Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Là "Phong" sao?" Hạo Vũ trầm ngâm dựa vào cửa nói.

 "Đúng nhưng không nhìn rõ mặt, chỉ biết dáng người khá cao." Lực Hoàn nhíu mày nói, anh cứ cảm thấy dáng người này rất quen.

 "Đi nghỉ đi, sáng mai chắc phải dậy sớm. Cuộc sống trong tù không thoải mái đâu." Lưu Chương vừa mới tắm rửa sạch sẽ về. Những người kia thì vẫn còn đang đeo một "lớp mặt nạ".

 "Cũng chẳng phải do mấy người muốn vào đây chơi sao?" Lưu - sạch sẽ - Vũ vậy mà vẫn còn nằm ườn trên giường mà chưa đi tắm.

 Buổi tối cứ như vậy mà trôi qua trong yên bình cho tới nửa đêm. Tiếng lục đục ồn ào do đánh nhau từ ngoài hành lang liên tục truyền đến làm cho mọi người tỉnh không ít. Người ngủ không sâu như Lực Hoàn là tỉnh dậy đầu tiên, anh vội vàng đi ra hé cửa nhìn thử, cảnh tượng bên ngoài thật khiến người ta sợ hãi.

 Rất nhiều tù nhân chạy qua chạy lại, bọn họ đâm xầm vào nhau ngả ra ngã vào. Có những kẻ đạp lên thân của kẻ khác nhằm tẩu thoát, những vết dao vô tình đâm phập vào tim đối thủ. Những nụ cười kinh tởm đến cùng cực, sự khát máu hằn lên trong từng ánh mắt. Rõ ràng đây là một cuộc đua chết chóc, hình như nó sắp loan tới phòng các cậu.

 "Mau tỉnh dậy, nguy rồi." Anh nhanh chóng chạy lại, lay từng người.

 Lọ mọ ngồi dậy còn chưa kịp hiểu tình hình đã có một người tông cửa vào phòng. Người đầu tiên tỉnh táo là Hạo Vũ cậu nhanh chóng sử dụng chiếc gậy nằm gần đó phóng tới đập tên đó ngất xỉu. Lưu Chương vác hắn ném ra ngoài rồi nhanh chóng khoá cửa lại. Bọn họ dư sức có thể đập mấy tên đó, nhưng không phải bây giờ.

 "Có chuyện gì vậy?"

 "Anh không biết, vừa mở cửa đã thấy cảnh này rồi. Là thủ tục gì ở đây sao?"

 "Để anh xem."

 Lưu Chương nhanh chóng lấy từ trong túi ra chiếc đồng hồ bấm vài cái thì một màn hình lớn đã hiện lên, đây cũng là dụng cụ chuyên dụng do chính anh sáng chế ra dành cho những trường hợp này.

 Lách tách vài tiếng đã tìm ra.

 "Đây... là cách để khiến cho Bá Viễn người đứng đâu vui. Hoá ra những người thể hiện được sức mạnh của mình thì sẽ gia nhập vào đó trở thành "Phong"."

 "Bọn họ hoạt động khi nào?" Hạo Vũ vừa đứng giữ cửa vừa vọng vào hỏi.

 "Là mỗi tối vào lúc 0h. Như lúc vừa nãy."

 Vừa dứt lời tiếng đập cửa lại vang lên không dứt, có vẻ có kẻ muốn xông vào, còn có tiếng quát tháo: "Mẹ nó, kẻ nào nhát gan đến vậy? Mau cút ra đây cho tao."

 "Chúng ta phải đánh sao? Hạo Vũ sắp giữ cửa không được rồi." Lưu Vũ dù giọng nói có chút lo lắng nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh.

 "Được."

 Sau tiếng được Hạo Vũ nhanh chóng né ra cánh cửa vừa bật mở tên vừa vào đã bị Lực Hoàn đã cho ngã ra đẩy theo những tên phía sau. Lưu Vũ và Hạo Vũ cũng lặng lẽ ngồi vào giường vừa ăn bánh vừa xem chuyện, này không phải nhiệm vụ của mình.

 Nhưng có kẻ không biết tự lượng sức mình thấy hai người trốn trốn cứ tưởng là kẻ vô dụng liền nhắm tới. Không may cho hắn, Lưu Vũ một chút cũng không sợ vì người ngồi cạnh đã khiến hắn bị rạch ngang bụng trong tức khắc, hắn chết không nhắm mắt.

 "Ra tay nhẹ nhàng chút đi, máu bắn ra bẩn quá đấy." Lưu Vũ cười nói.

 "Được lần sau em sẽ chú ý."

 Bên chỗ Lực Hoàn và Lưu Chương bọn họ đối với những tên điên này giỏi hơn nhiều nhưng sức lực có hạn nếu cứ tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc họ sẽ thua. Biết sẽ không ổn nên Lực Hoàn bèn nói nhỏ vào tai Lưu Chương rồi né sang một bên lúi húi gì đấy ở góc nhà, một mình cân thì có chút khó khăn nhưng nếu cố thì vẫn được. Những tên tù nhân cũng không chú ý đến nên Lực Hoàn khá an toàn và mọi chuyện được trơn tru.

 "Tránh ra."

 Anh hét lên rồi ném một quả bom hương khí độc vào đám tù nhân, độc này sẽ không chết chỉ làm họ ngất nghe có vẻ giống mê hương nhưng đáng sợ hơn nhiều sẽ khiến người hít phải mất đi sức lực mãi mãi, bọn họ sẽ không còn có thể huyênh hoang nữa.

Ngay sau đó để tránh phiền phức cửa lại lần nữa được đóng lại.

"Em cảm thấy mình có chút vô dụng, vẫn nên học võ thôi." Lưu Vũ chán nản nói.

"Em học chi? Có Lưu Chương rồi mà. Cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đi." Lực Hoàn buồn cười nói, đứa này sao cứ muốn chuốc rắc rối vào người.

"Thôi mệt rồi, chúng ta nghỉ đi." Hạo Vũ tới lấy thêm vài trái bom đặt ngay cửa, như vậy là họ  thể yên tâm rồi.

Một căn phòng mà tối rồi vẫn sáng đèn, bên trong có rất nhiều camera quan sát được hầu hết quang cảnh bên trong nhà tù. Một câu con trai dáng vẻ hóng chuyện vẫn không ngừng cười đùa vui vẻ.

"Chậc bọn họ hôm nay hăng thật đấy."

"Ca anh đừng suốt ngày ở đây có được không? Không xuống đó chơi một xíu à?" Chàng trai có dáng người không sai lệch với người vừa nãy bao nhiêu vừa cười vừa nói.

 "Thôi, bình thường Bá Viễn ca và bọn họ cũng toàn ở đây, tại sao cứ tới lượt anh là phải đi xuống đó?" Cậu bĩu môi nói.

  "Còn chẳng phải do anh suốt ngày cứ ở trong bếp sao? Cứ thử nghiệm rồi lại hỏng, xong lại ăn sắp lăn được rồi đó." Một người khá cũng bước vào, châm chọc vài tiếng.

 "Còn không phải do các người không chịu làm chuột cho tôi à?"

 "Làm cho chết à? Mà sao nay có gì khác thường ngày không?"

 "Có, xuất hiện một đám người rất thú vị, nhưng camera chỗ đó bị hư rồi bây giờ không xem được nữa. Bữa nay công nghệ thế nào ấy, cả mặt cũng không nhìn rõ."

 "Không thể nào, đồ của tôi sao có thể hỏng. Trừ phi có kẻ cố tình." Chàng trai ban đầu còn đang cười cợt nghe vậy liền sửng sốt.

 "Nếu có người như vậy không phải rất vui sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro