Bỏ cuộc (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có phép màu nào tồn tại mãi.

* * *
Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau khi nghe tiếng chuông điện thoại kêu. Đã hơn 10 giờ sáng. Chẳng có người phụ nữ nào nằm trên giường, và tôi cũng chẳng cần dậy sớm để xem giá cổ phiếu nữa. Lâm vào giấc mộng thư thái hơn bất cứ giấc mộng nào trong suốt những năm qua. Một trong những luật sư gọi đến, và anh ta nói có bất ngờ lớn cho tôi. "Đó là gì vậy?" tôi hỏi. "Tôi đã xem hồ sơ của anh và nhận ra rằng chúng chưa bao giờ được bổ sung hay ghi chép một cách chính thức. Vì lí đo nào đó, thứ này chưa bao giờ được hoàn thành và tôi không thể hiểu sao lại thế. Nó như bị lãng quên vậy.

Phần ghi chép tất cả thông tin công việc anh đã làm và thống kê số tiền tín thác. Tôi đã kiểm tra lại trong hồ sơ của cả nhân viên cấp cao, và anh ta nói, bởi vì lí do này, nên anh sẽ không phải chi trả bất cứ khoản nào hay hoàn thành hồ sơ." Tôi ngồi xuống mép giường. Có phải phép màu đã hiệu nghiệm như lần đầu tiên, khi khoản tiền vay được trả vào phút cuối? Tôi chỉ ngồi đấy, tay nắm chặt điện thoại.

"Jim, anh có ở đó không? Anh có nghe gì không?"

"Tôi biết rồi," tôi trả lời. "Cảm ơn vì đã gọi."

"Well, vậy anh muốn tôi làm gì tiếp?", anh ta hỏi, không có tí ngạc nhiên nào nếu tôi nhảy nhót hú họa như một gã vừa trúng xổ số. Tôi không biết số tiền có đủ để chi trả không, nhưng chắc chắn một điều là tôi có thể trở thành triệu phú một lần nữa. Và chẳng phải động chân động tay cái gì.

"Tôi sẽ gọi lại sau" tôi nói, rồi cúp máy. Một trong những tin tưởng hoang đường nhất của con người chính là giàu có sẽ đem lại hạnh phúc và mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền. Tôi mất tiền, đó là vấn đề. Giờ thì tôi có một miếng bánh ngon tiềm năng, đó cũng là vấn đề. Tất cả những gì tôi làm là đổ lỗi cho lòng tốt. Bố tôi luôn luôn thất hứa, và tôi tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để bản thân trở thành một con người như thế.

Tôi biết mọi người sẽ hiểu. Chẳng ai mong chờ tôi sẽ tự nguyện trao ra sự giàu có của mình trong hoàn cảnh như thế này. Sẽ không ai đổ lỗi cho tôi được. Những người quyền cao chức trọng của hai quỹ từ thiện đã cho tôi bài học về sự vô trách nhiệm trong việc ghi danh người từ thiện, kể cả sau khi đã lưu trong tài liệu. Đó là sự thật. Tình cảnh con người luôn thay đổi. Cuộc đời tôi đã thay đổi. Tôi đã chẳng còn trong cái thời mà vung tiền bao nhiêu tùy thích.

Nhưng có thật vậy không?

Tôi nhắm mắt và tưởng tượng trái tim mình rộng mở. Yêu quý và tha thứ cho tất cả những lỗi lầm tôi từng mắc phải. Yêu thương cha mẹ và biết ơn công dưỡng dục của họ. Và tôi trao gửi cả tình cảm của mình cho những đứa trẻ đã phải sống trong nghèo khổ, gia đình nghiện ngập, hay ai đó luôn đơn độc mà nghĩ rằng đó là lỗi của họ.

Tôi yêu thương tất cả những ai đã từng hỏi về sự đáng giá, hay người coi tiền là cuộc sống của bản thân. Khép lại đôi mắt và mở cửa trái tim. Tôi cảm tưởng như mình có một cảm giác đã mất rất lâu trước đây - cảm giác được chìm đắm trong sự ấm áp và tình yêu.... khoảng trời bình lặng với lòng tin mãnh liệt rằng mọi chuyện sẽ ổn - chỉ có lúc này tôi mới không chìm vào những dụng cụ lấy máu dưới bóng đèn trắng xóa nơi phòng mổ. Tôi nhấc điện thoại và gọi cho luật sư. "Tôi sẽ điền vào tờ khai và sẽ vẫn sẽ lập tài khoản tín thác cho tất cả số tiền như đã dự liệu."

"Anh đang đùa đấy à?"

"Không, tôi rất nghiêm túc. Hãy cứ làm vậy đi."

Tôi nghe được câu cuối của anh ta trước khi cúp máy. "Khỉ thật." Dù không có hàng triệu đô la, nhưng tôi là bác sĩ giải phẫu thần kinh. Nhưng không có nghĩa là tôi muốn nghèo kiết xác. Tôi vẫn sống đầy đủ như bất cứ ai, nhưng không phải đánh cược nữa. Đã đến lúc bắt đầu lại từ đầu và trở thành một con người chính trực - không còn bị chi phối vì tiền bạc. Ruth đã muốn dạy một cậu thanh niên trẻ điều đó, nhưng đôi khi, bài học chỉ được rút ra sau những trải nghiệm nhớ đời mà thôi.

Tôi đã không biết rằng năm 2007, khi cổ phiếu của Accuray có giá trị xấp xỉ 1.3 tỉ và tài khoản của tôi đáng giá 30 triệu đô la. Nhưng nếu biết, tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Trong khoảnh khắc đó tôi đã thực sự cảm nhận được sự nhẹ nhõm, tự do hướng về la bàn nơi trái tim, điều đó đã đủ đáng giá rồi. Sợi dây luôn trói buộc tôi với tin tưởng sai lầm rằng tiền sẽ khiến tôi hạnh phúc, lúc đó đứt phăng. Chỉ có một cách khiến tiền tài đem lại hạnh phúc - đó là được cho đi.

Tôi hoàn toàn tự tại.

Bộ não là nơi tràn đầy bí ẩn, nhưng tôi đã cởi bỏ lớp bọc dối gian con tim mình suốt bấy lâu nay. Cửa tiệm Ma thuật đã mở ra con đường khám phá bản thân từ sâu bên trong, nhưng tôi biết cuộc hành trình của mình vẫn chưa kết thúc. Giờ tôi phải ra thế giới ngoài kia. Dù lý trí luôn tạo ra lằn ranh bao bọc ta khỏi bên ngoài. Nhưng việc bước qua lằn ranh đó sẽ khiến chúng ta học được cách hiểu thấu bản thân mình, rằng mình khác biệt như thế nào, bởi mỗi bước đi là một bài học lớn đầy quý giá. Trái tim, dù thế nào đi chăng nữa, luôn muốn kết nối và sẻ chia. Nó cho ta thấy được, đến cuối cùng, ai cũng giống nhau cả. Bởi sự thông thái của con tim, mỗi người trong chúng ta sẽ hiểu được rằng, chỉ khi cho đi, mới có thể giữ lấy những gì quý giá nhất.

Nếu ta muốn vui vẻ, hãy làm người khác vui vẻ. Nếu ta muốn được yêu thương, hãy trao tình cảm cho người khác. Nếu chúng ta hân hoan, thì mọi người xung quanh ta phải vui sướng trước đã. Nếu muốn nhận được sự tha thứ, hãy bỏ qua cho những sai lầm của người khác. Nếu ta muốn bình ổn, hãy tạo nên thế giới ấy với mọi người quanh ta. Nếu muốn vết thương được chữa lành, hãy chữa lành cho người khác.

Đó là thời gian tôi suy ngẫm lại về lí do trở thành một bác sĩ.

* * *

Cái Ruth gọi là la bàn của trái tim chính là sự trao đổi thông tin giữa não bộ với trái tim thông qua dây thần kinh phế vị. Khảo sát cho thấy trái tim truyền thông tin đến não bộ bằng nhiều dấu hiệu hơn so với từ não đến trái tim - và kể cả hệ thống nhận thức và cảm xúc của cơ thể đều rất thông minh, nhưng số lượng dây thần kinh từ trái tim đến não bộ hơn rất nhiều so với con đường ngược lại.

Trên thực tế, mọi suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta đều mạnh mẽ, nhưng một xúc động mạnh có thể dập tắt mọi suy nghĩ, và hiếm khi nào trong lúc đó lý trí của chúng ta được thông suốt. Cũng có lúc khi ta rơi vào xúc cảm mạnh mẽ nhất, những suy ngẫm sẽ kéo dài liên miên không dứt trong đầu. Chúng ta luôn phân biệt lý trí như nhận thức thực tế còn cảm xúc như sợi dây kết nối, nhưng suy cho cùng thì cả hai đều là một phần cấu thành nên bộ não hoàn chỉnh.

Bài tập của Ruth đã giúp tôi có thể kết nối cả hai bộ não trong cơ thể - lý trí của "não bộ" và cả "trái tim", nhưng trong nhiều thập kỉ tôi đã hoàn toàn lờ đi sự thông thái của trái tim mình. Tôi đã lầm tưởng bộ não có thể giúp tôi thoát khỏi nghèo đói, hướng đến thành công và cho tôi tất cả, nhưng rút cục thì, trái tim đã đem lại cái giàu đích thực. Não bộ biết rất nhiều thứ, nhưng sự thực đơn giản là nó còn có thể phát triển nhiều hơn nữa khi kết nối với trái tim.

Lưu tâm và tưởng tượng, đó là bài học mà Ruth đã dạy cho tôi, theo cách nói thông thường, là một phương pháp tuyệt vời để giữ yên lặng, loại bỏ thói xao nhãng, và là cuộc hành trình kiếm tìm sâu trong cơ thể mỗi người. Chúng có thể nâng cao sự tập trung và giúp ta đưa ra quyết định nhanh chóng, nhưng không có từng trải và những hiểu biết sâu sắc (là khi mở rộng trái tim) thì phương pháp này cũng chỉ có thể mang lại những sự ích kỉ, tính tự kỉ và tính cá nhân. Cuộc hành trình của chúng ta không có nghĩa là khám phá bên trong cơ thể một mình, bởi nó luôn kết nối với cuộc hành trình ở bên ngoài nữa. Khi chúng ta ở bên trong, và trái tim ta rộng mở, ta sẽ hòa quyện với nó, và trái tim lúc này sẽ thúc ép chúng ta hãy đi ra ngoài kết nối với mọi người khác.

Cuộc hành trình này của chúng ta một dạng siêu việt, hoàn toàn không phải là mối truy tưởng bản thân không hồi kết. Có lẽ còn lí do nào đó mà những thương nhân sử dụng phương pháp này, không chỉ để tập trung hơn, đáng buồn thay - ở trong một vài trường hợp, là để nhẫn tâm hơn. Đó là thứ Ruth đã cảnh báo tôi trước khi dạy về cách mường tượng. Đúng vậy, chúng ta có thể vẽ nên bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng chỉ sự thông thái của trái tim mới chỉ bảo đâu mới thực sự là tưởng tượng đáng giá. Có một thứ bệnh dịch về sự cô đơn, chứng lo âu và tuyệt vọng đang mầm mống ở mọi nơi trên Trái Đất, nhưng đặc biệt phát triển ở phương Tây.

Luôn tồn tại một thứ luôn cố gắng bần cùng hóa (cô lập) chúng ta, ngay trong linh hồn hay giữa mối liên hệ với ai khác. Một bản khảo sát cho thấy 25% người dân Mỹ không bao giờ cảm thấy an toàn khi nói ra những bất trắc của mình. Tức nghĩa là cứ 4 người bạn gặp hôm nay thì có 1 người không có ai để chia sẻ, và kết nối như thế này đang ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của họ. Chúng ta thường tự chăng dây thép rào quanh những mối liên kết của bản thân - suy luận linh tinh mỗi khi hợp tác và kết nối với một ai đó, và khi nó bị cắt đứt, ta đổ bệnh. Cuộc khảo sát đã cho thấy càng có nhiều mối quan hệ cộng đồng, chúng ta càng sống lâu hơn và khi bị ốm sẽ càng nhanh khỏi hơn nữa.

Trên thực tế, tính tự kỉ và cô đơn sẽ khiến mỗi người lâm vào tình trạng tự tổn thương và dẫn đến cái chết còn nhanh hơn cả hút thuốc. Mối quan hệ xã hội đích thực có một sự ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của bạn - còn hơn cả việc tập thể dục và có trọng lượng cơ thể lý tưởng. Nó khiến bạn cảm thấy tốt. Quan hệ cộng đồng gây ra sự hưng phấn não bộ y như lúc dùng thuốc, uống rượu hay ăn sô-cô-la. Nói một cách khác, ta bệnh khi ở một mình, và được chữa lành khi ở cùng với nhau.

Bởi việc bỏ đi cơ hội cuối cùng để trở nên giàu có của bản thân, tôi nhận ra rằng tôi đã còn quá non trẻ để lĩnh hội tất cả khoảng thời gian ở cùng Ruth. Phép thuật vĩ đại cuối cùng mà Ruth dạy cho tôi - là suy cho cùng, điều có thể thực sự thay đổi và định hình hoàn toàn lại cuộc sống bản thân theo chiều hướng tốt đẹp hơn, đó chính là giúp thay đổi và cải thiện cuộc sống của ai đó khác. Ruth đã dạy tôi phương pháp và giúp tôi luyện tập, dùng thời gian của bà, bằng cách cho tôi thời gian và sự quan tâm, Ruth đã dạy tôi phép thuật vĩ đại và chân thật nhất - sức mạnh của lòng trắc ẩn không chỉ chữa lành những vết thương của trái tim mình, mà còn cả trái tim của những người xung quanh nữa.

Đó là món quà tuyệt vời nhất, cũng là phép màu tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro