Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Nhìn kìa chuyện này đã tới rồi."

 "Chậc... Hình như lần cuối cũng đã là chuyện của 3 năm trước, chẳng biết bọn họ lần này là muốn làm gì?"

 "Vị trí "Phong" thứ 6 cũng bỏ trống lâu lắm rồi, lần này chắc để chọn ra từ đám tù nhân kia."

 Mọi người bàn tán với nhau xôn xao vào sáng sớm có lẽ là do ở toà nhà số 11 đang treo một tấm biển siêu lớn với dòng chữ "PARTY". Nhìn qua thì có vẻ bình thường nhưng ở đây không ai không biết độ đáng sợ của nó.

 Còn đáng sợ như thế nào khi nào tới sẽ rõ.

 "Bọn họ lần này định làm gì chứ?" Hạo Vũ chống cằm suy tư nói. Bọn họ vừa ăn sáng vừa nói.

 Ở nhà tù này cảnh sát cũng không thèm quan tâm ra sao, chỉ cần tới lúc làm việc mọi chuyện suông sẻ là được.

 "Không cần biết, chúng ta cứ trốn trong phòng khoá chốt lại đừng liên can tới. Chỉ thêm phiền phức thôi." Lưu Chương chán nản nói.

 "Chuyện này coi bộ vui đó sao không tham gia chứ?" So với anh họ mình Lưu Vũ luôn muốn thử thách những điều mới lạ nên rất hào hứng nói. Với lại cậu cũng tin vào năng lực của nhóm mình, có thể dễ dàng đối phó với mọi nguy hiểm.

 "Này đừng có đùa đó nha, suốt ngày cứ ưng kiếm chuyện. Bọn người đó không có đơn giản đâu." Lực Hoàn bất lực cười, đứa em này lớn rồi mà sao lại có chút trẻ con.

 "Chúng ta đã vào đây được ba ngày rồi vẫn chưa tìm ra cậu ta." Lưu Vũ gương mặt có chút tức giận nói.

 "Anh đừng gấp, hắn ta trốn kĩ lắm chúng ta không thể đối phó dễ dàng vậy được." Hạo Vũ xoa nhẹ đầu anh nói.

 "Đừng làm như em lớn hơn anh." Cậu giận dỗi nói.

 "Nếu em đã gấp như vậy thì chúng ta có thể tham gia "Phong". Bọn họ biết gần như tất cả mọi thứ ở đây, tên đó có thể cũng biết." 

 "Lưu Chương anh đừng nói đùa, em là người không thích rước phiền phức vào người."

 Còn đang tranh luận rất sôi nổi thì có một người khác từ xa đi lại để khây đồ ăn lên bàn của bốn người. Âm thanh phát ra làm mọi người dồn sự chú ý sang đây.

 "Xin chào, tôi ngồi đây được không?"

 "Không."

 Người đó còn đang treo nụ cười niềm nở trên môi nhưng vừa nghe câu trả lời của Lực Hoàn làm cứng đờ.

 Cái này cũng không trách cậu được, bọn họ từ đầu đã che giấu thân phận thật của mình. Chơi một mình không giao tiếp với người ngoài nào. Bổng nhiên có kẻ lạ mặt tới còn cười giả lả ai mà tin chứ.

 "Thôi, anh ngồi đi." Lưu Chương nhích sang một bên rồi mời người đó ngồi.

 "Tôi là Khanh Trần rất vui được làm quen."

 "Cậu cứ tự nhiên ngồi ăn, chúng tôi không có nhu cầu làm quen." Hạo Vũ gắp miếng bông cải xanh vừa nhai vừa nói, ánh mắt vẫn chăm chăm vào khây cơm không thèm liếc qua.

 Nghe vậy nhưng Khanh Trần lại tỏ ra không hề giận dỗi cậu chỉ im lặng và ăn cơm.

 Dáng vẻ người con trai này nhìn qua rất ốm yếu trong bộ đồ tù nhân cũ kĩ. Tù nhân số 05, lạ quá hình như chưa từng gặp qua.

 "Cậu ta có vẻ nguy hiểm." Lưu Vũ nói.

 "Tại sao? Em nói xem."

 "Nhìn cậu ta ốm như vậy nhưng bị nhốt ở "Cuồng Hoan" là biết rất lợi hại rồi. So với đám to con ngoài kia, giỏi hơn nhiều."

 "Tối nay có Party rồi, các cậu chuẩn bị sao rồi?" Vậy mà Khanh Trần vẫn cố gắng nói chuyện.

 "Chúng tôi không định tham gia đâu."

 "Ò nhưng tôi muốn mời các cậu tham gia." Cậu thần bí nói rồi đứng dậy.

 Đi lại gần cả bốn rồi dơ tay ra, nụ cười đặc trưng vẫn ở trên môi: "Tôi là Cao Khanh Trần, "Phong" số 4 rất mong được chơi cùng."

 Nói rồi không để ai trả lời liền đi mất.

 Ai ở đó cũng ngơ ra. Tại sao "Phong" lại lộ mặt chứ?

 Trước giờ "Phong" khi xuất hiện luôn đeo mặt nạ, bọn họ ra tay rất đáng sợ nhanh như cắt đối thủ chết tức khắc. Kẻ nhìn được mặt "Phong" chưa từng sống.

 Cả bốn người lập tức trầm mặt, lúc đầu đều lựa chọn một cuộc sống im lặng để mọi người coi mình như không khí. Chẳng hiểu sao lại bị đám người đó chú ý.

 "Nếu muốn chơi chúng ta cứ chơi đi." Lực Hoàn cười nói, nụ cười này không thân thiện như bình thường mà âm u thấy lạ. Ẩn chứa trong nó là sự chết chóc quen thuộc.

 Sau đó để tránh ầm ĩ nữa bốn người tản đi, Lưu Vũ, Lưu Chương với Lực Hoàn đi đâu đó còn Hạo Vũ xin phép về phòng trước, cậu có chút mệt.

 "AAAAAA"

 Âm thanh chói tai từ đâu vọng tới, Hạo Vũ lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác quay qua quay lại tìm kiếm nơi bắt đầu của tiếng đó.

 "Ai bên đó."

 Đi dần vào sâu trong hành lang, lại gần một tủ đồ cũ cậu mở ra và hết hồn bởi thứ bên trong.

 Một cô bé chỉ tầm 12 tuổi mặt mũi tèm nhèm khoé mắt ngập nước nhìn chằm chằm cậu. Hạo Vũ chẳng biết vì sao lại động lòng thương.

 "Em... sao vậy?" 

 "Ca... ca." Tiếng trẻ con vụn vỡ trong trẻo vang lên.

 "Ca... ca anh cứu em." Cô bé khóc toáng lên.

 Hạo Vũ luống cuống vội cuối xuống vỗ nhẹ vào đầu đứa bé nhằm giúp nó nín khóc nhưng có vẻ không hiệu quả. Thế là cậu mạo muội cuối xuống ôm bé vào lòng.

 "Ca bảo vệ em nha, đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro