nắm giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cửa phòng riki đóng chặt, santa vô thức đưa tay chạm lên cánh cửa gỗ lạnh lẽo.

santa thở dài, lần này riki đã không còn muốn lắng nghe bất cứ điều gì từ miệng cậu nói ra nữa rồi. thà rằng anh cứ giận dữ trách móc cậu như hôm qua, xin anh đừng im lặng như thế mà, cậu không thể biết trong lòng của riki đang nghĩ gì nữa rồi. cậu chưa bao giờ rơi vào bế tắc như thế này cả, còn điều gì tệ hơn khi người mình yêu buông lời chia tay nữa chứ ?

cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì lúc này nữa, tất cả mọi thứ đều vô dụng vào giờ phút này. anh không còn muốn nghe thì cậu có nói mãi cũng chẳng ích gì hết, thôi thì đợi đến ngày mai. nhưng nếu lỡ như ngày mai anh vẫn không chịu nghe thì sao ? ngày mốt, ngày kia, và mãi đến sau này anh sẽ không bao giờ lắng nghe cậu nói, chắc có lẽ lúc đó santa bị bỏ rơi thật rồi. chắc lúc đó sẽ tồi tệ lắm nhỉ ?

riki cần yên tĩnh, và santa cũng cần thời gian để suy nghĩ rằng bản thân mình lúc này cần phải làm thế nào để riki tha thứ cho mình. lần này cậu sẽ không hỏi điều gì, cậu sẽ tự hành động theo trái tim của mình mách bảo. dù gì con tim này cũng đã từng chỉ cho santa cần làm gì khi tán tỉnh riki, bây giờ chắc nó cũng biết cách dỗ người yêu đúng không ? mong là thế.

riki đêm đó không ngủ được, nhưng anh cũng chẳng khóc, mệt người lắm. anh cứ bình thản như thế đi, xem lần này người yêu mình sẽ làm gì để giải quyết chuyện này ? à không phải người yêu, bây giờ là người yêu cũ, vì cả hai đã chia tay rồi.

sáng hôm sau, khi vừa mới định mở cửa phòng ra thì riki vô tình nhìn thấy dưới khe cửa có một mảnh giấy nhỏ. riki chợt nhíu mày, người bày ra trò này không ai khác chính là santa, anh còn lạ gì nữa.

"i will change for us."

đó là dòng chữ trên mảnh giấy, riki nhìn nó hồi lâu rồi vò nát sau đó quẳng thẳng vào trong giỏ rác. thay đổi, santa chỉ giỏi nói thôi chứ chẳng làm được gì. anh riki sẽ ngồi đây đợi em, mong em không làm cho anh thất vọng. mà thôi, anh còn nên hi vọng gì nữa sao ? không nên, anh nên sống vui vẻ và lo cho bản thân của mình thì sẽ tốt hơn, mọi chuyện kết thúc rồi.

riki vừa mới mở cửa ra thì đã thấy được gương mặt quen thuộc của ai đó rồi.

"riki, chào anh. buổi sáng tốt lành nhé !"

santa đã đứng đây từ rất sớm, tối qua lại là một đêm không ngủ và nhờ thế mà đã khai sáng cho cậu vài cách dỗ người yêu rồi. santa quyết định sẽ mặt dày đu bám theo riki để mong anh có thể tha lỗi cho mình. dù sao ông bà cũng đã có câu đẹp trai không bằng chai mặt, santa vừa đẹp trai vừa chai mặt là một sự kết hợp trên cả tuyệt vời rồi còn gì nữa, hoàn hảo.

riki nhìn thấy santa liền nhau mày, sáng sớm đã làm gì trước cửa phòng anh vậy, mới hôm qua còn cãi nhau ồn ào thế mà hôm nay santa coi bộ vui vẻ trở lại cũng nhanh quá nhỉ ? anh không thèm trả lời mà trực tiếp bước ngang mặt cậu nhanh chóng đi xuống dưới nhà, bỏ lại cậu nhỏ nào đó ngơ ngác nhìn theo bóng anh.

nhưng đừng vì thế mà nghĩ santa đây bỏ cuộc nhé. vạn sự khởi đầu nan, gian nan mà nản thì coi như mất người yêu luôn.

từ hôm đó, santa bật chế độ dính người, mà người bị cái đuôi này dính chẳng có ai khác ngoài anh riki cả. thời gian anh gặp mặt santa chắc phải nói là suốt một ngày, đến lớp dạy cũng gặp mà ở nhà lại càng gặp cậu nhiều hơn thế nữa.

"riki, nhìn em này."

thỉnh thoảng lại làm mấy trò con bò hệt như con nít để chọc cười anh, le lưỡi rồi kéo hai má căng phồng, trợn mắt rồi bật cười khoái chí lôi kéo sự chú ý từ anh cơ mà tất cả đều thất bại hết. riki chỉ liếc có một cái rồi lạnh lùng đánh mắt nhìn nơi khác, không thèm để ý đến santa nữa.

"riki ăn cái này ngon lắm này."

rồi lại đến tấn công bằng thức ăn, ở trên bàn ăn cậu gắp cho anh riki những món ngon nhưng anh đều chẳng thèm ăn thứ gì cả, còn ngây ngô hỏi anh rằng thức ăn bá viễn làm không ngon nữa hay sao mà anh chẳng chịu ăn thế. riki chẳng trả lời khiến santa buồn lắm, đã buồn đến mức độ này còn bị patrick ngồi đối diện dẫm vào chân một cái thật là đau vì tội dám nói bồ ẻm nấu ăn hết ngon rồi.

santa lẽo đẽo theo riki khắp nơi, anh nơi nào thì em nơi đó, quyết không rời được nửa bước. thế nhưng cái gì cũng phải có mức độ của nó, santa đi theo riki để liên tục nói xin lỗi anh mà anh chẳng để tâm đến nên cậu càng quyết tâm phải đu đeo nhiều hơn thế nữa. đến mức anh đi nhà vệ sinh hay đi tắm cậu cũng đi theo nữa.

"riki, anh đi vệ sinh hả ?"

riki nắm chặt quần và ngồi trên bồn cầu một cách nhẫn nhịn, anh lại nghe rõ cái giọng nói của santa văng vẳng bên lỗ tai nữa rồi. cái tên nhóc này bây giờ lại đưa đầu vào nhà vệ sinh để nhìn ngó anh cơ đấy, mất tự nhiên quá đi à. riki vội vàng ném cuộn giấy vệ sinh vào mặt cậu đuổi ra ngoài thì santa mới bĩu môi lẳng lặng chuồn đi, người ta chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi mà, sao mắng người ta.

"riki, anh đang tắm... hả ?"

đấy, đến cái lúc người ta tắm rửa thì cậu cũng ghé đến và làm phiền. riki vẫn giữ thói quen khi tắm không khép cửa để ai đó chui vào trong, nhưng bây giờ anh có lẽ phải dẹp cái thói quen đó qua rồi. con người kia lại lấp ló đứng nhìn anh giống như tên trộm nhỏ vậy, riki ném luôn cục xà phòng vào mặt santa, mặt đỏ như gấc và hét ầm cả lên làm cậu sợ quá chạy đi.

đến tối trước khi đi ngủ cũng không thể quên nhiệm vụ của mình, santa vẫn vui vẻ gõ cửa phòng riki và mong chờ để có thể gửi tặng anh một lời chúc ngủ ngon.

riki trong bộ đồ ngủ thùng thình mở cửa nhìn xem ai lại xuất hiện vào giờ này, và còn ai khác ngoài cậu cún nhỏ luôn theo sát anh mấy ngày hôm nay. santa lướt từ trên xuống dưới của riki và phát hiện ra rằng bộ quần áo anh đang mặc chính là của cậu. chia tay rồi vẫn mặc đồ của cậu thì là còn yêu đúng không ? cậu vẫn còn rất nhiều hi vọng với anh đúng chứ ?

"riki, ngủ ngon nhé, em yêu anh."

vừa mới bảo em yêu anh, cửa phòng lập tức đóng một cái rầm. santa lớ ngớ nhìn nó, cảm giác hơi buồn trong lòng. đã lúc nào anh riki lạnh nhạt với cậu đến mức này đâu, anh thật lòng muốn đẩy cậu ra khỏi thế giới của anh như vậy hay sao ?

"hôm nay em chỉ có thể chúc cho anh ngủ ngon, hi vọng đến ngày mai em có thể ôm anh trong vòng tay chìm vào giấc ngủ."

santa nở nụ cười dịu dàng, bàn tay miết nhẹ lên cánh cửa vẽ thành hình trái tim.

không sao đâu, cố gắng là được thôi mà.

santa cứ như thế mỗi ngày, anh em cùng nhà chỉ có thể ngồi vắt chân chờ đợi cậu sẽ làm được gì với cái cách ngớ ngẩn đó. cho đến một hôm riki cảm thấy quá mệt mỏi vì cứ nghe câu xin lỗi suốt một tuần lễ liền chặn santa lại, cau có hỏi cậu.

"santa, em làm sao thế ? đừng có đi theo anh nữa được không ? em phiền quá."

cái từ phiền của riki khiến con tim santa tan vỡ, hóa ra trong mắt của anh cậu rất phiền phức sao ? nhưng mà cậu làm sao khiến anh nguôi giận được. nếu như cậu im lặng thì chắc anh cũng chẳng bao giờ nói thêm bất cứ lời nào với cậu đâu, thế nên cậu mới mặt dày đi theo xin lỗi mãi như vậy, nào ngờ mọi thứ lại bị phản tác dụng đến mức này luôn cơ đấy.

"em chỉ muốn giải thích cho anh nghe."

santa cúi gằm mặt, giọng lí nhí. nhìn cái dáng vẻ đáng thương như cún con khiến riki không cầm lòng được, santa lúc bên cạnh anh luôn đáng yêu như thế. nhưng mà anh phải cứng rắn lên, phải cho cậu biết anh không phải con người dễ dãi.

"thế em nói đi, anh đang nghe đây."

riki ngồi xuống ghế, anh nghiêm mặt và khoanh tay nhìn santa. lúc này cậu thấy bừng lên được một chút hi vọng nhỏ bé liền nhanh chóng đem câu chuyện ngày hôm đó ra kể và giải thích cho anh nghe thế nhưng, sắc mặt của riki không hề có gì gọi là thay đổi hết. dường như riki chỉ ngồi nghe cho có chứ cũng chẳng nói sẽ tha thứ cho cậu hay bất cứ điều gì cả.

"em nói xong rồi thì có thể ra ngoài."

"riki không tin em sao ? em nói thật mà."

"vậy lúc anh giải thích về chuyện tin nhắn em có tin anh không santa ? em có biết là anh buồn lắm không khi em nghi ngờ anh như thế ? em hiểu cảm giác đó chưa ?"

riki lại bị mất bình tĩnh nữa rồi, điều đó khiến santa hơi e ngại. cậu không muốn tranh cãi với anh nữa, chẳng phải tất cả mọi chuyện đã tồi tệ lắm rồi hay sao ?

santa tiến đến quỳ xuống trước riki, cậu cầm tay anh lên áp lên má mình, nỉ non.

"em xin lỗi, em thật sự không biết nên nói gì với anh nữa. anh tha thứ cho em được không anh ? đừng lạnh nhạt với em mà."

dù cho ánh mắt của santa lúc này chạm vào trái tim của riki rồi bởi nó thật chân thành, thế nhưng bấy nhiêu cũng chẳng thấm vào những tổn thương cậu gây ra.

"em không cần nói gì hết, chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa. mình chia tay rồi mà em, nên em cũng đừng như thế nữa."

riki gỡ bàn tay santa ra làm cậu vô cùng hụt hẫng, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh, giờ cậu có nói gì cũng bằng không đúng chứ ? anh thật sự tuyệt tình với cậu như thế sao anh ? mọi chuyện tồi tệ thật.

santa nhanh chóng đứng dậy rồi hít một hơi thật sâu, hai bàn tay nắm chặt lại.

"được, vậy chúng ta chia tay đi."

riki nghe xong cũng không nói gì, giờ thì cậu cũng tự nói ra rồi đấy. santa cũng đã quyết định buông tay rồi đấy, chẳng còn luyến tiếc gì nhau nữa rồi, cứ thế đi. thế nhưng điều tiếp theo santa nói lại khiến cho riki cảm thấy vô cùng bất ngờ.

"bắt đầu từ giờ phút này em sẽ theo đuổi anh lại. rikimaru, em chắc chắn sẽ khiến anh rung động với em thêm một lần nữa."

nhìn thấy santa nghiêm mặt, riki lại hơi buồn cười một chút. thật sự anh biết lúc này cậu đang muốn rơi nước mắt nhưng vì giữ sỉ diện mà không muốn khóc nhè trước mặt anh thôi. nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng môi nhỏ đang bặm lại thật là đáng thương mà. cún nhỏ của anh bị anh lớn tiếng mắng nên tổn thương mất tiêu rồi.

"tùy em thôi, anh không quan tâm."

riki nhún vai, santa nghe xong tự nhiên nước mắt chực trào ra nên vội vàng đưa tay lên quẹt nhanh rồi chạy ra ngoài, bỏ lại riki vừa mới thở dài cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn ở trong đầu. lòng anh bây giờ rối như là tơ vò vậy đấy, chán quá.

hôm nay buồn là thế nhưng mà qua đến hôm sau santa lại tiếp tục vui vẻ đi theo riki giống như mọi ngày, chẳng có ai biết rằng đêm qua cậu úp mặt khóc đến mức ướt cả gối, lòng đau như muốn bị xé nát ra vậy, cậu bị riki bỏ rơi tàn nhẫn quá.

riki cứ nhớ mãi cái ánh mắt hụt hẫng và thất vọng của santa, tuy buồn là thế đấy nhưng mà anh vẫn cự tuyệt santa lắm.

"tặng anh trà sữa nè, uống cho mát nhé."

ly trà sữa mát lạnh ngọt ngào santa chấp nhận đội nắng xếp hàng mua cho riki bị anh lạnh nhạt, đem đưa cho hai em lâm mặc và gia nguyên chia nhau uống ngon lành. santa nhìn hai đứa nhỏ hút sữa rột rột, nhai trân châu nhóp nhép, lòng đau như cắt, muốn rơi cả nước mắt luôn.

"tặng anh gấu bông nè, ôm cho ấm nhé."

con mèo bông đáng yêu mềm mại ở trên phố bày bán được santa mua về để tặng cho riki, tối anh ôm ngủ cho ngon và để nhớ về cậu nữa. đêm hôm đó santa nhìn thấy con mèo bông nằm trên giường em patrick, nhìn em nhỏ chơi giỡn với chiếc mèo vốn thuộc về riki mà tim santa đau quá, trời ơi cậu đã tổn thương quá rồi.

"em có mua lẩu anh thích, cùng ăn đi."

món lẩu riki yêu thích lại được em châu kha vũ và em lưu chương húp xì xụp và nó lại còn khen đồ ăn chùa ngon quá cơ nữa chứ, santa hận bản thân không dám úp cái nồi lẩu vào đầu của hai đứa em.

"giữ ấm nhé, trời lạnh như thế này nhưng em không ôm anh được. hãy chờ em."

riki nhìn thấy chiếc áo khoác lông được đặt trên giường mình cùng tấm giấy ghi chú nhỏ phía trên, anh mím môi rồi thở dài một hơi. có phải anh quá đáng đúng không ? anh đang dằn vặt santa rồi còn gì nữa, nhìn cậu nhỏ dù buồn phiền mà vẫn cố gắng gượng cười, anh thấy mình tệ không khác gì những điều cậu đã làm với anh cả, có lẽ anh nên suy nghĩ lại.

santa mấy hôm nay bị cự tuyệt đến mức muốn phát điên, mặt cứ nhăn nhó giống như bị cướp mất sổ gạo. đã như thế vẫn không yên với lũ giặc trong nhà nữa đây này, tiêu biểu là hai tên giặc nhỏ trương gia nguyên và châu kha vũ đang ngồi ở phòng khách, ngay trước mặt của anh.

"hề hề, santa nhìn nè. anh có được giống như thế này không ? tội nghiệp anh quá."

santa đen mặt nhìn châu kha vũ lúc này đang nắm chặt tay trương gia nguyên và giơ lên trêu chọc anh. nhìn mặt nó trông thiếu đánh kinh khủng đấy, dám nhướn mày trêu chọc anh mày nữa sao em ?

"bình thường, chẳng có gì đáng ghen tỵ."

thấy santa bĩu môi, châu kha vũ khẽ bật cười rồi quay sang nhìn người yêu mình đang chăm chú chơi điện thoại. hắn hôn cái chóc lên má em, sau đó hôn luôn đôi môi nhỏ đang chu ra, thành công khiến anh santa tức đến bốc hỏa luôn rồi này.

"ê, mày đừng có quá đáng với anh nha."

"thế còn như này thì sao hả anh, thế này nữa nè ? anh làm được giống em chứ ?"

santa đen mặt nhìn bàn tay hư hỏng của em trai đang luồn vào áo thun em người yêu của nó, sờ soạng vuốt ve, gương mặt châu kha vũ lúc này nham nhở vô cùng luôn ấy. anh tức quá liền ném luôn điều khiển tv vào mặt nó rồi bỏ lên phòng.

trưa đó santa dỗi không thèm xuống ăn cơm cùng gia đình. như thường lệ, chắc chắn riki sẽ mang cơm lên cho cậu, thế nhưng hôm nay thì không. santa rất rất buồn, đành ngủ cho qua cơn đói thôi.

đến chiều thì ôm cái bụng reo như trống đánh xuống nhà úp bát mì ăn đỡ thì gặp anh bá viễn đang hí hoáy làm đồ ăn bên trong. may thay lại được anh nấu cho đồ để mà ăn, không khéo cậu lại chết đi bởi vì đói trước khi xin lỗi được riki mất.

mọi chuyện vẫn sẽ ổn cho đến khi santa thấy patrick từ trên cầu thang nhào đến ôm chầm bá viễn từ sau lưng, làm nũng dụi đầu vào vai anh. thôi rồi, ngửi được mùi khác ngoài mùi thức ăn rồi đấy.

"paipai, anh làm món này cho em, ăn thử xem có ngon không, làm vất vả lắm đấy."

bá viễn đưa thìa bánh ngọt đến cho bạn trai nhỏ ăn thử, patrick vui vẻ há miệng đón lấy. cái vị đắng của socola hòa cùng vị mềm xốp của bánh thật tuyệt vời, em nhỏ liếm môi nhanh chóng khen ngợi.

"ngon quá, anh viễn làm cái gì cũng ngon hết. đồ anh làm, ngon hệt như anh vậy."

bá viễn bật cười, anh đưa tay quẹt phần socola còn dính trên khóe môi em người yêu, ánh mắt dịu dàng khẽ hỏi em nhỏ.

"thế em có thưởng gì cho anh không ?"

ngay lập tức patrick tiến đến gần hơn áp môi mình lên môi anh, phần thưởng em dành cho anh đấy, một nụ hôn thật ngọt ngào thoang thoảng vị socola đắng ngắt.

santa chán nản bỏ lên lầu, còn chưa hết bát mì đã bị ăn một bát cơm chó to kinh khủng khiếp. thôi tha đi, thà là nhịn đói còn hơn. tối hôm đó santa quyết định sẽ đi ngủ sớm, nhưng cứ nằm trằn trọc bởi vì những âm thanh từ phòng của em lưu chương phát ra thật sự quá nhạy cảm.

anh cảm thấy ông trời chắc chắn là đang trêu đùa người thiện lương như anh vậy đấy, không thể chịu được nữa liền vội đi xuống dưới để mắng em trai một trận.

santa trực tiếp mở cửa xông vào, mặc kệ cho việc sẽ bắt gặp những hình ảnh thật nhạy cảm nhưng thôi anh phải cảnh cáo hai đứa nó làm ăn thì nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ một chút, làm cái kiểu gì mà anh nó bên trên nghe được hết mọi thứ luôn.

"hai đứa ồn ào hoài thế ? làm ơn nghĩ tới người anh trai đáng thương này đi mà."

nhưng thực tế thì không phải vậy, santa nhìn thấy căn phòng em lưu chương lúc này sáng bừng, bên trong còn có cả lâm mặc nữa, hai đứa nó đâu có làm gì ?

"ủa, bọn em có làm gì đâu ? chỉ ngoáy tai cho nhau thôi mà, anh nhạy cảm thế."

lâm mặc nằm trên đùi lưu chương được anh ngoáy tai cho, mặt úp vào bụng của anh nằm thỏa mãn. máy lạnh mát, được người yêu phục vụ tận tình làm cậu nhỏ rất vui và vô tình phát ra âm thanh khe khẽ khiến cho anh santa đã hiểu lầm.

"lần sau ngoáy lỗ tai không có rên rên cái kiểu đấy nữa nhe, cấm hai em cười luôn."

trong khi lưu chương đang ngẩn ngơ thì anh santa đã bực dọc đóng sầm cửa, cậu khó hiểu quá, nhưng nhanh chóng quay lại với công việc ngoáy tai cho lâm mặc, lưu chương thấy mình làm mấy cái việc này giỏi quá chừng luôn đấy, sau này ra trường có thất nghiệp chắc sẽ đi mở một tiệm gãi lưng và ngoáy lỗ tai thôi nhỉ ?

santa ngủ không được nên đành ra ban công hóng gió, gió thì chưa hóng lại gặp phải một cảnh tượng phía dưới nhà. lại là đôi nào giờ này đứng trước nhà santa tâm tình ôm ấp thế kia ? để cậu bật điện thoại lên soi đèn vào mặt của bọn nó.

mika đứng dưới nhà ôm kazuma thật là chặt, cưng em người yêu quá. tối thế rồi mà em còn mang bánh ngọt tự làm qua cho anh nữa cơ đấy, người gì đâu mà lại đáng yêu thế ? làm sao mika không yêu cho được chứ nhỉ ? lâu lâu gặp em kiểu này cũng vui, kiểu hạnh phúc mà phải lén lút sợ bị người khác nhìn thấy đấy.

kazuma vui vẻ đưa hộp bánh cho mika, vừa tính hôn anh bạn trai một cái rồi sẽ về nào ngờ ánh đèn từ trên cao tự dưng chiếu vào mặt của em. ngay sau đó một giọng nói không thể nào thân thuộc hơn nhanh chóng vang lên làm em giật mình

"ê hai cái đứa kia, buông nhau ra coi."

mika vừa nghe xong liền biết chắc chắn là ai rồi, anh ngẩng đầu liền trông thấy gương mặt của santa ngay trên tầng hai.

"mika mày bước vô nhà liền chưa ? đừng để tao vác chổi xuống đánh đấy nhớ, còn kazuma đi về mau. đêm hôm thế này mà chúng mày còn dám đứng đó ôm ấp à ?"

santa gào lớn lên, trông cậu không khác mấy bà mẹ thấy con trai mình đứng hẹn hò lén lút với người yêu nên tức giận hò hét đòi nhào xuống đánh con các kiểu.

mika nghe xong thì cười cười, chẳng hề quan tâm mà ôm kazuma chặt hơn chút nữa, còn thơm lên má của em một cái.

ngay lập tức ở trên cao phóng xuống nơi hai người đang đứng một chiếc giày làm cả hai giật bắn người, còn tưởng đâu có người nào mưu sát mình nữa cơ chứ.

"còn dám thơm nhau hả ? mika vào nhà nhanh lên, tin tao nhảy xuống không ?"

trước lời đe dọa của bạn đồng niên, anh mika chỉ biết lắc đầu chán nản. anh vốn muốn đưa kazuma về nhà nhưng mà em lại không chịu nên thôi vậy, muốn được ôm em một chút cho đỡ nhớ vậy mà con người nào đấy mấy hôm nay thiếu thốn tình yêu nên cứ cản trở người ta suốt.

"bao giờ về đến nhà gọi cho anh nhé."

mika trông theo bóng người yêu mãi tới khi không nhìn thấy nữa mới đi vào nhà cơ, vừa vào đã thấy santa bó gối ngồi tại phòng khách một cách đầy tủi thân rồi.

"trông mày cứ như mấy bà vợ đi bắt gian chồng ngoại tình vậy đấy santa."

"gì, gì ? ai vợ mày ? đồ kiwi ngốc."

nhìn thấy mika cười khẩy, santa tức giận bật lại, chẳng qua là người ta từ sáng giờ bị thồn cơm chó nhiều quá nên hóa giận thôi mà, số santa sao mà đen thế nhỉ ?

"mày làm gì mấy hôm nay cứ cản trở việc yêu đương của người ta thế ? mày là tuổi con kì đà à ? bồ mày đâu rồi hả santa ?"

"à, quên mất, mày bị đá rồi còn người yêu đâu mà ôm ấp tình cảm, tao xin lỗi nhé."

trời ơi, santa tức quá, muốn lao đến cạp đầu kiwi của mika rồi đây này. bạn kiểu gì không khuyên, không an ủi mà lại nói bạn mình như thế đấy, santa tổn thương quá rồi. thế giới này không ai yêu santa nữa rồi sao ? cậu chỉ biết gặm gối rồi lại nhớ về riki, không biết giờ này anh ngủ chưa nhỉ ? ngủ có ngon hay không ?

liệu anh có nhớ về cậu không ? còn cậu thì nhớ anh lắm, nhớ anh rất là nhiều.

sáng hôm sau, lưu chương cùng với lâm mặc mới xuống phòng khách thì đã thấy anh trai santa nằm gục trên sofa, tối qua santa còn chẳng thèm về phòng nữa đấy nhé. anh trai nằm dưới này xem mấy bộ phim tình cảm lâm li bi đát rồi khóc hết nước mắt, xì mũi hết cả hộp giấy luôn í, thảo nào hôm nay hai mắt sưng to giống như bị ong đốt vậy, đáng thương ghê.

lay mãi anh mới chịu dậy, hai tay lại đưa lên dụi mắt cho tỉnh. đau đầu quá đi, lại còn mở mắt không nổi nữa. trông santa bây giờ ngớ ngẩn hơn bao giờ hết, dáng vẻ ngầu lòi của đại thần chẳng còn đâu.

"santa, em có cách giúp cho anh rồi nè."

santa vừa tỉnh dậy thì đã nghe giọng lưu chương sang sảng bên tai, giọng em đem đi cài báo thức là không ai dám nằm lại trên giường thêm giây phút nào nữa đâu đấy, santa thề là như vậy. anh ngáp một cái thật lớn rồi lên tiếng hỏi em trai.

"cách gì ? em thì có cách gì bình thường được chứ ? toàn là mấy trò ngốc thôi à."

"khinh thường em quá, anh nhìn xem."

lưu chương bĩu môi, móc trong túi quần ra chiếc điện thoại cũ kĩ, và thứ đó ngay lập tức khiến santa hớn hở, hai mắt anh mở to sáng rực rỡ. tuyệt quá, đây chẳng phải là thứ anh đang rất cần hay sao ?

"điện thoại của riki, em sửa được rồi à ?"

" nhiên, em là ai chứ. thẻ nhớ trong này vẫn lưu giữ tất cả những hình ảnh cũ đó."

lưu chương tự hào quẹt mũi, cậu và lâm mặc kiếm chỗ sửa cũng cực khổ lắm đấy nhé. hai đứa đội nắng chạy khắp nơi tìm kiếm chỗ sửa điện thoại uy tín, có nhiều chỗ sửa thật nhưng chẳng chỗ nào được việc cả. hai đứa mệt đến mức muốn ngã xuống đường nhưng vì anh trai và thêm cả tình yêu của anh trai nên mới hết sức giúp đỡ như thế này đấy nhé, em trai tốt nhất trên đời rồi còn gì nữa ? khen mau.

lâm mặc sẽ không nói là cậu với bạn trai sửa điện thoại vì tiền thù lao đâu, thề.

"tuyệt quá, ak, lâm mặc, anh yêu hai đứa quá. xin phép được trao cho hai đứa một nụ hôn nồng thắm và ngọt ngào nhất."

santa vui mừng nhảy cẫng lên muốn ôm hôn hai em để bày tỏ lòng cảm kích, lâm mặc nhanh chóng đẩy đầu santa ra đồng thời bĩu môi từ chối lời cảm ơn ướt át.

"thôi dẹp, môi này chỉ để ak hun thôi."

santa bị phũ phàng thì xụ mặt, anh cũng chẳng quan tâm nữa mà tóm lấy tay của hai đứa, miệng rối rít lên tiếng cảm ơn.

"chê thì thôi, mà cảm ơn hai em nha."

"anh em với nhau ơn nghĩa gì, tiền bạc đi anh. cái gì ra cái đó chứ, vài trăm thôi."

nghe câu trả lời của lưu chương, anh lại nhanh chóng đen mặt. anh quên là nhóc con này như thế nào, đối với nó làm sao có cái chuyện làm không công cơ chứ ?

santa vội móc ví tiền ra đưa cho em trai, muốn lấy bao nhiêu thì lấy, đưa anh cái điện thoại đó là đủ rồi. bây giờ santa đã có thứ để chuộc lỗi với riki rồi đây này.

trong lúc đó thì lưu chương lại móc một đống tờ tiền trong ví anh trai ra làm lâm mặc hơi ngạc nhiên, tròn mắt hỏi người yêu đang nhe răng khoái chí cười đùa.

"ak, mình sửa điện thoại đâu có hết nhiều tiền như thế đâu anh ? anh lừa santa à ?"

"cái này đâu gọi là lừa, anh chỉ đang thay anh riki trừng trị santa thôi mà em, hihi."

thuyết phục quá, lâm mặc phải tin anh thôi. cho đáng đời anh santa làm khiến anh riki buồn làm gì, chút tiền này xem như bù đắp tinh thần cho hai em những ngày qua thấy anh riki buồn nên hai em cũng bị buồn lây theo luôn á, cũng thấy chạnh lòng lắm chứ có vui vẻ gì đâu mà.

"santa, chúc anh thành công nha."

"mong anh với riki mau làm hòa chứ em thấy hai người cãi nhau mà em buồn lắm luôn á, em buồn tối ngủ không được đó."

lưu chương dùng tờ tiền chấm nước mắt của mình, giọng nghẹn ngào giống đang xúc động dữ lắm, em trai ngoan quá đi.

tối qua, lưu chương ngủ thẳng căng tám tiếng đồng hồ, toàn là nói điêu thôi đấy.

____________________________

hello các cô, toi up chap mới đây nè heh hôm qua deadline dí quá không đủ thời gian viết nữa nên hôm nay đăng muộnn

sóng gió này có vẻ dài, toi tính viết trong một chap luôn mà kh được các cô ơi bởi vì nó dài lắm lắm, thôi thì hẹn ngày mai nhé. chúc các cô buổi tối vui vẻ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro