Chương 2: Nơi tôi đang đứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương: Nơi tôi đang đứng

Cả chín người mơ màng trong không gian mơ ào lấp loáng ánh xanh lục. Từng người, từng người tỉnh dậy trong khoảng không gian mờ ảo ánh sáng xanh đó. Khi tất cả đã tỉnh dậy hết, một giọng nói quen thuộc vang lên, ong ong trong đầu mọi người – đó chính là giọng nói của Người khảo sát.

Không gian mờ ảo lấp lánh xanh lục

-Mọi người đã tỉnh dậy hết rồi chưa? – Cô ta cất tiếng nói.

-Ukm, tụi tui đã tỉnh lại hết rồi, bây giờ chúng tôi phải làm gì? – Một người trong số họ cất tiếng hỏi.

Trông tất cả mọi người hất hào hứng và... chưa biết chuyện gì xảy ra với cơ thể mình.

-Đừng có gian dối nữa. Tên khảo sát kia! Tôi đã biết, cơ thể chúng tôi đã biến mất! –Trí lên tiếng, gào thét như đang ở hố sâu của sự tuyệt vọng.

-Ô ô, các ngươi sẽ tin một người như hắn sao? Rõ ràng là điều đó không thể xảy ra mà. – Người khảo sát lên tiếng, trừng mắt nhìn Trí thoáng lên một nỗi sợ. "Sao hắn lại biết được điều đó chứ" – Cô thầm nghĩ.

-Phải rồi đó, làm gì có vụ cơ thể ta biến mất được đúng không? Theo tôi biết thì ở nước ngoài cũng đã có một số thiết bị như thế này và rất an toàn, như thực tế ảo vậy. Ắt hẳn đây là một sản phẩm mới rồi, không có gì đáng ngại! – My lên tiếng cười cợt Trí.

-Vậy, chúc các bạn trải nghiệm tốt với chương trình mới này. –Người khảo sát lại lên tiếng lần nữa.

-Nếu chúng tôi k**-Nói tới đây, giọng người khảo sát lại cắt ngang.

-Từ giờ, tôi sẽ không tiếp nhận bất kì câu hỏi nào nữa, mong các vị hiểu cho.

Nói rồi, giọng nói cô ta biến mất khỏi hư không...

-Có lẽ chúng ta nên đi chung với nhau... - Cô gái tên Quyên lên tiếng gọi trước sự im ắng của mọi người

-Có lẽ vậy...Hoặc không – Quân lên tiếng – Đi với mấy người phiền lắm, tôi sẽ tự lo phần tôi.

Nói rồi, cậu ta bỏ đi, để lại phía sau tám người khác.

-Mình sẽ đi cùng với My – Vương lên tiếng nói với My.

-Ukm, cứ vậy đi, nhưng chờ mọi người thảo luận đã. – My nói với Vương,

-Vậy, Ngọc sẽ đi với mình – Phi lên tiếng

-Nhưng...-Rồi Ngọc liếc về phía Băng.

Dù không thân thiết gì nhưng Ngọc và Băng là bạn từ thuở nhỏ còn Phi lại là một người không quen biết.

-Vậy. Ngọc sẽ đi cùng mình! - Băng lên tiếng, nở một nụ cười.

-Ukm, cảm ơn Băng, xin lỗi nha Phi.

-Vậy thì mình sẽ đi một mình vậy, phi lên tiếng.

-Mình sẽ đi cùng anh mình – Kiện - Quyên lên tiếng.

-Cứ vậy đi.

-Vậy, chẳng lẽ chúng ta chỉ ở đây thôi sao? – Trí hỏi.

-Ta không biết làm gì hết, trong thế giới này. – My nói

Kiện cho tay vào túi chợt thấy một mảnh sắt. Cậu lôi mảnh sắt đó ra.

-Trông nó cứ như cái Iphone 5 ấy. – Kiện buột miệng nói ra dù cậu khá kiệm lời.

-Ô la la, túi tôi cũng có một mảnh như thế - Vương lên tiếng

Mảnh sắt 

Tất cả mọi người rồi ai cũng từ từ lấy ra mảnh kim loại nhỏ đó. Băng chạm ngón trỏ vào mảnh sắt. Nó lóa lên những ánh sáng lạnh cóng nhưng hầu như là màu sắc, họ không cảm thấy lạnh chút nào. Rổi, mảnh sắt chiếu hình ảnh lên, trông như chiếc máy phát hình ảnh 3D. Trong đó có nhiều lựa chọn khác nhau và tinh vi ở chỗ, tất cả đều là những lựa chọn cho lập trình, dịch chuyển này nọ.

Chắc có nhiều thứ mà họ cần phải tìm hiểu thêm.

.

.

.

.

Tại sao cô ta, cái cô Khảo sát lại mang một giọng điệu hách dịch nói chuyện với Trí vậy ta?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro