vị tiền bối từng dạy dỗ họ ở Asel, Rose nhìn Commet, lo lắng hỏi:

-Yi không sao chứ?

-Đã qua cơn nguy kịch rồi, đừng lo.

-Vậy tôi yên tâm rồi.

KyO buông người em trai lúc này đã trở nên rắn rỏi hơn ra, tiến về phía Rose và Commet đang đứng. Rose nhìn anh, rồi quay vào nói với Commet:

-Tôi và KyO đi trước nhé!

Commet gật đầu cười. Anh biết, dù có cản cũng không được giây phút hội ngộ riêng của hai người đã gắn bó với nhau lâu nay này. Rose cười như cảm ơn anh rồi cô nắm tay KyO đi ra khỏi nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro