Hoán đổi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích
Liu Yu là Châu Kha Vũ trong cơ thể Lưu Vũ.
Zhou Ke Yu là Lưu Vũ trong cơ thể Châu Kha Vũ.

Sau khi ở 1 đêm ở bệnh viện cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều trả về KTX, tuy mọi chuyện có thể xem như được giải quyết nhưng rắc rối vẫn tiềm tàng.

Tôi là Châu Kha Vũ hiện đang trong cơ thể của INTO1 Lưu Vũ, còn người ngồi đằng kia là ngoại hình Châu Kha Vũ nhưng linh hồn là Lưu Vũ. Sao chuyện này lại sảy ra với chúng tôi?

Nhưng nhìn hình ảnh anh chàng đẹp trai, cao ráo ngồi đằng kia, tôi tự cảm thán sao mình đẹp trai thế, thì ra hằng ngày mọi người có thể đối diện với vẻ đẹp trai này. Liu Yu nhìn chằm chằm vào Zhou Ke Yu không chớp mắt, đã thế còn cười cười làm cho Bá Viễn người dẫn hai người xuất viện tưởng đâu đầu Lưu Vũ bị thương đâu, hôm nay sao nó giống biểu hiện thường ngày của thằng Kha Vũ.

"Lưu Vũ em bị gì à, đầu bị thương đâu sao cứ cười ngu thế em?" Bá Viễn nghi hoặc hỏi còn quan tâm xoa đầu cơ thể Liu Yu làm Châu Kha Vũ triệt để chết máy.

"Gì cơ? Em đâu có gì." Lưu Vũ lên tiếng trả lời, vừa mở miệng là biết mình bị hớ rồi

"Kha Vũ anh đâu hỏi em, anh hỏi Lưu Vũ mà!" Sau khi nghe Bá Viễn trả lời, Lưu Vũ mới kịp nhớ lại.

"Không có gì, em trả lời giùm Lưu...Vũ ấy mà, Bá Viễn tụi em lên phòng trước." Nói xong cười với Bá Viễn, khéo tay Châu Kha Vũ đi.

"Gầm" đẩy Châu Kha Vũ vào phòng, nhìn thằng em dùng cơ thể mình còn đang chưa phản ứng kịp, Lưu Vũ cũng bó tay. Chuyện hoán đổi này nói ra chắc không ai tin, ngay cả họ trước hôm nay chắc cũng không tin nên không nói cho các thành viên biết được.

"Kha Vũ tỉnh em. Suy nghĩ cách trở về đi em." Lưu Vũ buồn bực đi tới đi lui trong phòng. Cái bóng dáng cao gần 2m kia đi qua đi lại làm Châu Kha Vũ hoa cả mắt bất giác nói ra câu trong lòng.

"Thì ra lúc bình thường anh nhìn em phải mỏi cổ như này! " Vừa nói xong đã bị ánh mắt cảnh cáo của Lưu Vũ bắn tới.

"Em nghiêm túc lại cho anh, nếu em dám không vô chủ đề lần nữa anh chụp ảnh em giả gái đăng weibo liền."
"Đừng em nghiêm túc liền. Nhưng em đang nói sự thật mà." Vừa nói xong đã thấy Zhou Ke Yu kia lấy điện thoại ra, Châu Kha Vũ nhanh chóng đưa tay làm động tác kéo miệng lại, ngoan ngoãn ngồi suy nghĩ.

"Bây giờ chúng ta vẫn còn 2 ngày là hôm nay và ngày mai để tìm cách đổi lại. Hết 2 ngày nhóm chúng ta có buổi quay chụp làm anh khá lo lắng." Lưu Vũ giọng nói buồn rầu, bọn họ phải tìm cách đổi lại để lâu, thật khó để giấu mọi người.

"Hay mình khỏi ra khỏi phòng 2 ngày tới cho đến khi đổi lại."

"Không được, như thế sẽ làm mọi người nghi ngờ thêm."

"Vậy hay giờ mình đi té cầu thang lần nữa đi anh. Tụi mình bị hoán đổi chắc là lúc đó." Nhìn ánh mắt lung linh của Liu Yu, Lưu Vũ cũng có chút dao đọng với lời nói Châu Kha Vũ dù gì tự bản thân anh biết vẻ ngoài của mình có bao nhiêu sát thương với người khác.

"Ờ... cũng được nhưng đó hạ sách khá nguy hiểm. Ai biết lần sao té gãy tay gãy chân mà không đổi về được thì sao. Bây giờ em cứ giả như việc thường ngày anh làm là được, mà anh nói trước không được phá vỡ hình tượng của anh bằng bộ dáng ngơ ngác của em."

"Còn anh không được phá vỡ hình tượng lạnh lùng của em trước công chúng."

"Hừ, chỉ cần nghiêm mặt lại. Em làm như anh không biết." Zhou Ke Yu bộ dáng nghiêm túc, mặt không cảm xúc, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài ban công, chạm tay lấy ly nước trên bàn, đông đưa đáy ly rồi từ từ uống hết như bộ dáng của tổng tài trong truyền thuyết.

"Em bình thường đều đẹp trai như vậy sao, anh giả cũng không giống lắm phải lạnh lùng thêm xíu nữa nha." Sau câu nói vừa rồi của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ mới nhớ cả đang giận nhau nên nhân tiện trêu tức vài câu. " Em mong là có thể tin tưởng được anh!"

"Anh mới anh mới là người phải lo lắng. " Ánh mắt 2 người chạm nhau trên không trung, va chạm xẹt lửa không ai chịu nhường ai.

"Lưu Vũ ca, Kha Vũ ca xuống ăn này. " Lúc đang căng thẳng thì giọng Paipai ngoài cửa vọng vào. Cả 2 đành bất đắc dĩ từ bỏ.

"Được, chờ anh xíu. Kha Vũ anh mong em giữ lời." Lưu Vũ bình tĩnh trả lời Patrick, không quên lúc ngang qua cuối đầu nói nhỏ với Liu Yu đang ngồi bên giường.

Cả 2 đồng thời bước xuống lầu thì biết ngồi đợi thêm xíu nữa rồi phản ứng như thường ngày.

Liu Yu thì đi lại chỗ bàn nhỏ nơi Santa và Mika đang tám chuyện và chơi uno. Zhou Ke Yu ngồi xuống kế bên Tiểu Cửu với tay đến gói snack trên bàn trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Cửu.

"Lưu Vũ, em cũng muốn chơi à?" Mika khá bất ngờ với hành động rất tự nhiên Liu Yu, thường ngày chỗ này luôn là của Châu Kha Vũ ngồi. Mika nhìn Liu Yu đang trợn tròn mắt kinh ngạc kia, quay ngưới đứng dậy đi tới bên chỗ thằng em Kha Vũ rồi vỗ nó cái rõ đau. Thầm nghĩ hôm nay Lưu Vũ với Kha Vũ cứ có gì sai sai.

"Này Lưu Vũ, thằng Kha Vũ nó làm gì em à. Anh xử lí nó giúp em." Tiểu Cửu nhìn thấy Liu Yu vỗ vai Zhou Ke Yu thì nhanh chóng hỏi, thằng em này dám làm gì Lưu Vũ thì không xong với anh.

"Không có gì đâu anh!" Rồi nháy mắt kịch liệt ra hiệu cho Lưu Vũ qua bên kia với Mika và Santa.

Lúc này Lưu Vũ mới bừng tỉnh hiện tại anh là Zhou Ke Yu không thể như hàng ngày được. Mang bộ dáng không tình nguyện lưu luyến nhìn bịch snack không rời mà di chuyển.

"Hôm nay anh cứ thấy hai đứa hơi lạ, em có bị đau đâu không?" Tiểu Cửu ánh mắt đầy lo lắng nhìn đứa em mới té cầu thang của mình, Paipai cũng nhìn qua đây bằng ánh mắt đầy lo lắng làm Châu Kha Vũ hơn ngạc nhiên, thường ngày team Thailine này chỉ nhẹ nhàng thế với Lưu Vũ thôi.

"Không sao, không sao." Liu Yu đưa tay xua đi, tránh mắt của mọi người sợ bị bại lộ.

Còn Lưu Vũ bên kia đã bị thua đến thảm hại, bị Santa và Mika cười ngạo từ nảy đến giờ, tại Lưu Vũ không biết chơi nhưng bị họ lôi kéo mãi.

"Kha Vũ em sao thế, bỏ quên não rồi à. Bình thường em chơi giỏi lắm mà." AK người đứng bên nhìn nảy giờ vẫn không chịu được cảnh trăm trận trăm bại của Lưu Vũ đành lên tiếng.

"Tại...tại em nhường họ thôi, thắng nhiều quá cũng nhàm ấy anh." Lời vừa nói đã bị anh em xung quanh quăng cho tiếng 'hứ', cũng phải lấy lý do đó thoát thân thôi.

Tiếp theo tới giờ ăn cơm coi như trải qua yên bình, rồi ăn xong Liu Yu và Zhou Ke Yu lôi Bá Viễn ra một góc. Mỗi đứa đứng một bên ép anh vào giữ nói ra yêu cầu.

"Em và Kha Vũ hôm nay sẽ không ra khỏi nhà, anh báo với chị quản lý giùm em."

"Đúng vậy, tụi em hôm nay có chuyện gì cũng không ra khỏi nhà."

Nói xong bỏ lại Bá Viễn đứng đó đi về phòng. Bá Viễn định gọi nói gì đó với Lưu Vũ mà lại tạm thời quên mất. "Quên cái gì ấy nhờ, thôi để nhớ rồi nói sao dị." Xoa xoa cái đầu ngày ngày mệt mỏi về đủ thứ chuyện.

Vậy là cả Lưu Vũ và Châu Kha Vũ áp dụng chiến thuật ở nhà chờ đợi biết đâu sẽ đổi lại được hay nghỉ ra được cách gì hay ho. Trong công cuộc suy nghĩ mấy tiếng đồng hồ ấy, Tiểu Cửu và Paipai có ghé rủ Lưu Vũ đi ra ngoài ăn gì đó nhưng nó bị từ chối trong sự nuối tiếc của Lưu Vũ.

"Reng~reng~", tiếng chuông điện thoại đánh tỉnh 2 con người đang chìm trong suy nghĩ miên man, đưa tay định bắt máy nhưng Lưu Vũ lại bàn hoàng nhận ra cú điện thoại này phải để Châu Kha Vũ nghe giùm.

"Nghe đi em, mở loa ngoài."

"Alo Tiểu Vũ em đang ở đâu, thầy đang đợi em ở công ty này?" Là giọng của anh họ Tô Kiệt, lúc này Lưu Vũ chợt nhớ hôm nay có buổi hẹn nắn xương với thầy giáo ở công ty. Nhanh chóng ra hiệu cho Châu Kha Vũ nói theo mình.

"Em quên mất, anh cứ giữ thầy giùm em. Em đến liền." Châu Kha Vũ nhanh chóng nói theo Lưu Vũ chứ chả hiểu mình sẽ sắp phải làm gì.

Cúp máy lại nhìn thấy Zhou Ke Yu nhìn mình bằng ánh mắt nũng nịu.

"Anh lại có ý xấu gì?" Mỗi lần Lưu Vũ dùng ánh mắt ấy nhìn cậu, cậu đều biết đều sắp có chuyện xảy ra. Trước đây còn thấy dễ thương nhưng hiện tại lại là cơ thể mình làm nũng nịu trước mặt mình làm cậu nổi da gà đầy người. "Anh dừng lại cho em, đừng nhìn em nữa."

"Kha Vũ bây giờ em đến Biu Biu giúp anh gặp mặt ông thầy đó, làm theo thầy hướng dẫn giúp anh."

"Có phải thầy vũ đạo chuyên ngành anh không? Nếu đúng thì em không đi đâu." Cậu biết chuyên ngành Lưu Vũ phải tập luyện thế nào, còn phải giản cơ điên cuồng nữa người quen cường độ đó như Lưu Vũ mới chịu nổi, chứ ngày hôm qua đã quá đủ với cậu rồi, nếu đi thì chắc cậu bị hành ra bã.

"Không phải đâu, hôm nay anh không có tiết vũ đạo. Chỉ có gặp thầy đó thôi. Em phải tin tưởng anh." Lưu Vũ nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, lòng thầm cầu mong Châu Kha Vũ sẽ đồng ý đi. Tuy Lưu Vũ cũng có lòng riêng trong đó.

"Được, nhưng anh ở nhà không được làm việc sai trái với cơ thể của em."

"Anh hứa." Thế là Zhou Ke Yu vào phòng để đồ lấy đồ cho Châu Kha Vũ, ánh mắt sáng rực tiễn Liu Yu ra khỏi phòng.

Sau khi Châu Kha Vũ đi khỏi, Lưu Vũ đi qua đi lại trong phòng tận hưởng thời gian ở một mình. Bỗng dưng ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

"Cốc...cốc... " Và tiếng gọi của Mika và Santa.

"Kha Vũ em có đó không, mở cửa cho tụi anh."

"Có chuyện gì mà 2 anh tìm em?" Lưu Vũ nhanh ra mở cửa, đầu đầy nghi hoặc.

"Ờ...thì.." Mika xoa xoa đầu mình, ngập ngừng nói "Tụi anh hôm nay có hẹn với hội ba lỗ trên mạng."

Mika nhắc đến hội ba lỗ trên mạng, Lưu Vũ không khỏi nghĩ tới Santa và bộ dạng không thể nhìn thẳng của 3 người họ vào hôm đó.

"Em phải đi sao?" Vừa nói đã nhận lại cái gật đầu chắc nịch của Santa và Mika.

"Kha Vũ em nhất định phải đi." Santa nghĩ bọn họ đã mất mặt rồi nên phải lấy lại danh dự. Lâm Mặc và Gia Nguyên vẫn còn giữ hình ảnh vào cái ngày tồi tệ hôm đó, lấy ra cười nhạo anh hoài.

" Reng~reng~" Điện thoại Châu Kha Vũ vang chuông, sắc mặt Lưu Vũ khẽ thay đổi rồi bắt máy.

"Alo...dạ...dạ... em chuẩn bị liền ạ!" Là quản lý riêng của Kha Vũ gọi đến bảo lát nữa sẽ đón cậu đi bệnh viện, giọng điệu thì khá nghiêm túc nói cậu không được trốn nữa.

Dù Lưu Vũ không biết gì hết, nhưng cậu tình nguyện đi với quản lý còn hơn đi với 2 thành viên hội 3 lỗ. Thế là cậu bày ra vẻ nuối tiếc từ chối họ.

Santa nghe cậu nói thế dù buồn chỉ đành bĩu môi, nói "Vậy em đi với quản lý đi, công việc quan trọng hơn."

Nghe được câu này Lưu Vũ như muốn bái tạ ơn trên, vui vẻ "Vậy em vào chuẩn bị đây, 2 anh đi chơi vui vẻ nhé!"

Trên 2 chiếc oto đang lăn bánh, 2 con người không hiểu về cuộc sống riêng tư của nhau vô tình bị hoán đổi. Cả 2 đều có tâm trạng căng thẳng và lo lắng.

Khi Châu Kha Vũ đến Biu Biu, vừa bước xuống xe đã gặp Tô Kiệt, cậu cũng chỉ thấy anh họ Lưu Vũ qua một số ảnh chụp và một buổi showcase đầu tiên. Ấn tượng về anh là một người đẹp trai và trong từng lời nói luôn thể hiện sự gia giáo ăn trong cốt tủy của anh. Đối mặt với anh, Châu Kha Vũ khá căng thẳng sợ bị phát hiện mình đang trong thân xác Lưu Vũ thì nguy, nhớ tới lời dặn nói ít sai ít của Lưu Vũ thì đành giả im lặng vậy.

Tô Kiệt dẫn Liu Yu vào văn phòng giới thiệu với người trung niên đã đợi ở đây từ sớm. Châu Kha Vũ nhìn 2 người nói cười, cậu chỉ cười đành hùa theo không dám lên tiếng.

"Lưu Vũ, em sao vậy? Từ lúc đến đây cứ im lặng không giống em ngày thường?" Tô Kiệt nghi hoặc nhìn đứa em, từ lúc đến đây nó cứ là lạ. Từ lúc đứa em Lưu Vũ debut dưới chướng của WJJW thì liên hệ của anh và nó không thường xuyên như trước. Công việc thì lại càng khó xen vào, nên mọi uất ức của em, anh cũng không biết vì Lưu Vũ luôn giấu đi tự tiêu hóa. Đôi khi Tô Kiệt thật lòng muốn đưa Lưu Vũ về Biu Biu nhưng nhìn em nỗ lực để có ngày hôm nay anh lại không đành lòng.

"Em không sao... chỉ là cường độ luyện tập gần đây có chút áp lực. Sau buổi này về nghỉ sẽ khỏe thôi." Châu Kha Vũ đầy căng thẳng, lưng thẳng tấp ánh mắt không để ở đâu khi ánh mắt dò xét của Tô Kiệt bắn tới. Đành cười hề hề qua mặt Tô Kiệt thôi.

"Vậy sao, ừm mời thầy lại nắn xương cho Lưu Vũ đi ạ." Tô Kiệt vốn dĩ muốn nói tiếp, nhưng nghĩ đứa em đã lớn anh lại xen vào nhiều chuyện lại không hay.

Châu Kha Vũ cứ tưởng thoát được một khiếp nạn ai dè nghe anh Tô Kiệt nói xong câu cậu muốn bỏ chạy.

Bây giờ nghĩ lại vì sao lúc đó Lưu Vũ lại hớn hở như vậy, buộc cậu đến đây cho bằng được.

Trong lòng Châu Kha Vũ thầm nghĩ 'Lưu Vũ anh dám gài em, em sẽ...'

"Ahhhh" Dòng suy nghĩ của Châu Kha Vũ bị cắt ngang bởi loạt động tác của thầy massage, cả cơ thể bị bẻ tới bẻ lui, bây giờ nhưng không phải của cậu. Đau đến mức Châu Kha Vũ muốn rớt nước mắt, âm thầm đã đưa Lưu Vũ vào mục tiêu cần báo thùuu.

Buổi massage nắn xương cứ thế diễn ra trong 15 phút, khi được buông tay Châu Kha Vũ như đã mất hồn, trơ mắt nhìn trần nhà.

Châu Kha Vũ cũng không biết làm như thế nào mà cậu về đến KTX nhà A, buổi nắn xương kia nhưng buổi hành hình. Lưu Vũ kia chắn chắn đã gài cậu vào việc này, bây giờ Châu Kha Vũ chỉ muốn lên phòng nghỉ nào ngờ vừa đi qua phòng khách đã bị Bá Viễn kéo lại.

"Lưu Vũ, em về rồi! May quá, anh cứ tưởng..." Bá Viễn dùng giọng loa phường gấp gáp nói bên tai Liu Yu.

Còn Liu Yu thì quay đầu tìm kiếm xung quanh "Đâu, Lưu Vũ đâu?"

"Em đang nói gì thế Lưu Vũ, em bị chấn động đến hư não à, tự tìm chính mình. Mà thôi nhanh lại đây, sắp họp rồi em."

Châu Kha Vũ sau câu nói của Bá Viễn vội hoàn hồn nhớ ra mình và Lưu Vũ đã bị hoán đổi cơ thể. Thế là cậu lại bị Bá Viễn kéo đi họp trong mơ hồ.

Suốt buổi chỉ có sếp bên kia nói qua facetime, còn 2 người bên đây chỉ gật đầu phụ họa. Nói là họp nhưng thật ra là một buổi thiết giáo tẩy não về đoàn hồn và chỉ trích fan của các thành viên đấu đá lẫn nhau.

Công ty quản lý WJJW quản lý cậu trong 2 năm không phá sản đúng là kì tích. Rõ ràng là người nắm góc vấn đề các cuộc cãi nhau của fan trên mạng ấy thế mà đem các thành viên ra mà chịu trận và làm dịu fan. Châu Kha Vũ chỉ ngồi nghe 20' mà không chịu nổi bọn sếp này, không biết làm sao mà Lưu Vũ và Bá Viễn chịu đựng được trong mấy tháng qua.

Liu Yu dùng ánh mắt thương cảm nhìn qua người anh lớn đang ngồi chỉnh tề bên cạnh. Đúng là làm chức lớn thì không dễ dàng gì, dẫn đến ánh mắt nghi hoặc của Bá Viễn.

Sau buổi họp kết thúc cũng đã đến chiều, Bá Viễn thương cho đứa em cũng như bản thân đã chịu đựng được cả đám tư bản kia mà đãi nó bằng món Lưu Vũ thích : Bún ốc với rau mùi.

Châu Kha Vũ 2 mắt rưng rưng nhìn tô bún ốc, lại nhìn vẻ mặt chờ mong cậu động đũa của Bá Viễn, bây giờ cậu nói bản thân cậu không thích mấy thứ này được không?

Lưu Vũ không lẽ anh là oan gia của em sao? Châu Kha Vũ càng nghĩa lại muốn khóc ra nước mắt nhưng chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

Ngay lúc cậu định phóng lao phải theo lao, đôi tay run rẩy cầm đũa gắp một phần bún ốc bỏ vào miệng thì Tiểu Cửu hớt ha hớt hải chạy từ dưới tầng hầm lên. Vẻ mặt lo lắng, tay cầm điện thoại dùng giọng loa phường la lớn.

"Châu Kha Vũ, em ấy bị bắt cóc rồi! Huhu! "

"Cái gì?" Lưu Vũ bị bắt cóc!!! Châu Kha Vũ đánh rơi đôi đũa trên tay, vẻ mặt không tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro