Bỏ cuộc (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc đời tôi là một bộ phim, tôi đã đến được Lancaster và nhìn thấy Ruth vẫn ngồi đợi tôi ở Cửa tiệm Ma thuật. Ruth có lẽ đã hơn chín mươi tuổi, nhưng điều đó sẽ làm bà càng thành thục hơn. Bà ấy sẽ nhận ra tôi tới và đưa ra vài lời khuyên sâu sắc mà có thể chấm dứt nỗi tuyệt vọng của tôi.

Đời không như mơ, luôn là vậy, khi tôi đến Lancaster, rẽ vào nơi cửa tiệm quen thuộc, nhưng chẳng còn gì sất. Kể cả cái trung tâm thương mại ngay cạnh đó. Tôi cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã diễn ra và hỏi tất cả địa chỉ của mọi Cửa tiệm Ma thuật ở Lancaster. Danh sách trống không. Nhưng có một nhà ảo thuật ở gần Palmdale - hay tổ chức sinh nhật cho trẻ con, nên tôi đã gọi đến đó.

"Xin chào, tôi đang tìm kiếm Cửa tiệm Ma thuật ở Lancaster ngày trước," tôi nói. "Nó của một người tên Neil. Tôi không biết họ của anh ấy." Người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng một lúc ngắn. "Anh đang tìm một nhà ảo thuật à?" cậu ta hỏi ngược lại. "Đúng vậy, tên Neil. Anh ấy là chủ gánh Phép thuật Xương rồng Thỏ."

"Không có ai ở đây là Neil cả. Tôi nghĩ anh gọi nhầm số rồi." Cố nén lại bực dọc, tôi cố hỏi lần cuối. "Cậu có bao giờ đến Cửa tiệm Ma thuật ở Lancaster chưa, bất kì khi nào?"

"Chẳng có cái cửa tiệm ma thuật quái nào ở Lancaster cả," Rõ ràng cậu ta đang cảm thấy khó chịu. "Anh nên đến Los Angeles để tìm đồ ảo thuật ấy."

"Đã từng có một cái, vào cuối những năm 60. Tôi chỉ muốn hỏi cậu có biết bất kì thông tin gì về nó không, hay có chuyện gì đã xảy ra."

"Well, tôi sinh năm 1973."

Tôi thở dài. Chẳng có ích gì. "Dù sao cũng cảm ơn. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

"Anh biết đấy, hình như tôi đã từng nghe về một cái cửa hiệu bán đồ ảo thuật ở Lancaster, nhưng nó đã đóng cửa vào năm 80 rồi. Chủ tiệm bán mấy loại thẻ bài thì phải. Khá nổi tiếng đấy, nhưng tôi quên mất tên anh ta rồi. Tôi nghĩ anh sẽ muốn đến Lâu đài Phép thuật ở Los Angeles. Có nhiều người già đến đó lắm."

Tôi cảm ơn cậu ta một lần nữa rồi cúp máy. Đi bộ về, tôi chợt nhận ra bản thân đang đi trên con đường quen thuộc mà thuở nhỏ vẫn đạp xe đến cửa tiệm ma thuật. Mọi thứ đều đã đổi khác. Lancaster giờ đây đã giống thành phố hơn, trút bỏ lớp áo nơi sa mạc hiu quạnh ngày trước. Bước qua cánh đồng vẫn xơ xác, nơi cuộc đụng độ giữa tôi với đám bắt nạt đã diễn ra, giờ đây là chỗ lũ trẻ chạy nhảy và chơi đùa. Nhà thờ kế đó vẫn im lìm chỗ cũ. Có những thứ vẫn chưa từng thay đổi. Tôi đi qua mọi nẻo đường dẫn tới căn chung cư chúng tôi ở suốt mùa hè năm đó.

Nó gần như vẫn thế, chỉ ngày càng cũ kĩ và tồi tàn hơn. Căn hộ một tầng và chiếc xe đạp chỏng chơ dựng trước hiên nhà của tôi giờ đã là ba mươi năm về trước. Tôi lách vào từng góc của ngôi nhà, nơi phòng anh trai và tôi cùng ở. Cái rèm cửa rách tới thảm thương che chút ánh sáng yếu ớt, nhưng tôi vẫn loáng thoáng thấy được vài bức tượng bên góc cửa sổ, bước vào gần hơn, thấy nó còn bẩn hơn cả tấm rèm.

Có tượng của Caption America và the Avengers. Trong trí nhớ, tôi dùng góc của còn lại để đặt G.I.Joe, Caption Action và the Man ở U.N.C.L.E. Tôi ngoái đầu lại để nhìn ra cái cây tôi vẫn thường leo lên - nơi lánh nạn mỗi cuộc cãi vã của cha mẹ, đôi khi chỉ vì muốn ở một mình, có lúc để khóc vì cô đơn. Đi thêm một đoạn đến chỗ cánh đồng chất đầy cỏ dại và rác rưởi, tôi nhìn xung quanh. Trong vài phút, tôi chỉ mang tầm nhìn vút xa khỏi cánh đồng. Tôi thấy mình như nhỏ lại, thích thú khi nhảy lên xe đạp, ngửa cổ lên để nhìn Ruth. Lần theo con đường mòn vẫn luôn đi thuở xưa, đột nhiên tôi bị một tiếng còi xe ném về thực tại.

Tôi nhận ra bản thân chẳng biết đang chờ mong điều gì và tại sao tôi lại ở Lancaster. Ruth thậm chí còn không sống ở đây. Bà ấy từ Ohio, và sẽ ở đấy nếu còn sống. Tôi còn chẳng rõ họ của bà. Trở về xe, tôi cảm thấy như đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Tôi đến đển đây để làm gì? Đâu là điều tôi thực sự mong đợi? Quyển sổ nằm gọn lỏn trên ghế bên cạnh. Tôi nhặt nó lên và đọc lại quyển sổ Ruth của mình.

Chỉ dẫn của trái tim. Dòng chữ được gạch chân. Tôi đã quên mất nó, nhưng tôi còn chẳng nhận ra. Còn có một ngôi sao màu đỏ vẽ bên cạnh. Tôi lật tiếp những trang còn lại. Nhưng chẳng còn gì được gạch chân và cũng chẳng xuất hiện ngôi sao nào nữa. Cụm từ này có ý nghĩa gì? Tôi nhắm mắt lại và cố gắng tìm về dòng kí ức khi Ruth nói nó. Đó là ngày diễn ra cuộc xung đột. Hôm duy nhất tôi đến muộn. Cái ngày bà bảo tôi hãy mở rộng con tim mình. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác ngồi trên chiếc ghế ở căn phòng đằng sau, mùi hương của nơi đó, cứ ùa về từng chút một, như lời bài hát hay một bài thơ. Mỗi người chúng ta đều sống với những trải nghiệm đau buồn.

Tôi gọi chúng là vết thương của trái tim

Nếu bạn phớt lờ chúng, chúng sẽ chẳng được chữa lành.

Nhưng đôi khi, trái tim của chúng ta lại bị tổn thương khi nó rộng mở. Nhưng thật sự thì, những đau thương đó sẽ là cơ hội tốt nhất để mỗi người chúng ta trưởng thành.

Trong sự khó khăn.

Món quà ma thuật.

Tôi mở mắt. Nhớ lại ngày tôi rời đi - Ruth đã theo tôi đến tận chỗ đõ xe. "Cháu có biết la bàn là gì không?" , bà hỏi. "Có chứ", tôi nói. "Nó chỉ cho cháu phương hướng chính xác để đến."

"Trái tim cháu chính là một chiếc la bàn, và nó là món quà tuyệt nhất, Jim. Kể cả khi lạc lối trong bóng đêm vô tận, cháu chỉ cần mở nó ra, nó sẽ chỉ cho cháu con đường đúng đắn nhất." Tôi đọc một dòng khác ở trên cùng. Thứ bạn khao khát đôi khi không phải là tốt nhất cho bạn. Ruth đã cảnh báo tôi. Bà bảo tôi phải mở cửa trái tim mình trước khi xác định thứ bản thân muốn có được và dùng sức mạnh thuần thục. Tôi đã không làm vậy. Có phải tôi đã sai lầm ngay từ đầu? Trong mắt tôi chỉ có tiền.

Sự thật là, dù tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng chẳng bao giờ là đủ. Nó giống như ma thuật tôi đã dùng bấy lâu nay đã mất đi rồi. Tôi chỉ luôn dùng hết phép thuật này đến phép thuật khác, để tiếng vỗ tay chẳng bao giờ ngừng lại, buổi biểu diễn cứ thế tiếp tục cho đến khi hàng triệu đô la chất đống. Nhưng tôi vẫn chỉ có một mình, sợ hãi, rồi lại lạc lối hệt như ngày đầu tôi gặp Ruth. Nếu thành thật hơn, tôi đã nhẹ nhõm đi phần nào khi tất cả tiền bạc đều tan biến.

Chẳng có phép màu nào tồn tại mãi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro