Hoán đổi-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ mơ màng tỉnh dậy, cả cơ thể cậu tê cứng do hiệu lực thuốc mê, xem qua thì chắc cậu đang bị nhốt trong không gian tối đen mà chật hẹp. Sau khi bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ, Lưu Vũ xác định cậu đang bị nhốt trong cốp xe đang di chuyển. Cậu nhớ lại những đều xảy ra khi bị bắt cóc.

Hôm nay, cậu thay Châu Kha Vũ đến bệnh viện. Cứ tưởng quản lý đưa cậu đi khám gì đó nào ngờ là đến bệnh viện tiêm bệnh dại.

Hỏi vòng vèo một hồi từ miệng quản lý ấy mới biết thằng bé Châu Kha Vũ to xác thế mà tuần trước bị chó cắn mà lại còn sợ kim tiêm bé xíu, mỗi lần đến bệnh viện là trốn mất.

Lưu Vũ thầm nghĩ Kha Vũ cũng sơ suất quá. Những vụ việc như dẫn chó nhỏ rồi bảo chúng chạy lại chân của thần tượng rồi làm quen của fan tư sinh cũng rất nhiều, ấy thế mà em nó còn để bị con chó đó cắn. Thôi với tấm lòng người anh, cậu sẽ đi tiêm giùm đứa em sợ kim này.

Trong khi tiếp nhận việc tiêm phòng, chủ nhân của chú chó kia có đến để xin lỗi cũng như muốn đền bù nhưng đã bị Lưu Vũ từ chối. Cậu nhìn người đó là cô gái xinh đẹp cũng không dám nói chuyện quá nhiều vì chỉ một giây phút bất cẩn thôi sẽ ảnh hưởng đến  Châu Kha Vũ, thế là đành để quản lý tiếp lời cô gái. Lưu Vũ cũng từ chối ý muốn đưa cậu về KTX của quản lý. Cậu muốn đi một mình để thư giãn cũng như tránh để quản lý biết bí mật của cậu.

Ra khỏi cổng bệnh viện đi trên vỉa hè nhìn ngắm phố phường, Zhou Ke Yu chân dài đã vô thức đi đến một nơi vắng vẻ và bị chụp thuốc mê.

Nhớ đến điều này Lưu Vũ không khỏi tự trách mình sơ suất, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là cậu thoát khỏi bọn bắt cóc cái đã. Thử cử động tứ chi đang còn tê cứng, đầu ốc nhảy số tìm đến điện thoại của Kha Vũ, thân dài gần 2m của Châu Kha Vũ lại bị nhét cốp xe nhỏ bé, cậu lại sợ va chạm sẽ gây ra tiếng động. Đến lúc mệt bở hơi tay Lưu Vũ mới mò đến chiếc điện thoại bị văng trong góc. Nếu là cơ thể dẻo dai của cậu thì chuyện này dễ rồi, tuy thân thể của Châu Kha Vũ cao nhưng lại không linh hoạt.

Lưu Vũ mở điện thoại bấm dãy số quen thuộc của mình nhưng không ai nghe máy. Châu Kha Vũ giờ này lại đi đâu không biết?

Cậu lại thử gọi cho Tiểu Cửu, lúc này cậu không thể nghĩ ai có thể cứu mình ngoài các đồng đội vì điện thoại của Châu Kha Vũ thì cậu chỉ biết 10 số đó thôi, dù có vẻ không đáng tin lắm nhưng biết sao giờ.

Sao tiếng 'tút...tút...' dài làm tim Lưu Vũ muốn nổ tung thì đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo...Kha Vũ có chuyện gì à?" Là gọi còn mơ màng ngáy ngủ của Tiểu Cửu.

"Tiểu Cửu, anh phải bình tĩnh nghe em nói...! " Lưu Vũ cố nói nhỏ hết mức có thể.

"Ừm anh đang rất bình tĩnh~ em cứ nói." Ở với Tiểu Cửu mấy tháng từ trong Doanh đến khi thành đoàn đến giờ, Lưu Vũ có thể xác định Tiểu Cửu Cao Khanh Trần kia còn chưa có tỉnh ngủ. Tim cậu đang đập bình bịch hồi hộp, ấy thế mà Tiểu Cửu bên kia ngáy ngủ ngon lành.

"Em bị bắt cóc rồi." Lưu Vũ cố thả từng câu từng chữ rõ ràng, cầu mong đầu dây bên kia nghe rõ.

"Gì, em đừng có giỡn. Chẳng phải lúc anh đi ăn trưa về, em chẳng phải vừa mới ra cửa với quản lý sau." Tiểu Cửu đã tỉnh táo, nhưng giọng nói lại không tin tưởng lời nói của Zhou Ke Yu lắm.

"Em không..." Chiếc xe chạy vô đường ổ gà, khiến chiếc điện thoại nằm trong tay Lưu Vũ văng ra, tạo ra tiếng động khiến mấy người bắt cóc chú ý.

'Ê, mày có nghe thấy gì không?' Tên đang chơi game ngẩng đầu nói với người bên cạnh, đầu gật về sau ra hiệu.

'Làm gì có gì? É mày lo đánh coi tao sắp chết rồi này!' Tên kế bên bực bội, cáu gắt nói.

'Nhưng không biết thằng Sẹo kêu bắt tên này làm gì mày? Chỉ được cái mã ẻo lả như con gái thích thôi. Tao nhìn muốn đấm vài phát, nó y như đứa làm con bồ tao cắm sừng tao vậy.'

'Tao làm sao biết được! Chắc ổng thích nó. Lo đánh xong trận đi sắp đến nhà kho ngoại ô rồi.'

Lưu Vũ nằm sau cốp xe đã nghe được toàn bộ, không khỏi run sợ với những lời hai tên côn đồ kia nói.

Chiếc điện thoại văng ra xa kia cũng phát huy được công dụng thu được vài ý cuộc hội thoại, Tiểu Cửu không bình tĩnh nổi dù không hiểu được hết do bọn chúng nói còn pha lẫn giọng địa phương nhưng xác nhận Châu Kha Vũ đã bị bắt cóc. Tiểu Cửu vừa chạy lên phòng khách đã thấy Liu Yu và Bá Viễn ngồi đó, hướng về bọn họ mà la lớn.

Lưu Vũ nhanh chóng lấy lại điện thoại, nói rõ tình hình của cậu. Lưu Vũ có linh cảm rất xấu về chuyện sắp xảy ra.

"Tiểu Cửu, bình tĩnh nghe em nói hết. Bọn chúng đưa em đến khu nhà kho ngoại ô thành phố, ừm ở đây có thể trồng rất nhiều cây thông mùi rất đậm. Em đã bị di chuyển đi khoảng hơn 1 tiếng, em sẽ gửi định vị cho anh, mọi người hãy lần theo đó. Em cúp máy đây, hình như bọn chúng sắp tới nơi rồi." Lưu Vũ cuốn cuồng chạy đua từng phút thời gian, mong người bên kia sẽ nghe rõ. Giây phút tắt máy cậu nghe được giọng điệu lo lắng của Bá Viễn và cả giọng của chính mình. Nhưng cậu không còn thời gian, gửi định vị rồi nhanh tay đập hư luôn chiếc điện thoại ném vào góc.

Ở KTX, Bá Viễn và Tiểu Cửu đầy hoang mang và lo lắng. Châu Kha Vũ bị bắt cóc chuyện này rất lớn, cả Kha Vũ thật bên cạnh cũng rất không hiểu mình đã đắt tội với ai mà chúng lại lên sẵn kế hoạch bài bản như thế để bắt cậu.

"Anh nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát." Bá Viễn suy đi tính lại thì chỉ có cách này là an toàn nhất cho Châu Kha Vũ.

"Đừng anh, lỡ em nói lỡ chúng thấy cảnh sát đến thì giết người diệt khẩu thì sau. Kha Vũ lại là minh tinh nữa sẽ lớn chuyện." Tiểu Cửu giọng mếu máo, đầu óc anh hiện đang không nghĩ được gì nữa.

"Vậy chúng ta phải làm sao? Lưu Vũ em nói gì đi, sau im lặng thế?" Bá Viễn cũng gấp gáp không kém ai, tuy anh lớn tuổi nhất, tự nhận mình trải đời nhiều hơn đám em này nhưng anh cũng chưa từng gặp tình huống này bao giờ.

"Anh Viễn, lấy giùm em tờ giấy và cây viết." Lưu Vũ lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu ra lệnh làm Bá Viễn giật mình nhưng cũng nhanh chóng làm theo.

Nhận lấy giấy và viết, Liu Yu lẩm nhẩm manh mối trong miệng rồi vễ đầy ra giấy. 'Rừng thông,ngoại ô, nhà kho cũ, di chuyển hơn 1 giờ và cả định vị', 3 cái đầu tập trung nhìn lên giấy cả Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đi vào cũng không ai phát hiện.

"3 người làm gì thế?" Lâm Mặc vừa lên tiếng đã bị Bá Viễn chặng miệng.

Hai người khó hiểu nhìn tờ giấy chi chít hình vẽ và chữ viết. Nhìn 3 người kia vẻ mặt kinh khủng, ánh mắt ai cũng đỏ hoe đầy tơ máu cũng không dám nhiều lời.

"Nơi đây là nào?" Châu Kha Vũ dò đầu, tự tránh bản thân liên lụy đến Lưu Vũ, dùng tay đánh bản thân.

"Lưu Vũ đừng mà, có gì từ từ." Tiểu Cửu và Trương Gia Nguyên nhanh chóng ngăn cản.

Dù Trương Gia Nguyên chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra, em lên tiếng :"Em biết chỗ này nè!"

"Thật sao, mau nói!" Trương Gia Nguyên bị tiếng thét 3 người vào mặt cũng bị sock nhẹ, nhưng họ đang rất căng thẳng theo lời nói mình nhanh nói ra nới đó.

"Khu XX ở phía Nam ngoại ô thành phố mình đó. Khu đó có đoạn đường mới làm, em thường lái xe mô tô đến đó ngắm về đêm lắm. " Vừa nghe câu trả lời, Liu Yu phi như bay ra cửa bỏ lại 4 người ngồi ngơ ngác. 

"Tiểu Cửu đã có chuyện gì xảy ra? Mau nói em biết sau mọi người hôm nay lạ thế." Lâm Mặc nhanh chóng chặng lại Tiểu Cửu tính đuổi theo Liu Yu. Buộc anh phải nói ra nếu không sẽ không buông tay. 

"Châu Kha Vũ bị bắt cóc!!!" Tiểu Cửu hét lên với Lâm Mặc, mặc kệ còn bị nắm tay mà đâm đầu đi về phía cửa.

"Cái gì!!!" Santa và Mika vừa về tới cửa đã bị Liu Yu đẩy sang một bên giành đường, nghĩ hôm nay sao Lưu Vũ khỏe thế. Vừa vào phòng khách đã nhận tin động trời.

Trương Gia Nguyên và mọi người nhanh chóng đuổi theo Liu Yu, nhìn chiếc xe taxi đã đi xa. Trương Gia Nguyên vào gada lấy chiếc moto của mình.

"Trương Gia Nguyên dừng lại, em tính làm gì? " Bá Viễn lau ra chặng trước đầu xe moto đang phóng nhanh của Trương Gia Nguyên, giây phút ấy mọi người đều hốt hoảng may mà thằng em thắng lại kịp.

"Bá Viễn anh cmn muốn chết à?" Trương Gia Nguyên nổi nóng rồi, chỉ cần em chậm một xíu đã đi một mạng người rồi biết không. "Anh cmn mau tránh đường, giờ em không muốn nói chuyện với anh."

"Anh không tránh giờ em lau đi thì làm được gì, hay đi nộp mạng cho chúng. Anh không cản được Lưu Vũ thì phải cản được em." Bá Viễn vẫn cứng đầu đứng đó, Trương Gia Nguyên là thằng bé nhỏ tuổi lại không biết tiết chế, ai biết nó sẽ lau vào đám bắt cóc hay không, anh không thể liều được?

"Em phải đi cứu Châu Kha Vũ, anh không cứu thì em cứu anh em của mình. Em không vô tình như anh!" Một lời nói này như cắt vào lòng Bá Viễn. Mika bị mọi người làm cho choáng váng đầu óc, đến chỗ Bá Viễn kéo người anh còn đang ngơ ra sau lời nói của Trương Gia Nguyên vào trong.
"Nguyên Nhi, anh đi với em!" Santa lên tiếng.

"Anh nữa..." Thế cả đám cũng nháo nhào theo.

"Santa, mau lên. " Trương Gia Nguyên nghĩ hai người hơn một người, đành lữa người to khỏe nhất trong đám rồi vọt ga đi mất hút.

"Mọi người lên xe nào!" Trong giây phút Bá Viễn cãi nhau với Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc đã nhanh chóng lấy con xe tàn mới sửa của Bá Viễn ra. Nếu là bình thường đã bị Bá Viễn giáo huấn nhưng bây giờ ai cũng có tâm trạng nặng lòng.

.

.

Trong nhà kho cũ to lớn nhưng đầy mùi ẩm móc, nguồn sáng phát ra từ ánh đèn vàng lắc lơ trên trần chiếu sáng ở trung tâm. Zhou Ke Yu đang nằm đó, cả thân thể dài gần 2m bị quăng xuống khi vừa đến nơi. Xa xa là bàn đầy đồ ăn và rượu của 4 tên bắt cóc gồm 3 tên ban đầu và 1 tên đã chờ sẵn ở đây.

Lưu Vũ đã giả còn hô mê gần 20 phút từ khi đến nơi, cậu cũng đã lên sẵn mấy con đường chạy trốn ở trong đầu nhưng đều bất khả thi. Cũng đã nghe trộm bọn chúng nói gì nhưng chưa có manh mối nào.

'Ê Sẹo, mày mua thuốc mê loại gì mà thắng ẻo lả kia mê như chết vậy, gần 2 tiếng rồi đò mày." Một thằng trong đó đi về phía Lưu Vũ, đá một cái vào chân cậu.

Lưu Vũ cố nhịn đau không lên tiếng, trong lòng đã đem mấy đời tổ tông của nó hỏi thăm. Đôi chân cậu để nhảy múa mà ra tay nặng như vậy.

"Ai mà biết, mua đại của mấy thằng thú y chích heo trộm chó. Chắc lần này xài hơi nhiều. Mà mày đừng đánh nó, đại ca xử mày bây giờ." Sẹo giọng say ngà ngà lên tiếng.

Lưu Vũ lại lần nữa muốn chửi người, con người mà dùng thuốc mê trộm chó. Không biết lần này cơ thể Kha Vũ có bị gì không đây.

"Sao mày biết đại ca thích thằng ẻo lả này mà bắt tặng quà bất ngờ cho đại ca hay vậy?"

"Biết gì đâu, tao thấy đại ca cứ nhìn hình thằng này miết, nghe bảo đâu nó là idol gì đó. Lại đến sinh nhật ổng, tao lại làm bể phi vụ kia nên đem về cho ổng vui."

"Ổng mà vui thia anh em mình mới sống nổi. Mà bỏ vụ này qua bên, uống tiếp đi."

Vậy là đại ca bọn này thích Kha Vũ, mà mình đang trong cơ thể Kha Vũ nên bị bắt. Bọn này coi mình như món quà sinh nhật tặng đại ca mà quăng vô đây. Lưu Vũ nghĩ may mà Châu Kha Vũ không bị bắt mà quên mất bản thân có thể gặp nguy hiểm.

"Đại ca đến, đại ca đây là quà của đại ca." Tên mặt sẹo hớt ha hớt hải ra chào đón đại ca của mình. Định tạo bất ngờ cho hắn, nhìn hắn đứng nhìn Châu Kha Vũ trầm tư, 3 tên còn lại cười như hiểu ý kéo nhau ra khỏi nhà kho.

Trước khi cũng không bỏ một câu "Chúc đại ca đêm nay vui vẻ với mỹ nhân." Kèm theo nụ cười thiếu đánh.

Ba tên kia vừa đi khỏi, tên đại ca cao to đã đánh đầu tên Sẹo. Dùng chất giọng ồn ồn mình chửi "Thằng ngu, đây là ý gì. Mày bắt nó đến đây làm gì?"

"Em bắt thằng này đến cho đại ca vui vẻ mà, đại ca không thích nó sao?" Tên Sẹo bị đánh đầu cũng không hiểu mình đã sai cái gì.

"Ai bảo tao thích nó, mà tao có thích nó thì ai mượn mày bắt cóc nó tới. Mày biết thằng này là ai không?" Là đại ca của đám này, hắn cũng muốn tức đến tăng xông mà chết.

"Ừm thì nó là minh tinh hay idol gì đó."

"Biết nó là idol mày cũng dám bắt cóc, chắc mày ngại mày buôn lậu chưa đủ vào tù nên bắt cóc cho nhanh phải không?" Đại ca vừa nói vừa đánh tới tấp vào tên Sẹo trong vẻ mặt méo mó của nó.

"Vậy giờ làm sao, đại ca? Mà ai biểu đại ca xem hình nó làm chi?" Câu nói càng ngày càng nhỏ trong ánh mắt của đại ca.

"Cmn mày cút ra ngoài cho tao." Làm đại ca tụi ngu này tính cũng nhàn, chỉ  có đi dọn ph*n cho chúng nó là được. Chuyện lần này cũng đành phải để hắn ra tay.

"Nếu đã tỉnh, thì giả bộ làm gì!" Đại ca kéo lấy chiếc ghế để phía Zhou Ke Yu đang nằm, tự kéo cho mình một chiếc ngồi xuống đối diện cách 2m. Nào còn bộ dáng hung dữ chửi đàn em.

Zhou Ke Yu chậm rãi mở mắt ra đứng dậy, phủi sạch bụi trên người. Ánh mắt dò xét về phía đại ca. Người thanh niên cao khoảng mét 8, vẻ ngoài được, tóc hớt đầu đinh, trên trán có vết sẹo nhỏ dài 3cm, cơ bắp cuồn cuộn đánh nhau kém nhất cũng trăm trận là người biết dùng võ lại biết dùng mưu. Lưu Vũ lại không nghĩ đến thân mình mà thở dài.

Cùng lúc đó nhận ánh mắt dò xét của hắn. Cả hai không ai lên tiếng, trong 3 phút ngắn ngủi đã đối mắt không dưới trăm lần.

"Cậu Châu Kha Vũ phải không, mời ngồi." Vẫn là tên đại ca lên tiếng trước, đưa tay mời về chiếc ghế vừa nảy, để lâu đêm dài lắm mộng, hắn không muốn cứ ôm cục than nóng này.

"Cảm ơn, nhưng tôi không dám ngồi ngang hàng với đại ca Hùm đây?" Nhìn biểu cảm không thể tin được của tên Hùm, Lưu Vũ không khỏi cảm ơn Tô Kiệt đã đưa cậu đến đồn cảnh sát mà vô tình xem được lệnh truy nã và miêu tả chân dung tên này.

Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, hắn thay đổi ánh mắt dò xét sang nghiêm túc, nói "Đúng là đã đánh giá thấp cậu, vậy tôi nói thẳng vấn đề luôn chuyện ngày hôm nay cậu không được báo cảnh sát, tôi sẽ thả cậu đi."

"Tôi tin anh được sao?" Zhou Ke Yu khẻ vuốt tóc lộ ra ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tên Hùm, nở nụ cười trêu chọc "Đàn em anh hành hạ tôi cả buổi chiều, nói bắt là bắt nói thả là thả như vậy có dễ quá không?" Ai mà biết tên này sẽ thả cậu về nhà hay là suối vàng dù gì cậu cũng đã thấy rõ mặt hắn, bây giờ chỉ có cứng đối cứng mới có đường sống.

"Hay cho cậu, đây là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Cậu tin tôi giết cậu luôn không?" Hùm đe dọa.

"Tin chứ sao không tin được! Nếu tôi lựa chọn việc nhất thời và mãi mãi, tôi..." Lưu Vũ chậm rãi chỉ vào bản thân mình rồi nhép miệng 'chọn mãi mãi' rồi đi tới đi lui. Dù trong tâm đã xoắn lại với nhau. "Nhưng mà phải nói cho anh đây biết, trước khi anh đến tôi đã báo cho người khác biết, nói rõ cho họ mời cảnh sát đến ăn tiệc đại ca Hùm lừng lẫy ghé thăm nhà kho cũ phía Nam ngoại ô. Còn có... cái này." Lưu Vũ lấy ra từ túi quần chiếc điện thoại, quay phần sau về hướng tên Hùm .

"Cậu...hahaha. Tôi thích cậu rồi đó, dưới ánh mắt của tôi ít ai được như cậu. Thằng nhóc đi làm chuyện lớn cùng đại ca này không, tôi bảo đảm đưa cậu lên vị trí cao." Tên Hùm chỉ tay về hướng Zhou Ke Yu, rồi cười ha hả.

Lưu Vũ bất ngờ với lời nói của Hùm, rõ là cậu đang đánh cược với hắn. Báo người khác là thật nhưng họ có đến kịp hay báo cảnh sát hay không thì cậu không biết! Còn chiếc điện thoại đã bị cậu làm hư, màn hình vỡ nát rồi làm gì có thu âm hay hình ảnh nào.

"Đi với đại ca Hùm đây tôi không dám, Kha Vũ này chỉ muốn làm một minh tinh nhỏ." Lưu Vũ đội ơn Châu Kha Vũ nghìn lần, nhờ vẻ ngoài lạnh lùng mà cậu mới chơi chiêu này với đại ca Hùm. Nếu là mặt thật của cậu nói ra phần sắc bén trong nói giảm đi hẳn.

"Được, vậy ở đây tôi hứa với cậu từ nay về sao chuyện này chấm dứt tại đây. Hai bên chúng ta sẽ không liên cang gì nữa, ok!"

"Được!" Lưu Vũ vừa nói vừa buông tay chiếc điện thoại, nhanh dùng chân dẫm mạnh lên nó, che đi màn hình đã sớm bị nứt vỡ.

.

.

Ngoài cửa vang lên tiếng moto, làm cắt ngang cuộc nói chuyện đã đi vào hồi kết của 2 bên. Tiếng đánh nhau nhanh chóng truyền vào.

"Mau thả Châu Kha Vũ ra." Là tiếng của Trương Gia Nguyên, chuông cảnh báo trong lòng Lưu Vũ reo inh ỏi, nhìn vẻ mặt dần chuyển xấu của tên Hùm, nguy rồi.

"Mong đại ca Hùm, nói lời giữ lời. " Bỏ lại một câu rồi Lưu Vũ nhanh đi đến chỗ Trương Gia Nguyên.

Santa đang đánh nhau với hai thằng, thằng Sẹo với một đứa nữa cố bao vây Trương Gia Nguyên nhưng không được. Bốn người nhưng không phải đối thủ của 2 người bọn họ. Nhưng tên Hùm từ đâu đi đến cản lại.

"Thằng nhóc, tôi nói là cậu chứ không phải nhóm người này." Hùm nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của bản thân, một thân cơ bắp này là từ thực chiến mà có, chứ không phải từ phòng gym như 2 người kia, rất nhanh Hùm thắng thế.

"Kha Vũ cẩn thận." Santa dù đang đánh nhau rất mệt với tên Hùm, nhưng nhắc nhở Kha Vũ có tên phía sau đang cầm gậy.

Khi Lưu Vũ quay đầu lại chiếc gậy gỗ đã cách cậu rất gần, nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến nào ngờ rơi vòng tay nhỏ bé khác.

"Ahhh..." "Lưu Vũ..." Hai tiếng hét một xa một gần, Zhou Ke Yu mở mắt ra nhìn Liu Yu đang ôm mình ngã xuống. Châu Kha Vũ đã dùng thân mình đỡ giùm cậu chiếc gậy kia.

"Kha...Kha Vũ.." Lưu Vũ nghẹn ngào nói không thành tiếng, sao thằng bé ngốc như vậy. Rõ ràng là em không chịu những thứ này, tại sao lại chạy ra. Liu Yu ngã gục xuống trong lòng Zhou Ke Yu, Santa và Trương Gia Nguyên nhìn đỏ mắt đánh điên cuồng không hề có quy luật về phía Hùm khiến hắn không ứng phó kịp.

"Ò é ò é" Bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát.

"Tất cả đã bị bao vây." Câu nói được lặp lại ba lần.

Tên Hùm nghe xong cũng hơi hoảng hốt nhìn về phía Zhou Ke Yu đang ôm Liu Yu phía xa, nói với đàn em "Đi thôi."

Trương Gia Nguyên còn muốn đuổi theo, bị Zhou Ke Yu kêu lại giao Liu Yu đang ngất xỉu cho. Khi đứng lên Zhou Ke Yu cũng choáng váng, bắt tỉnh ngã vào lòng Santa, cảnh tượng cuối cùng là mọi người chạy vào gồm có Tiểu Cửu, Bá Viễn, Mika và Lâm Mặc cùng đỡ Liu Yu trong lòng Trương Gia Nguyên đi bệnh viện.

.
Một tuần sau
.

Ánh nắng sáng ấm áp chiếu vào phòng bệnh đôi. Trên giường, Lưu Vũ bị chiếu đến tỉnh ngủ, hiệu lực của thuốc làm cậu chỉ muốn ngủ.

Nhìn quanh thấy Riki, Lưu Chương và Paipai đang nói chuyện ở sopha, Châu Kha Vũ giường bên cạnh đang đọc báo, Lưu Vũ thấy bình yên đến lạ. Được về với thân thể mình thật tốt.

Cậu đã được đổi lại với Châu Kha Vũ vào đêm hô mê tuần trước, có vẻ hai người đi cấp cứu sẽ đổi được.

Cũng nhờ lúc đó Lâm Mặc lanh trí, mở chuông cảng sát, giả làm cảnh sát bao vây mới đuổi được chúng. Trương Gia Nguyên và Santa bị thương nhẹ, đặc biệt là Nguyên Nhi bị Bá Viễn thuyết trình cả đêm vì câu nói của em, nhưng cũng không dám cãi lại vì em đã nói sai.

Cơ thể cậu thì vì ăn một gậy vào lưng nhưng may mắn thay chỉ ảnh hưởng mô mềm không ảnh hưởng đến xương sống, cậu vẫn còn luyện múa được.

Còn Châu Kha Vũ thì do bị sock thuốc mê, y như cậu đã nghĩ thuốc đánh mê chó dùng cho người xảy ra chuyện. Nhưng may chỉ liều lượng nhỏ nên không sao.

Vụ việc bị cảnh sát hỏi qua nhưng cũng được công ty xử lý ổn thỏa.

Cũng nhờ việc này Lưu Vũ cậu được nghỉ ngơi hẳn 2 tuần lễ ờ trong phòng bệnh.

Nhưng có vẻ số cậu và Châu Kha Vũ hợp nhau, đi đến đâu cũng là phòng đôi từ KTX đến bệnh viện.

Châu Kha Vũ nhìn người anh giường bên cạnh đã tỉnh ngủ, còn đang cười vu vơ nhịn không được liền hỏi.

"Anh có chuyện vui à?"

"Đúng, nhưng không kể đâu. Để em tò mò chơi."

*Hết*

-Cuối cùng cũng viết hết cái oneshort hơi dài này rồi *tự tung bông*

-Cũng cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn sao cho mình trong thời gian qua ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro