Chương 1: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Thế giới mới

Ào ào ào... Tiếng mưa rơi mạnh xuống mặt đất và mái hiên nhà, không khí xung quanh lạnh như có băng bao phủ. Gần hồ, một căn biệt thự to và cổ kính hiện ra sau lớp cây xanh cao to. Căn biệt thự trông thật ảm đạm và một chút đáng sợ và u ám vì nó được bao trùm bởi bóng tối và cái lạnh rét của mùa mưa. Bất chợt, đèn sáng lên khắp ngôi nhà, có một ô cửa sổ sáng nhất. Đó là phòng của Trí.

Trí suy ra cho cùng thì cũng chỉ là một thằng nghiện máy tính. Ấy ấy đừng hiểu lầm, nghiện máy tính chứ không phải là nghiệm games. Anh này còn chẳng coi games ra gì, chỉ coi nó là một thảm bại của cấu hình và những thứ linh tinh khác. Từ nhỏ, cha mẹ cậu đã sớm qua đời nên cậu đến sống với ông bà ngoại. Ông bà ngoại là người rất giàu và rất thương yêu cũng như chiều chuộng cậu. Trí là một sinh viên của trường đại học công nghệ thông tin bậc nhất thế giới đặt tại Việt Nam – trường TĐN. Hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu đến trường

-Reeng...reeng... - Tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp bắt đầu.

Cậu nghe được tiếng chuông, nhanh chân chạy vào lớp nhanh chóng ngồi vào chỗ được chỉ định. Trường TĐN là một chuỗi hệ thống các phòng học rất logic và linh hoạt. Trong mỗi lớp học, mỗi bàn đều được đánh Số thứ tự ứng với mỗi học sinh, mỗi lớp nhiều nhất chỉ có 30 người để bảo đảm chất lượng học tập. Mỗi học sinh được trang bị một chính máy laptop có cấu hình mạnh, dung lượng cao để tiện cho việc nghiên cứu. Từ phía cửa lớp, một người đàn ông bước vào, giọng ảm đạm nhìn xuống lớp, trừng mắt nhìn học sinh.

-...

-Còn không mau đứng dậy chào giáo viên! Cái lớp này chẳng có tí phép tắc gì hết! – Ông ta bực mình, quát vào mặt các "thanh niên" mặt mày "sáng sủa".

-Học sinh nghiêm. – Trí đứng dậy, trông cậu chả có gì là hốt hoảng. Xin lỗi thầy, lần sau em sẽ chú ý hơn.

-Các cô các cậu chú ý đi, các người đã phá hỏng buổi học đầu tiên rồi đó. Và tôi nói thêm: tôi sẽ là GVCN của các cô cậu đây. – Khuôn mặt ông điềm tĩnh trở lại, thoáng nét vui vẻ nhưng vẫn chưa nở nụ cười.

Tiếng bàn tán xào xì, xì xào chốc chốc đã nổi lên ở dưới lớp nhưng lập tức im lặng ngay.

-Các em mở laptop và mở phần mền Pascal lên cho tôi, hôm nay, bài học đầu tiên, chúng ta sẽ học về kí hiệu và câu lệnh của Pascal .

Đây là phần mềm pascal

Ngay sau đó, thầy nhìn lớp.

-À mà quên, tên thầy là Phát. Chuyên môn ngôn ngữ lập trình và Internet.

-Wow – Cả lớp nở nụ cười thán phục, nhìn GVCN với ánh mắt ngưỡng mộ.

Thầy Phát quay lưng lại với lớp, bắt đầu mở bài PowerPoint (thuyết trình) và chiếu nó lên bảng bằng thiết bị smart board (bảng thông minh).Trí không ngạc nhiên nhiều về bài học hôm nay, một tên nghiện máy tính chắc chắn đã biết hết về phần đơn giản này, cậu thậm chí còn đang viết một phần mềm nữa kìa – Và trông phần mềm đó khả thi và có thể ứng dụng được.

... Sau giờ học, Trí chạy ngay về nhà để làm tiếp phần mềm mà mình đang làm. Về đến trước cổng biệt thự, cậu thấy Tú và Hải Nam đang đứng trước nhà.

-Hello anh Trí – Nam cất tiếng chào

Nam cũng là một con nghiện máy tính nhưng ít hơn và cũng nghiện games nữa. Tú là một học sinh cùng khóa với Trí trong trường TĐN, Tú và Trí là bạn thuở nhỏ.

-Tụi mình đến chơi nè!

-Uhm – vào nhà đi

Trí nở nụ cười thân thiện nhưng chắc rằng lúc này, cậu chẳng muốn ai lằm phiền mình.

Mở cánh cửa ra vào, cả ba cùng đặt dép ngăn nắp xuống sàn rồi bước nhẹ lên lầu. Hôm nay ông bà Trí không có ở nhà vậy nên cả ba có những khoảng thời gian riêng tư với nhau. Mặc cho Tú và Nam nói chuyện. Trí bật máy tính lên và viết tiếp phần mềm

...

-Trí à! Lâu rồi đó! Tụi mình qua đó coi thử nha! – Tú lên tiếng, gắt gỏng vì thái độ

-Uhm, vậy lên internet chút đi, trên bàn có hai cái máy tính bảng đó!

Nói rồi, hai người kia lên internet nhưng người còn lại vẫn mải mê với ngôn ngữ lập trình.

-Ê, Anh Trí, công ty SWARON vừa mới đưa ra sản phẩm mới kìa! Công nghệ đưa ý thức con người lên internet – công nghệ thực tế ảo nâng cao. Hiện giờ đang có bưởi thử nghiệm thiết bị kìa. Ở Thành phố Hồ Chí Minh. – Nam giọng thán phục

-Ừ, bây giờ đã là năm 2023 rồi ha, những chuyện như vậy cũng có thể xảy ra. – Trí vẫn bình thản

-Hay... Trí ơi, ông tới đó thử đi, thay đổi bầu không khí tiện thể học hỏi thêm. – Tú quả quyết đề nghị.

-Ừm...Để coi...Chắc tui đi thử, ở nhà riết cũng chán. Mà hai người có đi không?

-Em cũng muốn đi lắm nhưng không được, năm nay là năm cuối cấp phổ thông rồi. Mẹ hạn chế em ra ngoài, chút nữa em phải về sớm nên không thể đi với anh được. – Giọng nói luyến tiếc xen buồn buồn của Nam cất lên

-Mình không đi đâu, mình vốn không thích công nghệ lắm! – Tú nối lời Nam . Mình sẽ đi chung với cậu đến Thành phố Hồ Chí Minh cho vui nha

-Ừm, cảm ơn cậu nha Tú. – Trí vui vẻ, thể hiện rõ lòng cảm kích.

-Thôi, em về trước nha. Cảm ơn anh chị! Bye! – Nam chạy về nhà với nỗi lo bị mẹ mắng.

...Hôm sau...TP HCM...

-Cậu đã xin phép ông bà chưa? – Tú hỏi

-Ừm, đi nhanh thôi.

Phòng đăng kí khá là nhiều người ngồi chờ. Hầu hết, ai cũng đeo một cặp kính cận sát mắt trông thật cá tính và tao nhã. Trong đó, nếu phân làm 10 phần thì hết 6 phần là học sinh của trường TĐN rồi!

-Gì đây? – Trí dán mắt vào một bảng thông tin: "Điều kiện thử nghiệm. Kí tên chấp nhận rủi ro; Có trình độ viết phần mềm; có thể truy cập internet thành thạo; có thành tích cao trong học tập Tin học và mô phỏng;bla,bla,bla...

-Trúng tủ rồi há Trí! – Tú quay qua nở nụ cười.

_-Xin mời người tiếp theo-_

-Mình vào nha Tú, chắc cậu về được rồi đó.

-Ừm, ráng lên, mở mang kiến thức. – Một lần nữa, Tú vẫn mỉm cười, dáng hình đó sáng mãi mỗi lúc xa dần.

Trí bước vào căn phòng, trải qua hàng loạt câu hỏi và ứng dụng trên máy tính bảng cũng như PC. Cậu đã vượt qua kì kiểm định. Ngoài Trí, những người qua được gồm 8 người khác: Kiện, Ngọc, Quyên, Quân, Băng, Phi, My, Vương.

-Vì sao lại chỉ chọn có 9 người vậy? – Trí lên tiếng, hỏi người khảo sát.

-Vì chúng tôi không muốn có nhiều rủi ro, hihi – Cô ta thoáng bật cười rồi quay đi.

-Mời các vị vào trong phòng thử nghiệm, Cô gái khảo sát mời tất cả vào một căn phòng máy lạnh mát rườirượi. Xung quanh toàn một màu trắng.

Tất cả lần lượt bước vào bên trong. Có chín chiếc giường, chín người - mỗi người một chiếc, nằm xuống và bật chiếc Alweight (công nghệ thực tế ảo) của công ty lên. Chiếc Alweight có vẻ khác với các bản trước đây, nó cồng kềnh hơn và có vẻ phức tạp hơn. Mạch điển chạy qua có thể thấy rõ bởi chiếc Alweight làm bằng kính siêu cường lực được khai thác gần đây. Bất chấp mọi thứ, cả chín người cùng đeo chiếc Alweight lên tay. Cô gái khảo sát bật công tắt, căn phòng tối đi.

.

Tâm trí ai cũng đã được đưa lên internet... 9 người đều thấy được trang chủ của công ty ngay trước mắt. chỉ cần một cú chạm tay, một màn hình dữ liệu bằng hệ nhị phân lại hiện lên trước mắt.

.

.

.

Cơ thể chúng tôi đã biến mất... - Trí nói nhỏ âm thầm, giọng lo sợ và dường như đã hiểu mọi chuyện.

.

.

.

...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro