Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tội danh?" Một viên cảnh ngục gương mặt hầm hực nhìn người trước mắt.

 "Trộm cắp." Một thiếu niên da dẻ trắng trẻo vẻ ngoài xinh xắn khiến người khác không đề phòng.

 Tên giám ngục có chút nghi hoặc: "Đám người các cậu chỉ vì trộm cắp mà vào "Cuồng Hoan?"

 "Tôi cũng không biết." Một người con trai khác vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lẹm khiến người khác sợ hãi.

 Tên cảnh ngục đó dường như vẫn còn muốn hỏi thêm nhưng nhìn dòng người phía sau quá đông đúc nên phải cho họ qua.

 "Lưu Chương anh quả nhiên lợi hại."

 "Còn phải nói."

 "Tại sao phải phiền phức như vậy?" Lực Hoàn đi bên cạnh lạnh nhạt nói, có vẻ anh buồn ngủ lắm rồi.

 "Là do anh chưa biết về toà nhà số 11 rồi." Một cậu trai có vẻ ngoài trẻ con nhưng chiều cao lại trội hơn những người anh kia một phần, giọng nói có chút nghiêm trọng nói.

 "Là em ấy sợ chúng ta sẽ dính líu vào đám đó." Lưu Vũ nói rồi kéo cả bọn vào chỗ khuất.

 Vừa vào cậu liền ngồi xuống nắm một nắm đất quét lên mặt bôi ra nhìn bẩn vô cùng, thật sự khiến người ta nhìn vào liền muốn tránh xa. Đám người xung quanh nhìn thấy cũng chẳng nói gì, Lực Hoàn và Lưu Chương cũng làm theo. Riêng Hạo Vũ vẫn đứng nhìn, cậu chỉ đơn giản kéo kéo chiếc mái dài của mình xuống, chỉ cần như vậy liền không nhìn rõ được mặt mũi.

 Các cậu không hề muốn bản thân bị nhìn thấy mặt mũi, ở cái nơi toàn là đàn ông thì những người có ngoại hình dễ bắt nạt như các cậu chắc chắn sẽ là tay sai của bọn chúng, cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhiều.

 Tiếng chửi mắng của những tên cai ngục đã kéo các cậu ra sân tập trung cùng những tù nhân khác. Thứ mà các cậu đang ở chính là "Cuồng hoan" nhà tù dành cho những tù nhân mà những nhà tù bình thường không thể chứa nổi. Nơi này có sự canh gác đến đáng sợ, tính bảo mật cũng tương đương với bí mật quốc gia, ở đây đâu đâu cũng là kẻ không thiết sống. Tội nhẹ nhất là giết người nặng nhất chắc chắn là tử hình - những tội nhân với tội trạng kinh tởm đến cùng cực. Cũng vì vậy mà khi nãy tên cai ngục cảm thấy khó hiểu khi xuất hiện những kẻ trộm cắp mà lại vào đây.

 Còn toà nhà số 11 chính là toà nhà dành cho những tù nhân mạnh nhất, loại mà cả cai ngục cũng không làm gì được. Vốn dĩ lúc đầu nó là nơi dành cho những viên cảnh sát cấp cao nghỉ ngơi, nhưng từ khi "Phong" đầu tiên xuất hiện, giai thoại của toà nhà số 11 mới bắt đầu. Toà nhà này dành cho 11 kẻ đứng đầu nhưng hiện tại chỉ mới 6 kẻ sống trong đó, 5 người còn lại vẫn là một dấu chấm hỏi.

 Cách để vào đó rất đơn giản, làm cho kẻ đứng đầu Bá Viễn hài lòng. Nói nghe thì rất đơn giản nhưng như thế nào gần như không có kẻ trở ra để kể lại. Nhưng còn một cách - đó là đánh bại một trong các "Phong", nhưng cách này chưa từng xảy ra sức mạnh của họ quá đáng sợ. Còn "Phong" chính là cách gọi của những chủ nhân toàn nhà số 11.

 "Tất cả những người có bảng tên, mau chóng đi tới phòng của mình. Các người chỉ có 5 phút, bắt đầu."

 Cảm nghĩ của những người ở đây là sao tình hình cứ như đi quân sự thế này. Ngục ở đây đặc biệt chắc chắn tường thành cao mấy chục mét, dày cũng mấy mét, trên đỉnh các toà tháp là các lính canh luân phiên liên tục canh gác, súng vẫn luôn luôn nên nòng, đây còn đặc biệt ở một hòn đảo cách biệt với thế giới khả năng vượt ngục gần như bằng không.

 Phòng ở đây không giam mỗi người vào một ngục riêng mà là 6 người một phòng. Căn phòng này nhìn qua trông thật đáng sợ, khắp nơi vẫn còn vết máu khô có vẻ trước đó đã có một cuộc xung đột ở đây.

 Bốn cậu cũng chỉ là người mới mà thôi, bởi vì lúc vào đã thấy có hai người khác bên trong. Hai tên đó có ngoại hình đối lập nhau hoàn toàn, một kẻ bụng to râu đậm nhìn như ông già noen nhưng vì những vết sẹo xấu xí chằng chịt đầy trên mặt làm cho hắn ta trông không thân thiện một tí nào. Còn người còn lại thì ốm nhom nhìn như da bọc xương, kèm theo nụ cười rộng mà gương mặt hóp làm hắn như một tên nghiện và biến thái vậy. Hai người đó nhìn thấy các cậu cũng không dành cho một xíu thiện cảm.

 Tên giám ngục cũng chỉ đứa các cậu đến nơi rồi cũng không quan tâm nữa, vội vàng bỏ đi. Bọn họ một chút cũng không muốn dây dưa với đám điên này.

 "Bọn mày là người mới? Khôn hồn thì cút khỏi đây, phòng giam này không chứa bọn tầm thường."

 Tên to bự kia lại đẩy vai Lưu Vũ một cái làm cậu mất thăng bằng ngã ra phía sau, ngay lập tức nhận được cái nhìn chết người từ phía Lưu Chương. Thấy anh có sự biến sẵc Lực Hoàn nhanh chóng vỗ vỗ mu bàn tay anh rồi bước lên nói: "Có vấn đề gì thì tới nói chuyện với quản ngục, chúng tôi không rảnh tiếp."

 Nói rồi cả ba cùng bước vào, tên to con bặm trợn đó vừa định ngăn lại thì bị nắm đấm cứng như thép của Hạo Vũ phóng tới, cũng mấy hắn phản xạ nhanh nên tránh được. Nhìn thấy sự đáng sợ tiềm tàng của bọn họ hai hắn ta cũng biết điều tránh ra.

 Thứ bùn đất trên mặt mọi người cũng chưa rửa đi, trước mặt người ngoài bọn họ vẫn là kẻ vừa hèn vừa dơ bẩn. Cái thứ bùn nhão đó không chỉ ảnh hưởng tới thị giác và còn có mùi rất hôi, hai tên cùng phòng kia cuối cùng cũng không chịu được liền lập tức đá cửa ra ngoài sang phòng khác. Điều này các cậu cũng không bất ngờ lắm, ở Cuồng Hoan thứ kiểm soát được là tù nhân kẻ không kiểm soát được cũng là họ, nhưng với sự an toàn của toà ngục này nên từ từ giám ngục cũng buông thả. Dù gì những kẻ chán đời cũng có "Phong" xử lý.

 Nhân lúc cả hai tên kia đi ra, cả ba cùng nhau lấy khăn lau bớt bùn trên mặt từng gương mặt thanh tú hiện ra. Lúc này cũng đã là buổi chiều, hoàng hôn đang dần xuống nhuộm đỏ cả khoảnh sân nhìn từ cửa sổ ra tạo nên một khung cảnh có phần u buồn cùng đáng sợ.

 Vào khoảng thời gian này, tự động trong lòng mỗi con người sẽ trở nên cô đơn, thời khắc mà mỗi cảm xúc những ký ức bị giấu nhẹm bị giải phóng chiếm hết phần tâm trí của mỗi cá thể. 

 Trong khi cả bốn còn đang ngơ ngác bổng nghe âm thanh ngã bịch xuống đất. Nhìn ra mới thấy ở góc sân có hai tên đang đứng, nhìn không khí đó có vẻ đánh nhau. Mà nguyên nhân xung đột ở Cuồng Hoan nếu không phải là để cậy quyền thì cũng là thách đấu giành vị trí "Phong". Còn chưa để các cậu hóng chuyện, người con trai cao hơn kia đã nhẹ nhàng né tránh cú đấm nhanh như chớp của đối thủ.

 Cậu ta nhìn ốm yếu không kém tên lúc nãy trong phòng. Dù vậy nhưng thân thủ nhanh nhẹn vô cùng, linh hoạt né tránh hàng loạt các sự tấn công của đối phương. Vờn qua vờn lại cho tới khi tên kia đấm mệt mà trượt chân ngã xuống đất. Tên cao kều đó đi lại, dùng chân mình dậm mạnh lên lưng tên đó, nhấn mạnh xuống rồi xoay mạnh làm cho tên đó la oái oái, ở cách đó khá xa nhưng các cậu vẫn nghe được. Hắn ta sau đó cũng không nán lại lâu quay gót bước đi, bộ dạng cao ngạo khó gần. Hình như... là về phía Toà nhà số 11.

------------

 Giờ đi học rồi, tốc độ ra chap sẽ khá không đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro