vụt mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc santa tỉnh dậy thì phát hiện mình đã nằm trên giường, đây là phòng cậu mà.

cậu thấy cơ thể nóng bừng, đau đầu quá đi mất. đêm qua cậu phát sốt, chẳng biết từ lúc nào đã mệt mỏi nằm trước phòng riki. anh bởi vì ngủ không được nên dậy sớm muốn đi dạo một chút, nào ngờ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy bạn trai nhỏ gục dưới sàn. riki sờ vào người cậu thì ngạc nhiên, nóng như lửa đốt vậy, chắc là bởi vì ban nãy dầm mưa như thế nên bị sốt mất rồi. vất vả lắm anh mới khiêng bạn trai của mình về đến phòng được đấy.

thay đồ, lau người, chườm khăn giúp hạ sốt, tất cả đều một tay riki loay hoay làm hết mọi thứ. nhìn santa thở khò khè một cách khó khăn, riki đau lòng lắm. vì anh mà cậu đổ bệnh mất rồi, kỉ niệm của hai người hôm nay có lẽ sẽ không vui vẻ rồi nhỉ ? tệ thật đấy, hạnh phúc quá lâu nên lúc này khi đối mặt với sự rạn vỡ này có hơi bất ngờ, vốn tưởng sẽ bình yên cùng nhau yêu đương đến tuổi già cơ chứ.

riki để lại một mẩu giấy trên bàn rồi rời đi, anh cố gắng nặn ra một nụ cười giúp bản thân phấn chấn hơn, dù sao thì vẫn phải vui vẻ chứ, không thể cứ ủ dột mãi như thế được. lần nào cũng là anh mềm mỏng hạ mình trước, santa cũng rất vui vẻ làm lành cùng anh. hôm nay cũng sẽ như thế nhỉ, anh cần chuẩn bị tươm tất cho lễ kỉ niệm, khi santa khỏe lại rồi thì có thể cùng anh tận hưởng niềm vui.

santa nhíu mày đọc dòng chữ được viết nguệch ngoạc trên tờ giấy note, nét chữ của anh người yêu riki đây mà.

"hẹn gặp tại quán cũ nhé, anh đợi em."

vậy là riki mở lời trước rồi, ngại thật đó, lần nào cũng là anh chủ động khiến cậu cảm thấy mình thật hèn nhát. nhưng mà santa tin chắc rằng riki đã nguôi giận và cậu sẽ không để bỏ lỡ cơ hội xin lỗi anh đâu. mới giận nhau có một hôm đã thấy tồi tệ đến mức này rồi, nếu còn thêm giờ phút nào nữa chắc cậu sẽ phát điên mất.

chắc riki đã buồn lắm, khi cậu lại buông những lời tổn thương như thế và cậu đã chẳng tin tưởng anh như lời cậu thường nói. vậy mà riki vẫn luôn bao dung như thế, chỉ đơn giản là anh trân trọng đoạn tình cảm giữa cả hai và không muốn để mất đi nó. santa thấy mình trẻ con kinh khủng, cậu phải nhanh chóng chuộc lỗi với anh thôi. một đêm không có riki ngủ cùng là một đêm ngủ chẳng ngon gì hết.

lúc santa định xuống khỏi giường thì bá viễn đẩy cửa bước vào, trên tay anh cầm tô cháo nóng hổi cùng những viên thuốc hạ sốt. santa cũng đói bụng rồi, cái bụng nhỏ đánh trống biểu tình đòi ăn rồi này.

"em ăn cháo rồi uống thuốc đi, ngốc quá chừng. nghĩ sao mà lại đi dầm mưa thế ?"

santa húp cháo xì xụp, nóng muốn bỏng mồm luôn rồi, nhưng mà đồ ăn của anh viễn lúc nào cũng ngon hết. patrick hôm nay đi đâu rồi à, không thấy em nó đi đu theo bá viễn, bình thường được rảnh rỗi là nó đu anh như khỉ đu cây, không cách nào xa rời được. chắc giờ lại đi vi vu với thằng nhóc trương gia nguyên rồi, đúng là tuổi trẻ sung sướng và thoải mái thật.

"anh, em xin lỗi hôm qua hơi gắt gỏng với anh, tại em không kiềm chế được mình."

bá viễn bật cười đưa tay sờ trán em nhỏ, may quá hết sốt rồi, công nhận em santa mau khỏe thật đấy. anh đẩy cốc nước lại gần chỗ em trai, nhỏ nhẹ lên tiếng.

"người em cần xin lỗi là riki, dù hôm qua em đã nặng lời như thế nào thì sáng hôm nay cậu ấy vẫn chăm sóc em chu đáo lắm đấy, nhưng mà ra ngoài từ rất sớm rồi."

santa cho thuốc vào miệng, uống ực cốc nước một phát hết sạch. mặc dù cơn sốt mê man ấy khiến cậu không còn đủ tỉnh táo nhưng cậu vẫn cảm nhận rất rõ ràng là riki đang chạm tay vào mặt mình, cậu đã mơ hồ nhìn thấy nét mặt lo lắng đến mức mất bình tĩnh của anh nữa cơ mà.

"sau khi khỏe lại em thấy mình khôn hơn rồi, em biết mình sai rồi anh ạ. nhưng mà em phải chuộc lỗi như thế nào đây ? mấy cái cách cũ thì lại bình thường quá đi."

santa bĩu môi, nếu mà đi sang hỏi thằng nhóc lưu chương cách chuộc lỗi thì chắc chắn nó sẽ lại chỉ anh nó cái cách đi vào phòng đóng cửa bảo ban nhau cho xem.

mấy lần rồi, santa thấy lần nào lâm mặc giận cũng bị lưu chương kéo vào phòng suốt mấy tiếng đồng hồ mới thả ra. cũng chẳng biết chuộc lỗi kiểu gì mà lâm mặc đi đứng khập khiễng, môi thì sưng, khắp người toàn là dấu hôn đo đỏ. công nhận hay thật vì lâm mặc chẳng dỗi nữa rồi.

lưu chương thì toàn nhe răng cười, cũng hay ho thật đấy. cãi nhau thế nào mà cứ bê nhau lên giường là làm lành được.

nhưng santa chẳng dám thế đâu, không khéo lại làm riki giận thêm. ăn được cái tát hôm qua của anh làm cậu sợ hãi quá chừng, lực của anh mạnh kinh khủng ấy chứ khiến cậu cũng phải rén vài phần.

"cứ chân thành là được mà, đừng nghe ai nói gì hết, nghe trái tim của mình thôi em ạ. riki thương em nên sẽ không giận đâu."

anh mong santa đừng lời khuyên từ lưu chương hoặc châu kha vũ, vì mấy thằng nhóc con đó có bao giờ cho được cái lời khuyên nào ra hôn đâu ? bá viễn cứ nhớ hoài lúc anh giận patrick, vì em nhỏ ngớ ngẩn nghe theo lời kha vũ mà bày ra cái chuyện gì đâu không, đúng là ngố mà.

vì châu kha vũ, con người lúc bị trương gia nguyên dỗi thì lại chơi trò dỗi ngược lại ngu ngốc hết sức. hai đứa trẻ con yêu đương cùng nhau là kiểu gì ? là mỗi khi giận nhau sẽ không xin lỗi mà toàn đấm nhau để giảng hòa. mới tháng trước bọn nó còn vật lộn nhau trên giường ồn đến mức các anh em phải qua xem, vừa sang đến phòng thì đã thấy em gia nguyên cố hết sức kẹp cổ bạn trai lớn bằng chân và bạn trai lớn của ẻm thì lấy gối đập thẳng lên đầu của ẻm. vậy mà huề nhau đấy.

patrick dạo này có trò mới rồi đó, bị anh dỗi là lại úp mặt vào gối và bắt đầu khóc lóc để anh phải dỗ ngược lại. cái trò anh nghĩ rằng nó trẻ con kinh khủng vậy mà cũng dụ dỗ anh được cơ, lần nào thì anh cũng là người ôm em vào lòng, dỗ dành như là dỗ con nít mới lớn vậy đấy.

còn mika hả, anh nghe kazuma kể lúc bị em dỗi thì mika thường xuyên viết kiểm điểm rồi nộp lại cho em. hành động đấy thì đáng yêu quá mức nên chưa bao giờ kazuma giận dỗi mika quá một ngày hết đấy. mika chăm viết lắm nên mỗi lần mà viết kiểm điểm sẽ ngồi liệt kê hết những hành động anh bé cho là sai với bạn trai rồi sau đó chốt lại một câu xin lỗi ngắn gọn, vậy mà dỗ người yêu dễ quá chừng.

thôi thì trông cậy vào santa, cũng không phải chưa từng giận nhau mà, chỉ là lần này hơi căng thẳng một chút thôi. santa hạ quyết tâm sau đó lao vù vào tolet mà tắm rửa sạch sẽ thơm tho, còn phải mất thời gian lựa quần áo mặc cho bảnh trai để gặp người yêu chứ. chiều hôm nay sẽ là một cuộc hẹn hoàn hảo, để cho cả hai quay lại cảm giác như là lần hẹn hò đầu  tiên đi, cùng ôn lại chút kỉ niệm cũ nào.

riki đặt bàn ở quán ăn trước rồi, đây chỉ là một tiệm thức ăn nhỏ ấm cúng nằm ở gần công viên giải trí thôi, không phải là nơi sang trọng gì. đây là nơi cuộc hẹn hò đầu tiên của anh và santa diễn ra, tuy là có hơi đơn giản nhưng anh luôn yêu cái chốn thân thuộc này, nó gợi anh nhớ tới những cảm xúc cũ kĩ. lời tỏ tình vụng về và cả món quà nhỏ bé, nhưng ánh nhìn chân thành của santa đã chiếm trọn con tim anh rồi dù cho mọi thứ không hoàn hảo một chút nào. mới đó mà thời gian trôi qua mau thật, bên nhau đã lâu rồi.

riki nhận được hộp giày từ người bạn đó rồi, chỗ quen biết nên được giảm giá đôi chút, may mắn thật. anh chắc chắc rằng santa sẽ thích đôi giày này lắm cho xem, tưởng tưởng đến vẻ phấn khích của bạn trai cũng khiến cho riki không giấu đâu được cái nụ cười hạnh phúc. giờ thì anh chỉ việc chờ đợi thôi, thật mong chờ đó.

santa dùng sáp vuốt ngược mái tóc, hôm nay trông cậu đẹp trai quá, mà hôm nào chẳng đẹp nhở ? santa đã quyết định sẽ mặc sơ mi trắng cùng quần âu cho ngày hôm nay, vừa lịch thiệp lại giản dị đúng chứ ? xịt vội ít nước hoa cho thơm, hoàn hảo quá rồi, bây giờ cậu sẽ ghé đến tiệm bán hoa gần nhà để mua tặng người yêu một bó làm quà thôi. lúc ra ngoài thì lại bắt gắp lưu chương và lâm mặc đùn đẩy nhau trước cửa nhà, hình như hai nhóc này đang tranh nhau ngồi đằng sau đó.

"anh chở em đi, sao mà anh lười thế hả ?"

"thôi em chở anh đi, lượt về anh chở em."

"em chở anh lượt về cũng được nhưng tối nay cho em nằm trên có được không ?"

"được, cho em nằm trên nhún xuống."

kết quả là lưu chương là người phải đèo lâm mặc, trên trán còn sưng một cục rất to, cho vừa cái tội nham nhở. santa ngạc nhiên khi không thấy chiếc xe máy thân thương của lưu chương đâu liền vội hỏi.

"xe của em đâu rồi ? hai đứa đi đâu thế ?"

"kha vũ nói phố bên cạnh đang sale áo ba lỗ nên mượn xe anh ak rủ anh mika sang đấy mua rồi. bọn em thì mang điện thoại của anh riki kiếm chỗ sửa, đi thôi nào."

lâm mặc vẫy vẫy chiếc điện thoại cũ của riki trên tay, santa hơi mím môi. khi lưu chương cong mông chuẩn bị đạp con xe hết điện này thì santa vội vàng lên tiếng gọi hai em thật lớn làm cả hai giật mình.

"này, sửa đi, bao nhiêu tiền anh trả cho."

santa nào biết mình đã chọn tin hai đứa nhỏ ranh ma nhất trong nhà này rồi.

"là anh nói nhé, nhất định sẽ sửa được."

hai đứa nhóc đi rồi thì santa cũng đi đến cửa tiệm thôi, cũng còn sớm nên chắc là cậu sẽ men theo con đường lộ công viên để đi, có khi lại gặp được món đồ nào đó mà riki thích thì sao. cậu sẽ mua để làm quà tặng cho anh, mua thật nhiều luôn.

riki hồi hộp đợi người yêu đến, anh cảm thấy đây thật sự giống như là lần đầu có cuộc hẹn hò với người thương vậy. cũng đã đến giờ rồi mà chưa thấy santa, chắc cậu nhóc lại la cà đâu đó nữa rồi. giờ thì đợi chờ là hạnh phúc mà nhỉ, riki tưởng tượng santa sẽ đến và mang cho anh rất nhiều bất ngờ, thế thì lãng mạn lắm đấy.

nhưng sự kì vọng của riki theo ánh nắng chiều tà mà dập tắt, trời cũng nhá nhem rồi mà đợi mãi vẫn không thấy santa. có phải lại xảy ra chuyện gì không ? anh sợ quá, lỡ có điều gì không may ập đến với santa thì anh biết phải làm sao đây ?

bỏ lại bàn ăn lung linh ánh nến, riki ôm lấy hộp giày mà chạy ra khỏi quán. nhìn thấy dòng người tấp nập qua lại, anh vô thức đảo ánh mắt khắp nơi mong sẽ thật nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng ai đó mà anh yêu thương. anh mong mình sẽ không gặp bạn trai trong trường hợp tồi tệ nhất, anh chỉ muốn thấy santa vui vẻ nở nụ cười và đưa tay lên vẫy chào anh.

"riki, em ở đây này, trước mặt anh."

nhưng đó chỉ là âm thanh của ảo ảnh và thực tế riki chẳng thể tìm thấy santa. khi anh vội vã chạy ngang qua công viên thì vô tình nhìn thấy santa đang quỳ xuống cẩn thận dán băng cá nhân lên chân của một cô gái. riki mở to mắt, cậu đang làm gì ở đây trong khi anh đợi cậu rất lâu ?

và cô gái đó, chẳng phải là cô bạn trong lớp dạy nhảy rất yêu thích santa sao ?

riki không biết mình nên làm gì, lao đến giận dữ tra hỏi như những người yêu sẽ làm khi thấy bạn trai mình bên cạnh cô gái khác ? hay là nên đứng yên một chỗ lặng lẽ rơi nước mắt vì đã quá đau lòng nhỉ ? và riki đã chọn cách thứ hai.

anh không tin vào mắt mình nữa, anh lo lắng như thế nào khi không gặp cậu, cậu thì vui vẻ cười nói với cô gái thích mình như vậy. tệ thật, có lẽ mọi chuyện không thể nào đi theo mong muốn của anh rồi.

nhìn gần đó, riki đột nhiên thấy hai đứa em của mình là mika và châu kha vũ lúc này đang lấp ló giơ điện thoại chụp ảnh.

trên đường đi săn sale áo ba lỗ về thì tự dưng ánh mắt của mika chạm phải đồng niên santa đang vui vẻ cầm bóa hoa trên tay, tung tăng đi trên đường. anh chắc là cái thằng này đi gặp riki đấy, dòm nó có vẻ vui sướng hạnh phúc như thế thì anh cũng yên lòng, chắc là sẽ sớm hòa nhau thôi mà, gương vỡ rồi lại lành thôi.

khi châu kha vũ định phóng xe đi thì lại bất chợt nhìn thấy một cô gái nào đó đột nhiên va vào người santa rồi ngã xuống đất. hắn thấy va cũng chẳng mạnh gì mà con gái người ta rưng rưng nước mắt rồi kia kìa, ngồi dưới đất ôm chân có vẻ đau dữ lắm. santa vội đỡ cô gái đứng dậy rồi dìu đến ngồi trên băng ghế đá, châu kha vũ với con mắt tinh tường cùng với kinh nghiệm hóng hớt chuyện hàng xóm liền đưa ra một câu khẳng định chắc nịch.

"mika, em cá với anh chị gái kia có ý đồ."

mika gật đầu, nhanh nhẹn móc cái điện thoại với camera sắc nét để chụp lại bức ảnh santa đang quỳ xuống để xem kĩ cái vết thương trên chân cô nàng kia.

"thấy chuyện bất bình thì chụp hình lại."

châu kha vũ trong đầu đã nổ những mớ thuyết âm mưu lượm nhặt được sau khi xem 7749 phim ấn độ, thái lan. cô gái đó chắc chắn là... là ai thì kha vũ không thể biết được nhưng mà hắn thấy cổ vừa lấy trong túi xách ra miếng băng cá nhân để đưa cho santa. có ai thông minh như cổ nữa không vậy ? tự ngã rồi tự đưa băng cá nhân cho người ta dán hộ luôn rồi.

mika vô tình nhìn thấy anh riki đứng xa xa bên kia đường, hai hàng nước mắt đã chảy dài từ lúc nào, trên tay là hộp gì đó trông có vẻ mới và đắt tiền. chết rồi, vốn định đem bức ảnh này cho anh xem mà bây giờ anh tận mắt chứng kiến luôn rồi kia kìa, phải làm như thế nào đây ta ?

mika còn chưa kịp làm gì thì riki đã đưa tay lên lau nước mắt và quay mặt bỏ đi, anh vội kéo áo của châu kha vũ bảo em nó phóng sang bên kia đường mau lên.

"tống ba đi, chẳng lẽ để anh ấy cuốc bộ về nhà như thế à ? tội nghiệp ảnh lắm."

châu kha vũ mạnh dạn lên tiếng, chắc là không phải xe của em nên em mới hùng hổ như vậy đúng không ? chủ nhân của chiếc xe nghe được chắc tăng xông đấy.

"thôi, sao được, cùng lắm là mày cuốc bộ về để anh chở riki, sao mà tống ba được."

trước lời đề nghị của anh mika, em châu kha vũ đen mặt. người cùng anh lao vào biển người để giành giựt đồ sale vậy mà bây giờ anh nỡ lòng nào kêu em cuốc bộ về nhà. tình người đâu, nó ở đâu rồi ? 

"yên tâm đi, nay cảnh sát không đi đường này, sẽ không sao đâu mà mika ơi."

"ủa, làm sao em biết được chuyện đó ?"

"hôm trước em mới xin số phone của anh cảnh sát, tạo mối quan hệ đó mà. em hay nhắn tin hỏi thăm ảnh lắm, bữa nào biết ảnh không đi tuần là em bốc đầu thả ga."

châu kha vũ bật cười khoái chí, yên tâm đi các anh ơi, nghề của em mà. xe mà bị bắt thì cũng là xe của ai kia, cũng chẳng phải xe của em đâu mà lo các anh nhỉ ?

hai em tấp xe đến gần chỗ riki, anh ngạc nhiên nhìn hai em nhỏ. nghe em kha vũ ngỏ lời mời anh lên xe tống ba đi về nhà thì riki ngay lập tức lắc đầu, cho anh xin đi. các em thương anh thì anh thấy cảm động lắm nhưng mà xin các em thương luôn cả lưu chương nữa, thằng bé đã đủ đau khổ rồi. một lần nữa chắc em nó bỏ chiếc xe này luôn mất, làm ơn đi mà.

mika thấy gương mặt anh trai toàn nước mắt thì xót lắm, vậy mà anh vẫn cứ cười như thế. sao riki ngốc thế nhỉ ? mika vội mở bọc đồ mới mua, lôi ra một chiếc áo dúi vào tay của riki, khẽ cười dịu dàng.

"anh, em không có khăn giấy, anh lấy cái áo lau nước mắt đỡ đi. đừng khóc, đợi nó về nhà rồi mình nghe nó giải thích nha."

riki bật cười, châu kha vũ bật khóc. thật ra cái áo đó là của kha vũ mua nhưng sẽ hi sinh để lau khô nước mắt cho riki của em. riki nói muốn đi dạo một chút, chào tạm biệt hai em rồi một mình bước tiếp những bước chân thật nặng nề. cái ngày kỉ niệm của anh vậy mà cũng hỏng, cuối cùng có chuyện gì khiến anh hạnh phúc hơn không ? anh cũng muốn nghe được santa giải thích lắm, nhưng anh cũng đã mệt rồi. nếu mệt thì buông bỏ đúng chứ, cần gì phải nắm giữ cho mệt mỏi nhỉ ?

lúc santa về đến nhà thì đã thấy các anh em ngồi khoanh tay ngoài phòng khách, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt chán ghét.

lại cái gì nữa đây ? nãy giờ cậu vất vả dữ lắm đó mọi người có biết không ? đi trên đường thì tự dưng va trúng cô bạn cùng lớp nhảy, cổ khóc lóc mếu máo tùm lum. 

santa phải ngồi dỗ dành các thứ rồi dán băng cá nhân cho cổ. xong xuôi thì liền ôm hoa chạy đến điểm hẹn, vậy mà chả gặp được riki. anh đi đâu mà không nói cho cậu biết một tiếng, làm cậu đợi chờ đến nến trên bàn cũng đã tắt luôn rồi.

mồ hôi mồ kê khắp người nhễ nhại đây này, santa dáo dác kiếm riki nhưng chả thấy anh đâu ? anh trốn nơi nào rồi ?

"santa, mày tội đáng muôn chết."

mika tức giận giơ điện thoại lên cho bạn xem, santa ngớ người khi nhìn thấy tấm ảnh mình đang ân cần lo lắng cho người con gái lúc ban nãy. các anh em đang rất thất vọng cũng như phẫn nộ với santa vì đã bỏ rơi riki trong ngày kỉ niệm này.

santa vội xua tay giải thích nhưng chẳng ai thèm nghe, đòi nhào vào tẩn một trận cho bõ ghét. lúc này thì riki quay về nhà rồi, anh còn mang về một hộp bánh kem thơm ngon cho các em nhỏ nhà mình.

"anh đã về rồi đây, mấy đứa rửa tay sạch sẽ rồi lấy bánh ăn đi nhé. anh lên phòng."

riki đặt hộp bánh xuống bàn, nụ cười có chút mệt mỏi ráng gượng gạo nặn lên và điều đó làm các em đau lòng lắm. riki cố gắng phớt lờ santa, cậu đang bực bội bởi vì không gặp được anh nay anh còn chả quan tâm đến mình nữa khiến cậu thêm tức giận hơn, vội nắm lấy bả vai anh.

"anh đã đi đâu vậy ? anh có biết em đã lo lắng như thế nào không ? sao anh không đợi em, sao không gọi điện cho em ?"

đáp lại chỉ là nụ cười thản nhiên, riki gỡ bàn tay đang siết chặt hai vai mình, anh đưa hộp quà đến trước mặt của santa.

"đây là quà của em, vì món quà này giữa chúng ta mới xảy ra xung đột. giữ hay là vứt, tùy em. anh không có gì để nói nữa."

santa ngạc nhiên nhìn anh, vậy là sao ?

cậu không để cho riki rời đi dễ như thế được, vội nắm lấy tay anh kéo lại và lên tiếng gặng hỏi, cậu có chút run khi anh lạnh lùng và vô tình với cậu như thế.

"riki, anh sao thế ? em khiến anh buồn gì sao anh ? anh đừng như vậy với em mà."

riki nhanh chóng hất tay santa ra, chẳng còn gì muốn nói với cậu nữa đâu nhưng anh phải nói cho cậu rõ một chuyện, đó là lý do tại sao anh lại như thế này.

"ban nãy em ở đâu ? anh đợi em suốt mấy tiếng đồng hồ thì em đã ở đâu, santa ?"

"em, em trên đường gặp một con chó lớn thế này này, nó... nó chặn đường của em."

lại cái lý do ngớ ngẩn gì thế này ? nhưng chẳng lẽ santa lại nói rằng bản thân thất hẹn với người yêu chỉ vì một cô gái sao ?

nhưng thực tế thì cậu cũng chỉ xem bạn gái đó như chú chó lớn bị thương không thể bỏ mặc được, dù sao cũng là bạn bè.

"anh thấy hết rồi, không cần giấu anh."

thế là riki nhìn thấy hết rồi ư ? thảo nào anh lại có thái độ như thế này với cậu.

"khoan đã riki, anh nghe em giải thích đi được không ? em không muốn như vậ..."

santa còn chưa kịp nói xong đã bị người yêu trừng mắt nhìn, riki tức giận lắm rồi kia kìa, các anh em trong nhà giờ chỉ có thể mím môi im lặng thôi. riki luôn hiền lành và nhẫn nhịn như thế, nhưng ngày hôm nay anh đã đạt đến giới hạn rồi.

"anh chỉ muốn tặng em một món quà, em vô duyên vô cớ nghĩ anh có người khác."

"ngày kỉ niệm của chúng ta, em lại bỏ anh một mình để đi lo cho một người khác."

"sau tất cả những gì anh cố gắng cho tình cảm của chúng ta thì em lại đi đạp đổ hết
bằng cái suy nghĩ trẻ con đó của em."

riki bật cười trong nước mắt, hết rồi, hết thật rồi. mơ ước về cuộc hẹn hò của anh với santa đã tan biến rồi, anh thật sự đã không chịu đựng được nữa rồi. một đòn đau như vậy, hỏi làm sao anh đỡ nổi hả em ? em chỉ biết trách móc anh thôi, em chẳng biết lòng anh đau như thế nào lúc nhìn thấy em đâu. từ bao giờ em không còn là giấc mơ anh luôn muốn được mơ mỗi khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

"riki, em xin lỗi, anh ơi em xin lỗi anh mà, đừng khóc mà anh. em sai rồi nhưng anh nghe em giải thích một chút được chứ ?"

santa đưa tay lau vội những giọt lệ chảy dài trên gương mặt người yêu, cậu đang muốn khóc mất rồi. cậu ngốc quá, khiến anh cứ khóc mãi như thế này. phải như thế nào mới có thể quay về như lúc xưa đây ? vì những suy nghĩ ích kỉ của chính mình mà đã vô tình đánh mất tình cảm bao năm qua cùng nhau cố gắng rồi.

riki nhanh chóng gỡ bàn tay santa đang đặt trên gò má của mình ra, anh cười.

"đừng chạm vào người của anh."

đó chẳng phải bàn tay em đã chạm vào người của cô gái đó sao ? vốn dĩ là bàn tay của riêng mình anh thôi mà santa ?

riki đẩy hộp quà cho santa rồi bước lên cầu thang, để mặc cậu ngẩn ngơ cứ chôn chân đứng ở đấy, hai hàng nước mắt rồi cùng đã chảy dài trên gương mặt thanh tú vốn chỉ biết cười tươi rạng rỡ thôi.

"có lẽ chúng ta không hợp với nhau giống như anh đã từng nghĩ, anh thấy mệt rồi."

"mình dừng lại đi, đó là điều anh muốn."

đó là câu cuối cùng santa nghe được khi riki chạy vội lên phòng và đóng sầm cửa lại, khóa chặt. như cái cách anh đã đóng cửa trái tim của mình vào ngày hôm nay vậy, khi nhìn thấy người thương anh đã lo lắng cho người khác mà bỏ rơi anh.

phút yếu lòng muốn hỏi em rằng, ta còn yêu nhau không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro