Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Mà lúc nãy em thấy anh không ngủ cứ hì hục hì hục gì dưới giường á?"

 Sau trận chiến vô cùng mệt mỏi với đám tù nhân nổi loạn bây giờ các cậu đang nằm nghỉ lấy lại sức trên giường. Bây giờ chắc cũng 5h sáng, đồng hồ sinh lý của bọn họ hoạt động rất tốt 4h30 đã tỉnh như sáo rồi.

 "À vô hiệu hoá mấy cái camera trong phòng này á mà. Bọn "Phong" cũng quá đáng quá rồi, quan sát mọi hành động của chúng ta." AK giọng điệu bực bội nói, trước giờ anh ghét nhất là bị quản giáo.

 "Vậy có bị quay gì không?" Hạo Vũ ngồi săm soi con dao lăm trên tay, thậm chí còn không nhìn mặt AK hỏi.

 "Đương nhiên không rồi."

 "Quả nhiên là Lưu Chương." Lực Hoàn ngồi bên cạnh giơ cho anh một like.

 *Cốc cốc cốc*

 Bổng nhiên có người gõ cửa, phản ứng đầu tiên chính là cảnh giác cao độ. Ở đây không thể tự nhiên có người bạn đáng yêu, dễ thương nào đó đến rủ đi chơi được. Chỉ có thể là tên tù nhân nào muốn kiếm chuyện thôi.

 Lưu Vũ chính là người chủ động ra mở cửa, đập vào mặt cậu ngay khi cánh cửa hé ra là hai tên tù nhân mà lúc đầu được sắp xếp ở cùng.

 "Mấy người muốn về phòng lại sao?" 

 "Gương mặt bất ngờ đó là sao?" Chẳng biết cậu vừa làm gì mà hai người đó lại ngơ ngác gương mặt như thể đây là một chuyện khó tin đến cùng cực.

 "Mấy người còn sống?"

 "Này ăn nói kiểu gì thế? Đừng có trù ẻo người khác." Lực Hoàn ngồi bên trong nghe vậy thì ló đầu ra chửi.

 "Đêm qua..."

 "Hoá ra mấy người bổng nhiên bỏ đi mất là muốn để chúng tôi bị bọn họ chửi chết." Hạo Vũ giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt nhu hoà thường ngày phút chốc biến mất.

 "Hãy nhớ kĩ chúng tôi không dễ bị ức hiếp như vậy." Lưu Chương nói rồi đẩy hai người họ rồi đi ra ngoài, ngay sau đó cả ba người kia cũng vậy.

 Trước khi đi khuất Lưu Vũ còn để lại một câu: "Đừng có chọc vào ổ kiến lửa. Chúng tôi còn đáng sợ hơn "Phong" mà các cậu thuần phục."

 Sau khi rời khỏi phòng, bây giờ các cậu mới có cơ hội nhìn lại đoạn hành lang trước mặt. So với lần đầu nhìn thấy nó thì có vẻ đã bị tàn phá không ít, đêm qua mọi thứ quả thật rất kịch liệt.

 Còn đang lưỡng lự không biết nên làm gì thì có tiếng loa vang lên khắp không gian nhỏ hẹp:

 "Tất cả phạm nhân tập trung tại sân chính, có 5 phút để tất cả tập hợp."

 Sau tiếng đó, những con người không theo quy tắc nhất cũng phải gấp gáp thực hiện lệnh. Điều đó làm các cậu ngạc nhiên vô cùng, chẳng lẽ sẽ có thứ gì đáng sợ sẽ xảy ra nếu làm trái sao?

 Cũng không có thời gian để giải đáp thắc mắc đó, các cậu cũng nhanh chóng ra tập hợp cùng những người khác. Ngoài sân, dòng người đứng chật kín khắp nơi, tù nhân ở đây cũng thật là đa dạng nào là ốm gầy cao thấp thậm chí còn có người từng xuất hiện trên Tivi. Nhà tù này có tới 3 toà đối với nhau thành hình tam giác, phần sân rộng chính giữa chính là nơi các cậu đang đứng.

 Trên bục cao chính là ba con người có thân hình vạm vỡ, nước da rám nắng, gương mặt thập phần hung dữ, trên tay còn cấm sẵn một cây gậy điện nhìn như thể sẽ vụt bất kỳ ai. Thế nhưng người bên cạnh lại trái ngược hoàn toàn, cũng cao đấy nhưng nhìn qua lại rất đẹp trai, hệt như những thần tượng mà các bạn trẻ ngày nay hâm mộ rất nhiều. Ngoài hai người con trai còn có một người phụ nữ, nhìn qua chắc cũng tầm 30 tuổi, dáng hình cũng như những cô gái bình thường thậm chí còn có chút nóng bỏng, không giống những người phải dãi nắng dầm sương ở đây chút nào.

 "Hôm nay cũng là ngày mà nhận thêm tù nhân mới, tôi Vũ cảnh quan, bên đây là Phác cảnh quan cuối cùng là Kim cảnh quan, sẽ là những người sẽ tiếp quản các người trong thời gian tới." 

 "Tôi cũng nói luôn cho những người phản pháo sẽ chịu hậu quả gì." Vũ cảnh quan giọng điệu khinh thường, sau đó liếc mắt xuống dưới một phát.

 Ngay lúc này, một viên cảnh sát nhỏ mang lên một người khắp nơi điều đã bị thương. Thân hình người này không cao, chắc cũng tầm Lưu Vũ mà thôi. Nhưng điều đặc biệt là ánh mắt sáng quắc đó, dù chỉ là đôi mắt nhỏ, đuôi mắt cụp xuống đáng lẽ phải đáng yêu nhưng bây giờ lại hằn sự thù ghét dành cho ba con người ở trên - không có một sự khuất phục nào.

 "Sao? Không phục."

 Người đó vẫn im lặng, một tiếng, ngay khi mọi người tưởng hắn không nói nữa thì hắn lại lên tiếng.

 "Các người là lũ ngu, cả đúng sai cũng không phân biệt được. Tôi... Biện Bạch Hiền có chết cũng kéo các người theo cùng."

 Những người đứng trên kia ba kẻ hai tâm trạng. Hai người dửng dưng thờ ơ, người còn lại thì ánh mắt có phần đáng thương, đau sót.

 "Đặc biệt là người họ Cận kia, chúng ta gặp lại rồi." Vũ Dã Tán Đa lời nói có phần ma mị, nói bóng nói gió làm những người ở đó đều khó hiểu. 

 Hạo Vũ bây giờ mới bắt đầu cảm thấy lo lắng. Người anh của mình đang run cầm cập ở bên cạnh, Lực Hoàn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ người tên Tán Đa kia.

 "Không sao, có chúng em ở đây họ không làm gì được." Lưu Vũ vỗ vỗ nhằm trấn an anh.

 "Tại sao hắn lại có mặt ở đây?" Điều này mới chính là thứ làm Lưu Chương suy nghĩ nãy giờ.

 "Em không biết, nhưng hướng 11h đằng kia có kẻ đang theo dõi chúng ta."

 Hạo Vũ nói, ngay lúc mọi người định nhìn qua: "Đừng nhìn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro