nhà cũ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm đó santa vui vẻ giữ chiếc điện thoại ấy bên mình, mặt mày cậu toe toét cười rạng rỡ, ai hỏi gì cũng không trả lời mà chỉ lắc đầu thôi. chẳng biết santa vui đến mức nào mà gặp các em trai đều lao đến hôn chùn chụt mấy phát, khiến mấy đứa em sợ hãi núp trong phòng chả dám lú đầu ra vì sợ sẽ gặp phải anh santa.

riki đi đâu từ sớm đến trưa vẫn chưa về nữa, làm santa đợi mãi đợi mãi mà chưa thấy anh về, người ta lo lắm. lo thì lo thế đấy nhưng trưa nay cậu rất có tâm trạng nên ăn được những ba bát cơm đấy, anh viễn thấy em vui vẻ ăn uống lại thì thấy mừng lắm. ăn uống kiểu gì mà đến cuối cùng các anh em muốn lao vào bem một trận chỉ để giành giựt nhau bát cơm, em patrick đáng thương không tham gia mà vẫn bị anh lưu chương úp luôn nồi cơm lên đầu, tóc dính toàn là cơm với cơm.

ăn cơm no rồi thì santa ra trước cửa đợi riki về nhà, điện thoại cậu kẹp vào nách xong đứng dựa cửa uống trà sữa em kha vũ mới mua về để trên bàn, nó mua cho bồ nó đấy nhưng bồ nó ngủ rồi nên thôi santa uống hộ cho. chậc, lần này chắc là anh riki sẽ rất vui cho mà xem, xong rồi anh sẽ tha thứ cho cậu ngay và luôn. chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy vui lắm rồi.

cho đến khi riki trở về thì niềm vui sung sướng đó của santa nhanh chóng đã dập tắt. một gã đàn ông nào đó, chở riki về.

santa xin nhấn mạnh là có một thằng ất ơ nào đó đèo người yêu cũ của santa về.

riki vừa cởi nón bảo hiểm ra thì đã nhìn thấy santa đứng ngay ở cửa, mặt thộn ra trông hơi ngớ ngẩn, tay cậu thì bóp chặt cốc trà sữa vừa mới hút hết. santa trông thấy riki móc tiền trong ví ra để đưa cho người đàn ông kia thì càng đau lòng hơn nữa. anh được người ta đèo về thì không nói, đằng này anh lại còn đưa thêm tiền cho người ta, điều này làm santa nhớ tới lúc riki hay cho cậu tiền tiêu vặt quá.

riki xoay người bước về phía santa, nhìn thấy cậu, anh tròn mắt hỏi một câu.

"santa, em đứng đây làm gì thế ?"

"em đợi riki về."

santa bĩu môi, nhìn thấy người đàn ông kia còn chưa chịu đi thì cơn tức giận lại dồn lên đến não, hắn ta còn muốn gì sao mà còn chưa chịu chạy đi ? đợi cậu đem chổi ra quét mới chịu đi hay sao chứ ?

"em đợi anh về có việc gì không ?"

riki chẳng biết santa cau có vì cái gì nữa nhưng trông mặt cậu buồn cười quá trời luôn ấy, cứ nhau nhau mà miệng cứ lầm bầm chửi rủa ai đó suốt từ nãy đến giờ.

"cái này trả anh, ak với lâm mặc sửa cho anh đấy. mọi thứ vẫn được giữ như cũ."

santa vừa bắn cho người nọ một cái ánh nhìn viên đạn, cảnh cáo anh ta mau cắp đuôi cút về trước khi cậu tung chiêu đấy biết chưa. đưa về thì thôi đi lại còn đứng suốt ở đấy bấm điện thoại hoài làm gì ?

riki nhìn thấy chiếc điện thoại thì nở nụ cười rạng rỡ, anh đón lấy nó và kiểm tra thử xem sao, quả thật tất cả mọi thứ vẫn còn nằm trong đó không mất một thứ gì.

"santa, cảm ơn em nhé. à không, nên cảm ơn lâm mặc và ak mới đúng chứ nhỉ ?"

anh vui lắm, tự dưng lại thốt ra câu cảm ơn santa trong khi hai đứa em mới đúng là người đem sửa cho anh. nhưng mà có ai biết được rằng santa đã phải đứt ruột để chi khoảng tiền rất lớn trả cho hai cái tên nhóc lươn lẹo đấy, bọn nó dùng tiền đó mua thêm vịt mang về nhà nuôi rồi.

riki chợt để ý đến santa nghiến răng ken két, cứ nhìn đăm đăm cái người kia mãi.

"em không hỏi anh người kia là gì sao ?"

vừa nghe được câu trả lời của riki, santa mím môi sau đó nở nụ cười gượng gạo.

"em làm gì có tư cách hỏi chứ, em có là gì của anh đâu riki ? anh vào trong nhà đi."

chậc, nhìn ánh mắt đó kìa, sao mà trông buồn bã thế nhỉ ? vừa nói xong santa né sang một bên để riki bước vào trong nhà thôi, riki cũng chẳng biết nên nói gì nữa nên cũng nhanh chóng đi vào, santa còn đứng bên ngoài để trao ánh mắt đầy yêu thương ngọt ngào cho gã đàn ông kia.

người đàn ông đứng bên kia đường suốt nãy giờ cứ trố mắt ra nhìn cậu, cái thằng nhỏ nhà bên đó mắc cái gì nó cứ đưa tay lên giơ ngón giữa hoài vậy nhỉ ? anh rốt cuộc làm gì đến nó mà nó giận dữ trông đáng sợ muốn chết, anh làm gì sai sao ?

anh chỉ là xe ôm thôi mà, chở khách đến nhà thì nhận tiền rồi đứng đây chờ kiếm mối khác, anh có ăn cơm nhà nó đâu ?

santa sau khi chửi thề 7749 lần thì đóng sầm cửa, lao vào nhà, nhảy thẳng lên cái ghế sofa mà các anh em đang ngồi đó để chơi game. cậu thở dài, ngả đầu dựa nhẹ lên vai của mika đang ngồi nhai trái cây.

"mika mika, tao không có ghen, không có ghen một chút nào hết ớ huhu, tao thề."

mika nhai táo, chẳng biết santa đang nói nhăng nói cuội cái vấn đề gì nữa, nhưng thấy bạn buồn anh kiwi làm sao lơ được nên nhanh chóng bóp mồm santa ra rồi nhét vào đó mấy miếng cam chua lè.

"ừm, thôi ăn miếng trái cây đỡ buồn đi."

santa ăn cam chua nhưng không có thấy nó chua, mà chua trong lòng đây này. nó chua chát kinh khủng khi thấy người đó chở người yêu mình về, mà đã nói gọi là người yêu cũ rồi mà, cậu cứng đầu quá.

ăn vạ với mika xong chưa thấy đủ thì lại bay sang nằm lên đùi của em kha vũ rồi khóc cho vơi nỗi buồn, mặc cho anh trai lớn nằm hức hức bám lấy áo mình, châu kha vũ vẫn bình thản mà bấm game.

"anh không ghen khi thấy người khác chở riki về nhà, anh không ghen xíu nào hết."

trương gia nguyên lúc nãy ngủ trưa thức dậy không còn thấy trà sữa bạn trai mua thì đã tức giận lắm rồi, giờ lại trông thấy anh trai nào đó cứ rúc đầu vào cái bụng của kha vũ thì nhanh chóng bĩu môi.

"kệ anh, mắc gì anh ôm bồ em cứng ngắc vậy santa ? cho đáng đời anh đi, lêu lêu."

trương gia nguyên mà biết chủ nhân cốc trà sữa bị bóp nát vứt ngoài sọt rác là ai, chắc có lẽ santa sẽ tàn đời ngay lập tức.

riki xuống nhà lấy nước uống trông thấy santa đòi chết lên chết xuống thì liền nở nụ cười nhưng nhanh chóng hắng giọng một cái rồi bỏ đi. trước khi lên phòng lại thì riki bâng quơ nói một câu thật khẽ.

"đó chỉ là xe ôm thôi."

dù bé thế nào santa cũng nghe được nên cậu vui vẻ ngồi bật dậy, hí hửng cười với các anh em rồi. nhưng các anh em nghe xong thì lại phá lên cười khoái chí, ghẹo santa đến đỏ cả mặt mũi lên luôn. kệ hết đấy, cứ cho bọn nó cười, dù sao thì mình cũng không còn buồn hay giận nữa rồi.

nhưng mà santa lạ lùng lắm, ngày thì rất vui vẻ cười nói, đến đêm chui vào trong chăn rồi thì lại nằm khóc suốt buổi tối.

theo em lưu chương đã nói thì santa lúc ban ngày làm nô lệ của nụ cười còn ban đêm thì anh làm chủ nhân nước mắt.

santa cứ nằm xem ảnh của mình với riki xong lại không kiềm chế được mà cứ rơi nước mắt hoài, và khóc xong thì lại thấy đói bụng nên mò mẫm xuống nhà để úp bát mì ăn cho đỡ cồn cào vậy. vì đã khóc quá nhiều nên mắt sưng to, muốn mở to nhìn đường còn không được nên cậu leo cầu thang cứ té lên té xuống, tội nghiệp.

úp được bát mì thì santa liền ăn vội, chả ngon chút nào, vị nhạt toẹt. bình thường sao riki úp mì cho cậu ngon thế nhỉ ? bộ anh có bí quyết gì riêng sao, hay chỉ đơn giản vì đó là đồ anh làm nên nó ngon ?

santa cầm cốc nước trên tay, có chút mệt mỏi chống cằm nhìn nó. chuyện này chả lẽ cứ như thế sao ? tại sao vẫn yêu nhiều như vậy nhưng lại phải xa nhau chứ ?

lần này riki cứng rắn quá, santa có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu, có lẽ thế.

"santa, sao em lại ở đây ?"

santa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người cậu yêu thương đứng trước mặt, sao giờ này anh còn xuống đây làm gì thế ? chắc anh đói bụng giống như cậu đúng chứ ?

"không có anh em ngủ không được."

không muốn nói ra vì nhớ anh nên khóc đến kiệt sức, bụng đánh trống mới bước xuống đây úp mì ăn, nói ra lại nhục lắm.

riki đã để ý đến đôi mắt sưng húp đó rồi đây này, trông.. vừa buồn cười vừa đáng thương làm sao, mở mắt không nổi nữa.

"nhưng mà anh không cần quan tâm điều này đâu, em vẫn ổn mà. mau lên ngủ tiếp đi, anh đừng để bản thân mệt mỏi nhé."

santa cười cười, giờ cậu không muốn đề cập đến mấy vấn đề xin lỗi hay quay lại nữa rồi vì sợ riki sẽ thấy phiền lòng, bận tâm suy nghĩ vì những thứ không hề tốt như thế để làm gì nhỉ ? không đáng đâu.

riki mím môi, anh rót cốc nước nóng rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với santa.

"santa, mấy hôm nay em buồn lắm đúng không ? tối qua anh nghe tiếng em khóc."

riki sẽ không nói rằng vì thấy nhớ santa nên cứ đêm xuống là lại đứng trước cửa phòng của cậu một chút, vốn dĩ là muốn nghe được nhịp thở đều đặn lúc ngủ thế nhưng thứ mà riki nghe được lại là tiếng khóc nức nở của người nào đó ở trong.

nghe câu hỏi của riki, santa chẳng muốn nói thêm gì. làm sao trả lời anh được hả anh ? em có khóc bao nhiêu cũng không bằng với những giọt nước mắt anh đã vì em mà rơi xuống đâu, nó chẳng là gì cả.

"buồn của em thì có là gì so với việc tồi tệ em đã làm với anh chứ ? không có gì đâu, anh cứ để em tự kiểm điểm bản thân đi."

"santa, em không cần như thế đâu mà."

riki biết mình mềm lòng rồi, nhưng thấy santa như thế anh không chịu được đâu, cậu cũng đã cố gắng rất nhiều rồi, trừng phạt đến đây cũng là đủ rồi. trừng phạt thế này không phải chỉ mình santa đau khổ mà đến cả riki cũng chẳng thấy vui.

"nhưng em đã làm tổn thương anh. chẳng bao giờ em chịu lắng nghe anh, em tệ quá đúng không riki ? chắc anh ghét em lắm."

santa lắc đầu, cậu biết riki mủi lòng, thế nhưng cậu cảm thấy mình vẫn chưa xin lỗi anh một cách chân thành nhất được. thôi thì cứ để anh lạnh nhạt với cậu vài hôm nữa đi, con tim nhỏ bé này đã chai đá rồi, bị người yêu bỏ rồi còn ăn nhầm cơm chó trong nhà này đã rèn luyện cho santa một tinh thần thép vững mạnh.

nhưng vững mạnh đến đâu thì vẫn sẽ vì riki mà gục ngã, santa nhớ anh lắm đấy.

riki bật cười, anh đã nói thế rồi santa lại còn ngốc nghếch không chịu nghe, chắc anh phải tát cho cậu thêm một cái để có thể giúp cậu tỉnh táo hơn quá. riki cũng biết santa hối hận lắm rồi, cả hai cứ mãi thế này thì sẽ làm khổ cho nhau lắm.

anh đưa tay vuốt mái tóc của santa, ánh mắt dịu dàng phủ lên cơ thể dường như đang run lên của cậu, anh nhẹ giọng.

"ngốc quá, làm sao anh có thể ghét người yêu của mình được cơ chứ ?"

santa vừa nghe xong liền trố mắt, không phải nghe nhầm đấy chứ ? anh riki đang gọi cậu là người yêu đó sao ? không phải là người yêu cũ nữa hả ? cậu bắt đầu rơi nước mắt rồi, còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn anh nữa cơ này, ngại quá đi à.

"anh, nói vậy là..."

"santa, hình như anh hết giận em rồi."

riki gãi đầu, anh chẳng biết nói sao nữa, nói anh nhớ em nhiều lắm nên chúng ta quay lại nha thì mất giá lắm, nói thế đấy santa nghe xong thì liệu thân mà đáp lời anh đi chứ anh chẳng nói thêm gì đâu.

tay santa mon men tiến đến gần tay riki, khều nhẹ một cái. thấy anh không phản ứng thì mới dám nhẹ nhàng nắm, giống như lần đầu cả hai nắm tay santa cũng đã ngượng ngùng giống như thế đấy.

"anh, mình quay lại được không ? em nhớ anh nhiều lắm, em không hứa với anh bất cứ điều gì hết nhưng mà em sẽ dùng hành động để chứng minh. nụ cười của anh đẹp như thế, em sẽ không để anh khóc nữa."

riki thấy ánh mắt santa chân thành lắm, giọng nghẹn ngào đến đáng thương làm anh thấy đau lòng lắm. santa mong rằng anh sẽ cho cậu một cơ hội mới, còn nếu anh không cho thì santa chỉ có nước cầu xin máy làm lại cuộc đời thôi. nếu santa có thể ở một cuộc đời khác, hi vọng rằng cậu vẫn sẽ gặp được riki và yêu anh một lần nữa. còn bây giờ cậu chỉ mong được anh cho phép mình đứng bên cạnh anh thôi, như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.

riki im lặng một hồi lâu, sau đó liền hôn lên mu bàn tay của người ngồi đối diện.

"được, anh tin santa."

santa vỡ òa, nhưng cậu không muốn rơi nước mắt lúc này nữa đâu. santa nhanh chóng chạy sang ôm chầm lấy riki, nhấc bổng anh đặt lên bàn khiến riki có chút giật mình. thấy người lớn hơn như đứa trẻ con gục đầu vào vai mình, anh thấy buồn cười quá, santa đúng là đồ con nít.

"riki anh biết gì không ? em nghĩ rằng em đã thay đổi rồi, lúc trước là yêu anh, bây giờ em lại càng yêu anh hơn nữa."

santa vuốt nhẹ gương mặt riki, ánh mắt cưng chiều nhìn anh không rời, cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời rồi, cuối cùng cũng làm hòa rồi đấy.

riki cười đến híp cả mắt, đưa hai tay lên véo má của santa kéo căng ra, mấy hôm rồi bị anh dỗi nên cậu ăn ít, chiếc bánh bao biến đi đâu mất tiêu rồi ? nói xong riki lại thơm lên má santa một cái, cười nói vui vẻ khiến santa sung sướng lắm.

"ừm, anh cũng rất yêu santa. thơm santa một cái này, anh đã rất nhớ em đó."

"một cái làm sao mà đủ ? phải thật nhiều cái thì mới bù đắp cho em được cơ chứ."

đối với santa giây phút này, một cái hôn thì chẳng bao giờ là đủ. những chiếc ôm và cả những chuyện khác nữa, santa thề rằng sẽ tận hưởng hết vào mấy hôm sau, thật sự rất nhớ anh, nhớ đến điên lên.

lúc này mika và châu kha vũ đứng dưới chân cầu thang, đơ mặt mà nhìn nhau.

"rồi mày rủ anh xuống ăn đêm chi để ăn cơm chó vậy ? chán thiệt chứ, đi lên lầu."

mika đưa tay lên che mắt của em kha vũ bởi vì thấy hai người nào đó lúc này bên trong bếp đang cuốn lấy nhau không rời rồi, anh kéo tay em trai bực dọc lên lầu.

"nhưng mà em đói bụng quá mika ơi."

"thôi đi lên đi, anh chia ít bánh cho ăn."

nghe em trai than thở, anh kiwi liền mủi lòng. lúc chiều em nó có ăn được cơm gì nhiều đâu, ngu ngốc tranh ăn với em bồ gia nguyên làm gì để bị nó dỗi cho, đêm khuya đói bụng nên rủ anh xuống úp tô mì ăn đỡ. nào ngờ mì chưa ăn thì đã gặp phải một tô cơm, một tô cơm chó đấy. để mika hi sinh san sẻ cho em ít bánh ngọt người yêu anh làm tặng cho anh nhé.

sau hôm đó, mọi thứ lại quay về với quỹ đạo cũ. các em nhỏ dù thấy hai anh cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau thế đấy nhưng mà vẫn hơi buồn một chút xíu.

"hết được ăn chực ăn ké rồi, buồn quá à."

"anh viễn, santa đòi lại con mèo bông mà riki cho em rồi. em không chịu đâu, hức."

"tự nhiên santa bắt anh nôn hết đống lẩu mà riki cho anh ăn. người ta ị ra hết mất tiêu rồi còn đâu, ổng giỏi vào mà kiếm."

hôm nay bá viễn bận đi công việc ở đâu xa lắm đến trưa chiều mới về, thế là anh lớn đã quyết định cho các anh em trong nhà bốc thăm cùng nhau đi chợ. nếu mà phân công sẵn thì bọn nhỏ lại bảo chẳng công bằng rồi đùn đẩy nhau nữa, cứ bốc thăm thế đi cho mọi thứ nó rõ ràng ra.

hai người sẽ cùng nhau đi mua đồ ăn rồi về nhà nấu, ai có lá thăm cùng một màu với nhau thì sẽ đảm nhận trọng trách.

các anh em nào sau khi bắt thăm rồi mà không dính mình thì vui lắm, chỉ có mỗi cặp đôi nào đó đứng nhìn nhau suốt nãy đến giờ, trên tay cầm lá thăm màu xanh.

"châu kha vũ, khoảnh khắc ông trời ghép mảnh giấy của tao với mày cùng màu thì tao biết hôm nay nhà mình nhịn cơm rồi."

lưu chương lắc đầu chán nản, châu kha vũ vẫn vô tư lắm, còn cười toe toét nữa.

hắn thấy đi chợ vui lắm, các cô dì trong chợ cứ khen hắn đẹp trai dễ thương quá chừng, mua đồ ăn toàn giảm giá hoặc là cho thêm không à. có thím còn nói rằng muốn gả con gái cho hắn, nhưng kha vũ xin phép từ chối. ở nhà cháu còn em bồ, cô nói thế em mà nghe được thì có nước cháu dọn sạp ra chợ bán hàng cùng cô.

"ak sao anh bi quan thế, còn nước là còn tắm mà anh, anh không tin tưởng em à ?"

lưu chương nghe em trai nói muốn ngất xỉu tại chỗ, cái thằng được cái mặt trông sáng sủa, đẹp trai dễ thương chứ nói cái câu nào là ngu ngốc cái câu đấy liền.

"thế mày biết nấu món gì ?"

"biết cắm cơm, luộc rau, chiên trứng."

thôi thì em cứ việc ăn ba cái món đó đến cuối cuộc đời luôn đi, anh mệt mỏi quá.

anh viễn đi công việc cũng mang patrick theo làm gia nguyên không có ai để chơi cùng, mà gia nguyên đã cô đơn rồi sẽ rất hay xảy ra những chuyện không tốt đẹp.

anh riki với anh santa đi làm rồi, kha vũ với anh lưu chương thì đi chợ luôn, nhà chỉ còn mỗi anh mika với lâm mặc thôi.

gia nguyên thấy dạo này chất lượng nhà mình hơi kém, cậu rất không vui. tường thì bị bọn mối đáng ghét gặm cắn ăn hết mất tiêu rồi trông xí quá, phòng ngủ thì chẳng cách âm tốt như thuở ban đầu, cứ mỗi khi phòng bên có tiếng gì thì đều có thể nghe được hết mọi thứ luôn cơ đấy.

như mika tối nào cũng tâm sự tuổi hồng với anh kazuma, cả hai lôi chuyện gì mà từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa ra để kể cho nhau nghe rồi cười khà khà hoặc tiếng cười của anh viễn lúc xem chương trình hài, ta nói nó vang vọng khắp nhà luôn đấy. chưa kể đến mấy cái âm thanh nhạy cảm kia nữa. chậc phòng của châu kha vũ thì hay vang lên câu chuyện cái bánh bao nhỏ gì đấy, gia nguyên thật sự muốn chơi đàn cũng sợ sẽ làm phiền các anh em trong nhà, cậu muốn có một căn phòng mới hơn, to hơn và cách âm tốt.

nhà này cũng cũ lắm rồi, nó còn lớn tuổi hơn cậu nữa. nhà à, đến lúc bán mày rồi đấy, sống với nhau bao nhiêu là đủ rồi.

nghĩ là làm, trương gia nguyên vác điện thoại đi khắp nhà chụp từng căn phòng từng ngóc ngách, cậu muốn up lên mấy trang web để bán nhà. đến cả cái bồn vệ sinh cậu cũng không tha, chụp rõ cả nét vô cùng chi tiết, ây da thật mong là ngôi nhà này sẽ có người mua đấy nhé. xong rồi cậu sẽ bảo anh viễn mua đất chỗ nào đó xịn hơn rồi xây căn nhà mười tầng đi nhé, mỗi người sẽ được sống ở một tầng.

đến gần trưa, mika vô tình nhìn thấy em gia nguyên bắt ghế ra trước cửa ngồi vắt chéo chân. trông nó ngồi rung đùi rồi lại cắn móng tay như thế chắc đang đợi chờ ai đó rồi. chắc là đợi châu kha vũ, nó và lưu chương đi chợ gần hai tiếng đồng hồ chưa thấy về nữa. anh nào biết được giờ này châu kha vũ đang ngồi tám với mấy cô ngoài chợ còn lưu chương thì mải mê chọn các em vịt để mua về nạp vào hậu cung đằng sau vườn mất rồi.

mika rủ lâm mặc xuống đứng canh nhóc em của mình, được vài phút sau thì mấy anh lớn nhìn thấy một chiếc xế hộp khá đắt tiền đậu trước cửa nhà mình. cửa xe mở ra, một cô gái thân toàn là hàng hiệu bước xuống, trương gia nguyên vội chạy đến tay bắt mặt mừng với người ta rồi.

"trương tiên sinh, tôi đến xem nhà."

mika và lâm mặc trố mắt nhìn nhau, hai anh không nghe lầm đó chứ ? trương gia nguyên nó muốn bán căn nhà này ư ?

trương gia nguyên, em điên rồi. nhìn em nhỏ vui vẻ mời cô gái vào nhà, mika với lâm mặc cũng vội vã chạy theo sau em.

"cậu trương, phụ huynh cậu đâu ?"

"phụ huynh gì chứ, tôi là chủ nhà này đó, chị cứ xem nhà đi rồi quyết định.chị mua nhà tôi tặng chị một cây thông bồn cầu."

cô gái đen mặt, nhìn thấy cậu trai nhỏ ở trước mặt thoải mái ngả lưng lên ghế và phẩy tay kêu cô cứ tự nhiên xem nhà thì cô thấy hơi quan ngại. thằng nhỏ này có khi nhỏ hơn cô cả chục tuổi, thế đấy mà là chủ sở hữu của căn nhà to lớn này ?

còn có hai cậu trai trẻ khác đứng đó nãy giờ cứ nhìn cô chăm chăm, không lẽ đây là quản gia và người giúp việc của nhóc con này sao ? cô nên xem căn nhà từ nơi nào bây giờ, nó vừa to lại còn mới mẻ đã đem bán đi rồi sao ? uổng quá chừng à.

"gia nguyên, mày điên rồi hả em ? đã hỏi ý kiến của anh riki và anh viễn chưa ?!"

"yên tâm đi anh, để em đây làm việc."

trương gia nguyên nhún vai, hai anh đã bất lực quá rồi, chẳng biết nói gì hơn lúc này nữa. cứ cho nó nghịch đi rồi đợi các anh về nó lại chẳng bị đòn tét đít mới lạ đấy. cô gái theo sự hướng dẫn của thằng nhóc mặt búng ra sữa kia, đảo mắt dòm khắp nơi trong căn nhà tuyệt đẹp này.

lúc này thì cánh cửa đột nhiên được mở ra, lưu chương và châu kha vũ tay xách đống đồ ăn khệ nệ bước chân vào nhà.

"ôi má ơi con gái !"

châu kha vũ giật mình suýt đánh rơi hết mấy bọc đồ khi cô gái lạ mặt đang đứng trong nhà của hắn và nhìn hắn như thế đấy, chăm chú vô cùng. lưu chương bây giờ mới nhận ra điều gì đó, anh trai bất ngờ lên tiếng làm mọi người chú ý.

"người yêu patrick ?!"

"cha shipper có cái mồm như cái loa ?!"

gặp lại người cũ, bốn mắt nhìn nhau. cô gái đó không ai khác chính là người làm em patrick thổn thức, sợ hãi không dám đến giao hàng thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro