Hoán đổi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tập, cả mười thành viên đang ngồi ngay ngắn chờ thầy dạy nhảy đến thì Lưu Vũ mở cửa bước vào và theo sau đó là thầy dạy nhảy. Nhìn Lưu Vũ tâm trạng tốt, còn nói chuyện gì đó với thầy mà chỉ hai người nghe được. Nhìn thấy việc này không hiểu sau Châu Kha Vũ cảm thấy không ổn.

Bắt đầu tiết học nhảy là những bài giản cơ bình thường nhưng hôm nay thầy giáo lại yêu cầu nhiều hơn, phải giản cơ lâu hơn có vẻ vũ đạo sắp học sẽ có phần khá khó. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, linh cảm của tôi không bao giờ sai nhìn thấy giáo viên gọi bộ ba danceline của nhóm lên giúp chúng tôi giản cơ thì Lưu Vũ được phân về chỗ tôi.

Nhìn Lưu Vũ nở nụ cười tươi đi về phía này con tim Châu Kha Vũ như đang muốn nổ tung, cầu Lưu Vũ đừng cười như thế tôi sợ.

"Lưu Vũ anh đừng qua đây, Santa tới giúp em giản cơ đi. " Hướng ánh mắt cầu cứu về phía người anh em thân thiết nào ngờ anh ấy lại làm ngơ đi về hướng dẫn Mika. Nhìn qua hướng Bá Viễn thì đang cùng Lâm Mặc làm theo hướng dẫn của giáo viên.

Nhìn khắp phòng chỉ còn Rikimaru có thể đuổi được Lưu Vũ ác ma kia đi thì anh ấy lại bị hội Thailine níu đi, không lẻ ông trời tuyệt đường Châu Kha Vũ này sao.

Lúc này người anh AK vô tâm chạy đến chỗ Santa và Mika. Còn thằng nhóc Trương Gia Nguyên tôi xem như anh em thân thiết lại quay đầu bỏ đi nhưng không quên bỏ lại câu cà khịa. "Trời giáng tai họa có thể tránh chứ tự thân tạo nghiệp thì không chốn nào yên. " Rồi bỏ tôi một mình tôi đối diện với Lưu Vũ.

"Kha Vũ yên nào, mau chóng giản cơ thôi mọi người gần xong rồi chỉ còn em đó. " Châu Kha Vũ nhìn nụ cười của Lưu Vũ bất giác làm theo lời anh, đã có ý đồ xấu mà còn cười đến xán lạn thế làm gì, làm tôi bị mê hoặc theo rồi.

"Ahhhhhhhh... " Tiếng thét gào kinh thiên động địa của Châu Kha Vũ, rồi sau đó lại vang lên vài tiếng như thế. Lưu Vũ ra tay nhanh lẹ ép chân của Châu Kha Vũ khiến Châu Kha Vũ la như bị chọc tiết còn to hơn hội loa phường bên kia.

Giây phút Châu Kha Vũ ngã xuống sàn nhà vì đau thì thấy đám người bên kia đang nhìn trộm còn cười hô hố trên nỗi đau của tôi. Mọi người có biết đau không? Rõ ràng biết Lưu Vũ cố tình mưu sát tôi mà còn ở đó cười.

"Lưu Vũ anh cố tình... phải không, anh còn ghi... nhớ chuyện lúc sáng?" Châu Kha Vũ vừa nói kèm theo vài tiếng rên rỉ nhỏ vì quá đau, còn lũ anh em vô lương tâm còn lấy điện thoại ra chụp lại nói sẽ đem photo treo khắp nhà. Thầm ghi nhớ mối thù này có ngày tôi sẽ chơi họ gấp bội.

"Giữ sức đi em, còn phần trên chưa giản cơ xong đâu. " Khi nghe Lưu Vũ nói xong câu này Châu Kha Vũ muốn ngất luôn rồi. "Vũ đại ca tha cho tiểu nhân, em biết lỗi rồi. "

"Thôi được rồi Lưu Vũ đừng dọa nữa nhìn Kha Vũ toát mồ hôi kìa. " Chỉ có anh Riki tri khỉ nhất, anh là thiên thần của em.

Và sau đó cũng coi như buổi tập diễn ra bình thường nếu bỏ qua biểu tình quái dị của Châu Kha Vũ và điệu cười lén của những người vô lương tâm kia trừ Riki và kẻ gây ra chuyện này Lưu Vũ.

Buổi tối trở về từ phòng tập ai cũng mệt đứt hơi, chả quan tâm chuyện gì chỉ muốn chạy nhanh về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi có buổi ăn ngon miệng rồi sẽ quay lại với vòng tay của chiếc giường thân yêu.

Nhưng Châu Kha Vũ lại như được bơm máu, đang tranh với Lưu Vũ mọi thứ. Ra cửa công ty cũng vội đi trước, lên xe thì giành ngồi ghế với Lưu Vũ. Về nhà thì giành cái phòng tắm rồi chốn trong đấy gần tiếng đồng hồ làm cho Lưu Vũ phải ra phòng tắm ngoài phòng.

Khi Lưu Vũ trở lại phòng thì Châu Kha Vũ đã ngồi thản nhiên trên ghế giả bộ nhưng không thấy Lưu Vũ. Còn Lưu Vũ đang vội tìm thứ gì đó nhưng không thấy nên nhờ cậu giúp đỡ.

"Kha Vũ em lại giúp anh tìm cái này với. Kha Vũ... Châu Kha Vũ... em bị gì à?" Lưu Vũ đã hét lớn tới mức tầng dưới nghe được nhưng Châu Kha Vũ lại giả như không nghe. Lúc này Lưu Vũ tức đến mức không cần tìm đồ nữa muốn nói chuyện ra lẻ với Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ em đừng trẻ con nữa... "

"Anh nói ai trẻ con, em đang giận anh không muốn nói chuyện với anh. " Châu Kha Vũ cắt ngang lời Lưu Vũ nói.

"Anh làm gì em giận? Anh nghĩ mình mới là người giận em đó?"

"Anh là cũng đồ trẻ con thôi, có lớn hơn ai đâu."

"Được anh trẻ con vậy anh trẻ con cho em xem. Ai làm hòa trước là chó!!!" Rồi Lưu Vũ về giường mình ngồi xuống hạ hỏa.

"Hứ. Em không thèm làm hòa với anh"

Cuộc cãi nhau của họ bị đám người nghe trộm ở ngoài, họ ở chung phòng KTX lâu như thế nhưng không cãi to đến thế.

Dưới phòng bếp cả đám tụm lại bàn chuyện.

"Bá Viễn anh nghĩ cách gì đi? Lưu Vũ ca và Kha Vũ ca cãi nhau to lắm, như sắp choảng nhau tới nơi rồi nhưng em không dám vào! " Paipai lo sợ nói.

"Paipai anh có cách gì chứ, em làm như anh dám vào." Bá Viễn cũng hết cách, Lưu Vũ mà có tức anh cũng trả biết cản làm sao.

"Anh và Paipai không dám vào cứ để em. Thằng Daniel kia dám làm gì bảo bối em thử xem... " Tiểu Cửu nói với ánh mắt nguy hiểm.

"Santa mau ôm chặt Tiểu Cửu lại, đừng để nó lên phòng Lưu Vũ." AK nhanh nhảu nói, để Tiểu Cửu lên đó chuyện chỉ có lớn hơn.

Santa khó khăn ôm chặt Tiểu Cửu bằng 2 tay nhưng không được, hơi đứt quản nói "Giúp với, Tiểu Cửu vẩy giữ quá. Mau Nguyên nhi."

"Anh bảo mày giữ người sao mày đánh Tiểu Cửu ngất xỉu rồi. " Bá Viễn nhìn Tiểu Cửu bị đánh cái vào gáy xỉu ngang vào lòng Santa đầy bất lực. Tiểu Cửu anh xin lỗi.

"Vậy cho nhanh anh, mình đâu giữ ảnh mãi được."

"Ừ cũng đúng, Riki ông cho kế hoạch gì đi. Chứ tôi rối lắm." Bá Viễn mệt mỏi lên tiếng.

"Ừm... hay giờ mình gọi 2 nó xuống ăn tối đi, rồi mình khuyên. Nhiều người tụi nó không dám làm gì đâu."

"Ý không tồi vậy ông đi nha." Thế là 7 con người 14 ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Riki.

"Ừ, để tôi."

5' trên hành lang tầng 2.

"Lưu Vũ, Kha Vũ xuống ăn cơm tối nè, hôm nay Bá Viễn gọi đồ ăn ngoài ngon lắm." Riki ở ngoài gõ cửa, trong phòng im lặng không tiếng đáp lại.

Ở dưới tầng dưới cả bọn đứng nghe ngóng.

"Có khi nào họ đánh nhau đến hô mê rồi không?" Lâm Mặc vừa tưởng tượng trong phòng đầy máu, Lưu Vũ và Kha Vũ trên người đầy vết thương cố lếch đến cửa phòng tạo âm thanh cho Riki xong vào cứu.

"Không đâu, Tiểu Vũ em ấy lý trí lắm. " AK bác bỏ lời Lâm Mặc.

"Ai biết đâu được AK, người càng lý trí khi điên lên càng ghê người. E là Kha Vũ lần này lành ít dữ nhiều rồi."

"Anh trai thúi của em..." Paipai đứng một bên nghe vào hết, ánh mắt trở nên ngập nước từ bao giờ. Níu lấy tay Bá Viễn bên cạnh đầy lo lắng.

"Tao lo cho Tiểu Vũ hơn thằng Kha Vũ to thế kia, Tiểu Vũ sao đủ sức với nó..." Santa ánh mắt lo sợ.

"Bây bớt khùng điên coi, tự mình dọa mình. Nhưng đợi lát tụi nó chưa ra thì tụi mình xong vào." Bá Viễn cũng lo nhưng đang cố trấn an, tin vào sự lý trí của Lưu Vũ.

"Cạch" Là Lưu Vũ ra mở cửa cùng với chiếc vali to nửa người, cả bọn dưới hóng hớt bổng thở phào nhẹ nhỏm.

"Nhưng Kha Vũ đâu mọi người, chẳng lẽ Lưu Vũ xử nó nhét vào vali kia rồi à. Huhu Kha Vũ em thảm quá..." Lâm Mặc vừa nói thì bên trên vang lên cuộc nói chuyện của Riki và Lưu Vũ.

"Vali gì to thế em?"

"Ah là đồ của em gửi về nhà anh họ, KTX nhiều đồ quá rồi."

"Vậy à. Có cần anh giúp không?"

"Không cần đâu ạ, coi bự thế mà nhẹ lắm, em xử lý được. "

Thế là cuộc trò trên bị Trương Gia Nguyên sub thành.

"KTX có thằng Kha Vũ chiếm nhiều chỗ quá. Coi thằng Kha Vũ bự thế mà nhẹ lắm anh Lưu Vũ xử lý được. Huhu Kha Vũ bạn tôi ra đi rồi sao."

"Ủa mọi người đứng đó làm gì thế? Bảo em xuống ăn cơm mà!" Kha Vũ vừa đi xuống thấy cả đám lấp lấp ló ló ở góc cầu thang.

" Ôi Kha Vũ em không sao, may quá..." Bị Santa ôm vào lòng, Châu Kha Vũ không hiểu mô tê gì.

"Gì thế..."

"Thôi xuống ăn cơm đi em, hôm nay anh làm món em thích." Bá Viễn vỗ vai Châu Kha Vũ, mắt nhìn cậu như muốn khóc.

"Bá Viễn hôm nay ảnh bị gì à? Tự nhiên tốt bụng thế em không quen." Châu Kha Vũ nghi hoặc hỏi Mika bên cạnh.

"Thôi em cứ ăn là được."

"Mọi người xuống dưới trước, em để quên điện thoại trên phòng rồi."

Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ ở phòng ăn chỉ thiếu mỗi Lưu Vũ và Châu Kha Vũ.

"2 đứa nó đâu, nảy Lưu Vũ xuống rồi mà. " Bá Viễn nhìn bàn vẫn trống 3 vị trí, một người là Tiểu Cửu còn xỉu trong phòng còn 2 đứa ngọn nguồn drama lại biến mất tiêu.

"Rầm" là tiếng một vật nặng rơi xuống. Ra khỏi phòng ăn thì ngay chân cầu thang Lưu Vũ đang ngắm chặt mắt ngất xỉu nằm trong lòng Châu Kha Vũ.

Giây phút cả 2 cùng té cầu thang kia, Châu Kha Vũ đã với tay ôm lấy Lưu Vũ vào lòng, dùng cả người bảo vệ anh ấy rồi cả 2 cùng lăn xuống sàn dẫn đến hô mê. Trong tiềm thức cậu luôn nghỉ phải bảo vệ cho Lưu Vũ.

Khoảng 2 tiếng sau cả cùng nhau tỉnh lại trong bệnh viện. Tuy bị ngã cầu thang từ tầng 2 nhưng cả chả bị thương gì mấy nhưng một chuyện khủng khiếp hơn đã xảy ra. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ thế mà bị đang hoán đổi cơ thể cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro